Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Ngày 19 tháng 01 năm 2017

Đó là một đêm mưa nặng hạt với lớp sương mù dày đặc khắp đường phố. Những giọt mưa nặng trịch như những viên pha lê nhỏ rơi lộp bộp trên thành xe. Mặc dù cần gạt mưa có cố gắng chạy hết công suất thì chúng vẫn phải chịu thua trước những giọt mưa liên tục tấn công vào mặt kính. Đường phố vô cùng thưa thớt người qua lại, chỉ có bóng dáng một vài người đi đường cầm theo ô chạy vội vã lội qua mấy vũng nước. Màn trời xám xịt đầy những đám mây đen u ám, cơn mưa chỉ ngày càng nghiêm trọng hơn chứ không hề thuyên giảm đi.

Jeon Jungkook cầm lái đón dì Song từ cơ quan trở về nhà. Cậu đã mượn xe của dì để đến một ngôi chùa ở tỉnh Gyeonggi, rồi chiều sẽ đón dì về cùng. Dì Song là em gái của mẹ Jungkook, dì ấy vào lúc đó được xem như là người thân duy nhất của cậu. Mẹ của cậu trước đây vì cứu dì trong một vụ cháy mà mất mạng nên kể từ đó dì cũng xem cậu như là con của mình. Còn ba của cậu thì càng không đáng để nhắc đến, ông ấy đã bỏ mẹ con cậu đi biệt xứ từ khi cậu chỉ mới bảy tuổi. Dì Song đặc biệt yêu thương cậu vì biết ơn người chị gái đã hy sinh cả tính mạng cho mình, hai người cứ thế nương tựa nhau sống qua ngày.

Đoạn đường từ cơ quan nơi dì làm việc trở về nhà cực kỳ khó đi bởi cơn mưa ác liệt che khuất tầm nhìn mà còn không có bao nhiêu đèn đường. Sấm sét đánh rầm trời như đạn nổ xé toạc cả không gian, gió lốc thậm chí đã cuốn ngã cả cái cây bên đường đổ xuống. Jeon Jungkook tập trung lái xe vô cùng nghiêm túc, quan sát đường đi cẩn thận. Đến trung tâm thành phố thì đã có nhiều nguồn ánh sáng từ các hàng quán, cửa hiệu bên đường hơn. Tuy vậy, bởi vì trời mưa to nên cũng có không ít những nơi đóng cửa nghỉ sớm.

Tiếng mưa át đi cả những âm thanh xung quanh, cậu và dì Song có muốn nói chuyện cũng phải lớn tiếng nói to. Những giọt mưa rơi xuống thành xe ì ầm đôi lúc khiến cậu trở nên xao lãng. Lúc cậu chạy đến ngã tư, ở góc đường có một ngôi trường tiểu học. Có vẻ khi đó là giờ tan học của bọn trẻ, dù không còn nhiều nhưng vẫn có những phụ huynh mang theo ô đến đón bọn chúng.

Khi cách ngã tư một đoạn khá xa thì tín hiệu đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh nên Jeon Jungkook cũng không giảm tốc mà chạy với tốc độ bình thường. Chỉ là không lường trước được, khi chiếc xe chạy đến gần vạch kẻ đường cho người đi bộ thì bỗng nhiên có một bóng dáng nhỏ bé từ bên lề đường bất ngờ nhảy bổ ra.

Đèn pha xe ô tô rọi thẳng vào người đứa trẻ ấy, Jeon Jungkook có thể nhìn rõ mồn một biểu cảm chết đứng của con bé. Đôi mắt nó cực kỳ hoảng loạn nhưng tay chân thì bất động tại chỗ. Dường như khoảnh khắc đó thứ mà nó nhìn thấy chỉ là thứ ánh sáng chết chóc còn não bộ thì cứng đờ không thể xử lý được bất kỳ thông tin nào nữa. Khuôn mặt thơ ngây chợt trở nên kinh sợ trong vài giây thì tai nạn đã xảy ra.

ĐÙNG!

Cậu đạp phanh hết cỡ. Bánh xe rít lên trong vô vọng. Sự việc xảy ra quá đột ngột, dù cậu có phản ứng nhanh đến đâu và cố hết sức đạp thắng thì cũng không kịp. Chiếc xe đâm thẳng vào người đứa nhỏ đó, chiếc váy màu xanh tung lên cùng con bé lăn xuống đất. Cả người con bé toàn vết xước, nó nằm im bất động, vũng máu từ từ loang ra mặt đường lạnh lẽo.

Tay cậu siết vô lăng run bần bật, ánh mắt thất thần như vừa tận mắt chứng kiến điều không tưởng. Mọi thứ tĩnh lặng đến rợn người, trừ trái tim đang đập như muốn nổ tung. Trong vài khoảnh khắc, hồn cậu gần như đã lìa khỏi thân thể. Cậu ngồi im như một pho tượng vì mọi thứ chỉ mới diễn ra trong chớp mắt. Một cái quặn thắt nhói lên từ trái tim đã kéo cậu về thực tại. Jeon Jungkook vội vàng cố gắng tháo dây an toàn để nhanh chóng đến đó xem.

Bỗng dưng cậu bị dì Song nắm lấy cánh tay, ánh mắt của dì kiên quyết và lạnh lẽo: "Ngồi yên ở đây! Trời rất tối, không ai thấy con cả. Chuyện này là do dì làm, con không hề biết gì hết. Bây giờ con tự tìm cách đi về nhà chờ dì, mọi thứ để dì giải quyết."

Jeon Jungkook nước mắt giàn giụa, giọng nói đứt quãng: "Dì nói gì vậy? Con làm vậy sao được? Con sẽ tự mình giải quyết."

Dì Song nắm chặt lấy cánh tay của cậu hơn, tiếng nói vô cùng sắc lạnh: "Không! Mẹ con đã hy sinh vì dì rồi, không thể để con trai của chị ấy lại vướng vào vòng lao lý nữa!"

Giữa lúc hiện trường hỗn loạn, dì Song giúp cậu đi ra khỏi xe bằng cửa bên ghế phụ sát lề đường nhằm tránh thu hút sự chú ý của người khác. Sau khi cậu đi rồi thì dì ấy gọi xe cứu thương và ở lại cùng với cô bé để đi đến bệnh viện. Những gì mà bác sĩ thông báo với gia đình cô bé và đánh giá tổng quát tình trạng là: "Bệnh nhân bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm chấn thương sọ não, gãy xương và tổn thương nội tạng. Hiện đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng rất nặng, cần theo dõi tích cực."

Sau khi vụ tai nạn được báo cáo và điều tra, cơ quan chức năng xác định rằng mặc dù tài xế đã cố gắng giảm tốc và tránh va chạm, nhưng do tình huống bất ngờ của người đi bộ, tai nạn không thể tránh khỏi. Camera giao thông ở gần đó chỉ ghi lại phần đuôi xe gây tai nạn, trong điều kiện trời mưa và ánh đèn ngược chiều khiến hình ảnh rất mờ và không thể xác định được người lái xe. Ngoài ra, vì không có dấu hiệu bất thường nào khác từ hiện trường cũng như đã có người đứng ra chịu trách nhiệm nên vụ án được khép lại nhanh chóng mà không cần điều tra thêm.

Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật Hàn Quốc, tài xế vẫn phải chịu trách nhiệm về việc không đủ cẩn trọng trong việc quan sát và điều khiển xe, nhất là trong điều kiện thời tiết xấu và tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, tài xế sẽ bị xử phạt hành chính vì không giảm tốc độ đúng mức khi di chuyển qua khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn. Ngoài ra, có thể tài xế sẽ bị tước giấy phép lái xe trong một thời gian nhất định, tùy vào mức độ nghiêm trọng của tình huống. Về phần đền bù, tài xế sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân, bao gồm chi phí y tế và điều trị lâu dài. Dù không hoàn toàn lỗi do tài xế gây ra, nhưng theo luật pháp, trách nhiệm bồi thường vẫn được yêu cầu, và tòa án dân sự sẽ quyết định mức độ đền bù dựa trên thiệt hại vật chất và tinh thần của nạn nhân.

Dì Song đã đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm thay cho Jeon Jungkook. Cậu chỉ đứng phía sau dì ấy, đi làm thêm kiếm tiền và hỗ trợ dì trong việc bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân. Đứa trẻ đó theo thông tin mà dì Song cung cấp tuy không tử vong nhưng phải chịu cảnh hôn mê kéo dài trong nhiều năm.

Dư chấn sau tai nạn khiến Jeon Jungkook cảm thấy tội lỗi và ám ảnh trong một khoảng thời gian dài không có dấu hiệu ngừng lại. Mỗi đêm trời đổ mưa, cậu lại mơ thấy mình đang lái xe giữa màn mưa xối xả, đôi mắt nhỏ ấy hiện lên từ ánh đèn pha, ướt đẫm, kinh hoàng. Cái nhìn bất lực như khắc sâu vào tiềm thức. Tiếng sét mỗi khi có trời mưa đều là một lời nhắc nhở răn đe đáng sợ đối với cậu.

Thời gian đi qua đời người như gió lướt qua kẽ tay, những năm tháng sau đó, cậu đã quen biết và cùng Kim Taehyung yêu đương. Cậu và anh thuận theo tự nhiên gặp gỡ, tìm hiểu rồi tiến tới mối quan hệ đặc biệt gắn kết với nhau bằng sợi dây tơ duyên. Quãng thời gian đó thật sự rất tươi đẹp và viên mãn, nhờ có anh mà cậu cảm nhận được cái gọi là được yêu thương và trân trọng. Chính anh là người đã kéo cậu bước ra khỏi vũng bùn của sự dằn vặt, nhặt lấy từng mảnh vỡ sắc nhọn đã vụn vỡ trong cậu ráp lại thành một hình hài mới đẹp đẽ.

Jeon Jungkook cứ tưởng một khi mình đã chọn đúng bến đỗ, vậy thì bản thân cứ cố gắng vì hạnh phúc trong tay là được. Chỉ là, cái ngày mà Kim Taehyung quyết định dẫn cậu đến ra mắt với em gái. Cũng là cái ngày mà cậu biết được, đứa trẻ đáng thương do một tay cậu hại suýt mất mạng, đang nằm hôn mê bất động trên giường lại chính là em ruột quý báu của người mà cậu đem lòng yêu. Giây phút Jungkook nhìn thấy cô bé trên giường bệnh, tay chân cậu như đông cứng. Làn da nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt bên ống truyền dịch. Một tiếng nổ chát chúa trong đầu cậu. Cậu quay đi, hai bàn tay siết chặt như muốn tự bóp nghẹt chính mình.

Anh em nhà họ, một người bị cậu tước lấy khả năng sinh hoạt, một người không biết gì còn yêu thương cậu bằng cả sinh mệnh.

Có phải cậu quá ích kỷ và tàn nhẫn rồi không?

Sau khi cậu vỡ lẽ về những sai trái của mình và lưỡng lự về việc nên đối diện với anh thế nào, thì người đã cắt đứt đi dòng suy nghĩ rối ren đó đã xuất hiện - Kim Wonchul. Không biết hắn làm cách nào mà có được trong tay đoạn ghi hình từ CCTV của nhà dân gần đó, quay lại rõ ràng người lái xe gây tai nạn trong đêm mưa đó là cậu, chứ không phải là người phụ nữ đã ra mặt thay cho cậu.

Giấy thì làm sao gói được lửa? Hành vi lầm lỗi của cậu đã trôi qua lâu như vậy mà không nghĩ đến sẽ có cả bằng chứng xác thực. Giờ chẳng phải chỉ còn duy nhất một cách là trói tay chịu trận, quỳ xuống tạ lỗi với gia đình nhà họ hay sao? Thế nhưng, cậu không ngờ người anh họ đó của Kim Taehyung lại chủ động tìm đến cậu đưa ra đoạn video để thiết lập một cuộc giao dịch.

Lúc bấy giờ là đỉnh cao của trận chiến nội bộ trong công ty của Kim Wonchul và Kim Taehyung. Người đề xuất với chủ tịch Kim cho anh đi công tác dài hạn ở chi nhánh nước ngoài cũng là hắn. Cái tên anh họ gian xảo đó, tự tạo ra vấn đề rồi tự đưa ra giải pháp, tùy ý xoay chuyển tình thế theo ý hắn, xem người khác không khác gì là con rối.

Song chỉ còn vướng bận mỗi một việc, Kim Taehyung vì yêu đương với cậu mà nhất quyết không chịu xuất ngoại. Nếu cứ để anh lại đây tự mình tiếp tục điều tra thì kế hoạch của hắn sẽ vỡ lở, cũng không thể thoải mái nhe nanh múa vuốt củng cố quyền lực ở công ty được. Vì vậy, hắn quyết định sẽ dùng con cờ trong tay để giao dịch với cậu. Chỉ cần cậu thuyết phục được Kim Taehyung đi sang nước ngoài, hắn sẽ không gửi đoạn video cho anh.

Những lời mà Kim Wonchul nói, thật sự khiến cho tâm lý cậu bị xung đột nặng nề. Hắn bắt cậu phải lựa chọn giữa tiếp tục im lặng giữ bí mật hay nên trung thực nói ra hết tất cả. Hắn trao cho cậu một chiếc chìa khóa rồi để mặc cậu quyết định xem có nên tự mình mở ra chiếc hộp bi kịch để cho người khác biết về tội lỗi của mình hay không.

Vì sợ anh sẽ tổn thương và nhận phải cú sốc quá lớn, hay nói đúng hơn có lẽ là do cậu quá hèn nhát. Cậu không sẵn sàng để cho anh biết được người khiến cho em gái anh ở giữa làn ranh của sự sống và cái chết là do một tay người anh yêu thương nhất làm ra. Thế nên lúc đó cậu đã đưa ra một quyết định mà bản thân cũng không thể hiểu nổi, đó chính là nói lời chia tay với anh. Nếu như giữa cậu và anh không còn bất kỳ ràng buộc nào, thì anh cũng chẳng có lý do để tiếp tục từ chối xuất cảnh. Hơn nữa, sau khi cắt đứt liên hệ thì những sai lầm của cậu sẽ không bị người khác lợi dụng hay gây ảnh hưởng đến anh.

Bốn năm về trước, mối tình của anh và cậu đã chấm dứt như thế với không một lời giải thích. Vô tình, nhẫn tâm, cùng một bí mật bị chôn vùi.

...

Ngày 24 tháng 10 năm 2024 - Hiện tại

Một ngày trước khi sự kiện InnovateX diễn ra.

Sau khi tan làm thì như thường lệ Kim Taehyung đề xuất đưa Jeon Jungkook về nhà. Tất nhiên, cậu liền đồng ý mà không cần nghĩ ngợi. Ngày mai đã là ngày quyết định, mối quan hệ giữa cậu và anh sẽ giữ được nguyên dạng hay tan thành mây khói đều là một tay cậu đánh cược số phận. Một lần rồi lại thêm một lần, cậu thì có quyền gì mà quyết định chuyện này? Còn chẳng màng đến những cảm xúc của đối phương, có cảm giác như đang trêu đùa tình cảm chân thành mà anh dành cho cậu.

Tự dưng anh dùng ngón tay khều nhẹ mũi của cậu, làm cậu khẽ giật mình. Anh hỏi: "Nghĩ gì mà chăm chú vậy?"

"À, không có gì..." Cậu gãi gãi đầu tìm chủ đề để nói: "Anh chuẩn bị cho sự kiện InnovateX tới đâu rồi?"

"Hửm? Em muốn hỏi về bài diễn thuyết của anh? Không có vấn đề gì cả, chuyện đơn giản thôi." Anh nói xong thì cười tự mãn.

"Vâng vâng, Phó tổng Kim đại tài." Cậu tùy ý tung hứng.

Buổi tối hôm ấy, Jeon Jungkook một mình vật lộn với bản thân ở trong phòng khách. Cậu cầm chiếc USB đi đi lại lại quanh căn phòng đến hoa mắt chóng mặt. Hôm trước khi vừa nhận được chiếc USB đó là cậu đã tự mình cắm vào laptop riêng để kiểm tra nhưng chẳng thấy có gì kỳ lạ. Thế là cậu đã nhờ một người bạn làm bên an ninh mạng kiểm tra lại một lần nữa cho chắc chắn, quả nhiên trong cái USB có chứa mã độc.

Mã độc trong USB này sử dụng kỹ thuật "remote code execution" (RCE), cho phép kẻ tấn công kích hoạt mã độc thông qua máy chủ từ xa. Khi kết nối vào hệ thống, mã độc không gây ra biểu hiện rõ ràng, nhưng khi nhận tín hiệu từ máy chủ, nó sẽ tấn công vào các phần mềm quan trọng, gây lỗi hệ thống và hỏng dữ liệu. Mục tiêu là phá hoại hệ thống mà không bị phát hiện ngay lập tức.

Cậu đắn đo hết nửa ngày, cuối cùng cậu ngồi phịch xuống nền, ngẩng đầu nhìn trần nhà. Chiếc USB rơi xuống nền, bật ra một tiếng 'cạch' khô khốc. Chỉ là biết sớm hay biết muộn, cậu sẽ không tài nào vì giấu giếm tội lỗi mà lại đi làm chuyện tổn hại đến anh. Ngẫm nghĩ biết bao lâu cậu mới nhận ra, từ trước đến nay cậu đều chỉ nghĩ cho bản thân. Nếu như thật lòng nghĩ cho anh thì không cần phải do dự lâu đến như vậy. Quanh đi quẩn lại, chỉ là sợ bản thân mình bị bỏ rơi, thế nên cậu mới năm lần bảy lượt lừa dối anh. Vốn dĩ cậu chỉ là đang níu kéo người đã làm cho cuộc đời cậu trở nên hào nhoáng. Cậu căn bản chưa từng thật lòng dành hết tâm ý cho anh.

Chiều ngày 25 tháng 10 - ngày diễn ra sự kiện, Jeon Jungkook đã có lời hồi đáp chính thức qua tin nhắn cho Kim Wonchul. Không còn bất kỳ phân vân hay chần chừ nào nữa, cậu đã thật sự buông bỏ hết tất cả những ý niệm sai trái diễn ra trong tâm trí suốt bảy năm qua. Những gì mà Kim Wonchul nhận được chính là ba từ "Tôi từ chối" dứt khoát từ cậu.

Bốn giờ chiều, cậu đang cùng với đồng nghiệp đi khảo sát xung quanh sự kiện trong trung tâm nơi diễn ra InnovateX. Sau phiên pitching sẽ là lúc diễn ra khu vực triển lãm, đây là cơ hội để các startup thu hút nhà đầu tư thông qua gian hàng trưng bày. Vì vậy, nơi này rất đông đúc và tất bật với sự chuẩn bị của các doanh nghiệp khác nhau.

Tin nhắn sau khi gửi đi cũng không nhận lại được bất kỳ phản ứng nào từ Kim Wonchul. Jeon Jungkook thật sự lo lắng không biết hắn đang âm mưu cái gì. Hắn nói nếu cậu từ chối hợp tác thì tự biết hậu quả, chỉ sợ rằng hắn sẽ làm điều gì đó hủy hoại Kim Taehyung. Hắn ta rõ ràng là một kẻ nguy hiểm, trong đầu vô vàn toan tính, nếu không lợi dụng được cậu thì ắt hẳn sẽ tự mình ra tay.

Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu quyết định chạy đi tìm Kim Taehyung. Lúc này anh đang nghỉ ngơi trong phòng chờ riêng dành cho những lãnh đạo có diễn thuyết tại sự kiện. Cậu đứng trước cửa phòng, nuốt một ngụm nước bọt, cứ đưa tay lên muốn mở cửa lại hạ xuống vì quá căng thẳng. Vò mái tóc đến rối bời, cậu thật sự không dám đối diện với anh, sau những gì bản thân đã làm còn dám giả vờ thân mật thì cậu cũng mặt dày quá rồi.

Cậu còn đang bối rối chôn chân trước cánh cửa thì đột nhiên có người bên trong mạnh mẽ kéo cửa ra, người đó chính là Kim Taehyung. Khoảnh khắc trông thấy cái biểu cảm tối tăm, phẫn nộ vượt qua cả giới hạn cùng ánh mắt lạnh như sắt đá của người đối diện, cậu cho rằng thứ mà mình không dám mở quả thật là cửa tử. Đó là cái giây phút đáng sợ nhất cuộc đời cậu, quen nhau nhiều năm như vậy nhưng cậu chưa từng thấy qua cái dáng vẻ khiếp đảm này của anh. Cái thời khắc anh biết được người đứng sau cánh cửa là cậu, anh không khác gì con thú ăn thịt mà vồ lấy cậu.

Kim Taehyung nắm lấy cổ áo kéo Jeon Jungkook vào trong phòng, khóa chặt cửa lại. Bên trong phòng không có ai ngoài hai người, không gian tĩnh lặng đến mức tiếng máy lạnh đang chạy đã là loại âm thanh ồn ào nhất. Tay anh run rẩy nắm chặt cổ áo cậu. Anh mãi cúi gầm mặt chẳng chịu thốt lên câu nào, thứ mà cậu nghe thấy chỉ là tiếng thở gấp gáp đang cố đè nén của anh.

Đến khi bình tâm lại rồi anh mới ngẩng mặt lên đối diện với cậu. Khóe mắt anh đỏ ngầu, cái ánh nhìn lạnh lẽo đó thật sự khiến cậu đứng tim trong chốc lát. Anh thở hắt ra một hơi chứa đầy sự nhẫn nhịn chưa bộc phát.

"Người đó thật sự là em? Người gây ra tai nạn?" Anh nói ra một cách khó khăn với đôi chỗ đứt quãng.

"Kim Wonchul đã gửi video đó cho anh rồi?" Cậu đáp lời một cách nhẹ bẫng, chẳng có chút ngạc nhiên.

"Em còn không thèm biện hộ, đây là đang chọc tức anh à?"

Jeon Jungkook nắm lấy bàn tay đang run rẩy của anh nơi cổ áo mình, kéo ra để cả hai có thể dễ dàng đối chất hơn. Cậu hít một hơi thật sâu, biết bao dũng khí đã tích tụ bấy lâu nay chắc chỉ để dành cho khoảnh khắc này. Không e dè, không lúng túng, cậu đứng thẳng lưng sẵn sàng đối mặt với sự trừng phạt mà mình đáng có để nói ra hết những gì chất chứa trong lòng.

"Thật lòng xin lỗi, tai nạn trong đêm mưa đó đúng là do em làm ra. Em quá hèn nhát không dám đứng ra chịu trách nhiệm. Sau này khi biết người đó là em gái anh, em lại càng muốn trốn tránh lỗi lầm. Em không xứng đáng với tình yêu thương của anh, anh cũng không cần phải tha thứ cho em, em xin lỗi..."

"..."

Kim Taehyung mất hồn bước lui ra sau vài bước, anh đưa bàn tay lên che mắt thể hiện sự thất vọng nặng nề. Sau khi xâu chuỗi lại được lý do tại sao khi gặp lại anh, cậu cứ liên tục trốn tránh rồi nói ra mấy lời kỳ lạ. Hóa ra là do mặc cảm tội lỗi vì cái bí mật chết tiệt mà cậu đã chôn vùi suốt bao nhiêu năm qua.

Một tay anh co lại thành nắm đấm thật chặt, một tay anh đẩy cậu vào va vào bức tường đằng sau. Anh đấm một phát mạnh vào mảng tường ngay bên cạnh cậu làm cậu hoảng sợ mà rụt người lại.

"Người đó không phải ai khác mà là em gái anh, khi đó nó chỉ mới có tám tuổi." Anh nắm lấy vai cậu, giọng nói trầm đục như lời thì thầm của quỷ dữ: "Em cũng không phải ai khác mà là người yêu anh. Anh không phải loại người sẽ căm hận em vì cái tai nạn không cố ý năm đó. Anh có thể bao dung em với tất cả mọi thứ nhưng không thể bỏ qua cái cách mà em luôn dối trá. Em xem anh là cái gì chứ? Là đồ ngu để cho em lừa? Em không có trách nhiệm với bản thân đã đành, lại còn không có trách nhiệm với người khác?"

"..." Cậu cắn môi, không dám phản kháng vì những gì anh nói đều không sai.

"Hóa ra em vì tội lỗi nên mới chia tay anh. Em sợ anh phát hiện rồi trách cứ em? Em có thật sự yêu anh không? Hay em chỉ yêu cái cách mà anh luôn dung túng em, trao mọi thứ cho em vô điều kiện. Em thì hay rồi, từ giờ... cứ xem như chúng ta không liên quan đến nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com