Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Con hẻm dường như đã bị lãng quên giữa một nơi sầm uất như Seoul. Nó hiu hắt, lạnh tanh tách biệt với thị thành nhộn nhịp đầy vội vã. Ở Serene Bar, thực khách như bước vào một chiều không gian khác, chìm đắm trong thế giới huyền nhiệm đánh rơi cả thời gian và phiền muộn. Tiếng nhạc du dương mang đến bầu không khí tựa đương mơ mộng, xen vào đó là tiếng "tách" khi bật nắp lon Sprite bất ngờ kéo cậu quay về với thực tại.

Blue Lagoon Cocktail được hoàn thành cùng với một trái cherry và một lát chanh ở trên cùng. Park Jimin đẩy ly cocktail về phía Jeon Jungkook, tầng nước nhẹ nhàng rung chuyển, sóng sánh tươi đẹp không khác gì làn nước trong vắt ngoài biển khơi. Cái màu xanh lam đặc trưng của nó giúp cậu cảm thấy thư thái mỗi khi ngắm nhìn, chính là cảm giác bình yên tự đáy lòng.  

Cậu nâng ly nhấp một ngụm, hương vị chua chua, ngọt ngọt thanh mát hòa với một chút vị cay nhẹ của rượu Vodka, đầu vị dữ dội những về cuối lại nhẹ nhàng và lắng đọng. Đầu chân mày cậu chợt nhíu lại, gật đầu bày tỏ niềm yêu thích hiện lên ngay trong ánh mắt.

"Gặp Taehyung ở đâu? Trên đường đi làm à?" Hắn hỏi với giọng điệu tò mò.

"Ngay cả anh cũng không nghĩ đến." Cậu nhặt trái cherry lên cho vào trong miệng, mặt mũi đột nhiên nhăn nhó vì vị của nó chua hơn so với tưởng tượng. Sau khi thả lỏng cơ mặt thì cậu bình tâm nói tiếp: "Anh ấy là cấp trên của em, Phó tổng giám đốc của Noori."

"Hả?" Hắn chống hai tay lên bàn, đưa người về phía trước vang lên âm hưởng của sự ngạc nhiên: "Không phải cậu ta là người của Kim Han sao?"

Jeon Jungkook tiếp tục nhấm nháp ly rượu, bận bịu xua tay thay cho lời nói. Cậu đặt chiếc ly xuống với bao suy tư chất chứa, tiếng ly thủy tinh va chạm với mặt kính quầy bar tạo nên thứ âm thanh không hề dễ chịu, cảm tưởng như trái tim bị xé toạc ra.

"Em cũng không biết sao lại thành ra như vậy."

"Anh không quan tâm chuyện đó." Hắn cầm lấy cái khăn trên kệ, bắt đầu lau chùi những chiếc ly: "Quan trọng là cảm xúc của mày khi gặp lại cậu ta như thế nào."

"Giống một người bị đuối nước."

Ấn đường hắn nhíu lại, dời tầm mắt từ chiếc ly trên tay sang dáng vẻ ủ rũ của cọng bún thiu họ Jeon. Cậu nằm dài ra bàn, dùng ngón tay trỏ vẽ lên màng hơi nước đọng lại trên ly, một hình trái tim với điểm cuối trượt dài xuống đáy ly, không thể chạm vào nhau. Hắn khó chịu tặc lưỡi lắc đầu, vội lấy điện thoại ra chụp lại cảnh này để dành gửi đến cho những ai đang muốn đâm đầu vào tình yêu. 

"Có lẽ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau, nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em ~"

Cậu nghêu ngao hát vài ba câu vu vơ, nhẩm đi nhẩm lại với chất giọng nghẹn ngào. Bỗng vang lên một tiếng "keng", là tiếng ly thủy tinh chạm vào nhau, miệng ly của một ai đó khẽ chạm vào ly cocktail của cậu. Lười biếng xoay đầu về phía bên kia, cậu bắt gặp mái tóc màu nâu đỏ ánh đồng mình vừa lướt qua ban nãy, ở khóe môi của cô gái ấy lem nhem một chút son.

"Vương vấn người yêu cũ? Để tôi đoán vấn đề cậu đang gặp phải nha... Muốn níu kéo tình cảm, níu kéo kỉ niệm hay là... Níu kéo người đã làm cho cuộc đời cậu trở nên hào nhoáng?" Cô nở nụ cười huyền bí, đuôi mắt sâu hoắm thoáng qua vẻ sắc sảo như muốn huyền hoặc người khác bất cứ lúc nào.

Cậu ngồi bật dậy, trên đầu dường như có rất nhiều dấu chấm hỏi, cảm giác bản thân sắp rơi vào cái hố mà cô gái kia vừa đào xong. Câu hỏi đó, có vẻ rất khó trả lời, cậu đã đi tìm suốt bốn năm qua mà chẳng có chút manh mối. Đáp án liệu chỉ có một? Hay là nhiều hơn?

"Cô có vẻ rất am hiểu những chuyện như thế này?" 

"Không hẳn." Lấy ra trong túi xách một chiếc hộp nhỏ, vuông vắn màu đen bóng sang trọng, cô điềm nhiên cầm bông mút dặm phấn đè lên vết son đã nhòe đi nơi khóe môi, rồi tô điểm thêm lên đôi môi một lớp son mới đậm màu hơn. "Mấy người đàn ông giàu có mà tôi quen, thường hay nhắc đến cô gái ngây ngô mà họ yêu lúc tuổi đôi mươi, toàn là mấy tay săn chân dài mà mở miệng là lại nhắc đến tình đầu. Nghe nực cười nhỉ? Bởi vì nếu có một người thật sự khác biệt với những người kia tồn tại trong trái tim cậu, giúp cậu nhìn thấy cuộc đời qua một lăng kính khác, thì cho dù có vật đổi sao dời, người đó vẫn sẽ vô cùng... Vô cùng khó phai nhòa trong tâm trí cậu."

Chàng bartender họ Park đứng gần đó lắng nghe cũng không kìm được mà cười hắt ra, hắn chống hai khuỷu tay lên bàn, đan những ngón tay vào nhau, đặt chiếc cằm với những đường nét mềm mại của mình lên: "Nàng tiên cá không tìm được hoàng tử giàu có hay sao mà ở đây hóa thành phù thủy nói mấy lời mờ ám vậy?"

"Hoàng tử đeo nhẫn ở ngón áp út." Cô nhìn chăm chú vào chiếc gương trong hộp phấn trang điểm, bặm miệng tán son đều ra bờ môi căng mọng.

"Ồ, hóa ra cô cũng có giới hạn." Hắn cầm chai rượu Whisky đến rót vào ly cho một vị khách khác rồi quay trở lại. "Ngại làm người thứ ba sao?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, đơn giản chiếc nhẫn mà anh ta mang là đồ rẻ tiền."

Cậu cầm ly cocktail lên uống một hơi hết sạch, vị cay của rượu vương lại nơi cổ họng, khà ra một tiếng, lại chỉ toàn nghe thấy âm thanh của sự tuyệt vọng. Bản nhạc Jazz êm đềm từng bước âm thầm len lỏi vào trong tâm trí, giai điệu này nghe vừa quen vừa lạ, tiếng kèn saxophone vang lên ngay tức thì đã chạy dọc xuống trái tim cậu gõ cửa rộn ràng từng nhịp.

"Vậy theo cô đó có phải là ích kỷ khi tôi níu kéo người đã làm cho cuộc đời mình trở nên hào nhoáng?"

"Câu trả lời là không nếu người đó cũng có cảm giác tương tự đối với cậu."

...

Ngày mới bắt đầu khi ánh mặt trời chói chang rọi qua cửa sổ chiếu thẳng vào đôi mắt cậu và tiếng chuông báo thức đã kêu đến lần thứ năm. Jeon Jungkook nâng mi mắt nặng trĩu lên trong tình trạng cạn kiệt sức lực, đầu thì đau âm ỉ như có ai khua chiêng gõ trống. Tất cả những gì cậu còn nhớ là sau ly Blue Lagoon Cocktail đầu tiên chưa thấm tháp vào đâu thì cậu đã nài nỉ Park Jimin rót thêm vài ly uống cho đến khi không còn nhớ đường về nhà. Vậy mà vẫn yên giấc được trên chiếc giường thân yêu thì có vẻ tửu lượng của cậu cũng không tồi.

Cậu uể oải lật người lại, vươn tay nhấn nút tắt báo thức. Nhấc điện thoại lên, cậu cố híp mắt xem hiện tại đã là mấy giờ, không ngờ vừa nhìn thấy mấy con số cậu đã giật mình tỉnh táo lại ngay tắp lự, trợn trắng mắt tung chăn lên rồi thả chân xuống chạy vắt giò lên cổ. Chỉ còn hai mươi phút nữa là tới giờ làm mà cậu vẫn còn chôn chân ở đây, không thể để mới ngày thứ hai đi làm mà đã bị trừ lương. 

Vì nhà cậu cách công ty một đoạn đường khá xa nên phải đi tàu điện ngầm để đến đó. Sau khi chuẩn bị tươm tất với tốc độ tên lửa thì cậu tiếp tục gắn thêm động cơ vào chân để chạy thật nhanh đến ga tàu gần đó. 

Tất cả quá trình từ nhà đến công ty thật may chỉ mất có mười lăm phút, cậu thở hổn hển tiếp tục co chân chạy đến chỗ thang máy, lúc ấy vừa hay có một cái thang máy đang mở và mọi người vẫn đang bước vào. 

"Chờ... Chờ tôi nữa." Cậu ở đằng xa kêu gọi thất thanh.

Cửa thang máy vừa khép lại một đoạn đã tiếp tục mở ra, cậu hối hả tiến đến trước cửa thang máy: "Cảm ơn ạ..." Jeon Jungkook cúi đầu bày tỏ sự cảm kích, ngẩng mặt lên liền đứng hình mất vài khắc. Hóa ra người giữ cửa thang máy cho cậu lại là Kim Taehyung, để tránh làm phiền người khác thì cậu cũng gấp rút bước vào, bất đắc dĩ đứng bên cạnh anh. 

Đôi mắt cậu láo liên nhìn xung quanh không biết xử sự như thế nào cho đúng, dù sao mình cũng là cấp dưới nên quay người sang lịch sự cúi đầu: "Chào Phó tổng Kim!"

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi cúi đầu đáp lại như một vị lãnh đạo thông thường. 

Đang trong trạng thái ngập tràn bối rối thì bất ngờ có một người đặt tay lên vai cậu, xoay đầu ra phía sau thì cậu phát hiện đó là tiền bối Jang. Tìm được người giải vây nên cậu vui mừng khôn xiết, liền chuyện trò xởi lởi để xóa tan đi bầu không khí ngượng ngập mình tự dựng nên.

"Tiền bối Jang sao lại ở đây vậy ạ?"

"Chị đi lấy ít đồ ở quầy lễ tân." Jang Hayoon nhìn kĩ khuôn mặt cậu, đột nhiên bật cười thành tiếng: "Tối qua ngủ không được hả? Quầng thâm mắt dày như vậy, muốn hóa trang thành gấu trúc đi làm sao?"

"Haha... Phải phải, nên hôm nay em phải chạy thục mạng để đến đúng giờ đây." 

Anh cũng không nhịn được tò mò và lo lắng mà liếc mắt sang để xem tình trạng của cậu, vừa đúng lúc cậu cười khúc khích quay đầu về vị trí cũ, thế là nụ cười trong trẻo của cậu vừa vặn được anh thu hết vào tầm mắt. Cũng lâu lắm rồi, một khoảng thời gian dài đằng đẵng, khi mà anh chỉ còn nhìn thấy duy nhất một mặt trời ở trên bầu trời cao, thì nay anh may mắn được nhìn thấy mặt trời thứ hai một lần nữa xuất hiện ở thang máy. Hai chiếc răng thỏ ấy lộ ra, cào nhẹ vào trái tim anh một cái, cảm giác mềm mềm ngưa ngứa. Gò má nâng lên làm đôi mắt cong lại thành nửa vầng trăng, cảm tưởng như tỏa sáng giữa màn đêm tăm tối.

Cửa thang máy mở ra, Jeon Jungkook liền vội vàng rời khỏi tầm nhìn của Kim Taehyung, tiếng bước chân của cậu bỏ xa anh, để lại cho anh hai chữ "luyến tiếc".

Cậu thở phào khi mình vừa chấm công được kịp lúc, những tưởng đôi chân đã rã ra khi đứng trước cửa văn phòng. Đây chính xác là "một ngày dài năng động" bởi chưa hết buổi sáng mà cậu đã phải dùng nhiều sức lực như vậy, thậm chí còn phải điều chỉnh nhịp thở cho đều để tránh những trường hợp xảy ra không như mong muốn giống lần trước. Cậu nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, chỉnh lại tóc tai khi nãy đã bị gió quật rối rồi thong dong bước vào trong văn phòng. 

...

Kim Taehyung ngồi một mình ở văn phòng đắm chìm trong sổ sách, kiệt sức ngã người ra sau ghế vươn vai cố đẩy hết mọi áp lực đè nén trong người ra. Khẽ xoay ghế sang một phía khác, anh ngắm nhìn bầu trời đêm sâu thẳm qua cửa kính trong suốt, ánh trăng cao vời vợi lấp ló sau những đám mây đen kịt tưởng như đang e thẹn nhưng vẫn uy lực tỏa sáng cả một vùng trời. 

Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, cũng không còn sớm nữa, liền vội vàng sắp xếp lại số giấy tờ trên bàn rồi tắt nguồn máy tính. Lấy chiếc áo blazer trên móc treo gần đó khoác lên người, Phó tổng Kim cầm chiếc cặp da đi ra ngoài rồi khóa cửa. Đi ngang qua phòng dự án thấy vẫn còn sáng đèn, anh ngờ ngợ bước lại gần hơn để dễ quan sát. Căn phòng trống trơn chẳng có mấy ai, chỉ còn mỗi một chiếc máy tính vẫn còn đang mở và một Jeon Jungkook đang làm việc chuyên tâm mặc kệ cả thời gian. 

Sau một lúc thống kê lại thị phần thì cậu chán chường chống cằm nhìn chăm chăm vào máy tính, bất chợt có một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau lưng: "Sao giờ này còn ở đây?"

Cậu giật mình thót tim, quay đầu sang bên trái không có ai lại quay đầu sang bên phải, nhìn thấy bóng dáng của ai đó quen thuộc không biết vì sao lại cảm thấy yên lòng hơn. Anh tựa hông lên bàn làm việc kế bên, khoanh tay trước ngực chờ đợi cậu trả lời. 

"À... Tôi còn công việc chưa làm xong nên phải tăng ca." Mắt cậu tròn xoe ngước lên nhìn anh.

Anh liếm môi hướng mắt nhìn về phía khác, trống ngực tự nhiên lại đập inh ỏi. Cố giữ vững biểu cảm một cách chuyên nghiệp, anh hạ tông giọng xuống nói với cậu: "Hao điện của công ty, tiền điện tháng này tăng nhiều, mau đi về đi." 

"Một chút thôi." Cậu gấp gáp quay trở lại chú tâm nhìn vào máy tính, nhấp chuột không ngừng nghỉ. "Tôi làm xong việc sẽ về ngay."

Đương nhiên anh sẽ không chịu khuất phục trước lời nói của cậu mà bỏ về trước. Anh để cặp sách lên một chiếc bàn ngẫu nhiên, vòng qua đứng ngay sau lưng cậu. Đang tập trung làm việc mà đột nhiên lại có người giám sát nên cậu ít nhiều cũng bị phân tâm, năng suất cũng giảm hẳn đi. 

Kim Taehyung bước vài bước tiến đến gần hơn, nghiêng người về phía trước đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên con chuột của cậu, đầu của anh thì kề ngay sát bên vai cậu. Ngay lúc lòng bàn tay của anh chạm vào mu bàn tay của mình, cậu đã có chút sững sờ. Bàn tay nhỏ bé của cậu được bọc bởi những ngón tay thon dài trắng muốt tinh xảo, thậm chí cậu còn cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng bàn tay của anh. 

Vì đứng với cự ly quá gần nên cậu nghe được thoang thoảng mùi hương đặc trưng của anh, đó là một mùi hương dịu nhẹ giống như mùi kem dưỡng da cực kì dễ chịu. 

"Doanh nghiệp này có vấn đề lớn như vậy mà em không nhìn ra?" Giọng nói trầm thấp từ tính của anh thì thầm bên tai cậu.

Anh dùng con lăn chuột trượt lên trượt xuống trang báo cáo mặc cho bàn tay cậu vẫn còn nằm đó. Cả người cậu cứng đờ, tim đập kịch liệt tưởng như muốn nhảy cả ra ngoài. Anh di chuyển ánh mắt từ màn hình máy tính sang góc nghiêng tinh xảo của khuôn mặt cậu, hơi thở ấm nóng của anh phà nhẹ vào một bên tai. Bỗng anh nở một nụ cười đầy dịu dàng, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mịn màng nơi bàn tay cậu trở nên lạnh buốt.

"Đây nào có phải lần đầu tôi nắm tay em, không cần phải phòng thủ."

Cậu cau mày, tức giận hất tay của anh ra. Anh bàng hoàng trước động thái của cậu, bước chân tự động lùi ra phía sau. Cậu xoay ghế ra đằng sau, ngẩng đầu nhìn trực diện vào mắt anh và nói: "Phó tổng Kim, cảm ơn lời gợi ý của anh, nếu anh không còn việc gì thì về trước đi."

"Sao em cứ tỏ ra hờ hững với tôi vậy? Bốn năm trôi qua, chưa gì em đã quên tôi rồi?" Hốc mắt anh có chút đỏ, biểu cảm phủ đầy thất vọng, trước mắt bỗng nhiên nhòe dần đi. 

Cậu nhìn anh đau đáu, cảm xúc trong lòng ngổn ngang, thấy váng vất như đang lơ lửng. Những lời mà anh nói như trời mưa trút nước, đớn đau vài phần lạnh lẽo muôn phần, một thời quá khứ sống dậy trong tâm tưởng, cũng chỉ đành nuốt giọt lệ đắng vào trong lòng. 

Tay cậu run run đặt lên bàn lại sơ ý làm rơi cây bút, nó lăn vào bên trong gầm bàn, cậu đành phải rời khỏi ghế và ngồi xuống để nhặt. Sau khi nắm lấy được cây bút thì cậu chui ra toan đứng dậy, không ngờ bản thân sơ sẩy suýt chút đã đập đầu vào cạnh bàn, thay vào đó là đầu chạm vào tay anh đã để đó từ bao giờ. 

Jeon Jungkook nhanh chóng đứng dậy, đưa tay tắt vội máy tính, sắp xếp đồ đạc và tài liệu trên bàn bỏ vào trong balo. Cậu cắn chặt môi muốn bật cả máu, lòng đau quằn quặn, tần ngần đứng đó như thể đang châm chước ngôn từ, rồi cậu tìm cách thoái thác: "Chào Phó tổng Kim! Tôi xin phép được về trước, anh về cẩn thận." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com