3
Cậu ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc giữa căn phòng tĩnh lặng không một tiếng ồn. Tiếng động phát ra chỉ bao gồm tiếng sụt sịt từ chiếc mũi bị nghẹt, tiếng rung chân trong vô thức vì quá tập trung, tiếng cắn móng tay tự an ủi theo thói quen. Một cái chớp mắt, một cái đấm nhẹ vào lưng, ánh mắt ngờ vực toàn lực tập trung vào chữ và số hiển hiện trên màn hình máy tính.
"Doanh nghiệp này có vấn đề lớn như vậy mà em không nhìn ra?"
Rốt cuộc có vấn đề gì nhỉ? Cậu lôi mớ tài liệu dàn trận ra bàn, cầm bút highlight và bắt đầu kiểm tra kĩ hơn về mảng tài chính cũng như doanh số. Xem xét về tài liệu giấy lẫn các nền tảng thanh toán trực tuyến, cậu từng bước bóc mẽ được một vài điều kì lạ về doanh nghiệp này.
Cậu dành cả một buổi tối rà soát kĩ lưỡng giấy tờ để đảm bảo mình không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào. Âm thanh đầu bút trượt trên mặt giấy cắt ngang vẻ tĩnh lặng của màn đêm, cậu vò mái tóc rối, đôi lúc chán nản mà nằm gục xuống bàn rồi lại ngẩng đầu dậy tự nhủ mình cần cố gắng hơn một chút.
Một ngày mới lại đến, ánh mặt trời huy hoàng tỏa sáng trên bầu trời, cậu thì uể oải mang trên vai chiếc balo nặng trịch. Buổi sáng trời trong lành dễ chịu, cậu ung dung bước đi trên đường tận hưởng làn không khí mát mẻ, sau đó ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái cơm nắm ăn lót dạ. Hôm nào thức dậy với trạng thái tràn đầy năng lượng thì cậu sẽ có động lực bước vào bếp nấu món gì đó, còn thức dậy mà mi mắt còn không buồn mở lên thì cứ vào cửa hàng "tiện lợi" vơ đại một món cho qua bữa vậy.
Tàu điện ngầm vẫn đông đúc như mọi khi, cậu nép sang một bên đứng một tay nắm vào tay cầm, một tay cầm điện thoại tranh thủ xem độ biến động của thị trường dạo gần đây. Đôi lúc có một vài người va vào cậu vì tàu rung lắc, có chút bất tiện nhưng bất kì ai bước lên đây thì đều buộc phải làm quen với chuyện này.
Những khuôn mặt thất thần trên băng ghế, những cánh tay mỏi mệt vươn đến tay cầm, từ trẻ em đến người lớn đều ngáp ngắn ngáp dài, chẳng ai màng quan tâm đến ai. Có một bạn học sinh ngủ gật vùi mặt vào cuốn sách, có một người phụ nữ nặng nề ôm chiếc bụng bầu to tướng, có một bà cụ thì thào chuyện cái đầu gối nhức mỏi của mình với một ông cụ, cũng có một bà cô trung niên lẩm nhẩm tính toán tiền tiết kiệm của tháng này.
Kể ra thì thấy họ hoàn toàn khác nhau về độ tuổi, suy nghĩ và cả hoàn cảnh nhưng chung quy lại thì chẳng có thứ ánh sáng nào lọt nổi vào mắt họ. Khi tàu chạy băng qua đường hầm, bên ngoài bỗng chốc tối đen như mực, tuy nhiên so với hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính, cậu lại cảm giác cuộc đời mình cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu.
Việc cập nhật tin tức mới không chỉ đến từ chiếc smartphone bé nhỏ trên tay mà lắng nghe người dân ngồi nói chuyện với nhau cũng là một cách không tồi. Mặc dù họ trông có vẻ như đang nói sự thật dựa trên góc nhìn của mình và những gì mà mình tin vào, nhưng thật ra nó đã bị biến tấu và méo mó đi so với gốc rễ của câu chuyện. Việc lắng nghe họ giúp cậu nhìn nhận một vài sự việc khách quan hơn với nhiều góc độ trong cuộc sống.
Từ trạm tàu điện ngầm cậu lại tiếp tục đi bộ đến công ty, trên đường đi cậu tình cờ thấy Kim Taehyung dừng xe mua cà phê ở một tiệm cách công ty không xa. Sau khi mua xong, anh thong thả cầm ly cà phê bước lên xe rồi tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước. Anh ngồi trên một chiếc ghế êm ái, máy lạnh phà vào người, không phải chịu cái mùi cơ thể của người khác hòa vào nhau. Cậu cũng từng nghĩ, chắc anh không cần phải thức dậy thật sớm vì sợ bỏ lỡ chuyến tàu, muốn đi nhanh thì chỉ cần đạp ga mạnh hơn một chút.
Ngày xưa cậu chính là được hưởng những ích lợi đó nhờ vào anh, một khoảng cách thật to lớn so với bây giờ.
Ngay khi vừa đến văn phòng, Jeon Jungkook liền khẩn trương đến chỗ của trưởng phòng Lee để báo cáo lại những thứ mà tối hôm qua mình đã dày công kiểm tra. Sau khi lắng nghe cậu nói, Lee Chin Sun cũng nhận ra một vài thứ bất ổn đối với doanh nghiệp này, cô suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói với cậu: "Nếu chuyện đúng như những gì cậu nói, thì hãy mau đến phòng của Phó tổng Kim tường thuật lại đi."
Mi mắt cậu bất ngờ mở to, khóe miệng run run cố tạo nên một nụ cười gượng gạo dù cho cũng đoán ra được phần nào là chuyện này đương nhiên phải báo cáo với cấp trên. Vấn đề về cốt lõi cũng là do anh ta tìm ra, những tưởng là anh ta đã giao bài tập còn cậu vừa hoàn thành nó rồi chuẩn bị đi báo cáo lại vậy.
Jeon Jungkook không giấu được vẻ ngượng nghịu khi đi đến văn phòng của Phó tổng Kim. Theo đúng quy trình, cậu sẽ phải gõ cửa và nghe thấy giọng nói trầm ấm của anh cho phép bước vào. Thật ra anh biết sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chờ đợi. Cậu thì vẫn một mực muốn đóng vai nhân viên mới với anh, câu nệ sợ sệt giống hệt như đối xử với một người xa lạ.
"Phó tổng Kim, hôm qua anh bảo công ty Rosen có vấn đề nên tối về tôi liền đi xác nhận lại." Cậu hướng tài liệu về phía anh, lật qua một trang khác rồi chỉ tay vào những số liệu mà cậu đã dùng bút để gạch: "Doanh thu của họ tăng đột biến vào cuối quý 3, công ty Rosen xuất hóa đơn bán máy móc thiết bị cho công ty Uri ở bên Singapore với giá trị đơn hàng chiếm 20% tổng doanh thu trong năm tài chính, nhưng theo như tôi tìm hiểu thì công ty Uri thực chất là công ty con của công ty Rosen, bên họ lại ghi nhận giao dịch như giao dịch bán hàng thông thường thay vì ghi giao dịch với các bên liên quan. Tôi có kiểm tra..."
"Được rồi." Anh mỉm cười hài lòng ngước mắt lên nhìn cậu: "Tôi sớm đã biết vấn đề của họ rồi, thông minh lắm, chúng ta cùng qua Rosen nói chuyện thôi."
"Dạ?"
Kim Taehyung đứng dậy, cầm sấp tài liệu đưa lại cho Jeon Jungkook, nhanh chóng đi đến chỗ móc treo cầm lấy chiếc suit jacket khoác lên người. Anh kéo tay áo lên để xem đồng hồ rồi đi một mạch về phía cửa, đến khi bước ra ngoài vẫn giữ cửa cho cậu, còn cậu thì mãi ôm tập hồ sơ đứng ngây ngốc giữa căn phòng. Bắt gặp ánh nhìn thiếu kiên nhẫn của anh, cậu vội kéo hồn vía về với thân thể, gấp rút đi đến chỗ anh đang đứng.
Anh thản nhiên vứt chìa khóa xe cho cậu bắt lấy. Cậu cầm chìa khóa bằng hai tay, nhướn mày bày tỏ sự thắc mắc, lẳng lặng chờ đợi một câu trả lời.
"Xuống dưới tầng B2 lấy xe rồi chờ tôi trước cổng A1." Vô tình trông thấy ánh mắt long lanh của cậu, anh không kìm lòng được mà đưa tay xoa đầu cậu một cái: "Tôi có việc một chút, sẽ xuống nhanh với em."
Quay lưng bỏ đi không ngoảnh lại, khóe môi anh bất thần cong lên vẽ ra một nụ cười, anh đóng vai cấp trên như vậy chắc là vừa ý cậu rồi chứ?
Cậu đứng ở phía xa nhìn chìa khóa xe trên tay rồi lại ngẩng mặt liếc nhìn anh, trước nay chỉ quen được người kia cưng chiều, đây có lẽ là lần đầu tiên anh thẳng thừng ra lệnh cho cậu. Ấy mà cảm giác vẫn không đúng lắm, mặc dù là ra lệnh nhưng chất giọng vẫn nhẹ nhàng, cử chỉ vẫn dịu dàng và hơn hết là ánh mắt vẫn... khiến cậu miên man.
Đi thang máy xuống hầm giữ xe, cậu nhấn vào cái nút trên chìa khóa, chiếc SUV ở phía trước lập tức nháy đèn và còi báo hiệu kêu lên tiếng "bíp bíp". Cậu bước đến mở cửa rồi leo lên ngồi ở ghế tài xế, khởi động xe của anh lên, cậu dành ra một khoảng thời gian ít ỏi tận hưởng cảm giác ngồi ở vị trí này một mình.
Sau khi trao đổi một số vấn đề với trưởng phòng nhân sự thì Kim Taehyung cũng rảo bước vội vã đi ra chỗ cổng của tòa nhà. Đặt chân xuống nền đất nơi phía bên kia cánh cửa, ánh nắng chiếu xuống khoảng sân trước công ty. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, gió bên ngoài thổi lồng lộng, dòng người đi lại tấp nập nhưng anh tuyệt nhiên không nhìn thấy chiếc xe thân quen của mình hay bóng dáng của Jeon Jungkook đâu hết. Nghĩ rằng cậu vẫn chưa đến nên anh đứng chờ thêm một lúc.
Thời gian dần trôi đi, anh bắt đầu nhận ra hình như có chuyện gì lệch khỏi đường ray ban đầu thì phải. Cuối cùng anh quyết định rời đi để tìm cậu giữa biển người mênh mông, và anh chắc mẩm rằng cậu sẽ ở phía bên cổng còn lại của tòa nhà. Không ngoài những gì anh dự đoán, chiếc SUV của anh yên vị ở một góc nhỏ đằng xa gần với cổng A2. Anh đút một tay vào túi quần đi về phía cánh cửa ở bên ghế phụ, cậu thậm chí còn chẳng để tâm đến sự xuất hiện của anh.
Kim Taehyung cũng chỉ đành gõ cửa để thu hút sự chú ý, lúc ấy cậu mới luống cuống mở khóa xe cho anh. Vừa mới mở cửa xe ra, tiếng nhạc bên trong đã dội thẳng vào tai, anh một tay bịt tai lại một tay giơ ra trước mặt cậu ra hiệu dừng lại.
"Này này, Jeon Jungkook!"
Cậu giật mình vặn nhỏ nhạc lại, anh bước lên xe với khuôn mặt nhuốm chút vẻ tức giận. Ngay lúc này cậu mới nhận ra lỗi lầm của mình khi tự ý táy máy đối với xe của anh. Cậu hối lỗi bằng cách xoay người qua kéo dây an toàn cho anh.
"Xin lỗi, tôi nghĩ là còn lâu anh mới đến."
"Tôi bảo em chờ trước cổng A1, em làm gì ở đây?" Anh điều chỉnh máy lạnh giảm nhiệt độ xuống: "Tôi đứng chờ em ở cổng bên kia, cuối cùng phải đi sang đây tìm em."
"Đây không phải cổng A1 sao? Tôi tưởng cổng này là A1, hóa ra là A2 hả?" Cậu mím môi, đưa tay gãi đầu áy náy cơ mà sau đó lại quay sang nhìn anh khó hiểu: "Anh chỉ cần gọi điện tìm tôi là được mà."
Jeon Jungkook vừa nói xong, Kim Taehyung liền sửng sốt trừng mắt về phía cậu, còn cười hắt ra một tiếng. Anh cứ giữ nguyên cái biểu cảm đó mà không nói gì, cậu dù hoài nghi nhưng vẫn điềm nhiên không nhận ra.
"Sao? Tôi vẫn xài một số đó giờ có đổi đâu. Tôi..." Lúc này một tia sáng lóe lên trong tâm trí cậu như một cú đánh trực diện vào cái trí nhớ tồi tàn của mình: "Ui chết m..."
Cậu thần hồn nát thần tính, cuống cuồng lấy điện thoại ra, tìm số của anh để gỡ chặn. Sau khi gỡ chặn xong thì cậu thu miệng thở ra một hơi, nuốt một ngụm nước bọt, liếc mắt về phía anh xem xét tình hình trước rồi mới xoay mặt qua. Cậu cố làm anh quên đi bằng một nụ cười động lòng người nhưng khuôn miệng cứng đờ hết cả ra, cũng không giấu nổi nét giả trân tự trong đáy mắt.
"Anh có thể bỏ qua chuyện này không? Coi như không có gì..."
"Lần đầu tiên tôi thấy có nhân viên dám chặn số của cấp trên luôn đó."
...
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đại diện cho công ty Noori đến để nói chuyện với công ty Rosen, thể hiện rõ thái độ và lập trường của công ty cũng như vững lòng đưa ra quyết định không đầu tư, sau đó họ lại cùng quay về. Quả nhiên cái danh "Phó tổng Kim" không chỉ để lừa người, ở người đàn ông đó muốn cứng rắn có cứng rắn, muốn mềm mỏng có mềm mỏng. Tuy mục đích ban đầu nghe rất giống với việc đi "vạch trần" nhưng với phong thái điềm tĩnh và khả năng giao tiếp hơn người của anh thì việc phân rõ đúng sai không còn quá quan trọng mà mối quan hệ của họ trên thương trường mới được đặt lên trên hết, chính là "dĩ hòa vi quý".
Cách nói chuyện của anh vô cùng khiêm nhường, tạo cho người ta cảm giác thoải mái nên cho dù đó có là một sự từ chối thì đôi bên ít nhất vẫn còn một sợi dây kết nối.
Kết thúc nhiệm vụ ở Rosen thì chuyên viên Jeon lại quay trở về với vị trí làm tài xế riêng cho Phó tổng Kim, à không, phải gọi là Kim - trêu - ngươi. Chắc cũng chẳng có lí do gì, chỉ đơn giản là anh muốn như thế và làm như thế.
Hành động đó bắt đầu từ việc anh chống khuỷu tay lên thành cửa, tì mặt lên rồi nghiêng đầu ngắm nhìn họ Jeon xinh đẹp.
Trong đó điều đặc biệt chọc tức cậu là mỗi lần cậu quay sang nhìn là anh lại giả vờ liếc mắt sang chỗ khác như chẳng có chuyện gì. Hình tượng người đàn ông đĩnh đạc, nghiêm nghị ban nãy cứ thể sụp đổ trước mắt cậu, chỉ còn lại họ Kim trẻ con mà thôi.
"Anh đừng có như vậy nữa." Tầm mắt cậu vẫn nhìn thẳng về phía trước, không buồn ngoái sang anh: "Tôi có thể nhìn thấy anh qua gương chiếu hậu."
"Được rồi, được rồi." Anh ngồi thẳng người lại, chỉnh trang lại y phục: "Từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy em lái xe ngầu như vậy nên muốn nhìn lâu hơn một chút."
"Cái gì cơ?" Cậu nâng giọng cao lên cả một tông, mắt vẫn không rời khỏi đoạn đường xe đông đúc nhưng mặt thì hướng về phía anh bộc lộ bức xúc: "Lần chúng ta đi biển Haeundae là tôi lái xe còn gì."
Đạt được đúng mục đích nên anh cười vô cùng mãn nguyện, khuôn miệng tạo ra một nụ cười hình hộp tươi tắn, mi mắt dưới nâng lên một xíu hướng về phía cậu: "Mấy chuyện này thì chuyên viên Jeon nhớ kĩ quá ha?"
Bất thần cậu ho húng hắng vài tiếng, gài cậu vào mấy trò này thì Kim Taehyung là giỏi nhất rồi.
Lúc nãy khi lên xe anh không được vui nên lúc về cậu cũng không tự ý mở nhạc. Từng đi cùng nhau khắp mọi nẻo đường nên anh biết chỉ cần bước lên xe là cậu nhất định phải bật ngay bài hát yêu thích. Thế là anh thay cậu mở lên list nhạc cũ mà cậu từng mê mẩn từ năm năm trước. Anh vẫn luôn giữ nó trong máy và vẫn luôn mở nó khi lái xe, vì anh muốn mình thuộc lời bài hát để một ngày nào đó lại có thể cùng hát với cậu.
Đúng như dự tính, bài hát vừa phát đoạn intro là cậu đã chuẩn bị để hát câu đầu cùng với ca sĩ. Jeon Jungkook một tay lái xe, một tay cầm theo cái micro trong tưởng tượng ngân nga song ca cùng với ca sĩ. Nói không ngoa chứ cảnh tượng này lại là điều anh nhớ đến phát điên khi ở bên New York, ở bên ấy nỗi nhớ cứ nghẹn lại không có nơi nào để bộc phát, mỗi đêm trước khi ngủ nhắm mắt lại cũng chỉ hiện lên khuôn mặt của mỗi một người.
"Đột nhiên tôi thấy đói bụng." Anh đặt tay lên bụng để nhấn mạnh lời mình nói là sự thật: "Em từng ăn quán nào ngon thì lái xe đến đó đi."
"Để tôi xem... Quán Tullib nổi tiếng với món mì Kalguksu, anh có muốn đến đó không?"
"Được."
Cậu thay đổi tuyến đường đi sang quán Tullib. Suốt quãng đường đi Kim Taehyung không nói chuyện nữa mà chỉ chăm chăm làm việc với chiếc ipad. Những ngày còn bên nhau thì cậu ngồi ở ghế phụ sẽ giữ trọng trách làm người khuấy động không khí, không để cho bất cứ một giây phút hay một ngày nào của anh có cơ hội rơi xuống vực sâu của sự buồn bã. Có lẽ cậu đã thay đổi... hoặc là gồng mình lên để thay đổi.
Quán ăn đã ở ngay trước mắt, anh là người tháo dây an toàn ra trước, toan mở cửa xuống xe nhưng thấy cậu vẫn ngồi im bất động nom không có ý định đi xuống nên anh bất chợt khựng lại.
"Còn ngồi đó làm gì nữa?"
"Anh vào trong ăn đi, tôi ở đây chờ."
"Tôi không thích ngồi ăn một mình." Anh xoay người tháo dây an toàn của cậu ra: "Muốn ở đây chờ tới khi nào chứ? Hay còn chờ tôi bế xuống?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com