23 : Ngọt (16+)
Tận Cùng Của Tình Yêu.
Chương 23 : Ngọt (16+)
Rồi nhắm mắt, lắc lư cơ thể bắn ra trước hắn rồi chuẩn bị tinh thần để nghênh đón một trận bão táp cuồng phong từ phía Kim Taehyung, hắn mạnh bạo tuông hết một đống tinh dịch đi vào sâu bên trong cậu, vang lên tiếng rọt rọt, mông ê ẩm khó chịu, cậu mệt mỏi và tê liệt nằm phịch xuống cơ thể thả lỏng thở phào một hơi thoải mái.
Đúng là như một cuộc vận động kịch liệt vậy, mệt chết đi được.
Kim Taehyung được phóng thích cũng chẳng khác gì Jeon Jungook, hắn thở hắt ra đầy sảng khoái, có điều hắn khoẻ mạnh hơn, gương mặt rạng ngời nằm phịch dính lên trên người cậu nhóc nhếch nhát mồ hôi đầm đìa, hắn vẫn còn sức trêu đùa cậu, hôn lên vùng lưng cậu âu yếm, dòng tinh dịch bên phía dưới quá nhiều chảy ào ạt ra ngoài, cảm giác ấm nóng bên trong cậu khiến hắn quá lưu luyến không muốn rút ra mà để cho nó nằm yên bên trong.
Jeon Jungkook cả người mỏi nhừ khó chịu mà còn bị hắn bám dính vào, cậu giơ khuỷu tay lên đẩy đẩy người hắn cáu kỉnh: "Tránh ra đi, đừng có dính sát vào em!"
Kim Taehyung ngẩn người lần đầu tiên bị cậu gắt gỏng, hắn nheo mắt nhìn cậu ấp sấp khó thở, hắn liền nhường nhịn rời xuống người cậu nằm bên cạnh, rồi kéo Jeon Jungkook nằm lên người hắn, cậu úp mặt vào lòng ngực hắn hít thở từ từ, hắn cưng chiều xoa đầu.
"Bảo bối, mệt lắm sao?" Âm thanh khàn đặc quan tâm hỏi han.
Jeon Jungkook hai chân vẫn còn run rẩy cậu chống tay trên ngực hắn ngẩng đầu lên bĩu môi nhạo báng hắn: "Trâu bò gặp anh cũng biết mệt ấy chứ huống chi là em."
"Phì, đứa ngốc này! To gan rồi nay còn biết nói mấy lời như thế với anh à?"
"Hừ, những lời em nói không đúng sao? Anh chính là xem em như trâu bò mà cày!" Jeon Jungkook phẫn uất với hắn, hai gò má cậu đỏ lên, cậu buồn bực lườm hắn.
Kim Taehyung biết vừa rồi đúng là hắn có hơi mạnh bạo làm cậu đau, được rồi, hắn nhẫn nhịn cậu vậy, đưa tay lên sờ gương mặt cậu vuốt ve gò má, hắn đè gáy cậu xuống hôn lên môi cậu yêu thương, dịu dàng.
"Jeon Jungkook, nói vậy thì em cần phải nâng cao sức luyện tập hơn nữa đi anh còn chưa thật sự xong mà em đã mệt đến thế rồi thì ngày tháng sau này em sẽ càng khổ sở hơn."
Jeon Jungkook chống tay lên ngực hắn, cậu trợn mắt lắc đầu, thẳng thừng nói: "Vậy thì anh nên tiết chế lại dục vọng quá đà này hoặc là tìm người khác có thể thoả mãn anh đi chứ em chịu không nổi sức chiến đấu này của anh đâu Kim tiên sinh à!"
Đàn ông gần 30 tuổi rồi mà sức chiến đấu như máy bay dã chiến vậy, hắn mà không tiết chế lại có khi có ngày cậu sẽ bị hắn làm chết trên giường mất, hừ!
Kim Taehyung hưởng thụ sự oán trách của cậu về chuyện giường chiếu, hắn kéo người cậu ôm lại, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương đậm chất tự nhiên trên cơ thể cậu, hắn liếm liếm cổ cậu nơi có vài vết cắn đỏ do hắn để lại, hắn khẽ khàng nói: "Nếu anh thật sự đi tìm người khác em sẽ đồng ý chứ?"
Jeon Jungkook cắn môi, một lúc sau mới nói: "Đồng ý cái gì? Em ngu chắc mà dùng chung đồ với người khác, hừ, chỉ cần em phát hiện anh có người khác thì chúng ta lập tức chia tay... á... sao anh nhéo tai em?"
Không ngờ cậu vừa nói chưa dứt câu lỗ tai cậu đã bị hắn nhéo mạnh, cậu trừng mắt với hắn, hắn nghiêm khắt nhìn cậu dạy dỗ: "Nói năng bậy bạ, anh đánh chết em luôn bây giờ."
"Hừ, anh dám đánh chết em ư?" Jeon Jungkook tức giận, lườm hắn.
Kim Taehyung thả tai cậu ra, hắn đưa tay sờ cổ cậu vuốt ve, nói nhẹ nhàng: "Nếu em có bản lĩnh nói chia tay với anh, đừng trách anh ra tay tàn nhẫn."
"Aisss, cái đồ độc ác này!" Chính là hắn không có được thì sẽ đạp đổ hết tất cả phải không?
Kim Taehyung nhếch môi cười không nói gì, hắn vỗ mông cậu hai cái đổi chủ đề: "Được rồi, bây giờ đã muộn anh bế em đi tắm."
Jeon Jungkook lắc đầu trề môi với hắn: "Không cần nhọc lòng anh, em tự mình có thể."
"Em nhắm chắc mình có thể tự đi được?"
"Em..." Jeon Jungkook nãy giờ lo đấu võ mồm với hắn cậu quên mất chân mình bủn rủn căn bản lười nhấc lên nổi, cậu đã thử và không được, cậu liền trở thái độ ngốc nghếch nhìn sang hắn cười hì hì, hắn nhướn mày nhìn cậu, cậu giơ hai tay muốn hắn bế: "Vậy anh bế em đi nhé?"
Kim Taehyung nhếch môi, không đưa tay ra ngay mà cố tình đùa giỡn với cậu: "Đứng dậy tự mình đi tắm đi."
Jeon Jungkook dang hai chờ hắn bế đờ người ra, cậu mở to hai mắt đong đầy nước nhìn hắn, chu môi lên mè nheo như mấy đứa trẻ nhỏ: "Tiên sinh à, em không thể đứng dậy được mà~... tất cả là do anh hết đó huhu..."
"..." Suy cho cùng chiêu mè nheo của cậu là chiêu hữu dụng nhất với hắn, cậu mà làm nũng, mắt long lanh nước thì hắn chỉ có thể đầu thua, trái tim thắt lại, hắn làm sao nhẫn tâm được đây, chỉ là đưa ra búng nhẹ trán cậu, răn đe.
"Tính khí ương bướng của em càng này càng lớn lắm phải sửa đi!"
"Hì, không sửa đâu anh nuông chiều một chút là được mà."
"Xì, đồ ngốc phách lối như em thì ai mà muốn nuông chiều." Kim Taehyung cưng chiều nhéo mũi Jeon Jungkook, hắn ôm cậu đi vào phòng tắm, thả xuống bồn tắm, dưới ánh đèn vàng phản chiếu rõ hình ảnh thân thể cậu với đầy rẫy dấu hôn do hắn vừa rồi tạo ra, hắn nhìn như đang chiêm ngưỡng kiệt tác khiến hắn rất hài lòng. Bắt đầu xả nước nóng chà rửa thân thể sạch sẽ cho cậu, giúp cậu tỉ mỉ rửa sạch tinh dịch còn sót lại bên trong hậu huyệt.
Jeon Jungkook bị hắn vạch mông ra xem dưới ánh sáng thế này cậu có chút ngại ngùng tuy rằng cậu đã cùng hắn trải qua hết, hắn đã đi vào thấy qua và chạm qua hết rồi cậu tự nhủ thầm không cần phải xấu hổ với hắn cơ mà vẫn là cậu rất rụt rè, cậu hơi khép chân lại thì bị hắn banh ra vỗ mông cậu trách móc nghiêm khắc.
"Để yên xem nào!"
"..." Jeon Jungkook liền bất động để yên không dám động đậy, sợ là phát mông thêm nữa, hừ, vốn dĩ là đã đau rồi không cần làm nó tổn thương thêm.
Kim Taehyung trong lúc ở nhà tắm đã có vô số lần muốn đè cậu ra làm thêm nhưng cuối cùng hắn lại giữ vững lập trường chỉ tắm cho cậu, hắn bất lực cúi xuống nhìn người anh em của mình đã dựng đứng lên lần nữa, hmmm dù gì cũng là lần đầu tiên của thằng nhóc nếu hắn đòi hỏi thêm có khi sẽ khiến nhóc con ám ảnh tâm lí với hắn thì toi luôn, thôi vậy, nhịn một chút sau này còn có cả đời.
Ôm bế kiểu công chúa cho Jeon Jungkook đi ra khỏi phòng tắm, hắn phủ chiếc khăn tắm lớn bao bọc hết cả người cậu, cậu đã nhắm mắt ngủ từ khi nào trong lúc hắn tắm cho cả cậu lẫn hắn, hắn đem cậu đi đến đặt lên giường, thả cậu xuống, lúc thả cậu xuống động tác hơi mạnh nên cậu nhóc đã hơi mở mắt ra nhìn hắn, cậu mỉm cười ngọt ngào tựa như gió xuân, nắm chặt bàn tay hắn, khẽ thều thào nói rất nhỏ trước khi chìm vào vào giấc ngủ. Giọng cậu rất nhỏ Kim Taehyung phải ghé tai sát lại mới nghe được lời cậu nói.
"Taehyungie của em, sau này cuộc đời anh sẽ không phải là những ngày tháng tận cùng của cô đơn nữa mà em sẽ mang đến cho anh những ngày tháng tận cùng của tình yêu nhé..."
Chính xác là câu mà hắn muốn nghe từ trong miệng cậu, những ngày tháng tận cùng của tình yêu, cậu nhóc trước khi ngủ còn không quên trao cho hắn một chút ấm áp của tình yêu và một chút ngọt ngào của hạnh phúc.
Kim Taehyung khẽ cười đến mí mắt cũng cong thành hình lưỡi lìm, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi hồng nhuận đang chu lên của cậu, leo lên giường nằm với cậu ôm chặt cậu vào lòng, cậu cũng theo thói quen mà nép vào. Thời khác này ngưng đọng lại, hắn nhìn cậu nhóc ngủ thôi mà tâm can trong lòng cũng mềm mại hơn, nhịn không được hôn nhẹ nhàng gò má trắng mịn của cậu rồi hôn lên đôi mắt còn có chút ướt vì vừa nãy bị hắn ức hiếp, hắn nhắm mắt cười mãn nguyện đặt cằm lên đầu cậu khẽ thì thầm trước khi đi vào giấc ngủ.
"Bảo bối, mái ấm của anh. Ngủ ngon!"
—
Hôm sau, tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi vào rèm cửa, ánh sáng chiếu thẳng lên trên giường hai cơ thể nam nhân trần truồng ôm nhau không một kẽ hở, người lớn ôm, người nhỏ tự giác rút người chui vào lòng tìm nơi ấm áp mà trú ngụ.
Ding dong dinh dong!
Khi đồng hồ báo thức vang lên từng hồi thì cũng là lúc tiếng rên của cậu trai được người lớn ôm trong lòng phát ra nhẹ nhàng như có như không, cậu khẽ cựa quậy trong lòng hắn một chút rồi từ từ hé mắt ra, mày nheo lại nhìn hướng ngoài cửa sổ với ánh mắt có chút mơ màng rồi khi dần thích ứng được với ánh nắng mặt trời thì cậu mở to mắt ra nhìn, trời đã sáng rồi sao?
Đêm qua cậu cùng hắn triền miên không có đóng rèm với cửa sổ luôn sao? Ối, mất mặt thật đấy, dù biết là đang ở trên tầng cao thế nhưng Jeon Jungkook vẫn lo lắng vội vàng đứng dậy muốn nhảy xuống giường đi đóng rèm cửa để tránh bị người khác dòm ngó được thì xấu hổ lắm.
Chân Jeon Jungkook vừa đặt xuống nền đất lạnh, cậu định đứng dậy đi thì có một cánh tay rắn rỏi vòng qua eo cậu kéo ngược cậu trở lại lòng hắn, vì quá bất ngờ mà cậu đập môi mình vào sống mũi cao thẳng đau điếng, cậu nhíu mi xoa xoa môi mình, nhìn gương mặt đẹp trai trực diện ở trước mặt cậu cau có, Kim Taehyung đã hơi mở hé mắt ra nhìn cậu hờ hững.
"Mới sáng đã tăng động rồi, xem ra em vẫn còn rất sung sức nhỉ?"
"..." Jeon Jungkook được hắn kéo ngược lại ôm, cậu nằm trong lòng hắn, hai cái vật dưới ma sát vào nhau, của hắn hơi cứng lên một chút khiến cậu bất giác nhớ đến cảm giác tối hôm qua hắn đưa vào bên trong cậu rồi bọn cậu đã cùng trải qua một khoảng thời gian cuồng nhiệt lẫn kích thích thì mặt cậu không tự chủ được đỏ lên, chống tay lên ngực hắn mỉm cười hạnh phúc, khẽ đưa tay men theo đương nét khuôn mặt hắn từ đôi mày rậm dày đến sóng mũi cao thẳng cuối cùng là bờ môi mỏng, dừng lại một chút cậu thấy hắn đã nhắm nghiền mắt lại ngủ, hàng mày hơi nhăn lại toát ra một vẻ trầm ổn nghiêm nghị, có điều môi hắn không mím lại nên nhìn dịu dàng hơn vẻ thường ngày rất nhiều.
Từng nhịp thở của Kim Taehyung rất đều đặn, ổn định, cậu không thể quấy nhiễu cho hắn tỉnh giấc được, cậu lại tiếp tục men tay di chuyển động chạm vào hình xăm dòng chữ chạy dọc theo bên trái cổ hắn rất nhẹ nhàng, cậu sờ rồi vuốt ve chọc nhột hắn khiến hắn không thể nào ngủ được thêm nữa cử động thân thể một chút nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu giữ lại, giọng quyến rũ khàn đặc nghiêm khắc.
"Jungkook, đừng quậy!"
"Hừ, không thèm quậy!"
Tưởng rằng Jeon Jungkook sẽ nghe lời Kim Taehyung không quậy nữa nhưng không, cậu không quậy theo một cách nhẹ nhàng mà cậu bắt đầu không quấy nhiễu hắn bằng tay nữa mà đưa mặt mình sấn tới mặt hắn cọ lên chóp mũi, không chần chừ gì mà mạnh bạo cắn mạnh lên môi hắn. Thành công để Kim Taehyung mở cặp mắt sắc bén ra trừng với cậu, hắn lật người Jeon Jungkook đặt dưới thân, bàn tay luồn xuống dưới bóp mông cậu một cái trừng phạt.
"Jungkook, em không ngoan đừng trách anh phạt em nhé?"
Jeon Jungkook ở dưới môi uỷ khuất, cậu vòng chân kẹp lên thắt lưng hắn, cậu trề môi, ấu trĩ: "Kim tiên sinh, anh sau khi ăn người ta sạch sành sanh rồi không còn nhẹ nhàng gọi người ta là bảo bối của anh nữa, anh thay đổi rồi, đúng là thứ gì đã chinh phục được thì liền mất giá trị mà hmmm..."
Ấu trĩ chê trách còn kèm theo tiếng thở dài chán nản của cậu nữa, Kim Taehyung nhịn cười với biểu cảm buồn cười đáng yêu này của cậu, hắn cúi người xuống hôn lên trán cậu, mỉm cười: "Đứa ngốc này, em làm gì có giá trị đâu mà mất hửm?"
"Anh vừa nói cái gì đấy?" Jeon Jungkook nghe hắn nói xong liền mếu máo đẩy người hắn ra, buồn rầu: "Đã xuống cấp đến mức này rồi ư, thì ra trước giờ là do em ảo tưởng cả, em thật không có giá trị trong lòng anh sao..."
"Đứa ngốc chết tiệt em nói năng linh tinh gì đấy? Mới sáng ra đã muốn ăn đòn phải không?" Kim Taehyung thở dài nghiêm khắc răn đe cậu.
Jeon Jungkook vùng vẫy, khổ sở trả treo lại: "Chẳng phải anh vừa nói như thế sao? Rõ ràng là anh đã nói trước mà sao lại kêu em nói linh tinh, còn hăm doạ đánh đòn em nữa ư? Kim tiên sinh, anh thay..."
Hai từ "đổi rồi" chưa kịp nói ra thì Jeon Jungkook đã bị Kim Taehyung chặn miệng lại bằng một nụ hôn nóng bỏng, miên man đan hoà hai cái lưỡi với nhau, mút mát cánh môi cậu đến sưng lại hắn mới chịu thoả mãn buông tha, nhéo má cậu, trách nhẹ: "Mới sáng mà cái miệng này đã hoạt động quá nhiều công suất rồi, anh phạt nó mới được."
"Hừ, bây giờ anh lại còn đang nói bay bỗng chê em ồn ào nữa ư?"
Kim Taehyung thật hết nói nổi cậu, sao sáng nay lại dở chứng thế hả? Hắn nhẫn nhịn cúi người hôn trán cậu dỗ dành: "Đứa ngốc này, em không có chê ồn ào mà anh chỉ muốn đánh em vì tội giỏi suy diễn lung tung thôi."
Jeon Jungkook không phục bặm môi, trợn mắt: "Em suy diễn lung tung cái gì? Chính là anh đã nói thế, anh đã nói..."
Chụt!
"Anh đã nói..."
Chụt!
"Anh đã..."
Chụt!
"Anh..."
Chụt!
Kim Taehyung hôn Jeon Jungkook liên tục nhiều cái để chặn cái miệng nói nhiều lời linh tinh, hắn cắn má cậu, rồi khẽ cười nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cậu, hắn ghé sát bên tai cậu với thanh âm gợi cảm thì thầm.
"Đừng nói nữa, em là bảo bối vô giá của anh thì làm gì có giá trị hửm đồ ngốc!"
"Phì..." Ở dưới thân Kim Taehyung, Jeon Jungkook nghe lời nói của hắn xong thì thôi nhăn mặt mà cười khanh khách, vỗ vai hắn chê cười: "Kim tiên sinh, mới sáng ra chưa đánh răng mà anh nói chuyện ngọt phết, có phải anh không thế? Sến quá đi mất!"
Kim Taehyung nhướn mày, hắn nghiêng đầu cúi xuống mơn chớn nhẹ nhàng lên cổ cậu, gặm cắn đè lên những dấu vết cũ, liếm da thịt cậu nói: "Có phải anh hay không ư? Đến anh mà em nhận cũng không ra sao bảo bối?"
Hai gò má Jeon Jungkook ửng hồng đáng yêu, vì nhột mà tươi cười híp mắt lắc đầu tránh, giữ đầu hắn lại ngăn cản không cho hắn gặm cắn lung tung nữa, ở dưới thân hắn cậu chớp mắt vô tội nhìn, ánh mắt bất chợt lia đến trên vai hắn thấy có một vết cắn rất sâu in đậm dấu răng, cậu đưa tay sờ lên vết cắn rồi mở miệng giả vờ ngây ngô hỏi.
"Ui, cái này là do ai gây ra vậy ngài Kim tiên sinh?"
Kim Taehyung cúi híp mắt nhếch môi, cúi xuống vờn cánh môi cậu, hắn như không báo trước mà cắn mạnh lên cánh môi cậu một cái khẽ đáp: "Là một con thỏ ngốc bướng bỉnh."
"Ơ, vậy sao? Trông cũng đẹp đấy!" Jeon Jungkook đỏ mặt tán thưởng.
Kim Taehyung hôi môi cậu một cái nhẹ, phả hơi thở nóng rực vào cổ cậu khiến cậu bất giác rùng mình, hắn không do dự lại cắn tiếp vào cổ cậu, mút mát cái cổ trắng ngần, liếm nhẹ vài cái như đang thưởng thức một mĩ thực, thầm cảm thán, sao cơ thể đứa nhóc này có thể ngọt ngào như vậy, muốn bao nhiêu cũng không đủ, hắn sắp nghiện mất rồi.
"Bảo bối, chúng ta nên tập thể dục buổi sáng thôi nào." Kim Taehyung vừa nói thầm bên tai cậu, vừa phả hơi thở nóng hổi vào.
Làn da Jeon Jungkook đỏ lên, cậu nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm nhuốm màu dục vọng của hắn, cậu lắc đầu sợ hãi rụt rè trốn tránh: "Kim tiên sinh à, người em nhức mỏi không muốn đâu mà..."
Kim Taehyung kéo nắm chân Jeon Jungkook vòng qua thắt lưng hắn, ma sát vật nóng bỏng kia ở bụng dưới cậu, nó đã cương cứng, hắn cưng chiều vuốt ve gương mặt cậu thấp giọng khàn đặc dụ dỗ: "Bảo bối, chỉ tập một lần."
Jeon Jungkook liều mạng muốn thu chân về không muốn chạm vào cái kích thước khổng lồ kia nhưng Kim Taehyung giữ quá chặt khiến cậu không thể nào mà không chạm con quái vật đó được bèn liên tục lắc đầu mếu máo nài nỉ xin thua: "Không muốn đâu tiên sinh~"
"Ngoan, chiều anh nhé?" Kim Taehyung mê hoặc bên tai cậu, hắn luồn tay xuống dưới, sờ nắn cặp mông căng tròn, le lưỡi ra liếm vành tai đỏ rực.
Jeon Jungkook run người lên, cậu cắn môi lắc đầu tỏ vẻ đau khổ với hắn xin tha nhưng với vẻ này khi rơi vào mắt Kim Taehyung chính là sự quyến rũ khó cưỡng lại được, hắn không buông tha, không nhiều lời thử đưa một ngón tay vào lỗ hậu huyệt chưa hoàn toàn được khép lại do kết quả đêm hôm qua quá sức kịch liệt, hắn thâm dò từng chút làm cho cậu nhóc bên dưới miệng không tự chủ được rên ra những tiếng rên kiều mị.
"Ư... ưm... đừng mà..."
Kim Taehyung giả vờ điếc ngơ, hắn hôn trán rồi gò má cậu, khẽ ôn nhu nói: "Anh sẽ nhẹ nhàng."
Jeon Jungkook lắc đầu đáng thương: "Rút ra đi mà, em vẫn còn đau lắm tiên sinh à~"
Kim Taehyung nắm tay cậu choàng qua cổ hắn, hôn dọc từ cổ, xương quai xanh đi xuống bụng trắng nõn, hắn trườn người lên, kéo chăn chùm kín cả hai lại, hôn môn cậu dụ hoặc nói: "Làm thêm sẽ hết đau."
Nói một câu xanh rờn và sau đó, không còn có sau đó nữa, Kim Taehyung không vì lời cầu xin tội nghiệp của Jeon Jungkook mà buông tha, hắn đã bắt cậu cùng hắn vận động tập thể dục buổi sáng, mặc cho cậu bất lực, tuyệt vọng xin tha, hắn vẫn không dừng lại thế nên cậu chỉ đành chấp nhận hưởng thụ, thở hổn hển, rên rỉ không ngừng rồi mắng hắn.
"Tên bại hoại nhà anh... ưm..."
—
Đã tỉnh giấc từ lúc 9 giờ sáng mà đến tận 11 giờ Jeon Jungkook mới có thể rời khỏi chiếc giường mà cậu thân yêu nhất bước xuống tầng ăn trưa, quả thật hắn nói không sai, chính là chỉ một lần. Một lần của hắn nhưng cậu mấy lần thì hoàn toàn không nhớ, hắn đưa cậu từ cao trào này đến cao trào khác chìm trong cơn mê tình ái không lối thoát, có van xin thế nào cũng không được buông tha cho đến khi cậu phải thở dốc và khóc nấc lên muốn tuyệt giao mối quan hệ với hắn thì Kim Taehyung mới miễn cưỡng bỏ qua cho cậu để mông cậu được yên ổn.
Jeon Jungkook ăn mặc gọn gàng giản dị xuống tầng đầu tiên, cậu đi đứng không được tự nhiên vì cơn đau từ phía sau truyền đến, mặt cậu hôm nay hơi tái hơn thường ngày, tướng đi hai hàng xấu đến khó coi. Từ đêm hôm qua, tất cả trên dưới người trong ngôi biệt thự được Kim Taehyung hạ lệnh cấm đều sợ hãi tột độ không ai dám bén mảng bước lên bậc thang dù chỉ là nửa bậc, ai nấy đều thấp thỏm bất an lo cho Jeon Jungkook sẽ gặp chuyện không xong.
Cơ mà từ đêm hôm qua đến giờ, khi Kim tiên sinh đi lên tầng cho đến trưa hôm nay thì chưa nghe được tiếng động lớn nào từ trên truyền xuống dưới cả, rất yên tĩnh và tĩnh lặng. Bọn họ cứ nghĩ Kim tiên sinh lên tầng chắc chắn sẽ náo động lắm đây nhưng không, không hề có, có vẻ như Jeon Jungkook đã được bình an vô sự trong cơn thịnh nộ của Kim tiên sinh rồi đi. Hãy nhìn mà xem cậu ấy đang bước đi rất thản nhiên xuống tầng với vẻ mặt bình tĩnh kìa, có điều đi hơi chậm một chút và sắc mặt không được rạng rỡ lắm, cậu ấy đang đi về phía hướng phòng ăn rất thong dong tự tại, vẻ mặt không hề biết sợ mà tỏ ra vô cùng hạnh phúc.
Không lí nào lại bị đánh đến mức hạnh phúc ư?
Vào phòng ăn, Jeon Jungkook đã thấy thư ký Iris ở đó đang nói chuyện gì với bà lão quản gia sắc mặt rất nghiêm trọng, cậu để ý hai người họ còn đưa đẩy nhau như đang đùn đẩy việc gì cho nhau đấy, cậu kéo ghế có tạo ra tiếng động hơi lớn một chút thì hai người họ lập tức dừng lại đồng loạt quay sang nhìn cậu bằng 2 cặp mắt kinh ngạc.
Jeon Jungkook đã ngồi vào bàn ăn thấy bọn họ nhìn như thế hơi lúng túng, cậu ngượng ngập giơ tay lên: "Chào buổi trưa!"
Thư ký Iris ôm tập văn kiện nhìn cậu ngỡ ngàng rồi sửng sốt bật hỏi một câu: "Cậu vẫn còn được sống sao?"
"!?" Hả? Jeon Jungkook nhíu mày khó hiểu với câu hỏi của anh ta, chẳng lẽ cậu không còn quyền được sống sao mà lại hỏi vậy chứ tên thần kinh này!
hết 23 - written by kthpong_9503.
Bản đã được edit (151022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com