9
Đùng... Đùng...
Tiếng súng bắn cùng tiếng người hét thất thanh xé tan đi bầu không khí im lặng, những con người ấy với khuôn mặt hoảng sợ dính đầy những vết máu nối đuôi nhau chạy rầm rập trên đường, có người bị giữ lại, có người thoát được liền cố hết sức tìm chỗ để lẩn trốn. Jeon Jungkook nằm dài trên ghế sofa với chiếc bụng rỗng xem chăm chú bộ phim yêu thích trên tivi, những phân đoạn gây cấn có phần làm cậu cảm thấy hồi hộp nhưng cũng không đáng kể. Bởi cậu vốn thường xuyên xem những thể loại phim như thế này nên chẳng có gì bất ngờ, hoặc nói đúng hơn là cơn đói đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí của cậu.
Và rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên xen lẫn vào tiếng ồn của tivi, mặt mũi Jeon Jungkook ngay lập tức có sự thay đổi từ chán nản sang phấn khích tột độ, vội bước xuống ghế sofa rồi chạy về phía cửa vèo một cái. Cậu hớn hở gạt tay nắm cửa mở ra, thế nhưng tại khoảnh khắc phát hiện người đối diện lại là Kim Taehyung, biểu cảm cậu lại có sự chuyển biến nhanh đến chóng mặt. Ánh mắt từ đậm vẻ mong chờ đến bất ngờ ngạc nhiên rồi lại bối rối không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào cho phải lẽ.
Kim Taehyung từ lúc cậu mở cửa cho đến tận lúc này đều giữ nguyên đúng một biểu cảm đó chính là lo lắng. Vừa thấy đối phương, anh liền bước đến đặt tay lên trán cậu, rồi xoay tay chạm nhẹ vào cổ, ánh mắt vẫn không ngớt vẻ âu lo. Cậu thì cau mày khó hiểu, liền gạt tay anh ra khỏi người mình, nâng tông giọng hỏi:
"Anh làm gì vậy?"
"Em không bị sốt hả?" Anh đưa tay cao lên đung đưa cái túi đựng hộp đồ ăn: "Tôi lo em bị sốt nên sau khi tan làm liền về nhà nấu cháo mang đến cho em."
"Ai nói tôi bị sốt? Anh lo chuyện bao đồng rồi."
"Lo cho em thì chẳng bao giờ thừa." Anh đẩy túi đồ ăn về phía cậu có ý ép buộc cậu cầm lấy, theo phản xạ thì cậu cũng đành giữ tạm. Ngay sau đó, anh tự nhiên bước qua người cậu tiến thẳng vào nhà: "Dù sao tôi cũng mất công nấu thì em ăn đi nhé, tôi có hơi khát nước, em sẽ không từ chối mời tôi vào nhà uống ly nước đâu đúng không?"
Jeon Jungkook cầm túi đồ ăn chôn chân tại chỗ, cạn lời trước sự tự nhiên quá đáng của Kim Taehyung. Cậu bước vào đặt túi đồ ăn lên bàn, sau đó bất đắc dĩ đi lấy nước cho con người không biết ý tứ kia đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa trong nhà cậu. Mặc dù cậu không uống cà phê nhưng vẫn luôn để sẵn một hộp cà phê hòa tan trong nhà phòng hờ có khách đến muốn uống chúng, vừa hay người kia cũng là một fan cứng của thứ thức uống đắng ngắt này. Anh luôn uống cà phê bất kể có là đêm hay ngày và chưa bao giờ bị ảnh hưởng giấc ngủ bởi nó.
Xé gói cà phê đổ vào ly, sau đó đổ nước sôi vào và khuấy lên, để nguội một lúc rồi cậu bỏ thêm đá. Thế là hoàn thành xong một ly cà phê, cậu thường pha cà phê như vậy, những người quen biết hay chê trách cậu pha cà phê dở vì không biết đong nước sao cho vừa đủ, cũng chẳng màng nêm nếm thêm đường hay sữa cho vừa khẩu vị. Ấy vậy mà ngày trước cậu chưa bao giờ thấy anh phàn nàn mỗi khi nếm ly cà phê nhạt toẹt mà cậu pha. Anh từng uống qua biết bao nhiêu ly cà phê thơm ngon của những thương hiệu lớn bên ngoài, nhưng lúc nào cũng vui vẻ nhắm mắt khen lấy khen để ly cà phê từ tay cậu pha.
Jeon Jungkook không nghĩ đến việc mình chưa từng thật sự dốc sức cố gắng trong cuộc tình ấy, chỉ biết ghi lòng tạc dạ sự bao dung vô bờ bến của Kim Taehyung, lúc nào cũng an nhiên nhận lấy mà không bỏ ra quá nhiều, rồi từ khi nào cũng xem đó như lẽ đương nhiên. Đến bây giờ vẫn vậy, dẫu cậu có cố ý gạt đi bao nhiêu lòng thành của anh, thì anh vẫn toàn tâm toàn ý chạy đến bên cậu.
Sau khi pha xong, cậu cầm ly cà phê đi đến đưa tận tay cho anh. Ngay khi vừa trông thấy ly cà phê, mắt anh đã sáng rỡ, nụ cười cũng nở rộ tươi tắn trên khuôn mặt. Anh đưa tay cầm lấy, một mình đắc ý vui vẻ:
"Em chịu pha cả cà phê cho tôi sao?"
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh cầm ly cà phê uống một hơi, gần như là hết nửa ly, sau đó đặt lại xuống bàn. Cậu ở một bên âm thầm quan sát biểu cảm của anh, từ ánh mắt đến cả nụ cười, không có giây nào là xuất hiện vẻ gượng gạo, ngay cả một cái chau mày cũng không có. Jeon Jungkook tò mò liền hỏi:
"Như thế nào? Uống được không?"
"Ngon! Cà phê em pha là tuyệt nhất."
"Này... Chúng ta bây giờ không là gì của nhau cả, anh không cần phải giả vờ khen tôi nữa." Cậu cắn nhẹ môi, nói lời thật lòng: "Nó không ngon thì anh cũng không cần phải cố, nhà tôi còn nhiều loại nước khác..."
"Jungkook à, không phải giả vờ, tôi trân quý mọi thứ mà em mang đến." Anh đột nhiên bật cười: "Khẩu vị của tôi mà, chẳng ai quyết định được, thích chỉ đơn giản là thích thôi."
Kim Taehyung tiếp tục cầm ly cà phê lên uống để thể hiện sự chân thành của mình, cậu ở một bên có chút ngượng ngùng cũng có chút cảm động.
Meo... Meo...
Khi giữa hai người đang có một nốt trầm yên ắng thì đột nhiên tiếng kêu của một chú mèo từ phía sau lưng khiến cho anh giật mình nhướn mày, vội đặt ly cà phê xuống bàn rồi xoay người ra sau tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó. Một chú mèo tam thể bước đi từng bước nhẹ nhàng ra giữa phòng khách rồi bất ngờ nằm uỵch xuống, co người để tự liếm chân mình. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt hoang mang, vẻ mặt có chút không tin được:
"Em nuôi mèo hả?"
"Phải... Cũng mới đây..."
"Đồ ngốc này! Nuôi mèo sẽ khiến cho bệnh hen của em trầm trọng hơn đó."
"Danbi tội nghiệp lắm, tôi không nhẫn tâm bỏ mặc nó được." Cậu hướng mắt về phía Danbi, mỉm cười đau đáu: "Là duyên số đó, chúng tôi gặp nhau có phần giúp cho nhau cảm thấy tốt hơn."
Kim Taehyung không biết nên tiếp tục khuyên nhủ như thế nào, đành lặng im nhìn cậu. Danbi sau khi tự liếm lông thì tiếp tục đi đến gần chỗ cửa sổ, nằm lên tấm thảm đặt sẵn ở đó, một mình tận hưởng không gian riêng. Cứ như nó thật sự cũng có suy tư, lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh qua khung cửa sổ.
"Ngày nào nó cũng nằm ở đó nhìn ra cửa sổ." Cậu khẽ cười, ánh mắt tỏa ra sự hiếu kỳ về chú mèo ấy: "Toàn là nhà với nhà, nó nằm đó xem gì nhỉ?"
"Em từng thử đặt mình ở góc nhìn của nó chưa?"
"Góc nhìn?"
"Phải, em thử nằm sát xuống sàn như Danbi đi, biết đâu lại thấy được điều gì đó mới mẻ."
Ngẫm lại những lời đó có vẻ hợp lý, Jeon Jungkook chưa từng nghĩ đến việc đó. Thế là cậu cũng nghe lời Kim Taehyung, đi đến gần chỗ cửa sổ, nằm úp người sát xuống sàn nhà y như Danbi đang làm. Rồi cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe rực sáng, từng đường nét trên khuôn mặt đều thể hiện hết thảy sự ngạc nhiên, nhịp tim cũng đập nhanh hơn một chút.
Quang cảnh rộng lớn xuất hiện ngay trước mắt hoàn toàn khác biệt so với những gì cậu từng nghĩ, không còn là những ngôi nhà nhàm chán mỗi ngày cậu đều thấy. Mà ở góc nhìn của chú mèo nhỏ này, nhìn lên cao sẽ thấy được bầu trời đêm đầy lãng mạn, ánh trăng rạng rỡ tỏa sáng giữa không gian bạt ngàn, quang đãng và những đám mây trùng trùng nối đuôi nhau trôi lững lờ.
Kim Taehyung cũng tiếp bước gia nhập vào hội, đi đến nằm xuống bên cạnh Danbi. Cảnh tượng lúc này quả thật có chút kì lạ, hai người đàn ông trưởng thành nằm dưới sàn kẹp một chú mèo ở giữa. Thế nhưng chỉ có họ mới biết điều gì đang thật sự xảy ra trong đôi mắt của những kẻ mộng mơ ấy.
"Thế nào rồi? Em có tìm thấy cho mình một khía cạnh mới lạ ở góc nhìn này không?"
"Không thể tin được... Hóa ra mỗi ngày Danbi đều ngắm nhìn bầu trời xinh đẹp..."
"Thế nên không phải lúc nào em nghĩ như thế nào thì người khác cũng nghĩ như vậy đâu, lăng kính cuộc đời thật sự rất đa dạng, chỉ là em đang bó buộc mình thôi."
Anh đứng dậy đầu tiên, sau đó đi đến đỡ cậu ngồi dậy. Khuôn mặt cậu vẫn chưa hết hoang mang, cứ thế để anh dìu mình đi lại chỗ ghế sofa.
"Em còn nằm nữa là hít hết sạch bụi với lông mèo luôn đó." Sau khi cả hai đều ổn định chỗ ngồi ở trên ghế, bất chợt anh nhớ đến một việc lại nhíu mày nghi ngờ hỏi cậu: "Ban nãy vẻ mặt em lúc nhìn thấy tôi... Hình như em còn đang chờ ai khác đến sao?"
"Ờm... Chẳng có gì hết, anh không cần quan tâm."
Vừa dứt câu thì bên ngoài lại tiếp tục có tiếng gõ cửa, hai người đồng loạt quay đầu phóng tầm mắt về phía cửa chính. Jeon Jungkook vừa nhổm người dậy dự định đi ra mở cửa thì bị Kim Taehyung níu tay giữ lại ấn người ngồi lại xuống ghế. Thay vào đó, anh là người đứng lên trong sự ngơ ngác của cậu, hạ giọng khẽ nói:
"Để tôi mở cửa xem ai đến nhà em vào giờ này."
"Nè... Kim Taehyung... Ai mượn anh..."
Chưa kịp nói nốt câu, anh đã biến mất hút khỏi tầm mắt của cậu, cứ như có ai gắn động cơ vào chân, chớp mắt vài cái anh đã đứng trước cửa. Khi cánh cửa mở ra, đối diện anh là một chàng thanh niên mặc trên mình bộ đồng phục màu đỏ. Vừa thấy anh, cậu ấy liền mỉm cười lịch sự, giao một túi đồ ăn to còn nóng hổi cho anh.
"Mì tương đen và thịt heo sốt chua ngọt của anh. Kitachi cảm ơn! Chúc quý khách ngon miệng!"
Anh ngạc nhiên đến cứng đơ người. Cậu shipper đi rồi thì anh cũng lặng lẽ đóng cửa quay vào nhà. Anh cầm túi đồ ăn lên nhìn lấy một cái rồi lại hạ xuống, đi đến đặt túi đồ ăn lên bàn, ngay bên cạnh hộp cháo của mình. Anh liếc mắt về phía cậu thì thấy cậu gãi đầu, cố tỏ ra vẻ mặt thản nhiên như chẳng có chuyện gì.
"Thiệt là..." Anh hắng giọng một cái rồi nói tiếp: "Em xin nghỉ chỉ để ở nhà xem tivi với ăn mì tương đen?"
"Anh đừng nói như vậy nha... Tôi đã hoàn thành xong trách nhiệm công việc của bản thân và hoàn toàn có quyền sử dụng ngày nghỉ phép của mình. Đây chính là thời gian thư giãn sau áp lực công việc, anh là sếp mà phải thấu hiểu cho nhân viên của mình đúng không?"
"Còn tưởng em vì chuyện hôm qua mà tránh mặt tôi."
"Anh nghĩ mình là ai..." Cậu đang hùng hổ muốn lớn tiếng thì tự dưng bị người đối diện dùng tay che miệng lại, thế là im bặt như một chú mèo con.
"Em mau ăn cho no bụng đi rồi mắng tôi bao nhiêu cũng được." Anh cầm hộp cháo của mình đưa cho cậu cầm lấy: "Chưa nói đến chuyện giờ này đã trễ như vậy mà em còn chưa ăn tối, lại còn suốt ngày mua đồ ăn ngoài không đảm bảo dinh dưỡng. Đây là cháo cá hồi, em ăn đi, tốt cho sức khỏe của em."
Cậu cầm cổ tay của anh hất ra một bên, mặt mũi cau có khó chịu nhưng tay thì vẫn thuần thục mở nắp hộp ra, dùng muỗng khuấy đều cháo lên. Tâm thế muốn chiến đấu thế nào thì sự thật là cậu đã bị cơn đói đánh bại, lực chiến giờ chỉ còn một con số 0 tròn trĩnh, tốt nhất vẫn nên lấp đầy cái bụng trước đã. Cậu múc một muỗng cháo kèm miếng cá hồi cho vào miệng. Lớp cháo sánh mịn, thịt cá thì mềm, thơm và béo nhẹ. Không chỉ có cá hồi mà anh còn nấu chung với cà rốt và rau ngót giúp cho món ăn có thêm màu sắc tươi ngon, thanh mát và ăn không bị ngấy.
Jeon Jungkook từ tốn ăn từng muỗng cháo, thưởng thức đồ ăn do tự tay anh làm càng khiến cậu cảm thấy thèm cơm nhà nấu. Quả nhiên đồ ăn bên ngoài dẫu có ngon đến đâu thì một khi ăn quá nhiều cũng không thể ngăn được sự chán ngán mà muốn tìm đến cơm nhà ba món nóng hổi, với mỗi món đều chứa chan, đầy ắp tình cảm.
Cậu thì ngồi ăn, anh thì ngồi nhìn, không cần phải nói cũng cảm nhận được sự ngượng ngập, mất tự nhiên khi ăn của cậu.
"Nếu không còn việc gì nữa thì anh về nhà đi, cũng trễ rồi."
"Tận mắt nhìn thấy em ăn xong bữa rồi tôi mới an tâm đi về."
Cậu đã ngót nghét 28 cái xuân xanh rồi mà qua lời anh nói lại cảm tưởng như mình là đứa trẻ mới lên 3, lúc ăn còn phải có người trông chừng, lo rằng vì ương bướng mà bỏ ăn bỏ uống. Trong lúc cậu tập trung chuyên môn ăn món cháo cá hồi thì anh rảnh rỗi sà xuống sàn đùa nghịch với Danbi. Biết rằng chú mèo mà cậu nhặt về tính tình vốn dễ chịu, tuy vậy cũng không đến mức lần đầu gặp mà nó đã chui vào lòng anh ta nằm rồi chứ. Còn nhắm mắt thiu thiu ngủ không chút phòng bị thế này là nó cảm thấy vô cùng an toàn khi ở với một người lạ trước giờ nó chưa từng tiếp xúc sao?
Muốn làm quen lại với cậu thì anh nghĩ mình nên làm quen với người thân của cậu trước, bắt đầu từ chú mèo nhỏ này. Chơi với Danbi một lúc thì anh đã hiểu vì sao cậu lại quý nó đến như vậy, cậu và nó thật sự rất giống nhau. Cả hai đều có một khuôn mặt dễ thương nhưng khí chất tỏa ra lại lạnh lùng, khó gần vì rất ít khi cười, cũng không loi choi, không thích nịnh nọt. Chỉ khi thật sự tiếp xúc thì anh mới nhận thấy được nét ôn hòa, dịu dàng vô ngần dù là từ cậu hay từ chú mèo ấy.
Jeon Jungkook sắp về đến đích khi đã đến bước vét nốt muỗng cháo cuối cùng cho vào miệng. Cậu hồ hởi đậy nắp hộp cháo lại, mặt mũi tươi rói ví như đứa trẻ vui mừng nếu ăn xong thì sẽ được đi chơi. Cậu tự tin hất mặt sang nhìn anh, cầm hộp cháo đưa thẳng về phía trước, cười nhếch miệng rồi nói:
"Tôi ăn xong rồi! Anh chính thức xong việc ở đây!"
Bỗng nhiên bên ngoài phát ra âm thanh lộp độp to lớn, Kim Taehyung ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ thì thấy ngoài trời có cơn mưa lao đến vồ vập, ào ạt liên tục không có dấu hiệu ngừng lại. Anh một tay vuốt xuôi bộ lông của con mèo, một tay chỉ ngón trỏ về phía cửa sổ, cố tình bày ra vẻ mặt đáng thương nhưng không giấu được nụ cười thỏa mãn:
"Mưa lớn thế này, em nỡ để tôi đi à? Không an toàn chút nào phải không?"
"Anh đi xe hơi mà phàn nàn gì chứ?"
"Em không nghĩ đến việc mưa lớn che khuất tầm nhìn, đường trơn trượt dễ mất lái sao?"
"Ôi anh lắm chuyện thật luôn á... Chắc anh phải chuẩn bị cả 100 lý do để làm phiền tôi."
Trông thấy vẻ mặt bất lực của cậu mà anh không thể nhịn được cười, đến nỗi Danbi đang ngủ cũng bị chấn động đến tỉnh giấc rồi bỏ đi để tìm cho mình một chỗ khác yên lặng hơn để ngủ. Cậu mặc kệ anh muốn làm gì làm, ăn mỗi một hộp cháo vẫn chưa đủ để lấp đầy bao tử của cậu. Thế là cậu mở túi đồ ăn ban nãy mình đặt của quán ra, mì tương đen là món bán chạy nhất của quán này nhưng món cậu yêu thích nhất lại là thịt heo sốt chua ngọt. Giờ mà ăn thêm mì tương đen, nạp thêm một lượng tinh bột nữa chắc chắn sẽ đầy bụng và tối sẽ rất khó ngủ, nên cậu quyết định bắt đầu hiệp 2 với thịt heo sốt chua ngọt.
Mở cái hộp ra, mấy miếng thịt heo được xếp ngăn nắp thơm ngon nịnh mắt không thể cưỡng lại được. Cậu lấy cả hộp sốt chua ngọt ra, cầm đũa gắp một miếng thịt lên, chấm vào nước sốt chua ngọt sánh nhẹ. Vừa đưa lên chưa kịp cho vào miệng thì từ đâu xuất hiện một vật thể to lớn phóng đến với tốc độ ánh sáng ngoạm mất miếng thịt của cậu.
Jeon Jungkook há hốc miệng kinh ngạc, cả người xịt keo cứng ngắc, tay vẫn giữ khư khư đôi đũa suýt chút nữa là muốn xiên người kia một cái. Cậu gằn giọng lớn tiếng như sắp thét ra lửa:
"KIM TAEHYUNG! ANH MUỐN CHẾT HẢ?"
"Không... Không có." Anh ngậm miếng thịt trong miệng, mím môi nén cười suýt thì sặc đến nơi, cuối cùng vừa nhai vừa nói: "Bình tĩnh, trêu em một chút quả nhiên qua bao nhiêu năm vẫn không ai động vào được đồ ăn của em."
"Aishhh..." Cậu nghiến răng, cau mày liếc mắt nhìn anh tức giận, những tưởng trên đầu đang có khói bốc ra: "Cái đồ chết tiệt nhà anh! Chẳng phải anh đang có bạn gái sao? Đừng thấy tôi nhân nhượng mà suốt ngày tìm tôi để đùa cợt!"
"Sao em cứ nhắc đến bạn gái mãi thế? Bạn gái nào cơ?"
"Ha đúng thật là..." Cậu nhìn thẳng vào mắt anh sau đó bắn một tràn liên thanh: "Choi Dasom, con gái út của chủ tịch tập đoàn BADA, chủ của chuỗi quán cà phê Dasom Café, người mà cùng anh đi ăn ở nhà hàng Komorebi vào sáng hôm qua. Anh còn chối nữa không?"
Kim Taehyung đưa tay che miệng quay mặt sang chỗ khác, hai con mắt nhắm tịt lại, nhịn cười đến cả người run bần bật. Thế quái nào trên đời này có người tức giận mà lại đáng yêu đến như thế?
Jeon Jungkook nhìn thấy bộ dạng của anh liền giật mình nhận ra có vẻ như mình đang mắc bẫy, lại còn bon miệng mượt mà đến như thế. Cậu vứt đôi đũa lăn lóc trên bàn, ngồi xếp bằng trên ghế, chống tay lên trán chán nản trước sự ngốc nghếch của bản thân.
"Nhóc con nhà em cả ngày có thời gian rảnh nên đi tìm hiểu kĩ càng quá nhỉ?" Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cậu, dùng hai tay đỡ lấy mặt của cậu điều hướng quay sang đối mặt trực diện với anh: "Cô ấy không phải bạn gái của tôi, chỉ là người quen của mẹ tôi, chúng tôi gặp nhau chỉ là mối quan hệ công việc. Người mà tôi thật sự thích là..."
Jeon Jungkook hốt hoảng vươn tay che lấy miệng của Kim Taehyung, cả anh và cậu đều bỗng trở nên ngập tràn bối rối. Và rồi anh quyết định sẽ tự mình tháo bỏ nút thắt này. Anh gạt tay cậu qua một bên, tiếp tục những gì bản thân muốn bộc bạch từ bấy lâu:
"Jeon Jungkook! Dù đã trôi qua bốn năm, hay thậm chí là có thêm bao nhiêu năm nữa, thì tình cảm của tôi dành cho em vẫn nguyên vẹn như ngày đầu. Tôi chính là một lòng một dạ chân thành yêu em." Khóe môi anh vẽ ra một nụ cười dịu dàng, ánh mắt hết mực chân tình: "Tôi nói ra không phải muốn ép buộc em phải đáp trả lại tình cảm của tôi. Chỉ là khi nghe được những lời em nói tối qua, mong rằng em sẽ phá vỡ được những rào cản định kiến hình thành trong suy nghĩ của em. Tôi yêu em vì chính bản thân em, tôi không có nhu cầu tìm một người hoàn hảo về mọi mặt vì tôi cũng có khuyết điểm. Em không cần phải cảm thấy áp lực vì những gì tôi nói, chỉ là nếu hiện tại em không có ai trong trái tim, thì hi vọng em sẽ cho tôi một cơ hội và cho bản thân mình một cơ hội để yêu và được yêu."
Đôi mắt cậu mở to trừng trừng nhìn anh, từng lời nói của anh tựa mũi tên vạn tiễn xuyên tâm đâm thẳng vào trái tim cậu. Tiếng mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, từng giọt từng giọt uỳnh uỳnh đánh trống trong lỗ tai cậu. Cả người cậu lạnh ngắt, nhịp tim đập loạn xạ, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh khiến cậu liên tưởng đến đôi mắt của người đó. Hình ảnh cơn mưa len lỏi vào trong tâm trí, sau đó mọc ra thêm nhiều nhánh gợi lên những hình ảnh mà cậu đã muốn chôn vùi từ lâu.
Bất ngờ bên ngoài xuất hiện một tia chớp lóe lên, kéo theo là tiếng sấm nổ to lớn như xé toạc những đám mây lơ lửng trên không và giáng một cú thật mạnh vào trong tâm trí của cậu. Không thể chịu được, cậu la lên một tiếng rồi lấy hai tay bịt chặt lỗ tai, hạ thấp người xuống ghế, co người hết cỡ và nhắm chặt đôi mắt. Phía trước chỉ còn lại một màu đen, sau đó là một thước phim cậu không mong cuối cùng lại đến. Hình ảnh bé gái mặc chiếc váy màu xanh lam bị đèn rọi vào, xoay người qua nhìn cậu với ánh mắt khẩn thiết, vốn là cơn ác mộng ám ảnh cậu vào mỗi đêm khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Tiếng kêu của người phụ nữ ở gần đó khi ấy lại vang lên: "Jungkook! Jungkook à!" Tiếng kêu vang vọng mãi trong tâm trí cho đến khi nó chuyển sang giọng của một người đàn ông: "Jungkook! Em sao vậy? Này Jungkook!" Cậu bị anh lay đến bừng tỉnh, từ từ ngẩng đầu lên, vội tìm bình xịt trong túi quần lắc lên và hít vào. Một lát sau, cậu hít thở lại bình thường, tim vẫn không ngừng đập inh ỏi, lồng ngực phập phồng, mồ hôi túa ra đến ướt cổ áo.
Anh vội nắm lấy tay cậu, khuôn mặt nhuốm đầy vẻ lo lắng đến suýt nữa thì muốn vồ lấy cậu.
"Em có ổn không? Em bình tĩnh... Từ từ nói tôi nghe, không có sao hết."
Những hình ảnh đó cứ xẹt ngang qua tâm trí, cậu né tránh ánh mắt của anh, dứt tay mình ra khỏi tay anh: "Không được đâu... Chuyện chúng mình... Đã là quá khứ rồi, mọi thứ..."
"Em hãy quên quá khứ đi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, thật chậm rãi." Anh lại tiếp túc nắm lấy đôi bàn tay cậu, đưa lên áp vào má mình: "Quá khứ hãy để yên như nó từng đã, giờ chúng ta chỉ cần đặt nó vào một góc, mở ra một tương lai mới với những câu chuyện mới. Em không cần quá lo lắng, em chỉ cần làm những gì mà bản thân thấy thoải mái. Chỉ là anh muốn đường đường chính chính được chăm sóc em, chúng ta hãy tìm hiểu nhau lại từ đầu được không?"
"Quá khứ... Thật sự là có thể quên đi quá khứ sao? Anh có chắc về những gì mình nói không Taehyung?"
Anh liên tục gật đầu, ân cần giải bãy khúc mắc cho cậu: "Ngày mai là ngày nghỉ, em có kế hoạch gì không?"
Đến lượt cậu lắc đầu, anh liền nở một nụ cười trong trẻo: "Vậy hẹn em tám giờ sáng mai, anh sẽ đến đón em và đưa em đến một nơi mà em sẽ rất thích. Khoảng thời gian thư giãn sau công việc mà em nói, anh giúp em được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com