7
jeongguk dù khôn ngoan đến mấy, gặp cảnh sát kim cũng không thể làm gì được cả.
—
“vậy là...”
seokjin vừa uống trà vừa nhìn jeongguk đang nghịch ngợm bộ cảnh phục của taehyung. tại sao em lại là tội phạm được, xem bộ dạng ấy kìa... so sánh với một đứa bé có lẽ còn phù hợp hơn.
“em để cậu ấy ở đây, nhưng đến khi nào?”
“sao?”
“mọi người sẽ vào phòng em nghỉ ngơi lúc mệt mà.”
“không, có lẽ em nên đưa jeongguk sang chỗ khác.”
bỗng dưng seokjin bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác của taehyung. anh nghĩ việc giấu jeongguk đi cũng ổn thôi, nhưng với điều kiện đó không phải là hắn, bởi vì chưa từng có ai được hắn đối xử đặc biệt như thế này, và đó không phải là một cô gái xinh đẹp mà là cậu trai gây nhiều phiền phức cho các anh đây.
“em nên nhớ jeongguk vẫn bị giam nếu mọi người phát hiện, sao em lại nói như cậu ấy là người bình thường thế?”
“không bình thường thì sao?”
“không phải, ý anh là...”
“taehyung, anh vào trong một lát được không?”
có tiếng gọi cửa của namjoon, seokjin giật bắn mình bật dậy vội vàng chạy vào chăn để che đi jeongguk. taehyung hít một hơi thật sâu, trong lòng thấp thỏm không thôi. anh namjoon vốn rất nghiêm khắc trong công việc, khi anh ấy biết chuyện này thì... không, taehyung không dám nghĩ tới đâu.
“chuyện gì vậy anh?”
“anh seokjin đang ngủ sao? à, anh muốn lấy ít nước, ngoài kia hết rồi. mà anh ấy ổn chứ?”
vẻ mặt của namjoon lo lắng khi seokjin đắp chăn kín người không chừa một khe hở và bên trong không ngừng động đậy, namjoon nghĩ anh ấy khó chịu trong người nên định đi tới xem thử nhưng bị taehyung dứt khoát ngăn lại.
“anh ấy nói không muốn người khác chạm vào vì đang dị ứng với sữa, không cẩn thận sẽ lây sang đấy.”
“sao? không phải đâu, làm gì có chuyện đó.”
“em nói thật!”
“ừ...”
taehyung đưa cho namjoon cốc nước, trộm nhìn jeongguk làm càn khiến hắn thật sự hoảng sợ. namjoon nghi hoặc quan sát hồi lâu và bỏ đi, không nói gì thêm vì anh seokjin cũng thường gặp phải những bệnh kì quặc mà.
sau khi namjoon ra ngoài, taehyung đi tới đánh vào mông jeongguk một cái trách móc rằng em cố tình quấy nhiễu khiến cho hắn rơi vào tình trạng sợ hãi việc bị phát hiện và không biết sẽ bị xử lý như nào nữa. em tựa mặt lên vai anh seokjin khi anh ấy ngồi dậy, nên taehyung đã kéo em tới ghế sopha.
“em không được câu dẫn anh seokjin.”
“tôi cũng không phải là của anh.”
bỗng dưng giọng của jeongguk không vui mấy khi phải nói ra câu này.
“nhưng tôi không cho phép em làm điều đó, với tư cách là người bảo vệ em.”
“đừng vô lý nữa.”
taehyung trừng mắt siết chặt cổ tay jeongguk vì em dám nói năng bằng giọng điệu này. đêm qua chính hắn đã cứu em thoát khỏi cơn dục vọng mãnh liệt mà bản thân em còn không thể kiểm soát nổi, và hơn nữa đáng lẽ em sẽ mất mạng trong hôm nay nếu hắn cung cấp tất cả bằng chứng cho anh namjoon, những tội danh em gây nên không phải nhỏ đâu.
“em cần anh giúp em đưa jeongguk về nhà của anh.”
“chuyện đó không vấn đề gì cả, nhưng chắc chắn sau khi giải quyết xong thì jeongguk vẫn an toàn sao? cậu ấy mới là người cầm đầu.”
taehyung nhìn jeongguk ngồi trên đùi mình, em cũng nhìn hắn. em muốn biết hắn sẽ làm thế nào nếu sự thật người tạo ra những tệ nạn lại là em, taehyung không phải một người đơn giản, theo như em biết. và hắn không hề vội vàng như các anh trong việc truy tìm buộc tội em, em cảm giác hắn luôn hiểu rõ cái gì đó ở em.
“em sẽ rửa sạch tội lỗi của jeongguk, vì đó là jeongguk mà không phải ai khác.”
cả hai đều bất ngờ với câu nói của taehyung, ngay sau đó anh seokjin chỉ thở dài đứng dậy rời khỏi phòng, mang theo sự chấp thuận sẽ cho jeongguk ở nhà anh và giấu giếm mọi người. anh luôn ủng hộ những việc taehyung làm, khi nhiều lần anh biết dù mạo hiểm nhưng hắn chưa bao giờ đi sai đường.
“tại sao?”
jeongguk hỏi taehyung bằng giọng cười nhàn nhạt, tại sao hắn cố chấp bảo vệ em, tại sao hắn không kết liễu em như nhiệm vụ phải thực hiện của một cảnh sát, tại sao hắn muốn giúp em xóa đi tất thảy? không phải đơn giản là do hắn đã làm tình với em... đúng không?
“tại sao ư? bởi tôi biết, em cố tình dựng lên mọi chuyện.”
taehyung mỉm cười, nắm bàn tay jeongguk dịu dàng hôn nhẹ lên, đôi mắt cưng chiều dán chặt trên khuôn mặt ngạc nhiên tới mức trắng bệch ấy.
“jeongguk, suy đoán của kim taehyung này không tầm thường như em nghĩ để em có thể vờn tôi đâu. lý do tôi không hề gấp rút, đó là tôi muốn em nghĩ rằng tôi chưa biết gì cả, tôi cũng không nghiêm ngặt gắt gao, nếu em dừng lại mọi hành động thì tôi càng không thu thập được thêm thông tin.”
“...”
“tôi thả em đi nhiều lần, nên mới chắc chắn nới lỏng là điều tốt. đêm qua chính là thời khắc mà tôi phát hiện không sót gì cả, còn một phần thì từ lâu rồi, chưa đến lúc vạch trần, không phải không thể vạch trần. em là người khôn ngoan, em biết em sẽ không bị tóm dù em có làm ra bao nhiêu chuyện đi nữa, bởi không ai đủ khả năng tìm ra bằng chứng buộc tội em. em liên tục gây rối để tiếp cận tôi, lần này là lần thứ 31 tôi đưa em tới, và việc làm tình xảy ra đêm qua không nằm ngoài kế hoạch nên thuốc kích dục cũng là em chuẩn bị trước.”
“jeongguk à, người mình nghĩ là kẻ ngu ngốc nhưng cuối cùng lại là người mang mình ra ánh sáng, rất buồn cười đúng không?”
“s-sao? t-taehyung...”
jeongguk cảm thấy đau nhói khi nghe từng câu chữ phát ra từ taehyung.
“cấp dưới không thể theo dõi được em, tôi lại khác, nắm nhất cử nhất động của em trong tay. jeongguk, em có là jeon jeongguk lừng danh trong giới loạn lạc em tạo ra thì em vẫn phải quỳ dưới chân kim taehyung này, em rõ chưa hả? và còn nữa, em thích tôi lắm đúng chứ...”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com