Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25 : Kim Taehyung ghen (1)

Tận Cùng Của Tình Yêu.

Chương 25 : Kim Taehyung ghen (1)

Jeon Jungkook không hiểu đột nhiên Kim Taehyung lại giở cái thói này cậu sợ hoảng hồn vội che môi lại nhưng hôn cũng đã hôn rồi, cậu phản ứng quá chậm, thử đưa mắt ngượng ngập nhìn Kim Nam Joon, anh ấy cũng đang nhìn cậu và hắn, cậu xấu hổ không biết nên làm gì mới phải, anh ấy đã rời mắt đi xem như không có gì, cậu liền đánh vào ngực Kim Taehyung trừng mắt cảnh cáo rồi xoay người vội chạy vào nhà.

Kim Taehyung bị cậu đánh không hề hấn gì mà ngược lại còn rất thoả mãn, hắn dõi theo nhìn bóng cậu chạy mất dạng vào nhà mới thu lại điệu bộ dịu dàng qua sang nhìn anh họ hờ hững.

"Vào thư phòng thôi."

Kim Nam Joon cười bất lực gật đầu, đi theo sau hắn, anh có hơi bất ngờ khi thấy tên nhóc em họ này lại giở thói ấu trĩ như vậy. Cậu nhóc Jeon Jungkook kia cũng chỉ là gật đầu chào anh thôi mà hmmm, anh đi sau lung hắn thở dài, có phần mờ ám tò mò hỏi Kim Taehyung.

"Chú xem cậu nhóc kia là gì thế?"

"Bảo bối." Giọng hắn đáp rất nhanh mà chắc chắn.

"Vậy hai đứa đã đến đâu rồi?"

Kim Taehyung nhíu mày, hờ hững đáp: "Như anh thấy đó."

"..." Như anh thấy sao?

Là ôm nhau, hôn nhau, trên người lưu lại dấu vết của nhau, ái muội như thế, rõ ràng đến vậy thì anh còn thắc mắc cái gì nữa... 



Vào thư phòng, cả hai ngồi xuống bàn trà đối diện nhau, vẻ mặt của ai nấy đều trở nên nghiêm túc không còn thoải mái như vừa rồi ở ngoài sân.

Kim Taehyung đến quầy rượu lấy một chai whiskey với hai cái ly đến đặt trên bàn, ngồi xuống nghiêm chỉnh rót rượu đẩy sang cho Kim Nam Joon rồi thuận tiện mở miệng.

"Có chuyện gì anh có thể nói được rồi chứ?"

Kim Nam Joon tiếp nhận lấy ly rượu của hắn gật đầu nhấp một ngụm rồi hỏi: "Gần đây tập đoàn có chuyện phải không?"

Kim Taehyung không bất ngờ gì lắm với câu trả lời của anh họ, hắn nhướn mày vẻ ung dung: "Anh nhìn ra manh mối gì rồi?"

Kim Nam Joon hắng giọng nói: "Tuy hiện tại chú là chủ tịch của tập đoàn Kim thị nhưng anh cũng là người có cổ phần trong tập đoàn nên không thể đứng nhìn giá cổ phiếu rớt như thế được. Vài ngày trước, anh đã đích thân tự đi điều tra thử thì phát hiện có người đang cố tình nhắm vào tập đoàn."

"Không cần anh nói, tôi đã tự nhìn ra được." Kim Taehyung đã biết rõ rằng có người đang cố ý giở trò ra tay với tập đoàn, hắn không phải kẻ ngốc mà không nhận ra, hắn khoanh hai tay trước ngược, mím môi cười nói: "Tôi nghĩ rằng anh sẽ không điều tra đến đó rồi dừng lại đi."

Kim Nam Joon bật cười gật đầu, đúng vậy, anh không nhanh không chậm nói tiếp: "Có một công ty ở Pháp tuy quy mô không lớn nhưng rất có danh tiếng ở đó đang động tay với tập đoàn ta nhầm làm rớt giá cổ phiếu để mọi người lo sợ báo tháo ra và bọn họ đã nhân cơ hội đó thu mua lại được không ít rồi."

"Vậy anh đã điều tra được công ty nào chưa?"

"Là công ty M&K, một công ty khá có tiếng ở Anh nhưng có điều công ty dính líu đến một vài dụ đen tối không được minh bạch là cấu kết với xã hội đen, mua dâm, buôn lậu vũ khí, rửa tiền thậm chí là còn có liên quan đến chất cấm ma tuý. Mà đến bây giờ vẫn chưa được điều tra rõ ràng là vì không có chứng cứ cụ thể để cảnh sát có thể thâu tóm được và còn một điều quan trọng là người chủ quản công ty này thì rất bí ẩn, kín đáo đến mức chưa từng công khai báo chí hay tiết lộ gì cả, tuy rằng anh đã cố gắng điều tra rồi nhưng vẫn không có manh mối gì, hmmm người này che giấu quá kín e là rất khó đây."

Kim Taehyung nghe Kim Nam Joon nói e là rất khó thì hắn không khỏi cười nhạt: "Khó? Đối với anh cũng có chuyện khó ư? Tôi nghĩ là anh nên dốc lòng giúp tôi mới phải."

Kim Nam Joon không khó chịu vợi giọng điệu ra lệnh của tên em họ này, anh híp mắt lại, đưa rượu lên môi nhấp, rồi cười lắc đầu nghiêm túc nói: "Anh chỉ nói với chú là khó chứ anh chưa từng nói sẽ không điều tra được, dù gì ở tập đoàn anh cũng có cổ phần trong đó mà. Vấn đề chỉ là thời gian thôi!"

"Mất bao lâu?"

"Không rõ nữa, anh đã nói ngay từ đầu với chú là rất khó rồi thì chẳng thể nhanh được."

"..." Kim Taehyung trầm mặc nhìn ly rượu.

Kim Nam Joon mất nửa ngày sau mới lên tiếng: "Kẻ đứng trong tối là kẻ đắc ý, nếu mà không thể nhanh điều tra ra được thì e rằng kẻ này chắc chắn vẫn sẽ còn giở trò. Bây giờ là vài vấn đề nhỏ nhưng sau này tích góp đủ sẽ thả cho chú một quả bom lớn hmmm, Kim Taehyung rốt cuộc chú đã đắc tội với ai vậy chứ?"

Kim Taehyung hờ hững đáp: "Tôi đắc tội với ai anh quên rồi sao? Kẻ thù của Kim Taehyung tôi không thể đếm hết bằng hai bàn tay."

"Ừ, xém chút tôi quên mất chú là kẻ thù của nhân loại."

"..." Kim Taehyung nhếch mép không nói gì.

Tàn nhẫn, máu lạnh, ngạo mạn, không nể mặt mũi bất kì ai như hắn không có kẻ thù mới là chuyện lạ.

Kim Nam Joon cảm thấy bầu không khí hơi trầm lại, anh khẽ cười xoa dịu bầu không khí, ngữ khí nhẹ tênh nói: "Bất quá chú không cần lo lắng, trong thời gian này điều chú cần làm là phải cẩn thận và cẩn trọng nhất có thể đừng để cho kẻ trong tối nắm lấy sơ hở của chú là được. Tôi sẽ cố gắng giúp chú điều tra ra nhanh nhất có thể nhưng có điều này..."

"Có điều gì?"

"Chú giữ Jeon Jungkook ở bên cạnh có hơi nguy hiểm cho cậu bé đấy."

Kim Taehyung nhìn Kim Nam Joon khó hiểu, cười nhạt: "Nguy hiểm cái gì?"

Kim Nam Joon gác chéo chân dựa vào ghế, thong dong đáp: "Nếu để kẻ đó biết được chú có điểm yếu thì..."

"Thì làm sao?" Không đợi Kim Nam Joon nói xong câu thì Kim Taehyung đã ngắt ngang lời anh, trầm giọng: "Tôi không tin kẻ đó có bản lĩnh đến vậy. Có thể trốn trong tối giở trò, nhắm vào Kim thị cũng được tôi sẽ không đếm xỉa đến nhưng hễ mà động vào bảo bối của tôi đi, cứ thử mà xem, tôi sẽ không hù doạ đâu, dù là Paris hay nơi đâu thì Kim Taehyung tôi sẽ lật tung lên bằng mọi giá tìm cho ra!"

"..." Kim Nam Joon bất ngờ, nhất thời sững sờ.

Kim Taehyung lạnh lùng cười: "Bảo bối mà tôi đã rắp tâm muốn bảo vệ thì ai cũng đừng hòng nhắm vào em ấy, bằng không thì tôi sẽ cho kẻ đó muốn sống cũng không được mà muốn chết cũng không xong."

Vẻ mặt Kim Taehyung khi nói ra những lời này dặn mạnh từng chữ lộ ra vẻ tàn nhẫn chết chóc. Kim Nam Joon nhìn cử chỉ xoay chiếc nhẫn của tên nhóc em họ này thì không khỏi lạnh sống lưng, thầm cầu nguyện cho kẻ kia tốt nhất đừng động vào Jeon Jungkook, nếu không sẽ sống không được mà chết cũng rất khó coi đây.

Kim Nam Joon đổi chủ đề nhắc sang chuyện khác: "Vậy còn chuyện hôn ước của chú với con gái út gia tộc Min thì tính sao đây?"

Kim Taehyung nghe anh họ nhắc tới chuyện này thì hắn nhíu mày một chút rồi làm bộ chẳng mấy quan tâm gì, thờ ơ đáp: "Tôi không có tình cảm với cô bé đó."

"Nhưng hôn ước của hai người do mẹ chú lập ra thì vẫn còn đó, chú không thể chối bỏ trách nhiệm với con gái nhà người ta."

"Anh nói quá rồi, tôi thì làm gì có trách nhiệm gì với cô bé đó đâu, tôi chỉ xem cô bé đó là em gái thôi."

"Em gái?" Kim Nam Joon lắc đầu không cho là vậy, anh cười bất đắc dĩ, thẳng thắng nói một tràng: "E là chỉ có một mình Kim Taehyung chú tự nghĩ thôi chứ chưa chắc là cô bé đã nghĩ vậy, dù gì ai cũng thấy được rằng con bé tiểu thư họ Min rõ là có ý với chú và bố chú chắc chắn cũng công nhận con gái nhà người ta làm con dâu Kim gia rồi đi. Vả lại, đây lại là hôn ước, di nguyện mà mẹ chú để lại muốn chú thực hiện, chú có thể huỷ bỏ được sao? Tôi nghĩ chú nên rõ ràng, nhân lúc chú vừa mới chớm nở, nhân lúc cậu bé Jeon Jungkook đó chưa lúng sâu vào thì hãy thả cậu bé đi đi, cậu bé vốn đã có một cuộc sống không dễ dàng gì rồi chú còn muốn bây giờ cậu bé lại cùng chú khổ sở sao? Hmmm đừng suy nghĩ đơn giản tự lừa mình dối người như thế nữa, chú là Kim Taehyung xung quanh có đầy rẫy nguy hiểm đang rình rập chú khắp mọi nơi nên nếu chú muốn tốt cho cậu bé thì buông tay đi để cho cậu bé có một cuộc sống yên ổn, bằng không sau này vỡ lỡ ra thì sẽ là một khoảng thời gian khó khăn với cậu bé lắm!"

Gương mặt Kim Taehyung nghe người anh họ nói ra không ít lời xoáy sâu vào trong lòng hắn, đầu hắn căng ra, không còn bộ dạng lười biếng bất cần nữa mà đã trầm hẳn đi, trừng mắt với Kim Nam Joon hạ lệnh đuổi khách.

"Chuyện của tôi sao hôm nay anh quản nhiều vậy? Có phải rảnh rỗi quá rồi không? Anh mau dành thời gian đi về điều tra đi!"

Bình thường có thấy người anh họ này nói nhiều lời vậy đâu mà hôm nay cứ nhắm vào chuyện của hắn và Jeon Jungkook mà nói miết thôi, thật là bực mình mà!

Kim Nam Joon đứng trên đà thấy tên nhóc em họ nổi giận, anh không hề biết sợ, đứng dậy trước khi rời đi còn không quên vỗ vai nói thêm mấy lời nửa đùa nửa thật.

"Hoặc là nếu không nỡ để cậu bé chạy đi quá xa không thể nhìn ngắm thì chú hãy giao cho anh đi. Jeon Jungkook rất dễ thương, anh khá thích cậu nhóc đấy!"

Giao cho anh?

Lại là thói giở ý đồ muốn giành người sao?

Mặt Kim Taehyung chuyển dần sang lạnh nhạt phun ra ba từ: "Nằm mơ đi."

Kim Nam Joon biết ngay thằng nhóc em họ này sẽ như thế mà, gương mặt âm trầm đáng sợ thật, anh xoay người rời khỏi thư phòng đi khỏi biệt thự trước khi tên này nổi điên ngang lên mới được. Kim Taehyung nhìn anh họ rời đi đã được một lúc lâu, hắn vẫn ngồi im trên ghế suy nghĩ đến chuyện gì rồi toàn thân toả ra sát khí, tay cầm ly rượu miết mạnh miệng ly đưa lên môi uống hết một ực, thả cái ly lên bàn, đứng thẳng dậy rời khỏi thư phòng ngay sau đó.



Kim Taehyung rời khỏi thư phòng thì liền quay trở lại phòng ngủ, hắn vừa bước vào đã thấy một cục tròn ủm đang nằm trên giường nhắm mắt ngủ sung sướng thoải mái, hắn nhớ đến một vài chuyện do cậu gây ra làm cho anh hắn thương nhớ muốn giành người với hắn thì hắn liền đen mặt đi tới giường ngã đè lên người cậu nhóc không báo trước, mặc kệ cậu nhóc đang ngủ, hắn chính là muốn đánh thức cậu dậy ngay bây giờ!

Jeon Jungkook đang hơi lim dim ngủ có người quấy rầy, cậu nhăn mày khó chịu nhưng không có mở mắt mà quơ tay đẩy đẩy, mê man kéo dài giọng nói: "Kim tiên sinh, đừng quấy mà..."

Kim Taehyung đang tức giận nên không chịu dừng lại, hắn tiếp tục phá Jeon Jungkook, cắn lên má cậu nhóc rồi liếm liếm chọc cho cậu nhột nhưng cậu vẫn lờ đi được nhắm mắt ngủ say sưa mặc kệ hắn. Hắn thấy chiêu này không có tác dụng với cậu bèn đổi sang chiêu khác cắn lên môi cậu nhóc, lần này cắn mạnh hơn, ma sát bờ môi cậu rồi cậy miệng cậu ra luồn lưỡi vào trong đảo phá khuôn miệng mút mát trêu đùa cái lưỡi nhỏ của cậu.

"Aisss, đáng ghét quá!" Jeon Jungkook cáu bực mở mắt ra, đưa tay giữ mặt hắn lại, càu nhàu: "Lại làm sao nữa đây? Nghiện cắn không muốn cho em nghỉ ngơi sao?"

Kim Taehyung thành công đánh thức được cậu nhóc dậy rồi, mặc kệ cậu nhóc càu nhàu, hắn bóp má cậu hóp lại, môi đỏ hồng chu lên, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi: "Bảo bối, nói cho anh biết, em thích ai?"

"..." Ối thật là, đến giờ nữa rồi! Đã đánh thức cậu thì thôi đi, sao còn hỏi cái câu vớ vẩn này chứ, cậu lườm hắn, cáu kỉnh đáp: "Điều này còn phải hỏi nữa à?"

Chẳng phải đêm qua cậu đã nói rõ với hắn rồi sao?

Kim Taehyung nhất quyết bắt cậu phải nói lại, sắc mặt hắn khó coi: "Mau trả lời, em thích ai?"

Được rồi, Jeon Jungkook khẽ thở dài chiều lòng hắn: "Em thích anh, được chưa?"

"Chưa được, anh nào? Nói rõ anh nghe xem!"

Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung hành xử hơi khác lạ có chút lạnh nhạt với cậu, cậu nghi hoặc nhưng cậu vẫn kiên nhẫn trả lời, chỉ tay vào người hắn: "Là anh, chính anh, Kim Taehyung. Hài lòng chưa?"

Kim Taehyung vẫn cau có lắc đầu: "Chưa, mau lặp lại đi."

Jeon Jungkook có chút bực bội với thái độ nắng mưa thất thường của hắn nhưng vẫn chiều theo ý hắn nói lại: "Em thích Kim Taehyung! Kim Taehyung, em thích anh! Rất rất rất thích anh, Kim Taehyung! Như thế đã được chưa?"

Kim Taehyung lắc đầu không ưng ý, hắn ép buộc Jeon Jungkook phải lặp đi lặp lại mấy chục lần câu "Em thích Kim Taehyung! Kim Taehyung, em thích anh! Rất rất rất thích anh, Kim Taehyung!" đến mức miệng cậu mỏi rồi hắn vẫn chưa cho dừng lại, cậu hết hơi yếu ớt cầu xin hắn.

"Kim tiên sinh, coi như em xin anh đấy! Không biết là ai ở bên ngoài đã chọc ghẹo gì anh để anh về đây hành xác em như này, em không nói nổi nữa, em thật sự rất mệt rồi dừng lại được không? Em thích anh lắm..."

Kim Taehyung nhìn cậu nhóc mệt mỏi, hắn bây giờ mới chịu thoả mãn trong lòng tạm chấp nhận tha cho cậu: "Được rồi."

Nếu miệng đã mỏi thì chi bằng không nói nữa mà hôn vậy, Kim Taehyung cúi xuống ngậm lấy môi Jeon Jungkook, không cho cậu từ chối mạnh mẽ hôn sâu, ngấu nghiến đôi môi đến sưng đỏ lên khiến cậu tê dại.

Kim Taehyung phát điên à? Sao lại hôn cậu mạnh bạo như vậy làm gì? Đau quá đi mất, Jeon Jungkook đánh lên vai hắn nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn không buông, hôn đến mức cậu không thể thở được nữa hắn mới chịu buông ra, ma sát lên môi cậu, thầm thì nhẹ nhàng.

"Bảo bối, anh chỉ cho phép em thích mỗi Kim Taehyung anh và đôi môi em cũng chỉ được phép hôn mỗi anh thôi, hãy nhớ kỹ nhé?"

"..." Jeon Jungkook chợt lặng người nhìn Kim Taehyung hết nói nổi rồi, sao người đàn ông gần 30 tuổi này khi yêu vào lại giống trẻ con quá vậy hmmm.

Kim Taehyung thấy cậu sững người ra im lặng không đáp hắn, liền dùng sức chà sát môi cậu mạnh, khiến cho Jeon Jingkook hơi đau bất mãn hét lên: "Nhớ kỹ lắm rồi mà!"

"Ừ, giỏi lắm." Cuối cùng trong lòng đã dịu xuống thoả mãn, Kim Taehyung thu lại bộ mặt như mất sổ gạo vừa rồi, hắn cười dịu dàng hôn lên trán cậu khen thưởng.

Jeon Jungkook mím môi, cả hai trầm lại hôm nhau một lúc lâu rồi cậu khẽ khều khều tay trên người hắn, gọi: "Kim tiên sinh à..."

Kim Taehyung nhìn vẻ mặt lấy lòng của cậu hắn liền biết chắc chắn có việc xin xỏ rồi đây nhưng hắn chưa thoả hiệp ngay: "Khi ở trên giường, anh muốn nghe em gọi tên anh."

Jeon Jungkook đỏ mặt đánh vào vai hắn, thật nhiều chuyện nhưng rồi cậu cũng chiều theo đổi giọng ngọt ngào gọi tên hắn: "Taehyungie~"

"Ừ, có việc gì?" Kim Taehyung cong môi thoả hiệp.

Jeon Jungkook vuốt vẽ vòng tròn quanh ngực hắn, cậu ngập ngừng: "Chuyện vừa rồi ở ngoài sân ấy, chúng ta nên nói tiếp phải không anh?"

Kim Taehyung thở dài, hôn lên tóc cậu: "Em muốn nói tiếp cái gì?"

"Ừm... thì là... anh nghĩ sao về việc để em tự do đi ra ngoài ạ?"

"Bảo bối, anh không nghĩ em chỉ xin xỏ anh việc này đâu nhỉ? Mau, còn có việc gì nói nốt một lần."

Jeon Jungkook bị Kim Taehyung nói phát trúng ngay tim đen, thật thông minh, có thể nhìn thấu lòng người, cậu kéo tay hắn, trịnh trọng nói: "Taehyungie, em muốn đến tập đoàn của anh!"

Kim Taehyung bao bọc tay cậu trong lòng bàn tay hắn, nhếch môi cười: "Tập đoàn là nơi làm việc không phải nơi vui chơi, em đến làm gì hửm?"

"Thì... thì... thì em đến làm việc mà." Jeon Jungkook ngượng nghịu, ấp úng.

Kim Taehyung nhướn mày: "Phải không?"

"Đương nhiên rồi, em..." Jeon Jungkook ỉu xìu nói: "Em muốn cùng anh đến tập đoàn, cùng anh làm việc, cùng anh tan ca rồi cùng anh về nhà ăn tối, như thế rất tốt đúng không?"

Kim Taehyung có phần kinh ngạc, hắn vỗ má cậu: "Đi làm việc cùng anh mệt lắm đấy có gì tốt đâu chứ, ở nhà anh nuôi em không phải tốt hơn sao?"

"Nhưng em muốn được cùng anh cơ!"

"Bảo bối..." Kim Taehyung nhìn cậu nhất quyết đòi cùng hắn, hắn bất đắc dĩ, không muốn thoả hiệp cho lắm: "Ngoan, nghe lời anh ở nhà trong khoảng thời gian này đi được không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, lắc lắc cánh tay hắn giở trò làm nũng, kéo dài giọng: "Không được mà~ em không muốn ở nhà đâu!"

Kim Taehyung dịu giọng thuyết phục: "Bảo bối, đừng cứng đầu nhé, nghe lời anh một lần thôi được không?"

Jeon Jungkook nằm dưới thân hắn, cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn trề môi rồi đẩy hắn ra cậu xoay lưng lại, giận dỗi với hắn: "Em không thèm nghe, không muốn nghe, anh mau biến đi, hứ!"

"Bảo bối..." Kim Taehyung không ngờ nhóc con này lại quyết tâm đến như thế, hắn hơi đau đầu, không biết phải làm sao.

"..." Jeon Jungkook ương bướng làm trời làm đất với Kim Taehyung, dù hắn có kêu cậu thế nào cậu cũng không quay lại, lần này tuyệt đối quyết không thoả hiệp với hắn đâu!

Kim Taehyung cuối cùng cũng chịu thua với Jeon Jungkook, hắn đưa tay cưỡng chế kéo cậu vào lòng, cười bất lực, nhéo má cậu: "Được rồi, chỉ đầu hàng với em."

Jeon Jungkook lập tức đổi vẻ mặt dỗi hờn, cười thầm đắc ý, cậu hôn lên mặt hắn cái chụt: "Kim tiên sinh thật tốt!"

"Hửm? Ai tốt cơ?"

"Ai da, Taehyungie của em thật tốt!"

Kim Taehyung nghe cậu gọi tên hắn mới chịu, hắn sờ má cậu, khẽ hỏi: "Được rồi, nói anh nghe xem em muốn đến tập đoàn làm cái gì đây?"

Jeon Jungkook dựa vào lòng hắn, cậu đăm chiêu suy nghĩ cảm thấy thế nào cũng không ổn lắc đầu: "Em không biết."

"Không biết thì ở nhà nhé?"

"Sao cơ?" Jeon Jungkook phản ứng hơi chậm không hiểu ý hắn lắm nhưng lúc sau cậu hiểu rồi thì lắc đầu lia lịa kháng nghị: "Kim Taehyung, anh muốn nuốt lời ư!?"

Kim Taehyung khẽ cười giơ tay búng trán cậu, thở dài yêu chiều: "Nào dám đâu, em có sở thích đặc trưng gì không?"

"Em á?" Jeon Jungkook nhướn mày, ngữ điệu có phần tinh nghịch trách: "Đến sở thích của em mà anh cũng không biết sao?"

Kim Taehyung không biết phải làm sao với đứa trẻ phách lối này, hắn nhéo mũi cậu: "Kiếm chuyện với anh?"

"Phì, em đùa thôi mò~ em thích vẽ á!"

"Vậy thì làm nhà thiết kế trang sức được không?"

"Làm nhà thiết kế trang sức cho tập đoàn Kim thị á? Nghe oai phết nhỉ!?" Jeon Jungkook ngước mắt rạng ngời nhìn hắn cười.

Kim Taehyung nhún vai: "Tạm thời thôi, đừng đắc ý quá sớm nếu mà em làm không tốt thì anh sẽ đì em đi làm lao công."

"Ôi, anh độc ác vậy sao?"

"Không thì em đừng..."

Jeon Jungkook đã biết hắn nói gì tiếp theo, cậu chặt ngang lời hắn, cười quyết tâm nói: "Kể cả có bị đì xuống làm lao công thì em cũng muốn đến tập đoàn nhé, đừng có giở trò hù doạ để em sợ em ở nhà, không có dễ dụ vậy đâu!"

Kim Taehyung cười, hôn má cậu: "Ừ, không dụ được nhưng bảo bối à, lượng công việc trong tập đoàn sẽ rất áp lực đấy, em có đảm đương nổi không?"

Tập đoàn Kim thị là một tập đoàn lớn của Hàn Quốc và có vang dội ra tầm quốc tế nên Jeon Jungkook đương nhiên biết làm việc ở nơi phát triển mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng rồi, cậu phải chuẩn bị tinh tần và tâm lý thật vững chắc khi bước vào môi trường này, mà có điều cậu thấy hơi hồi hộp, cậu băn khoăn.

"Kim tiên sinh à, vậy trong công việc anh sẽ nương tay với em nếu em làm sai chứ?"

Kim Taehyung lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Trong công việc anh chưa từng thủ hạ lưu tình với ai cả báo bối."

"Vậy phải làm sao đây... anh không xem xét đặc cách cho em một chút nào sao?"

"Không xem, anh có nguyên tắc của anh trong công việc."

"Hmmm, anh nghiêm khắc như thế làm nhân viên của anh thật khổ." Jeon Jungkook mặt nhăn tít lại, ỉu xìu.

Kim Taehyung khẽ cười dịu dàng, luồn tay vào áo, vuốt ve eo cậu mờ ám nói: "Bảo bối, nếu em muốn anh nhẹ tay thì không phải không có cách."

"A, có cách khác sao?" Jeon Jungkook bị hắn sờ đến nhột, cậu hiểu hành động này của Kim Taehyung là gì, cậu đỏ mặt nhìn hắn, ngốc nghếch hỏi: "Cách gì vậy?"

Kim Taehyung cong môi cười xấu xa, phả hơi thở nóng bỏng bên tai cậu, ám muội dụ hoặc thì thầm: "Quy tắc ngầm."

"Aisss, anh thật lưu manh!" Jeon Jungkook xấu hổ mắng, đập vào ngực hắn.

Kim Taehyung giữ tay cậu lại siết chặt đan tay cậu và tay hắn vào nhau, hắn cúi xuống hôn lên môi cậu: "Có muốn áp dụng trên người em không?"

"Anh...!" Jeon Jungkook mím môi, khẽ hừ một tiếng: "Thật hỗn đản, có phải anh cũng dùng cách này để chiêu đãi mấy người xinh đẹp kia không?"

Kim Taehyung uể oải vén áo cậu lên sờ nắn ti nhỏ, lắc đầu nói: "Chỉ áp dụng trên người em."

"Tức là chỉ có một mình em áp dụng quy tắc ngầm?"

"Ừ, em đồng ý rồi?"

"..." Jeon Jungkook ngẩn người, cậu đồng ý khi nào? Chết tiệt, tên tiên sinh già này thật gian xảo, dắt cậu đi quanh một vòng cho cậu lơ ngơ rồi đẩy cậu vào bẫy của hắn mà.

Kim Taehyung thấy cậu ngờ nghệch, hắn nhếch môi cúi đầu cắn mút đầu ti Jeon Jungkook khiến cậu không kiếm chế được mà rên nhẹ một tiếng, kích thích hắn, hắn ngấu nghiến đôi môi hồng nhuận kia, nút đầu lưỡi cậu, ở trong khoang miệng cậu trêu đùa thật lâu.

Jeon Jungkook thở hổn hển dưới thân hắn, cậu giữ đầu hắn lại, oán trách: "Kì động dục của anh đến khi nào mới dừng lại đây hả!?"

Kim Taehyung ánh mắt đong đầy tình cảm cười xấu xa, vò đầu cậu: "Nhóc con, đối với em nó không có khái niệm ngừng."

"..." Mặt Jeon Jungkook đỏ bừng, nghẹn lời.

Sau câu nói đó quần của Jeon Jungkook bị lột ra, Kim Taehyung chùm trăn lên che kín thân thể cả hai rồi bắt đầu vào việc mặc kệ cho cậu nhóc la hét không muốn nhưng đến cùng cậu phải rên rỉ thích thú làm việc cùng hắn, đấy, không cần phải nói nhiều, chỉ cần hành động, hành động sẽ nói lên tất cả và thuyết phục được đối phương thôi.



hết 25 - written by kthpong_9503.

Bản đã được edit (181022).
Vui lòng không reup dưới mọi hình thức!
Xin cảm ơn 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com