Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trông thấy Kim Taehyung, đôi mắt hai cô gái lại càng sáng rỡ hơn, họ khắc lên khuôn mặt những nụ cười còn phấn khích hơn cả ban nãy. Anh buông tay không choàng qua vai của cậu nữa, từ từ hạ xuống đan những ngón tay của mình vào những kẽ hở của bàn tay cậu, lặng lẽ siết chặt lại. Jeon Jungkook khẽ giật mình, tầm nhìn cậu hướng xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau rồi lại ngước mắt lên nhìn anh.

Anh không nói gì, cũng không buồn quay sang xem xét đến tâm trạng của cậu lúc đó dù vẫn cảm nhận được tay cậu vừa mới run nhẹ một cái. Chỉ dùng duy nhất một đôi mắt sắc lạnh hướng về hai cô gái kia, chờ xem họ muốn nói gì tiếp.

Thoạt đầu hai cô gái đều trông rất vui vẻ nhưng tự dưng lại cảm giác có một luồng khí lạnh bao vây xung quanh mình, nhất là khi chứng kiến biểu hiện kì lạ của hai chàng trai trước mặt cùng đôi mắt đằng đằng sát khí ngự trên khuôn mặt thanh tú của người cầm túi khô mực kia.

Cô nàng tóc ngắn cảm thấy có chút hoang mang nhưng cũng chỉ đành cười gượng, liều lĩnh thử thêm một lần nữa: "À chúng tôi thấy anh ấy đứng đây một mình cô đơn quá, nên có nhã ý muốn mời anh ấy đến chung vui cùng nhóm bạn của chúng tôi, trước lạ sau quen mà." Cô mỉm cười cố gắng thể hiện vẻ hòa đồng: "Nếu anh cũng đến thì lại càng thêm thú vị, càng đông càng vui, anh thấy sao..."

"Dừng." Anh đưa đôi bàn tay đang nắm với cậu hướng về phía họ: "Trời trao cho đôi mắt, hy vọng cô học được cách sử dụng. Cậu ấy đi cùng tôi, niềm vui là ở chỗ tôi, không cần thêm người nào khác. Vậy nên... Cô xong rồi chứ?"

"Hơ..." Cô gái đứng đằng sau cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực lên giọng: "Tụi này cũng chỉ có ý tốt, việc gì phải thể hiện thái độ như vậy? Đàn ông con trai gì mà đứng đây nắm tay nắm chân, không lẽ hai người là..."

Bạn của cô ta liền nhanh tay quay ra đằng sau bịt miệng cô ta lại, vẻ mặt cô ấy hốt hoảng suýt chút nữa thì để bạn mình cái miệng hại cái thân. Cô để ý tay người đàn ông kia nắm túi khô mực co lại chỉ còn một nhúm, vẻ mặt vẫn đang cực kì cố sức nhẫn nhịn. Dáng người anh ta cao lớn, trông bề ngoài của anh ta có vẻ giống với người không sợ trời không sợ đất. Cô chỉ sợ anh ta tức tối đi đến cho mỗi đứa một cú đấm trời váng thì kiếp này coi như bỏ.

Cô vội cúi đầu nhanh nhảu nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền."

Sau đó cô kéo tay người bạn của mình chạy về chỗ mà bạn bè họ đang đứng. Cô bạn kia thật ra vẫn chưa chịu khuất phục, cô ta chỉ lê bước do bạn mình kéo đi, miệng chửi đổng vài câu nhưng sớm đã bị cô bạn của mình giáo huấn nên chỉ có thể nuốt cục tức vào trong lòng.

Hai người họ đã đi một đoạn xa rồi mà Kim Taehyung vẫn giữ nguyên hiện trạng, không chịu buông tay cậu ra.

Jeon Jungkook liếc mắt về phía anh, nghiến răng giật mạnh bàn tay của mình ra, mặt mũi nhăn nhó xoa xoa khắp bàn tay: "Nắm gì mà đau chết đi được!"

Mi mắt anh có chút mở to khi nghe cậu bảo đau, nhưng ngay sau đó lại hạ mắt xuống. Hàng lông mày anh cau lại, dùng tông giọng gắt gỏng lẫn với vẻ khó chịu nói với cậu: "Anh không đến sớm thì em bị người ta bắt đi mất rồi! Lần sau không cho em ở một mình nơi đông người nữa!"

"Anh giận dữ cái gì chứ?" Cậu bĩu môi dỗi hờn, cầm lấy túi khô mực từ tay anh: "Đây không phải trẻ con!"

Cậu lên giọng rồi mặc kệ anh mà tự mình đi thẳng về phía chỗ ban nhạc. Anh đứng đó nghĩ ngợi một lúc tự dưng lại bật cười, có vẻ anh lỡ chọc giận cho người ta nữa rồi.

Ban nhạc được bố trí ngay gần sát bờ biển, đối diện với quầy bar. Những vị khách nào muốn thưởng thức giai điệu sâu lắng từ ban nhạc và tận hưởng vẻ yên ả của từng đợt sóng vỗ thì có thể trải bạt ngồi ngay trước nơi ban nhạc đang biểu diễn, mua thức uống từ quầy bar để nhâm nhi và bắt đầu thư giãn.

Jeon Jungkook ngồi trên tấm bạt rộng lớn một mình, ăn khô mực như để xả giận. Ấy vậy mà cậu vẫn ý tứ chừa lại một chỗ trống không lớn không nhỏ ngay bên cạnh mình khiến anh không nhịn được cười khi đứng từ xa quan sát.

Anh lẳng lặng đến tiếp cận cậu từ đằng sau, khẽ thì thầm vào tai cậu: "Bạn nhỏ, có thể cho mình ngồi bên cạnh bầu bạn với bạn được không?"

Cậu không trả lời, chỉ tháo chiếc túi trên người mình ra đặt vào chỗ trống bên cạnh. Tuy chiếc túi không chiếm nhiều diện tích như cậu muốn nhưng cũng là một lời nhắc nhở chỗ này không được cậu cho phép ngồi.

Bỗng dưng từ đằng sau có bàn tay vươn đến áp vào mặt cậu một cái hộp vuông nhỏ lạnh ngắt. Theo phản xạ cậu liền rụt vai né qua một bên vì bất ngờ, ngay sau đó quay mặt sang nhìn thì phát hiện đó là một hộp kem. Dù không muốn nhưng đôi lông mày cậu tự động nhướn lên để lộ đôi mắt tròn xoe đầy mê mẩn. Bởi vì sao? Đây chính là kem đậu đỏ - một trong những vị kem mà cậu yêu thích nhất.

"Mình nhặt được cái này, mình nghĩ là bạn thích." Anh đặt hộp kem vào tay cậu rồi cầm chiếc túi của cậu lên đặt vào trong người mình, sau đó tự cho phép bản thân ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

"Lại dùng chiêu lược dụ dỗ bằng đồ ăn, anh nghĩ em dễ mắc bẫy sao?" Cậu quăng túi khô mực qua chỗ anh: "Cầm lấy đi."

Thì ra là cậu trả lại anh túi khô mực để thuận tay ăn kem hơn. Đây cũng là một điểm mà anh thích ở cậu, đó là cậu rất dễ dỗ dành, dễ ăn dễ ngủ chỉ cần làm cho cậu vui là được.

Không phải cậu hết giận vì một hộp kem, mà đúng ra là cậu chưa từng giận. Kỳ thực cậu cũng là một người thấu tình đạt lý, ai cậu không rõ chứ với Kim Taehyung thì cậu biết mỗi một hành động của anh đều có lý do riêng, nếu không vì bảo vệ cho cậu thì cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Vài cái biểu hiện giận dỗi vu vơ cũng chỉ là làm cho mối quan hệ này được nêm thêm chút gia vị.

Anh thích nhìn cậu dỗi, cậu thích được anh dỗ.

Vị kem này, không quá ngọt cũng không quá nhạt, mà là hài hòa. Chính cái sự vừa phải chính là điều tuyệt nhất ở hộp kem này. Nó không phải là kiểu khi ăn miếng đầu tiên sẽ phải thốt lên "Ngon quá!" mà chỉ đơn giản là ta tự nhủ trong lòng "Ồ ăn cũng được nhỉ?" và "Lần sau nhất định sẽ mua lại." Có lẽ thứ chúng ta tìm kiếm không phải cái gì đó quá hào nhoáng và nổi bật mà chỉ cần nó mang lại cho chúng ta cảm giác an toàn, có thể toàn tâm toàn ý tin tưởng dù cho có thử bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Anh ca sĩ của ban nhạc sau khi hát xong bài hát thứ ba đang nghỉ ngơi tại chỗ một lát thì bỗng nhiên có nhân viên đi đến thì thầm to nhỏ vào tai anh. Ngay sau đó anh lại đi ra giữa sân khấu dùng ngón tay gõ nhẹ vào cái mic và tươi cười thông báo: "Thông báo với mọi người, ban nhạc chúng mình lúc nãy nhận được lời đề nghị từ một vị khách muốn góp giọng do hôm nay là dịp đặc biệt của bạn ấy. Thế nên, mọi người hãy ủng hộ làn gió mới của ban nhạc chúng mình nhé..."

"Òa ai mà dũng cảm quá vậy..." Cậu ngạc nhiên cảm thán.

"Xin mời bạn Jeon Jungkook!" Anh ca sĩ ấy hét to tên cậu để thông báo, mọi người bên dưới vỗ tay liên tục dù cậu vẫn chưa lộ diện.

Khỏi phải nói cậu nghẹn luôn miếng kem vừa nuốt xuống cổ họng, ho sặc sụa tưởng chừng hồn phách đã bay tứ tung. Cậu trừng mắt xoay người về phía anh, chính là hai con mắt hình viên đạn chỉ trực chờ bay đến ghim thẳng vào cái đầu suốt ngày cứ bày ra mấy trò đùa để chọc ghẹo cậu.

"Kim Taehyung!!! Anh làm đúng không? Điên rồi hả?"

"Bạn Jungkook đâu rồi ạ? Jungkook ơi!" Anh ca sĩ cùng mọi người quay đầu khắp nơi để tìm kiếm cậu.

"Được rồi mau lên đi, có gì về tính sổ với anh sau." Anh cười cười vỗ vai cậu.

Cậu mím chặt môi, cầm lon bia lên uống mấy ngụm để thông giọng. Hai chân díu hết cả vào nhau tạo thành những bước đi đầy ngại ngùng, cậu vừa mỉm cười vừa cúi đầu chào tất cả mọi người. Khi thấy cậu bước lên, anh ca sĩ nở nụ cười hướng tay về phía micro rồi lui về phía sau sân khấu. Cậu nhìn chiếc micro rồi lại phóng tầm mắt về phía anh. Khóe môi anh nhếch lên nở một nụ cười tươi tắn, sau đó nghiêng đầu kết hợp đưa hai tay về phía trước rồi nâng lên với ý biểu thị "cứ tự nhiên đi" với cậu.  

Jeon Jungkook thở ra một hơi, quan sát một lượt thì khán giả ở đây cũng không quá nhiều so với những buổi biểu diễn âm nhạc lúc cậu còn học Đại học. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu đứng trên sân khấu và hát trước nhiều khán giả như vậy. Không ít thì nhiều bởi vì ai cũng tập trung ánh mắt về phía mình nên cậu sinh ra cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh hơn một chút.

Và cũng không để mọi người chờ lâu, cậu gõ nhẹ vào cái mic để thử âm thanh, sau đó cất lên giọng nói trầm ấm: "Xin chào mọi người, mình là Jungkook đây. Thật ra việc lên sân khấu vào tối nay cũng là một việc mình không ngờ đến. Và không để phụ lòng mọi người, mình xin được góp vui một bài hát mà mình yêu thích nhất. Đây là một bài hát có thông điệp tình cảm về sự gắn bó, nhớ nhung và mong muốn được đồng hành cùng người mình yêu thương, dù cho có phải trải qua bao nhiêu khó khăn và thử thách. Đó là bài Still With You, mời mọi người cùng lắng nghe."

Khán giả đồng loạt vỗ tay ủng hộ tinh thần cho cậu, sau khi tiếng vỗ tay dứt thì cậu quay ra đằng sau gật đầu ra dấu với ban nhạc. Người trong ban nhạc giơ ngón tay theo tuần tự một hai ba ra hiệu cho cậu để phối hợp nhịp nhàng, ngay sau đó cậu cùng ban nhạc bắt đầu cất lên những nốt đầu tiên.

Cạch... Cạch... Cạch

🎶 Giọng nói yếu ớt của người thoáng lướt qua tôi

Xin hãy gọi tên tôi thêm lần nữa

Dù đang đứng dưới thứ ánh sáng băng giá của buổi chiều tà

Nhưng đôi chân này vẫn từng bước tiến về phía người

Still with you

... 🎶*

Giọng hát của Jeon Jungkook vang lên một cách nhẹ nhàng, trầm ấm, như dòng suối lướt qua những tảng đá mượt mà. Những câu hát đầu tiên tựa như lời thì thầm ngập tràn tình cảm đi sâu vào lòng người, khiến khán giả ngạc nhiên bởi sự tinh tế và sức hút lạ kỳ từ giọng hát của cậu. Âm sắc mà cậu cất lên vô cùng ấm áp và trong trẻo nhưng lại có thể chạm đến tầng sâu nhất trong cảm xúc của mỗi người.

Có một vị khán giả ngồi bên dưới chưa từng rời tầm mắt khỏi cậu. Kim Taehyung dùng cả trái tim để lắng nghe từng câu mà cậu hát, từng cái luyến láy nhả chữ điêu luyện của cậu đều khắc sâu vào tâm trí anh. Quả thật là trong quãng thời gian dài vừa qua, anh đã nhớ giọng hát của cậu da diết, bởi ngày xưa cậu chính là người thường hay mượn lời bài hát để bày tỏ với anh. Mỗi một câu hát cậu cất lên đều là ngôn ngữ tình yêu mà cậu muốn truyền đạt thay cho cách biểu đạt tình cảm thẳng thừng bằng lời nói.

🎶 Đôi ta đã từng khóc, từng cười cùng nhau

Những cảm xúc giản đơn ấy đã từng là tất cả với tôi

Biết đến bao giờ cho tôi gặp lại người lần nữa

Tôi sẽ nhìn sâu vào mắt người và nói rằng

Tôi thật sự rất nhớ người

... 🎶*

Đây rồi, cuối cùng anh cũng may mắn được gặp lại dáng vẻ thanh xuân của Jeon Jungkook những năm học Đại học. Cậu cầm micro bằng cả hai tay, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình. Đôi lông mày cậu khẽ nhíu lại, khóe miệng đôi lúc cong lên, đôi lúc buông lơi theo từng cung bậc cảm xúc của giai điệu. Cánh tay của cậu như vẽ lên những đường nét vô hình của bài hát, truyền tải cảm xúc mãnh liệt mà lời ca chưa đủ để diễn tả.

Sự say mê ấy không chỉ ngân vang qua từng nốt nhạc mà còn thể hiện sâu sắc thông qua cách cậu biểu diễn bài hát, trân trọng nó như một phần máu thịt của cậu, đang không ngừng tuôn trào từ sâu thẳm trong tâm hồn.

🎶 Có lẽ chúng ta sẽ không thể chung một trang cuộc đời

Nhưng tôi vẫn nguyện đi cùng người trên con đường này

Still with you 🎶*

Cậu hát những câu cuối cùng với chất giọng êm ái, dạt dào cảm xúc như đang tỏ bày với một người nào đó. Và cũng dễ dàng để hiểu, ngay lúc này chỉ có một người trên sân khấu, một người dưới khán giả đang giao tiếp bằng ánh mắt với nhau. Không cần phải bộc bạch rõ ràng cũng có thể thấu hiểu được tâm ý của đối phương thông qua vài cái chớp mắt.

Sau khi kết thúc câu hát cuối cùng, Jeon Jungkook nhìn lại cái micro, tay mân mê thêm một chút rồi nâng khóe môi điểm xuyết một nụ cười tiếc nuối nhìn xuống phía khán giả. Cậu chậm rãi cất giọng chia sẻ: "Đã lâu rồi tôi mới một lần nữa đứng trên sân khấu cất giọng hát, cơ hội này đối với tôi là một món quà tinh thần vô cùng quý giá. Thông qua bài hát vừa nãy, tôi cũng mong mọi người hãy trân trọng những người đã cùng đồng hành với mình trong những lúc chông gai, thử thách. Đôi khi chúng ta xem đó là chuyện bình thường nhưng mất đi rồi mới biết đó lại là một điều quý báu. Nhân dịp này tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến người luôn sát cánh, chưa từng bỏ rơi tôi dẫu thời gian có giằn xé chúng tôi. Cảm ơn anh, người đã đồng hành cùng tôi đến tận giây phút này... Haha cũng nên kết thúc rồi, chúc mọi người buổi tối vui vẻ!"

Anh ca sĩ ban nãy tiếp nối cậu cầm lấy micro: "Một giọng ca quá tuyệt vời và lời chia sẻ cực kỳ sâu sắc đúng không mọi người? Cho cậu ấy một tràng pháo tay thật to nào!"

Tất cả khán giả có mặt tại đó đều đồng loạt vỗ tay nhiệt tình, tạo ra một làn sóng âm thanh vô cùng náo nhiệt. Cậu gãi đầu cười cười đi về chỗ, vừa về đến nơi liền thấy vẻ mặt kiêu ngạo, hất lên tận trời của người họ Kim kia. Cậu chỉ biết lắc đầu ngao ngán ngồi xuống bên cạnh anh, biết thế lúc nãy không sến súa thổ lộ trên sân khấu để người kia được dịp thỏa mãn đến vậy.

Thế rồi, hai người chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, âm thầm vui vẻ trong lòng. Phải, không cần phải nhiều lời, bởi trong thâm tâm mỗi người đã quá hiểu tâm trạng của đối phương lúc này. Các bài hát tiếp theo được các ca sĩ trên sân khấu lần lượt biểu diễn, đều là những bài hát ballad nhẹ nhàng, êm ái phù hợp với không gian lãng mạn bên bờ biển.

Cậu và anh ngồi đung đưa theo giai điệu bài hát, hít một hơi tận hưởng cái cảm giác thoải mái, trong lành và thư giãn khó có thể tìm thấy ở một Seoul đầy tấp nập và vội vã. Jeon Jungkook tập trung toàn bộ ánh nhìn vào sân khấu phía trên. Tuy nhiên, Kim Taehyung lại không như thế, anh hướng mắt xuống tấm bạt, nơi có một bàn tay trắng trẻo, mềm mại đang tựa vào. Tự dưng tim anh lại đập nhanh hơn vài nhịp rõ ràng không thể phủ nhận.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, dùng hết can đảm nhấc tay của mình lên. Không hiểu sao lúc này lại nghĩ bản thân thật giống với lúc mới biết yêu, lúc nào cũng thận trọng và e dè. Anh cũng ba mươi tuổi rồi, không thể đứng mãi một chỗ chờ tình yêu chạy đến chỗ mình nữa. Thế là anh không một chút lưỡng lự, dời bàn tay mình lên nắm lấy bàn tay của cậu. Tay của anh phủ lên bao bọc tay cậu một cách trọn vẹn, rồi lật nhẹ tay của cậu lên, đan những ngón tay vào nhau. Lần này không giống như vừa nãy, cái nắm tay bằng tình cảm sẽ nhẹ nhàng hơn lúc mạnh bạo đánh dấu chủ quyền.

Lúc anh chạm vào tay cậu, thật ra cậu cũng có chút rối bời, tay có cử động nhẹ nhưng không đáng kể. Cậu không rút tay ra, cũng không quay về phía anh chất vấn, chỉ đơn giản là để yên ở đó. Chỉ bấy nhiêu đây đã đủ làm anh cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Có vài lời chúng ta không cần phải nói ra mà có thể ngầm hiểu được thông qua cách mà đối phương phản ứng.

"Anh Taehyung." Bỗng nhiên cậu nhỏ giọng gọi tên anh, đôi mắt long lanh như đang phủ lên một tầng nước: "Em có thể ôm anh một cái không?"

"Hả? Tất... Tất nhiên là được chứ." Anh sững sờ trước câu hỏi của cậu, bỗng trở nên ngượng ngùng khi cậu lại chủ động.

Kim Taehyung vươn người đến, choàng tay qua eo ôm lấy cậu vào lòng. Hơi ấm từ từ lan tỏa khắp da thịt, anh muốn siết lấy chặt hơn nhưng lại không nỡ nên chỉ dịu dàng vỗ lưng cậu nhè nhẹ. Jeon Jungkook rúc mặt vào hõm cổ anh, từng hơi thở của cậu hại anh ngượng đến khuôn mặt đỏ như quả cà chua.

"Anh có hứa sau này dẫu có chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi em không?"

"Anh không muốn dùng lời hứa ràng buộc mối quan hệ của chúng ta, anh muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình dành cho em."

...

Sau khi sự kiện ở hội chợ Kajang kết thúc, Kim Taehyung đưa Jeon Jungkook quay trở về khách sạn. Bây giờ đã là nửa đêm, thân thể ai cũng mệt rã rời, thêm cả việc ở cạnh biển quá lâu nên cả người cảm thấy rích và dính do gió từ biển thổi vào mang theo hơi nước chứa muối biển, nên ai ai cũng chỉ muốn đi tắm cho sạch sẽ rồi lên giường đi ngủ.

Anh nhường cậu tắm trước, còn bản thân ở bên ngoài soạn sẵn đồ để ngày mai cả hai trở về Seoul. Sau khi cậu rời khỏi phòng tắm thì đến lượt anh cầm quần áo đã chuẩn bị sẵn thong thả đi vào. Trong lúc anh đi tắm thì cậu ngồi trên giường uống vài viên thuốc mà mình mang theo trong túi, chỉ sợ rằng triệu chứng hen của cậu mà không được kiểm soát tốt sẽ dẫn đến khò khè khi ngủ làm phiền đến anh.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cậu vẫn còn ngồi ở trên giường lướt điện thoại với mái tóc ướt, anh chỉ biết thở ra một hơi rồi tìm chiếc máy sấy trong vali. Sau đó không một chút lưỡng lự kéo tay cậu, trầm giọng nói:

"Không sấy tóc trước khi ngủ, em muốn bị cảm lạnh sao?"

"Vậy cho em mượn." Cậu vừa đưa tay định cầm lấy chiếc máy sấy trên tay anh thì anh đã nhanh chóng rụt tay lại.

"Anh sấy cho em."

Anh nhấn vai cậu ngồi xuống đất, tựa lưng vào giường còn anh thì ngồi trên giường bắt đầu sấy tóc cho cậu. Anh luồn tay vào những lọn tóc ước vuốt nhẹ, tay còn lại thì đung đưa máy sấy với khoảng cách vừa phải không để da đầu cậu nóng.

Cái cảm giác có người vuốt tóc, xoa đầu mình không ngờ lại dễ chịu đến vậy. Cậu cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày lại có người sấy tóc cho mình, thì ra bình yên đơn thuần đến thế.

"À em muốn hỏi anh, rốt cuộc là vì sao khi trở về nước anh lại làm việc ở Noori mà không phải là Kim Han, công ty của ba anh?" Cậu chờ đến cái khoảnh khắc khai phá những điều mà mình tò mò ở Kim Taehyung lâu lắm rồi.

"Em chịu thắc mắc rồi à?" Anh khẽ bật cười, sau đó từ từ diễn giải cho cậu nghe: "Chuyện cũng dài, Kim Han trước đây có vài vấn đề trong nội bộ có ảnh hưởng liên quan trực tiếp đến anh nên anh tạm thời cần phải rời khỏi công ty để tìm cách chấn chỉnh mọi thứ về đúng với quỹ đạo. Còn về chi tiết thì khi nào đến đúng thời điểm thì em sẽ tự khắc biết thôi. Noori là công ty của một người anh thân thiết của anh và cũng được anh góp vốn. Anh nghĩ em quan tâm về chuyện chúng ta trùng hợp gặp lại nhau tại Noori hơn. Đúng vậy, tin tuyển dụng mà em đọc được cũng từ một tay anh mà ra."

"Cái gì cơ? Người gửi cho em tin tuyển dụng là một người chị cùng câu lạc bộ khi em học Đại học mà." Cậu chợt nhận ra, liền ôm trán thở hắt một tiếng: "Ừ nhỉ em quên mất anh và chị ấy trước đây có đi thực tập cùng chỗ nên có quen biết. Bảo sao không liên lạc gì một thời gian dài, tự dưng chị ấy lại gửi tin tuyển dụng cho em. Anh đúng là nhiều âm mưu!"

Cậu vươn tay nắm lấy cái máy sấy, anh thấy vậy liền vội ấn nút tắt. Vẩy nhẹ mái tóc đã khô, cậu xoay người ra đằng sau nhìn anh, hỏi: "Thế còn điều gì anh chưa kể không?"

"Sau này em cứ tiếp tục thắc mắc, không cần vội. Ngày tháng còn dài."

...

Chiếc xe SUV đỗ trong sân nhà rộng rãi, thoáng đãng rợp bóng cây xanh. Kim Taehyung mở cửa xe bước xuống, cầm trên tay bó hoa hướng dương, lặng lẽ nhìn quanh ngôi nhà đồ sộ hiện hữu trước mắt. Nơi này từng là nhà của anh, nhưng bây giờ thì anh không chắc. Có chút xa lạ cũng có chút thân quen, anh đã không về nhà một khoảng thời gian rất lâu rồi, ngay cả nhóc cún ngày xưa anh thương nhất cũng không còn vẫy đuôi nhận ra anh nữa.

Anh vào nhà đi thẳng lên tầng hai, đi qua một dãy hành lang dài sau đó rẽ phải, ngay cạnh anh là căn phòng có vẻ được xem là ảm đạm, tĩnh lặng nhất ngôi nhà này. Vì thứ âm thanh rõ ràng nhất lại là tiếng "bíp" đều đặn của chiếc máy monitor dùng để đo, phân tích, theo dõi nhiều chỉ số sinh tồn của người bệnh.

Kim Taehyung vặn tay nắm cửa dùng lực đẩy vào, anh nhìn thấy mẹ của mình đang vắt khăn lau mặt cho đứa trẻ nằm trên giường. Đứa trẻ đó là em gái của anh, con bé sau khi trải qua một tai nạn nghiêm trọng, mặc dù chưa tử vong nhưng đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu kéo dài suốt bảy năm. Trong tình trạng này, con bé không có khả năng nhận thức, phản ứng với kích thích hay môi trường xung quanh, mặc dù chức năng sống vẫn được duy trì nhờ vào sự can thiệp y tế liên tục.

Thường người bệnh đã trải qua hơn 1-2 năm trong tình trạng này mà không có sự cải thiện thì khả năng tỉnh dậy và phục hồi các chức năng nhận thức sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, về lý thì đây chỉ là sự hy vọng vào một điều hy hữu nhưng về tình thì gia đình anh vẫn luôn cố gắng hết sức để cứu lấy đứa em út đáng thương này.

"Chịu về rồi đó hả? Còn nhớ tới đứa em gái này sao?" Mẹ của anh cao giọng trách móc.

"Hôm nay là sinh nhật của Sena, con nhớ em ấy thích hoa hướng dương. Mong em ấy sẽ mạnh mẽ như hoa hướng dương luôn vươn mình về phía ánh sáng, sớm ngày tỉnh dậy về với chúng ta."

Anh đặt bó hoa hướng dương tươi tắn, rực rỡ vào trong chiếc bình hoa trên tủ đầu giường. Bó hoa lặng lẽ đứng đó, là một yếu tố tự nhiên duy nhất giữa một không gian nhân tạo, một dấu hiệu mỏng manh của sự sống giữa bao quanh là sự tĩnh mịch và lạnh lẽo. Những cánh hoa vàng, dù chỉ là một phần nhỏ trong không gian ấy, lại làm sáng lên một góc nhỏ trong căn phòng.

Anh đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mái tóc em ấy, dùng ngón tay vuốt nhẹ trán con bé. Khuôn mặt cô bé nhợt nhạt, đôi mắt khép kín, hô hấp khó khăn qua một chiếc máy trợ thở. Âm thanh đều đặn của chiếc máy vang lên với nhịp điệu đều đặn và ổn định, tạo nên một sự đối lập với sự tĩnh lặng của căn phòng.

_______________________________

*Lời bài hát được dịch bởi: @gnarthy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com