Chương 15: Dỗ người yêu
Thầy chủ nhiệm đẹp trai Kim Namjoon không bao giờ khiến học sinh thất vọng bởi tính nâng cao vì yêu cầu anh đặt ra cho học sinh của mình rất cao. Độ khó của bài tập lẫn bài kiểm tra đều không thể xem thường. Đối với một du học sinh nói tiếng Anh suốt mười hai năm như Jeon Jungkook thì điều đó không là vấn đề. Nhưng bạn cùng bàn của em thì không chắc. Hắn đang ngồi bên cạnh em tại thư viện để than thở về người anh họ đây nè.
"Aishh đây là thứ tiếng ngoài hành tinh hả"
"Hyungie sao thế"
"Bé xem nè, học một ngôn ngữ thôi mà cả đống công thức, đã thế còn phát âm này kia. Thí dụ mình có tiền mà nên sau này mướn phiên dịch là được"
"Thôi bình tĩnh, có gì em kèm bạn học nhé"
"Bé đỉnh ghê ấy, Tiếng Anh khó thế mà đã nói thành thạo từ lâu rồi, haizz bao giờ mới được như bé đây?"
"Tại em luyện nói nhiều đó, chiều nay em đến nhà bạn học nhóm nhé. Sắp hết năm học rồi"
"Không được"
"Ủa tại sao?"
"Bé đến nhà lại gặp phải cái tên Gohyang đó, hắn cứ nhìn bé mãi thôi"
"Bạn ghen hả?"
"Hong, người ta có giá lắm đó, ai thèm ghen" hắn ghen muốn nổ mắt luôn đấy, nhưng vẫn phải tỏ ra lạnh lùng như tổng tài ngôn tình ấy. Hắn thấy như vậy rất ngầu luôn đó.
"Vậy tại sao bạn không thích người ta nhìn em"
"Ờm thì... nói chung là không thích vậy đó, bé làm sao làm nha, coi chừng người ta dỗi bé đó" hắn cảm thấy bản thân thật có giá. Đơn giản là hắn muốn đến nhà em để có được cảm giác hương hoa oải hương xộc vào mũi khi bước vào phòng thôi. Nghĩ đã thấy thoải mái.
"Vậy bạn dỗi đi" em nhìn mặt hắn lúc này rất buồn cười nên nổi hứng trêu chọc.
"Ơ kìa"
"Ơ ơ cái gì, bạn không cho em đến nhà thì thôi. Để em hẹn hội trưởng Choi sau khi tan học vậy. Dù gì thì lễ tổng kết em cũng nhận chức mà"
Gì chứ, em hẹn gặp riêng tên Suho á. Hắn ngồi một đống ở đây mà em còn nhắc đến người con trai khác? Hứ đã thế thì hắn đây không nhân nhượng nữa.
"Bé chả thương anh"
"..."
"Bé hết thương anh rồi"
"Mới nói hồi sáng còn gì"
"Bé ah" làm mình làm mẩy không được thì mình làm nũng.
"..." im lặng.
"Bé nhỏ"
"..." lại là im lặng.
"Jungkookie"
"..." không một lời đáp.
"YAH JEON JUNGKOOK" hắn mất kiên nhẫn rồi đó nha.
Lúc này thời gian như ngừng lại, Kim Taehyung mới nhận ra mình vừa lớn tiếng với tiểu tâm can. Nuốt nước bọt nhìn sang người bên cạnh thăm dò. Cùng lúc đó em ngước đầu lên quay sang nhìn hắn. Đôi mắt long lanh đang phủ một tầng sương mỏng như sắp trào ra.
Hắn thấy thế liền cuống cuồng hết cả lên. Mặc kệ có bao nhiêu người nhìn, mặc kệ mình đang giận, việc của mình là dỗ em bé trước đã. Bạn nhỏ nhà mình chứ phải ai đâu mà lúc nào cũng phải thắng trong một cuộc cãi vã.
"Bé... Ju... Jungkookie anh... anh... anh không cố ý lớn tiếng với bé" nói năng loạn xì ngầu hết cả lên rồi đại ca Kim.
"Xin lỗi vì làm bạn lớn tức giận nhé" nói xong em dọn sạch sẽ sách vở trên bàn với tốc độ ánh sáng rồi một bước đi luôn.
Kim Taehyung hắn đơ mặt ra luôn. Hắn không hề muốn nghe lời xin lỗi từ em. Bởi vì đối với hắn, Jeon Jungkook là luật và không bao giờ sai.
Lúc lấy được nhận thức thì Taehyung vội chạy như bay đến phòng học vì tiết giải lao sắp hết rồi, có lẽ em sẽ ở đây. Nhưng đến ngồi xuống bàn rồi vẫn chưa thấy bạn nhỏ đâu. Junseo thấy đại ca quay ngang quay dọc thì cũng tự hiểu là đang tìm bạn xinh xinh kia rồi.
"Đại ca khỏi tìm, vừa nãy hội trưởng Choi đến lớp gọi bạn xinh xinh ra ngoài rồi, anh chỉ là kẻ đến sau" Junseo vừa nói vừa lắc lắc ngón trỏ, miệng chẹp chẹp vài cái.
"Ăn nói đàng hoàng đi thằng kia... mà mày bảo gì, Jungkookie đi ra ngoài cùng tên Suho đó?"
"Em lừa đại ca để ăn đấm à"
"Aishh chết tiệt thật chứ"
Hắn lấy điện thoại ra, mở danh bạ chọn một cái tên rồi kề lên tai.
"Muốn gì nói nhanh, ông đây đang tán bé lớp trưởng nhà mi đó" giọng nói này là của Yoongi.
"Anh có biết Choi Suho ở đâu không?"
"Ể thằng mất dạy, có người yêu đẹp thế còn muốn tìm thêm đứa khác, đã thế còn là hội trưởng hơn hai tuổi. Đúng là cái đồ được voi đòi tiên, có phúc mà không biết hưởng"
"Em đang tìm Jungkookie nghe bảo hắn ta hẹn gặp ẻm nên em mới gọi cho anh"
"Thì ra là giữ bồ, nhưng anh không biết, chú mày tự thân vận động đi"
Tốn thời gian còn tốn cả tiền điện thoại. Hắn thề sẽ không nhờ Min Yoongi điều gì nữa.
Chạy cật lực ra căng tin với niềm hi vọng em sẽ ở đây. Và em ở đây thật, nhưng bên cạnh lại không phải là hắn.
"A Hyungie" em nhìn thấy hắn đang nhìn Suho như muốn ăn tươi nuốt sống thì mới đi đến.
"Sắp vào lớp sao bé còn ở đây" Taehyung đột nhiên quên mất quá khứ trốn học lẫy lừng của mình.
"Mua sữa dâu dỗ người yêu, vừa nãy em lỡ làm bạn lớn cáu" vừa nói vừa giơ hộp sữa dâu lên.
"Jungkook ah, chuyện anh nhờ em thì nhớ giữ lời nha" Suho đột nhiên lên tiếng.
"Vâng, em xin phép về lớp" nói xong kéo Taehyung đi luôn.
Vào đến lớp cũng vừa lúc chuông tiết cuối cùng vang lên. Vì là tiết cuối nên ai nấy đều rệu rã hết cả người. Những chiếc bụng đói kêu ọc ọc như một bản hoà ca.
"Cho bạn nè, hết dỗi em nha" Jungkook chìa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút vào cho hắn.
"Cảm ơn bé, anh hết dỗi từ lâu rồi" nhận lấy hộp sữa em đưa, thuận tay xoa nhẹ mái đầu xinh xinh.
"Èo, bạn bè tình cảm thế" Junseo chứng kiến mọi chuyện bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của hai người này.
"Mày thấy cái gì đây không?" Hắn nắm lấy tay em giơ ra trước mặt nó.
"Cà phê sữa hả" người da trắng trẻo người da rám nắng, nhìn tưởng cà phê sữa thật.
"Jungkook bây giờ là người yêu tao" Kim Taehyung được một màn sĩ đã luôn.
"CÁI GÌ" nhận ra vừa thất thố nên Junseo hạ giọng lại: "Thật hả Jungkook, cậu chắc chưa"
Một học bá một học sinh cá biệt thế mà lại yêu nhau, chuyện quái gì xảy ra thế này?
"Nói chung là vậy đó, nhìn ngó gì quay lên trên kia" công bố cho Junseo biết em là hoa có chủ thôi, biết điều thì mấy cái trường hợp như vừa nãy giữ hộ người yêu hắn.
Em nhìn hai người chí choé mà chỉ biết tủm tỉm cười, trông có khác gì nhà trẻ đâu chứ.
***********
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com