Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17 : Dự tiệc (2)

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 17 : Dự tiệc (2)

Jeon Jungkook lặng lẽ bám sát sau Kim Taehyung, cậu bắt đầu để mắt quan sát xung quanh. Ở đây là một toà lâu đài rất xinh đẹp, vì tiệc tổ chức ở ngoài sân nên cậu không thể tham quan bên trong chỉ có thể nhìn từ bên ngoài của toà lâu đài thôi cơ mà mới có nhìn tổng thể về mặt ngoài của toà lâu đài thế nhưng cậu đã phải trợn mắt há hốc mồm mấy lần vì những bức tường thuỷ tinh bên ngoài này vậy mà được khảm hẳn kim cương, bên cạnh đó còn có trang trí thêm các dải đèn chùm ánh màu vàng sáng rực rỡ.

Nếu mà để so về độ xa xỉ thì có lẽ ngôi biệt thự mà đang ở của Kim Taehyung còn thua xa nơi này rất nhiều vì nơi này quá mức nguy nga và tráng lệ, được bài trí theo phong cách nghiêng về phía cổ điển xa xưa hơn nữa, nhìn rất truyền thống mà lại có chút độc đáo nữa.

Các người hầu phục vụ ở đây đều được mặc đồng phục theo một kiểu dáng nhất định không có ai lạc loài cả, rất có nguyên tắc, bọn họ đi qua đi lại với những khay rượu trên tay họ cầm rất bài bản. Trên khay rượu là những chiếc ly thuỷ tinh được xếp ngay ngắn cùng với các loại rượu vang, sâm-panh, whiskey,... phục vụ cho những lớp con người thượng lưu quyền quý.

Lúc Jeon Jungkook đang bận lơ đãng với những thứ xung quanh thì có tiếng nói chuyện vang lên, đó là tiếng nói chuyện của ông lão trước mặt - bố Kim Taehyung. Ông Kim Tae Joo từ nãy giờ dành ra ít thời gian để đánh giá cậu con trai khá loi choi này, được con trai ông nắm tay rồi còn ôm giữ khư khư trong lòng không chịu buông ra, hễ như là cứ sợ buông cậu trai này ra thì sẽ có người bắt đi mất vậy.

Kim Tae Joo trong lòng nổi lên nghi hoặc, giọng ông uy nghiêm nhìn con trai hỏi: "Kim Taehyung, bố nhớ rằng anh không có thích người khác động chạm vào anh mà?"

Kim Taehyung luôn nắm tay cậu không buông, anh hơi đưa mắt nhìn Jeon Jungkook rồi nhếch mép trả lời: "Nhóc con này không phải người khác."

Ông Kim Tae Joo nhíu mày trầm giọng: "Không phải người khác? Ý anh là như thế nào đây?"

"Ý trên mặt chữ, cậu ấy là người của tôi."

"Người của anh? Là người thế nào mà anh phải đưa đến đây để diện kiến người bố là tôi nhỉ?"

Kim Taehyung khẽ cười nhẹ một tiếng, hắn siết chặt bàn tay cậu, ánh mắt ẩn ý ân cần nhìn cậu trả lời bố hắn: "Tôi nghĩ rằng bố hẳn là chưa quên những gì tôi nói ngày hôm đó nhỉ? Tôi đã nói rõ cho bố rồi mà."

"..." Jeon Jungkook đứng bên cạnh ngơ ngác quan sát hai bố con, nhìn bố hắn ở khoảng cách gần có chút nghiêm nghị và phong độ, gương mặt của hai người bọn họ có thể nói là như đúc ra từ một khuôn, rất giống nhau nhưng mà nhìn cách đổi xử giao tiếp của bọn họ thì có hơi xa lạ, hờ hững.

Hai người bọn họ nói chuyện về chủ đề liên quan đến cậu đi cơ mà cậu vẫn không hiểu bọn họ đang nói cái gì cả, rốt cuộc là hai người này đang nói cái gì vậy?

Kim Tae Joo nghe con trai nói sắc mặt ông trở nên khó coi, ông liếc mắt sang nhìn Jeon Jungkook mỉa mai, khinh thường: "Vậy anh cũng đã nghe rõ lời bố nói hôm đó chứ? Ta sẽ không bao giờ chấp nhận loại rác rưởi bước chân vào cửa Kim gia nên tốt nhất anh mau chấm dứt cái sự ngớ ngẩn tuỳ tiện của anh lại đi! Đừng có chọc giận lão già này!"

"Xì, bố à! Tôi không muốn chọc giận bố đâu nhưng mà bố cũng đừng có mắng những lời không hay với người của tôi chứ, dù cho bố có không thích hay không chấp nhận thì đó cũng là việc của bố thôi. Tôi chính là thích làm cái sự tuỳ tiện ngớ ngẩn này đấy!" Kim Taehyung thong dong đáp lại lời bố hắn, vẫn luốn siết chặt đan tay Jeon Jungkook không rời khiêu khích.

Ông Kim Tae Joo nhìn mà ngứa mắt, lòng tức giận muốn sôi trào nhưng ông phải kiềm lại vì đang ở buổi tiệc có rất nhiều ánh mắt để ý đến ông và đứa con trai này, ông hít thở sâu một hơi, nếu thằng con trai này đã cố chấp như vậy thì ông sẽ chuyển sang mục tiêu khác.

Kim Tae Joo chuyển dời sự chú ý sang cậu, ông dùng sự hoà nhã nhất có thể để nói chuyện với cậu: "Cậu bé ngoan, nói ta nghe cháu là gì của con trai ta nhỉ?"

"Dạ?" Jeon Jungkook đột nhiên bị bố hắn hỏi đến, cậu lúng túng khó hiểu: "Kim lão gia, bác hỏi vấn đề này sao?"

Kim Tae Joo gật đầu cười hiền lành: "Đúng vậy, nói ta nghe một chút được không? Cháu là gì của con trai ta?"

Jeon Jungkook mím chặt môi liếc mắt nhìn sang Kim Taehyung thấy hắn cũng đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn, cậu suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Dạ thưa bác, cháu là đâ-..."

"Iris!"

Chưa kịp trả lời xong thì Kim Taehyung đã chen ngào cắt ngang lời cậu nói, hắn gọi thư ký Iris, sắc mặt hắn hết sức âm trầm và ảm đạm.

Thư ký Iris đứng đằng sau hắn từ nãy giờ nghe tiên sinh cho gọi mình, anh ta liền bước lên, kính cẩn: "Vâng Kim tiên sinh cho gọi tôi ạ?"

Kim Taehyung đẩy Jeon Jungkook sang cho thư ký, lạnh nhạt ra lệnh: "Đưa Jungkook đi ăn uống đi, tôi muốn nói chuyện riêng với bố tôi."

"Vâng thưa Kim tiên sinh!" Thư ký Iris tuân lệnh đang định kéo Jeon Jungkook đi thì Kim Taehyung gọi giật lại lần nữa.

"Khoan đã."

"Vâng Kim tiên sinh?"

Kim Taehyung lại dặn dò: "Canh trừng ranh con này cho tốt, không cho phép cậu ấy động vào rượu! Chỉ được phép uống nước trái cây và sữa. Rõ chưa?"

Thư ký Iris nghiêm chỉnh gật đầu: "Đã rõ thưa tiên sinh!"

"Được rồi, đi đi."

"..." Jeon Jungkook với vẻ mặt nghệt chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra bị đẩy sang cho Iris kéo đi.

Đợi thư ký Iris đưa Jeon Jungkook rời đi, cuộc chiền ngầm của hai bố con này mới thật sự bắt đầu.

Ông Kim Tae Joo chống gậy trượng nhìn đứa con trai vừa biểu lộ cảm xúc buồn bực ra ngoài, cắt ngang lời cậu nhóc kia, ông híp mắt đăm chiêu nhìn đứa con trai.

"Ta nghĩ có lẽ ta nên đối xử tử tế với cậu nhóc đó một chút nhỉ? Có vẻ như, ta khá thích cậu nhóc đó lắm, giao cho cậu nhóc đó cho ta nhé Kim Taehyung?"

Kim Taehyung nhíu mày khó coi: "Bố có ý gì?"

Ông Kim Tae Joo cười hiền hoà, đề nghị: "Thì ta thấy anh và cậu nhóc đó xem ra cũng không có gì cả, anh biết đấy, ta đã già rồi rất mong được ẵm cháu nhưng anh không cho ta được đứa cháu nào thì trông cậu nhóc kia cũng giống trẻ con đấy, để cậu ấy đến bầu bạn tâm sự cùng ta cho ta đỡ chán đi."

Kim Taehyung nghe xong đề nghị mím chặt môi, lão bố này của hắn cũng nghĩ hay đấy, hắn trầm mặc rồi nhếch mép, điềm tĩnh đáp: "Cũng được thôi, nếu bố muốn có người bầu bạn tâm sự cho đỡ chán thì tôi có ý này hay hơn. Hay là bố chấp nhận để Jungkook của tôi làm dâu Kim gia đi thì tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện để em ấy mỗi ngày đến đây cùng bố bầu bạn tâm sự nhé?"

Ông Kim Tae Joo biết rõ thằng con trai này nhất định sẽ không chịu thua ông, không ngờ có thể chọc giận ông, mặt ông lập tức đanh lại, ông kiềm chế cơn thịnh nộ, nghiêm nghị nói: "Kim Taehyung! Anh đừng quên rằng anh là người đã có hôn ước, tôi chỉ chấp nhận một vị hôn thê duy nhất của anh chính là Min Yoon Hae - tiểu thư của gia tộc Min, xứng đáng môn đăng hộ đối với anh và cả gia tộc Kim này thôi thế nên anh hãy biết chừng mực một chút. Cái gì có thể chơi đùa qua đường thì chơi đừng có mở miệng vơ đại lung tung tôi sẽ không để cho anh tuỳ ý đâu, mong hiểu rõ cho người làm bố này nhờ!"

"Vậy thì bố cũng nên hiểu một điều rằng hôn ước này là do bố tự chủ trì, tôi chưa từng đồng ý, lên tiếng hay chấp nhận về hôn ước này lần nào cả." Kim Taehyung lạnh lùng thẳng thừng đáp trả lão bố.

Ông Kim Tae Joo trừng mắt lãnh đạm: "Kim Taehyung, đó là mong muốn của mẹ anh!"

"Lấy mẹ tôi ra uy hiếp tôi sao?"

Ngay lúc cuộc nói chuyện đang dần trở nên căng thẳng thì có một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào chen vào.

"Anh Taehyung!"

Một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp như tiên nữ, trên người cô mặc một bộ lễ phục dài màu đỏ cực kì nổi bật lộ ra đôi vai trắng nõn, cổ áo hình chữ V khoét sâu khoe ra khe rãnh ngực hấp dẫn, trên cổ mảnh khảnh của cô đeo một chiếc vòng cổ mặt kim cương hồng lấp lánh. Bộ lễ phục cô mặc trên người này ôm sát tôn lên các đường cong trên cơ thể gợi cảm của cô, tuy hơi hở nhưng mặc trên người cô gái này không dung tục tí nào mà lại rất khí chất theo kiểu quý tộc.

Cô gái này khoác tay hắn rất tự nhiên, Kim Taehyung nhíu mày nhưng cũng không hất ra thu lại bộ dạng lạnh nhạt miễn cưỡng nhu nhoà.

"Về nước rồi?"

Cô gái khẽ cười dịu dàng đáp: "Dạ, em về được một tuần rồi mà có điều hơi bận cho những show thời trang nên không thể đến thăm anh được, anh đừng giận em nhé?"

Giọng điệu cô gái nhấn nhá vừa đủ, tỏ ra nũng nịu có lỗi rất ngọt ngào đáng yêu khiến ai cũng không nỡ giận được, huống chi là Kim Taehyung - người chỉ tiện miệng hỏi một câu cho lịch sự thôi.

Kim Taehyung tỏ vẻ đã hiểu, hơi quan tâm cô gái hỏi: "Em đến một mình?"

"Kh-..."

Cô gái đang định trả lời thì đã có người đi đến từ phía sau cô trả lời trước: "Em ấy đi cùng với tôi."

Người đi phía sau cô gái là một người đàn ông đẹp trai, làn da cực kì trắng, đôi mắt hí nhỏ với cái mũi cao và đôi môi mỏng, trên người đàn ông này toả ra một hương vị của người đàn ông bí ẩn, khó dò, anh đưa tay ra trước mặt ý bắt tay với hắn: "Kim Taehyung, lâu rồi không gặp!"

Kim Taehyung cũng bắt tay lại với người đàn ông đó: "Min Yoongi, anh cũng về nước à?"

Người đàn ông Min Yoongi cười nhẹ, gật đầu từ tốn nói: "Dự án sắp tới được triển khai ở Hàn Quốc, tôi không thể không về."

"Ồ, vậy thì chắc sắp tới chúng ta sẽ có dịp hợp tác nhỉ?" Kim Taehyung nhướn mày với Min Yoongi.

Min Yoongi cười khẽ một tiếng gật gù, điềm nhiên nói: "Cái đó sau này còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của chú dài dài, hmmm... tôi chỉ vừa về Hàn Quốc một thời gian thôi mà tôi có thể thấy được thị trường của chú ở đây rất lớn nha Kim tiên sinh! Chú lãnh đạo tài giỏi thật đấy!"

Kim Taehyung bật cười nhã nhặn, nói khiêm tốn: "Anh quá khen rồi, tôi còn phải học hỏi thêm ở anh nhiều."

Ông Kim Tae Joo thấy con trai ông và con trai trưởng của Min gia hăng say nói chuyện với nhau về công việc, ông chen ngang vào cắt ngang: "Haha... được rồi, dừng lại thôi hai đứa nhóc này tính khen qua khen lại quên mất lão già này và Yoon Hae đang ở đây rồi sao?"

Min Yoongi nghe thế liền quay sang chào ông Kim cung kính lễ phép nói: "Thất lễ quá! Xin lỗi Kim lão gia nhé, tại lâu rồi cháu với Kim Taehyung mới gặp nhau nói chuyện thế này, quên mất hôm nay đến đây để dự tiệc của ngài, mong Kim lão gia thứ lỗi ạ!"

Ông Kim Tae Joo nhìn sự thành khẩn trên khuôn mặt Min Yoongi, ông ta cười hiền lành xua tay: "Không sao, không sao, ta không để trong lòng mấy chuyện cỏn con này. Hôm nay bố mẹ cháu không đến cùng sao?"

"Hmmm, sự việc này có chút rắc rối vì sức khỏe của bố cháu dạo này không tốt lắm không thể ra ngoài sợ nhiễm phải gió độc thì ngã sẽ ngã bệnh ngay nên mẹ cháu phải ở nhà chăm sóc ông ấy. Bố có căn dặn cháu và em gái Min Yoon Hae đến thay mặt ông ấy và mẹ cháu chúc mừng Kim lão gia ạ, ông đừng trách bố mẹ cháu vắng mặt nhé?"

Ông Kim Tae Joo hiểu ra, ông nhân hậu mỉm cười: "Ối, không sao! Sức khoẻ quan trọng nhất, ta làm sao trách được, ông bạn già của ta ngã bệnh thì ta phải nên đến thăm mới phải chứ."

Min Yoongi lễ phép gật đầu giải thích: "Vâng ạ, thú thật với ngài thì từ lúc về nước đến giờ cháu và em gái luôn bận rộn công việc không mấy khi ở nhà lắm nên nếu ngài đến thăm chơi cùng bố cháu thì nhất định ông ấy sẽ rất vui!"

"Ừ, ta sẽ sắp xếp đến thăm ông bạn già của ta. Haizzz đúng là năm tháng không chờ đợi một ai, nhìn những đứa trẻ đã lớn rồi cũng là lúc nhận ra chúng ta đều có tuổi, chỉ chờ mong cho lớp trẻ các cháu mau chóng kết hôn sinh con cho ta yên lòng thôi." Ông Kim Tae Joo thở dài nhìn hai anh em họ Min rồi đưa mắt sang nhìn đứa con trai của mình - Kim Taehyung, ý tứ quá rõ ràng, không ai là không nhìn ra.

Min Yoon Hae biết ý của lão gia Kim, cô gái cười híp mắt ra vẻ thẹn thùng của người con gái, chọn từ phù hợp đáp lại: "Hì, bác trai Kim đừng lo lắng, thúc giục anh Taehyung ạ! Anh ấy chắc là còn bận nhiều việc lắm, đợi anh ấy xong việc thì bác chắc chắn sẽ được bế cháu thôi ạ."  

Dứt lời xong cô còn ôm cánh tay Kim Taehyung, cười ngọt ngào, ngoan ngoãn hướng đến hắn: "Đúng không anh Taehyung?"

Ông Kim Tae Joon nhìn con trai với ánh mắt mong chờ. Mọi chuyện đột nhiên đẩy về phía mình Kim Taehyung hơi trầm lại, hắn mím môi, thờ ơ đáp lại.

"Chuyện kết hôn sinh con gì đó hiện tại tôi chưa muốn nghĩ tới, mong bố hiểu cho tôi!"

Ông Kim Tae Joo không hài lòng với câu trả của con trai, ông bắt đầu luyên thuyên: "Kim Taehyung, anh cũng sắp 30 rồi mà anh còn chưa nghĩ đến ư? Anh không nghĩ Min Yoon Hae là con gái, tuổi xuân rất nhanh qua, anh không tính cho con bé mặc váy cưới xinh đẹp à?"

"Bác trai à... bác đừng trách anh Taehyung ạ! Cháu sẽ chờ anh ấy hoàn thành xong công việc cũng không muộn." Min Yoon Hae được nói trúng tim đen đỏ mặt e lệ, mặc dù cô tỏ vẻ ra ngoài một cô gái hiểu chuyện cơ mà cô rất thích Kim Taehyung, cô rất muốn nhanh chóng cười người đàn ông hoàn mỹ này về làm chồng của cô nhưng Kim Taehyung dường như không muốn thế.

Kim Taehyung chỉ lạnh lùng dửng dưng: "Không cần chờ đâu Min Yoon Hae, tuổi xuân của con gái rất ngắn ngủi, anh nghĩ em nên kiếm người khác tốt hơn anh mà cưới đi đừng lãng phí thời gian trên người anh, không có kết quả đâu."

"Kim Taehyung!" Ông Kim Tae Joo cao giọng quát, ông không ngờ con trai mình lại nói mất rất dứt khoát tuyệt tình như thế.

Min Yoongi đứng ngoài cuộc bây giờ mới xen vào, anh cười nhạt nói mầy lời hoà hoãn: "Được rồi, hôm nay ngày vui mà mọi người đừng căng thẳng mấy vấn đề này! Nào, Kim lão gia, cháu kính bác một ly nhé?"

Min Yoongi lấy từ khây phục vụ bưng đến hai ly rượu, đưa cho ông Kim Tae Joo một ly, còn một ly anh giữ lại để kính ông. Kim Tae Joo cũng không thể vì chuyện này mà giận cá chém thớt lên người con trai trưởng Min gia được, dù sao sau này còn làm thông gia, được thôi, trước hết khoan nói đến chuyện này đã, ông lấy ly rượu cùng cụng đáp lại.

Kim Taehyung nhân lúc đó rời khỏi chỗ lão bố hắn đi ra chỗ khác, Min Yoon Hae cũng rời theo sau hắn như cái đuôi. Hắn đi ra một góc rút một điếu thuốc hút, định đưa lên môi thì Min Yoon Hae giật lấy, vẻ mặt quan tâm, quản giáo hắn.

"Hút thuốc lá không tốt! Anh đừng hút." Rồi cô lấy điếu thuốc quăng đi.

Kim Taehyung vẻ mặt khó coi, bực mình quát: "Em bao đồng nhỉ? Tôi mượn em quản tôi chắc?"

Min Yoon Hae bị hắn quát, cô giật mình mắt rơm rớm nhưng giả vờ tỏ ra mạnh mẽ, kiềm chế, uỷ khất: "Em chỉ muốn quan tâm sức khoẻ của anh thôi..."

"Ai cần em quan tâm? Đi ra chỗ khác chơi đi."

"Anh Taehyung... hức... anh hung dữ với em sao?" Min Yoon Hae bị hắn đuổi không chịu đi mắt đỏ hoe, mếu máo e dè cằm nắm tay hắn.

Kim Taehyung nhìn cảnh này đột nhiên trong đầu xuất hiện một gương mặt, hắn không hất tay Min Yoon Hae ra mà thái độ đã hoà hoãn hơn lúc nãy, hắn biết mình vừa rồi có hơi quá đáng với cô gái nhỏ này, bất đắc dĩ xoa đầu cô, nhẹ giọng lại.

"Được rồi, ngoan đi, đừng dính lấy anh nữa."

Min Yoon Hae thấy hắn mềm mỏng trở lại, cô được đà lấn tới nhào vào lòng hắn ôm nức nở: "Anh Taehyung... hức... anh ghét em sao...?"

Cảnh tượng này đã được Jeon Jungkook ghi lại trong mắt, thật ra thì kể từ khi bị thư ký Iris kéo đi cậu vì tò mò nên vẫn luôn quan sát tình cảnh bên chỗ hắn từ đầu đến cuối cho đến khi hắn rời đi ra một góc khác rồi cô gái xinh đẹp kia đi theo hắn phía sau, cậu không hề bỏ sót một chi tiết nào.

Bây giờ cô gái đó đã chủ động nhào vào lòng ôm hắn, Kim Taehyung không hề đẩy ra mà ngược lại còn xoa đầu cô gái đó rất thân mật trông như người yêu của nhau vậy, cô gái đó làm nũng còn hắn thì dịu dàng dỗ dành cô gái đó tuy rằng nét mắt hắn vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng hành động của hắn thì lại khác, chính là sự ôn nhu dành cho cô gái kia.

Jeon Jungkook đứng bất động nhìn một đôi uyên ương tình thâm đang ôm nhau phía xa xa đó, trong lòng cậu bất chợt khó chịu, tâm trạng nặng hơn, cảm giác buồn rầu, hụt hẫng nổi lên, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang muốn tuông trào nhưng cậu cố nhịn lại, bàn tay siết chặt thành đấm.

Chẳng lẽ cảm giác mà những ngày qua hắn mang đến cho cậu là do chính cậu ảo tưởng ra sao?

Jeon Jungkook rốt cuộc không nhịn nổi nữa cậu quay sang kéo lấy Iris hỏi: "Cô gái đó có mối quan hệ gì với Kim tiên sinh vậy?"

Thư ký Iris đang uống rượu với một vài đối tác của Kim Taehyung bị cậu túm lấy, anh ta không hiểu, hỏi: "Cô gái nào cơ?"

"Cô gái ở đằng kia." Jeon Jungkook chỉ tay về hướng có hắn và cô gái đó, có điều hai người họ đã tách nhau ra đang nói chuyện gì đó.

Thư ký Iris đã nhìn thấy và nhận ra, anh ta không hiểu vì sao cậu lại hỏi nhưng vẫn giúp cậu khai thác kiến thức.

"Min Yoon Hae tiểu thư sao? Min Yoon Hae tiểu thư mới đi du học về nước ấy là con gái út của gia tộc Min được bố mẹ và anh trai lớn trong nhà nâng niu cưng chiều từ nhỏ như tiểu công chúa vậy..."

Jeon Jungkook nhíu mày cáu kỉnh ngắt ngang lời anh ta: "Dừng lại, tôi chỉ hỏi cô gái đó và Kim tiên sinh có mối quan hệ gì thôi anh nói đi đâu vậy?"

"À rồi rồi, để tôi trả lời trọng tâm vậy! Vì ngày xưa Kim lão phu nhân xấu số đã qua đời sớm và Min phu nhân là bạn thân thiết của nhau, khi Kim tiên sinh ra đời Kim phu nhân đã có ý muốn móc nối mối quan hệ với Min phu nhân nên chính vì thế khi Min phu nhân sinh ra Min Yoon Hae tiểu thư ra đời thì bọn họ đã lập hôn ước cho Kim tiên sinh và Min Yoon Hae tiểu thư, hiện tại cô ấy chính là vị hôn thê tương lai của Kim tiên sinh, ngài ấy rất để ý đến tiểu thư. Tôi nghĩ có lẽ sắp tới ngài ấy và tiểu thư sẽ sớm đính hôn thôi."

"..." Min Yoon Hae tiểu thư hiện tại là vị hôn thê của hắn?

Và sắp tới bọn họ sẽ đính hôn sao?

Jeon Jungkook nghe tên thư ký Iris nói mà đầu cậu ong ong.

Kim Taehyung đã có vị hôn thê rồi sao?

Chết tiệt! Cậu không nghe nhầm chứ?

Jeon Jungkook chưa thật sự tin, cậu cắn chặt môi, mắt đỏ ngầu hỏi lại: "Đây là sự thật sao?"

Thư ký Iris gật đầu chắc chắn: "Là thật đấy, tôi nói dối cậu để làm gì chứ!"

"..." Tim Jeon Jungkook như chết lặng, cậu phẫn uất, khổ sở tim như muốn nát ra hàng trăm mảnh.

Tên xấu xa, hắn đã có vị hôn thê rồi sao còn có thể làm như thế với cậu chứ?

Tại sao hắn lại gieo tâm tư cho cậu rồi quăng cho cậu một quả bom hẹn giờ như thế này hả!?

Khốn kiếp, Kim tiên sinh cái quỷ gì chứ! Hắn là tên Kim lừa gạt, Kim phản bội thì có!

Trong lòng Jeon Jungkook như nổi bão, cậu bực tức không thể phát tiết ra ngoài được, tại sao cậu lại có cảm giác ghen ghét đố kị với cô gái kia chứ?

Tại sao cậu lại tức giận với Kim Taehyung chứ?

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy?

Một ngàn câu hỏi tại sao trong lòng không có giải đáp.

Nhưng Jeon Jungkook cậu có tư cách gì để được giải đáp đây?

Tình nhân cũng không phải.

Người yêu càng không phải.

Đầy tớ sao?

Càng không có tư cách nữa là...

Jeon Jungkook chán nản thở dài, cậu thật căm ghét bản thân mình vì sao lại trở nên như vậy nhưng rồi cậu lại cười giễu bản thân, tại cậu quá ngu ngốc thôi trách được ai!

Tâm trạng buồn tủi ập tới, Jeon Jungkook xoa xoa ngực trái mình cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, cậu muốn được phát tiết, giải toả nhưng tên thư ký Iris này giữ cậu khư khư bên người cậu không tài nào trốn đi được, cậu mệt mỏi quá!

"Này thiếu gia, cậu muốn uống rượu không?" Lúc cậu đang chán nản, tuyệt vọng thì có một anh chàng phục vụ bưng khay rượu trên tay đến hỏi cậu.



hết 17 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (081022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com