4
Sau cùng thì Jeon Jungkook cũng bị Kim Taehyung cưỡng chế đi vào quán ăn. Cậu đi phía sau anh bẽn lẽn như một chú thỏ con, nhân viên có hỏi gì thì cũng đều là anh thay mặt trả lời. Dẫu đã tới đây đến lần thứ hai nhưng cảm xúc lần này của cậu lại đối lập hoàn toàn so với lần trước.
Lần đầu tiên cậu đến đây là vào một đêm trăng không rạng, gió cũng không ấp iu mà đằng đằng thể hiện sự phẫn nộ lên làn da mỏng manh của cậu bằng một cơn rét buốt. Cậu đến quán Tullib một mình, thông qua lời giới thiệu của người anh em thân thiết - Park Jimin. Cậu lựa chọn chiếc bàn gần cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại, ăn tô mì Kalguksu nóng hổi và gặm nhấm nỗi buồn một mình, với một cái chân đang bị bó bột.
Kalguksu là một món mì thanh nhẹ, sảng khoái và dễ chịu. Nó là một trong những thứ hiếm hoi sưởi ấm được trái tim, tâm trí và linh hồn cậu vào những ngày đầu đông đơn côi lạnh lẽo.
Nhớ lại những ngày ấy, thân thể bất tiện nên cậu làm gì cũng vất vả hơn người khác, đi ra đường bất cẩn bị vấp ngã cũng phải loay hoay gần mười phút mới tự mình đứng dậy được. Nạng gỗ lúc đó đối với cậu là vật bất ly thân, thiếu nó thì cậu liền biến thành kẻ vô dụng.
Khoảng thời gian đó cậu không thể khóc, chỉ biết nuốt nước mắt vào trong lòng, xói mòn cả tim gan.
"Tôi muốn gọi hai tô mì Kalguksu... Một phần mandu và một phần modeumjeon." Anh đóng quyển menu lại, gửi cho bạn nhân viên và mỉm cười thân thiện: "Chỉ thế thôi, cảm ơn."
"Vâng. Món ăn sẽ được lên trong vòng mười lăm phút nữa, cảm ơn quý khách."
Bạn nhân viên cầm quyển menu rời đi. Bỗng dưng cậu ngoắc tay với anh, nói thì thầm: "Tôi đã bảo không ăn mà, sao lại gọi tới hai tô mì?"
Anh đáp lại rành mạch: "Tôi bảo em vào đây ngồi không phải để nhìn miệng tôi."
Lần thứ hai cậu đến đây có Kim Taehyung - người đi trước với bóng lưng vững chãi, che chắn cho cậu mỗi khi có ai đến gần. Cậu có người lấy đũa muỗng giúp, rót nước dùm. Không khí trong quán ám hơi lạnh, làn gió khẽ lướt qua vành tai, hai bên vai cậu vô thức co lại, trong chớp mắt đã thấy người kia sốt sắng gọi nhân viên đến để tăng nhiệt độ điều hòa.
Lần này tay chân cậu lành lặn, cái gì cũng thuận tiện mà chẳng cần nói năng hay động đậy một chút nào.
Đó là sự khác biệt đáng sợ nhất trong cuộc đời cậu, bởi lẽ chỉ cần có Kim Taehyung thì cậu sẽ an vị trên đỉnh núi, thiếu Kim Taehyung thì cậu sẽ nằm gọn dưới hố sâu.
"Tôi không ăn được tôm và ngao nhiều." Anh gắp tôm và ngao đưa qua cho cậu: "Em ăn hộ tôi."
Jeon Jungkook chỉ chăm chú ăn tô mì Kalguksu của mình, không hề động đũa vào bất kì miếng mandu hay món chiên rán nào.
Kim Taehyung gắp mỗi thứ vài miếng cho vào cái bát không bên cạnh cậu, chẳng mấy chốc nó đã đầy ụ lên: "Tôi no rồi, em ăn nhiều vào, tôi nhớ lúc trước em thích mấy món này."
Cậu nắm chặt đôi đũa trong lòng bàn tay, liên tục nhấc lên nhấc xuống, cắm xuống đáy tô mì. Rồi cậu lại ngoáy đũa theo vòng tròn, đôi mắt vô hồn nhìn vào những sợi mì, hít một hơi thật sâu lấp đầy khoang ngực, rồi lại thở ra. Cậu gắp một đũa mì cho vào miệng, chầm chậm nhai đến khi nhừ ra rồi nuốt xuống. Xung quanh mọi người trong quán nói chuyện ồn ào, những lời anh nói đều không lọt vào tai cậu. Anh cứ gắp thức ăn cho cậu không ngơi tay, cậu vẫn ăn uống từ tốn, không chối từ cũng không lên tiếng.
So với lần trước thì mì Kalguksu lần này thật khó nuốt, cứ nghèn nghẹn nơi cổ họng.
...
Chiếc SUV về lại với hầm gửi xe, cậu đỗ xe một cách điêu luyện, chính thức đưa cấp trên trở về an toàn. Sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm, anh đã để ý từ lúc cậu bước ra khỏi quán Tullib. Lúc lái xe cậu vô cùng trầm mặc, anh hỏi gì cũng chỉ đáp vài câu lấy lệ, giọng điệu lại rất yếu ớt.
Cậu là người xuống xe trước, lặng lẽ bước đi không nề hà chờ đợi người đã đi cùng mình. Anh đi theo ngay sau, bất ngờ níu lấy cổ tay cậu kéo lại. Cậu cũng đột ngột dừng chân, xoay người về phía anh với ánh mắt ngỡ ngàng. Một gói thuốc kháng sinh được đặt lên tay cậu, anh nhỏ nhẹ dịu dàng: "Lúc nãy ở quán ăn tôi thấy em liên tục khịt mũi, đôi lúc lại ho khan, tôi có bảo người bán chú thích hết trong đây, em chỉ việc uống thôi."
Jeon Jungkook bấu tay vào gói thuốc, không có dũng cảm nhìn trực diện vào Kim Taehyung, chỉ đành ngửa cổ ngước mặt lên trần nhà, cố mở mắt to hết mức có thể. Cậu vật vã điều tiết lại cảm xúc, bàn tay còn lại cũng co thành nắm đấm, vì giữ quá chặt mà tay cũng trở nên run rẩy. Nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cậu hạ đầu xuống cố giữ nét mặt bình tĩnh đối mặt với người phía trước.
"Tại sao anh làm vậy?"
"Ý em là gì?"
"Nhân viên bị bệnh cũng cần cấp trên mua thuốc?" Cậu nâng gói thuốc lên để ở giữa hai người: "Anh thấy việc này có lý không?"
"Em không hiểu hay cố tình không hiểu?" Anh liếm nhẹ môi dưới, muốn phân trần với cậu: "Đây là tôi quan tâm em với danh nghĩa Jeon Jungkook, không phải chuyên viên Jeon."
Cậu nhất thời kích động đẩy gói thuốc vào ngực anh, cưỡng ép anh nhận lại số thuốc đó. Đôi mắt cậu loang loáng một tầng nước mỏng, đầu mũi cũng đỏ dần lên nhưng biểu cảm vẫn không chút xê dịch, không để cho những xúc động có cơ hội kiểm soát mình. Những rối bời như hóa thành từng đợt sóng cuồn cuộn trong lòng cậu, đến khi không thể ngăn chặn nổi nữa thì nó tràn ra khỏi lồng ngực mà chuyển đổi thành tiếng nói.
"Lẽ nào anh vẫn còn hi vọng điều gì đó?" Cậu bật cười chua chát, đưa mắt nhìn sang hướng khác rồi quay trở lại: "Chúng ta kết thúc lâu rồi, đã bốn năm trôi qua, anh vẫn chưa thoát ra được sao?"
"Em..."
Những lời Jeon Jungkook nói ra sắc bén như mũi dao đâm sầm vào trái tim Kim Taehyung. Anh không thể phản bác cũng không thể đẩy những lời nói đó ra khỏi đầu. Cậu không nói sai điều gì cả, bốn năm dài đằng đẵng, vậy mà anh vẫn như con thiêu thân cứ đâm đầu vào mối tình đã tan vỡ.
Phải, anh không thoát ra được.
Hằng đêm anh đều đi ngủ từ rất sớm vì sâu thẳm trong tâm khảm vẫn luôn thắp lên một tia hi vọng sẽ được gặp cậu trong một giấc mơ phù phiếm nào đó. Bởi vì anh biết rằng chỉ có trong cơn mộng tưởng anh mới được ôm cậu vào lòng và được đặt lên môi cậu một nụ hôn quyến luyến. Anh vẫn còn lạc lối trong những hoài niệm ngọt ngào chưa từng một chút phai nhòa, khi mà nụ cười của cậu là điều duy nhất anh chạy theo giữa thế gian tăm tối.
Thoát ra sao? Bàn chân anh đã mỏi nhừ vì cố gắng chạy ra khỏi căn hầm chất chứa hình bóng cậu, anh chạy mãi nhưng vĩnh viễn không chạm được đích đến bởi lẽ nơi cuối căn hầm lại không phải là một lối thoát tươi sáng mà là một nỗi cô đơn khắc khoải đầy trống rỗng.
Người ta nói quả không sai. Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm.
"Tại sao bốn năm trước em lại chia tay tôi?" Giọng nói anh trở nên nghẹn ngào, hốc mắt cũng chuyển dần sang màu đỏ: "Em nghĩ tôi tin vào cái lý do đó sao? Em không thể nào có người khác được."
"Đó là anh nghĩ vậy thôi, tôi nói như thế nào thì chính là như thế đó." Cậu chỉ ngón tay về phía anh, thấp giọng thẳng thừng nói: "Giữa chúng ta chỉ có chuyện công việc, mong anh đừng đối xử với tôi khác so với mọi người."
Nói xong cậu khẽ khàng hạ tay xuống, bàn tay vẫn chưa thôi run rẩy, lùi chân bước về sau tạo ra một khoảng cách với anh. Gập người thể hiện lễ nghĩa với cấp trên, chào xong cậu cũng không đoái hoài đến anh mà lách người một mạch đi thẳng. Tâm trí và trái tim cậu giằn xé nhau, va vào nhau mà vỡ nát, cậu sống với mớ hỗn độn này cũng đã quen. Nay bỗng có thêm sự xuất hiện của Kim Taehyung, chúng lại hoang mang một cách ngu ngốc.
Khi Jeon Jungkook đi lướt qua người, trong thâm tâm anh lại chứa đựng một sự hụt hẫng cùng bối rối như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Anh không có tư cách để níu giữ cậu, đành đoạn chôn chân ở lại nơi này.
Vừa bước được vài bước thì đột nhiên cậu hắt hơi, mắt cũng thấy ngưa ngứa, cậu chỉ nghĩ là do mình bị cảm mạo, không đoán ra được đây là triệu chứng báo trước. Áp lực đè nén lên lồng ngực, cậu bắt đầu ho ngắt quãng, cơn hen đột kích bất ngờ khiến cậu không kịp trở tay do thời tiết thay đổi bất thường và có lẽ lúc nãy đi ngoài đường cậu hít phải quá nhiều bụi. Hai chân khụy xuống, một tay cậu cuộn lại giữ lấy ngực thở gấp, một tay sờ soạng lấy ra bình xịt từ trong túi áo. Cậu tháo nắp bình xịt ra, lắc lên vài lần rồi thu miệng lại thở ra hết cỡ.
Kim Taehyung khi nghe thấy cơn ho dai dẳng của Jeon Jungkook thì quay người lại liền thấy cậu đang quỳ trên nền đất, tay cầm bình xịt và hít vào liên tục. Anh hoảng hốt chạy vội đến, ngồi xuống với khuôn mặt vừa lo lắng vừa sợ sệt, đặt tay lên vai cậu hỏi han: "Em có sao không? Trong người thấy ổn không?"
Cậu nhấc vai lên dùng tay đẩy tay của anh ra, hàng chân mày nhíu lại. Cậu vẫn hít đều đặn rồi lấy bình xịt ra cầm trên tay, nín thở chờ cho thuốc ngấm vào. Sau một lúc thì lồng ngực cậu từ từ giãn ra, cơ thể đã trở nên dễ chịu hơn. Ánh mắt cậu gai góc quét qua người anh một cái rồi tự mình đứng lên, không quên khẳng định lại với anh một câu: "Tôi không sao."
"Lại còn không sao? Mặt mũi trắng bệch hết rồi." Anh gấp rút lấy điện thoại ra: "Em về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ xin nghỉ giúp em..."
Cậu giật lấy điện thoại từ trong tay anh, biểu cảm càng lúc càng khó coi, không còn chút nhẫn nại nào mà bắt đầu lớn tiếng: "Kim Taehyung! Tôi rất ổn, anh có mệt không? Để cho tôi yên đi."
Trả lại điện thoại cho anh, lần này Jeon Jungkook mới thật sự bỏ đi. Anh cầm lấy điện thoại, chán chường đưa tay lên xoa nắn trán. Cảm tưởng như anh đang đứng giữa tâm bão, mọi thứ xung quanh không ngừng cuồn cuộn rối rắm và dần trở nên hỗn loạn. Anh nhắm mắt chìm sâu vào trong những suy nghĩ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu.
Mình có nên đặt dấu chấm hết ở đây không?
Hay mình nên vì em mà nỗ lực hơn chút nữa?
...
Những ngày sau đó phỏng theo ý muốn của Jeon Jungkook, ở trong công ty anh chỉ là Phó tổng Kim không hơn không kém. Thỉnh thoảng cậu cần đến văn phòng của anh để trao đổi công việc, cả hai đều nói chuyện với nhau bằng khuôn mặt hờ hững, thái độ lãnh đạm cùng chất giọng lạnh nhạt, ai nhìn không biết lại tưởng hai người có hiềm khích hay thù hằn với nhau.
Khi nói chuyện với cấp trên, nhân viên chí ít cũng sẽ giả vờ niềm nở, tạo nên bầu không khí dễ chịu cho đôi bên. Đối với cậu thì lại khác, anh vốn biết cậu là người ương bướng, nhưng cứng đầu đến mức như có vẻ không cần đến công việc này nữa thì anh cũng không còn lời nào để nói.
Tuy nhiên hiệu suất công việc của cậu lại rất tốt. Theo như lời trưởng phòng Lee nói thì cậu thường xuyên tăng ca, năng nổ làm việc hơn bao giờ hết, xong việc này lại ngay tức thì chủ động tìm việc khác làm. Mọi việc giao cho cậu đều được hoàn thành xuất sắc, tỉ mỉ đến từng tiểu tiết. Vì quá chăm chỉ nên vẻ ngoài của cậu ngày qua ngày dần trở nên xuống cấp, đúng với câu thân tàn chí kiên.
Vào một ngày trời không nắng không gió, bỗng phu nhân nhà họ Kim - bà Cha Kyung Soon, cũng chính là mẹ ruột của Phó tổng Kim đã gọi một cuộc cho anh ra lệnh nếu trưa nay anh không có mặt ở nhà hàng Bon Hwa ăn trưa với bà thì anh sẽ bị từ mặt, anh cũng đoán được phần nào sóng gió bão táp sắp sửa sẽ ập tới.
Thánh chỉ do mẫu hậu ban hành thì không thể nào làm trái được, Kim Taehyung cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm theo. Trưa hôm đó, sau khi hoàn thành xong công việc, anh đã lái xe đến nhà hàng Bon Hwa và được nhân viên của nhà hàng hướng dẫn đến chỗ bàn ăn đã đặt trước dưới tên của bà Kim.
Anh kéo ghế ngồi xuống không bao lâu thì người phụ nữ quyền lực ấy cũng đến. Bà Cha Kyung Soon hôm nay diện một chiếc đầm midi qua gối cổ đổ màu đen đầy thanh lịch, phối cùng một đôi giày gót vuông trang nhã cực kì tôn dáng. Mái tóc suông dài được bà búi gọn gàng ở sau đầu, vóc dáng mảnh khảnh nhờ công bà chăm chút tập luyện mỗi ngày mà nhìn từ phía sau không ai nghĩ bà đã trạc độ tuổi ngũ tuần.
Người phụ nữ trung niên ấy đi vào trông thấy anh thì lườm nguýt một cái muốn xoẹt ra cả tia lửa điện, sau đó bà bước đến đặt túi xách xuống, khẽ khàng an vị trên chiếc ghế banquet. Bà vẫy tay với nhân viên, rồi đan tay để lên bàn, bắt đầu gọi món như đã thuộc lòng cả quyển menu. Kim Taehyung dở khóc dở cười, quả thật chỉ cần đi đâu với mẹ thì mẹ lại hoàn toàn nắm quyền kiểm soát.
Khi người phục vụ rời đi rồi thì bà Kim mới di chuyển ánh mắt về phía anh, nụ cười khoan khoái ban nãy cũng biến mất. Bà bộc lộ biểu cảm chán chường, bắt tay vào công cuộc chỉ trích: "Phó tổng giám đốc Kim, ha ha... Cái danh nghe cũng ghê gớm phết đấy, cái công ty bé tí đó giúp con thỏa mãn lòng tự trọng của mình chưa? Về nước cũng được một tháng rồi, không một cuộc gọi, không một lần ghé thăm, cái nhà này không còn nghĩa lý gì với con nữa nhỉ?"
"Con tưởng ba không muốn thấy mặt con." Anh đưa tay ra sau gãi đầu, lúng túng hỏi: "Mẹ hẹn gặp con có việc gì vậy?"
"Có lý do thì mới được hẹn gặp con hả?" Bà Kim suýt thì nổi nóng, anh liền lắc đầu nguầy nguậy bày tỏ mình không có ý đó. Thở dài một đoạn, ánh mắt sắc bén như chim ưng của bà nhìn chằm chằm vào anh: "Được rồi, không dám làm phiền người bận rộn quên đi cả gia đình. Con... Chuẩn bị tinh thần đi xem mắt đi."
"XEM MẮT?" Anh hét lớn một tiếng, người phục vụ mang món ăn đầu tiên lên cũng giật mình một phen, có hơi lảo đảo nhưng cô nhanh chóng lấy lại thăng bằng, chuyên nghiệp đặt món ăn lên bàn.
Bà Kim trừng mắt nhìn anh, thể hiện vẻ hoài nghi không biết vì sao anh lại phản ứng thái quá như vậy. Bà không vội vàng trả lời mà rất từ tốn cầm dao và nĩa lên để cắt miếng beefsteak. Miếng thịt mọng nước được bà cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Gắp một miếng cho vào miệng, mặc cho Kim Taehyung xoắn xuýt sắp phát rồ lên, bà vẫn thư thả thưởng thức món beefsteak hảo hạng. Miếng thịt bò ngọt, mềm, thơm mùi khói nướng đặc trưng mang lại một hương vị riêng biệt.
Tiếng nhạc du dương trong nhà hàng ôn hòa bao nhiêu thì người anh nóng nảy như lửa đốt hết bấy nhiêu. Không sợ người nói lời phật lòng chỉ sợ người bỏ ngõ không nói hết câu, bát quái tò mò trong lòng ngày càng tăng làm anh đứng ngồi không yên.
"Mẹ!" Anh gõ tay lên bàn: "Nói đi, ý mẹ là sao?"
"Ừm." Bà che miệng nuốt miếng thịt xuống, cầm ly rượu vang lên uống một ngụm rồi mới đáp lại: "Con năm nay cũng 30 tuổi rồi, đi xem mắt là chuyện lạ lắm à? Con bé đó là Choi Dasom, con gái út của chủ tịch tập đoàn Bada. Chiều nay con cùng con bé đó sẽ hẹn gặp lúc sáu giờ ở Dasom Café trên phố Yeonnam-dong, con mà không đến thì cái công ty Noori không xong với ba con đâu."
"Bây giờ có cả chuyện ép buộc đi xem mắt nữa sao?" Anh đảo mắt nhìn một vòng xung quanh: "Chúng ta đang ở thời đại nào rồi vậy?"
...
Hoàng hôn đã buông xuống ở phía xa chân trời, sắc vàng khi xế bóng dần chuyển giao sang màu đỏ lựng và tím ngắt huyền diệu đến mức khiến người ta say đắm đến lạ. Những đám mây lững lờ trôi điểm xuyết lên bức tranh thủy mặc một màu trắng xám mơ màng, tiết trời hôm nay cứ lung linh như trong một thước phim kì ảo.
Có con mèo nhỏ vì thời tiết quá đỗi ấm áp mà cuộn người thoải mái ngủ quên ở một góc quán.
Kim Taehyung là người luôn đúng giờ, chưa từng trễ hẹn với bất kì ai, nên khi kim giờ vừa chỉ vào số sáu và kim phút chỉ vào số mười hai thì anh đã có mặt ở quán ngồi nhâm nhi ly Flat White. Đây là một loại thức uống mà người dùng được thưởng thức hương vị mạnh mẽ đặc trưng của cà phê expresso và vị kem béo ngậy của lớp steamed milk. Thời gian cũng dư dả nên anh nhàm chán ngắm nhìn xung quanh quán cà phê nơi mình đang ngồi.
Quán có diện tích lớn, không gian thoáng đãng, hệ thống sàn được lát gạch giả gỗ, tường được sơn trắng nhẹ nhàng. Gam màu chủ đạo là màu nâu trầm ấm cúng mang đến cho người nhìn cảm giác thư thái, dễ chịu. Một trong những điểm đặc biệt ở quán này là sử dụng đèn chùm để trang trí, không chỉ góp phần lãng mạn mà còn được sắp xếp tinh tế tỏa ra ánh sáng riêng tư ở nhiều vị trí khác nhau.
Trong lúc quan sát quán, anh ngẫu nhiên dời tầm mắt về phía cửa chính, người con gái mở cửa bước vào quán lúc đó tỏa ra khí chất thật khác biệt. Cô dùng một tấm khăn lụa in họa tiết buộc lại thành áo, để lộ bờ vai mềm mại, uyển chuyển cùng xương quai xanh quyến rũ. Mái tóc ngắn ngang vai duỗi thẳng được cô nhuộm màu vàng bạch kim, tôn lên nước da trắng sáng mà vẫn hợp với makeup look hôm nay. Khi cô tiến vào bên trong quán thì nhân viên đều đồng loạt tươi cười chào hỏi.
Anh đoán đây chắc chắn là người mà bà Kim muốn anh gặp gỡ.
Choi Dasom cầm túi xách khoanh tay trước ngực tìm kiếm một vòng quanh quán xem đối tượng mình được giới thiệu đã đến hay chưa. Kim Taehyung nhanh chóng đưa tay lên vẫy vẫy mấy cái, cô trông thấy liền khẩn trương bước vội đến chỗ anh đang ngồi. Cô đặt túi xách ở một bên ghế, ngồi bắt chéo chân rồi đưa một tay về phía anh. Thật ra bộ móng dài ngoằng đính hạt lấp lánh của cô có làm anh hơi sợ.
"Chào anh, tôi là Choi Dasom." Cô nhoẻn miệng cười đầy thân thiện: "Chắc anh đây là Kim Taehyung."
"Vâng, cô đoán đúng rồi." Anh thực hiện một cái bắt tay thương mại với cô: "Cô nhìn có vẻ khác so với ảnh của mẹ tôi đưa... À ý tôi là ngoài đời trông cô rất cá tính."
"Cũng đừng quá bất ngờ, có khi sau này anh lại được thấy tôi trong một giao diện khác hoàn toàn." Nhân viên phục vụ mang cho cô một ly Iced Blonde Vanilla Latte, cô không chần chừ hào phóng boa cho cậu ta năm mươi nghìn won.
"Dasom Café, vậy chắc hẳn cô đang kinh doanh chuỗi quán cà phê nhỉ?"
"Chính xác, không chỉ cà phê, nếu anh có hứng thú thì Mosad Bar của tôi cũng đáng để đến lắm đó." Choi Dasom bật cười giả lả rồi đột nhiên nín bặt, đưa ngón tay lên miệng "suỵt" một cái rồi nói tiếp: "Bí mật đó nha, gia đình tôi mà biết là cho tôi đi bán muối luôn đó."
Từ nãy đến giờ cô gái trước mặt cứ đưa anh đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vốn dĩ tấm hình mà mẹ gửi cho anh là một người con gái hiền thục bất kể là đầu tóc hay ăn vận đều trông vô cùng nữ tính và dịu dàng nên hiện tại anh nghĩ Choi Dasom tuyệt đối không phải là một cô gái bình thường, thậm chí là có nhiều điều che giấu đằng sau gia đình và cả anh.
"Còn anh? Anh đang làm công việc gì?" Cô cầm ly nước lên hút một hơi, nãy giờ đi ngoài đường rồi nói chuyện liên tục nên cổ họng cô khô ran.
"Tôi là Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư Noori."
"Ể? Tôi biết!" Cô thả đôi chân đang bắt chéo xuống, thẳng lưng ngồi dậy vỗ tay lên đùi một cái chát, mặt mũi hớn hở cười nói rộn rã: "Công ty anh là một trong những nhà tài trợ chính cho cái phim điện ảnh gì đó, nổi tiếng cực kì luôn, cái phim gì mà có nhân vật chính tên Dick Brown đúng không?"
Kim Taehyung vừa mới đưa ly lên nhấp một ngụm cà phê đã giật mình ho sặc sụa, anh cuộn tay vỗ nhẹ lên ngực mấy cái, hít một hơi rồi đính chính lại với cô: "Nick... Là Nick Brown."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com