Chương 28: Jeon Jungkook khóc rồi
Thế là đã hết một năm học, hôm nay chính là lễ bế giảng của toàn thể học sinh trường Hong Gyun. Hội trường sớm đã chật ních người, các anh chị khối mười hai được sắp xếp ngồi ngay hàng ghế đầu nên có thể nhìn thấy rõ sân khấu. Kim Taehyung tuy là học sinh khối mười nhưng vì gia thế không phải dạng vừa nên dễ dành có được vị trí có tầm nhìn đẹp. Dĩ nhiên hắn không quên giữ chỗ bên cạnh cho người thương rồi.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, lần này không mang cảm giác chản nản khi vào tiết hay háo hức vào giờ ra chơi, tất cả học sinh khối mười hai đều im lặng khi lắng nghe tiếng chuông cuối cùng của thời học sinh, cảm xúc bồi hồi là không thể tránh khỏi.
Thầy hiệu trưởng bước lên bậc cao nhất, nói đôi lời tâm sự vào micro:
"Tôi mới ngày nào còn nhìn các em trong bộ đồng phục học sinh, khi ấy còn bỡ ngỡ vì bước vào môi trường cấp ba. Vậy mà hôm nay, tôi lại chứng kiến hình ảnh các em trong bộ quần áo cử nhân, tức là sắp tốt nghiệp. Chỉ mong các em sau này công thành danh toại, có hiếu với cha mẹ, có đạo đức với xã hội. Tôi cùng toàn thể thầy cô giáo của ngôi trường Hong Gyun sẽ mãi dõi theo hành trình trên đường đời của các em" Kết thúc là cái cúi đầu uy nghiêm của thầy hiệu trưởng và tràng pháo tay giòn giã đi kèm tiếng sụt sịt của nước mắt.
"Sau đây tôi xin mời lên sân khấu, hội trưởng hội học sinh - Jeon Jungkook"
Tràng pháo tay kiêm tiếng hú hét của các cậu ấm cô chiêu khi chiêm ngưỡng chiếc nhan sắc đẹp như tiên tử của vị hội trưởng quyền lực.
"Xin chào, tôi là Jeon Jungkook kiêm hội trưởng hội học sinh của trường trung học Hong Gyun. Tôi chỉ muốn nói đôi lời với các tiền bối lớp mười hai. Em biết các anh chị đang rất nỗ lực cho kì thi quan trọng nhất cuộc đời - kì thi Suneung. Chúc anh chị học thật chăm, thi thật tốt, đạt được kết quả như mong muốn, xin hết" em cúi đầu chào nhưng không gập người, là kiểu chào quân đội.
Lời nói của em như một lời động viên các sĩ tử khi bước vào kì thi Suneung. Đâu đó là sự cảm thán cho nhan sắc cũng như học lực của một học sinh đứng đầu toàn trường dù chỉ mới lớp mười.
"Sau đây sẽ là phần trao giải cho các em học sinh đứng đầu toàn trường, xin mời lên sân khấu:
Jeon Jungkook lớp 10A1 - đứng đầu toàn trường
Choi Suho lớp 12A1 - đứng thứ hai toàn trường
Kim Gohyang lớp 12A1 - đứng thứ ba toàn trường.
Im Juho lớp 10A5 - đứng thứ hai toàn khối 10
..."
Taehyung nhìn người trên sân khấu không khỏi tự hào và hãnh diện, người đứng đầu toàn trường kia là người yêu hắn, em bé nhà hắn đó.
Kết thúc phần lễ trao giải là một tràng pháo tay kèm theo lời ca tụng:
"Hội trưởng Jeon đỉnh quá đi!!!"
"Choi Suho à anh đánh cắp trái tim em rồi"
"Jeon Jungkook a~ chỉ cần ah đồng ý em nguyện ở bên anh cả đời"
"Jungkook phải chi chưa là hoa có chủ nhỉ, đẹp điên lên được"
"Im Juho vào phá hết cả đội hình nam thần rồi"
"Đúng đấy, may là hạng hai, đứng rìa nên vớt vát được chút"
"..." theo sau là những lời bàn tán to nhỏ về hội trưởng và hội phó nhiệm kỳ mới.
Sau khi trao giải cũng là lúc các tiền bối lớp 12 lên chụp ảnh lưu niệm với thầy cô trên sân khấu, phải mất một lúc nên cả hội trường tạm nghỉ giải lao. Đột nhiên có người đến gần Taehyung:
"Cậu gì ơi, mình ngồi ở đây được không?" Người đó là Im Juho
"..." hắn không để ý.
"Cậu ơi" nó e dè gọi lại lần nữa.
"..." vẫn là im lặng.
"Taehyung ahh~" Juho chạm vào vai hắn lay nhẹ.
"Làm cái gì đấy?" Taehyung gắt gỏng.
"Tớ... tớ chỉ muốn hỏi..." nó chưa nói xong đã bị chen ngang.
"Muốn làm gì thì làm, tránh xa tôi ra, cũng đừng gọi thẳng tên tôi" Taehyung buông một câu lạnh lùng rồi cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho bảo bối nhà hắn mà chẳng để ý con người kia đã ngồi vào chỗ của Jungkook.
@thv: Em đang ở đâu thế?
@jungkook97: Thầy cô nhờ em mang tài liệu xuống văn phòng, anh chờ chút nhé.
@thv: Em về lẹ nha, người ta nhớ lắm rồi đó (kèm theo một icon uỷ khuất)
@jungkook97: Vâng ạ, yêu Hyungie.
@thv: Hyungie cũng yêu Kookie ❤️
Taehyung vừa bấm điện thoại vừa cười toe toét, ai nhìn cũng biết hắn nhắn tin cho Jungkook. Chỉ riêng người bên cạnh là không biết (hoặc giả vờ không biết) mà lên tiếng.
"Cậu nhắn tin với ai mà cười tươi vậy?"
"Liên quan đến cậu à?" Hắn cau mày.
"Không, chỉ là tớ thấy Taehyungie cười lên rất đẹp, đừng cau mày như vậy" Juho dùng hai ngón tay cái kéo đôi lông mày của hắn nhưng vừa chạm vào đã bị hất ra.
"Đừng chạm vào tôi, cũng đừng xưng hô thân thiết như thế, lần này là cảnh cáo" hắn lườm người kia muốn cháy cả mặt.
"Tớ... tớ biết rồi..." Juho bĩu môi uỷ khuất, nhưng Taehyung chẳng quan tâm.
"Biết là tốt" thế là hắn lại đắm chìm vào thế giới riêng, lôi ảnh của em ra ngắm, vừa ngắm vừa cười.
Im Juho thầm nghĩ bản thân phải bình tĩnh, motip truyện ngôn tình boylove thường như vậy mà. Công chính đẹp trai lạnh lùng làm tổn thương thụ xấu xí yếu đuối, sau đó lại truy thê đủ kiểu. Cuối cùng là hạnh phúc bên nhau. Người giàu có, tài năng, xinh đẹp như Jungkook thì chỉ xứng làm nam phụ. Nó vừa nghĩ vừa cười khi tưởng tượng ra viễn cảnh của nó và hắn sau này.
Bên này Jungkook đã hoàn thành xong công việc, giờ thì về bên Hyungie của em thôi, chắc bạn lớn nhớ em lắm rồi. Vừa bước chân vào hội trường đã nghe thấy tiếng ồ cùng tiếng chụp ảnh vang vọng, nơi đó là một đám đông vây kín. Em chẳng quan tâm vì em biết, Taehyung sẽ không bao giờ bu lại vào đám đông hóng chuyện nên liền tìm xung quanh nhưng chẳng thấy hắn đâu. Không bao giờ có chuyện hắn lại bỏ em chờ đợi mà không báo trước, chẳng lẽ người gây ra đám đông đó là hắn sao?
Em theo lời bàn tán, đi gần lại phía trung tâm. Mọi người nhìn thấy em liền bàn tán, chỉ trỏ này nọ khiến Jungkook lo càng thêm lo. Họ cũng khá biết điều mà tránh đường cho hội trưởng hội học sinh.
Jungkook đứng hình, bàn chân hoá đá ngay tại chỗ khi chứng kiến cảnh trước mắt. Im Juho đang... ngồi trên đùi Kim Taehyung, mặt còn úp vào hõm cổ hắn thút thít, hai tay vòng qua cổ hắn. Taehyung lại chẳng có tý biểu hiện nào của sự phản kháng:
"Hai người... là sao đây?" Jungkook cố giữ bình tĩnh nhất có thể để hỏi hắn.
"Jungkookie... em... em bình tĩnh... là hiểu lầm... hiểu lầm cả thôi..." hắn vội đẩy Juho ra nhưng cậu ta bám quá chặt.
"Anh nói là hiểu lầm, vậy anh giải thích đi" em hít thở sâu, tuyệt đối không được giận quá mất khôn.
"Anh..." Taehyung đang nói bị xen vào.
"Cậu nhìn mà không biết ư? Mất nhận thức hả?" Juho vừa ôm cổ hắn vừa trả treo.
Tai Jungkook như bị ù đi, không nghe thấy gì cả. Nhận thấy nước mắt sắp rơi, em liền chạy ra khỏi hội trường, vì bố Jeon đã dặn rằng tuyệt đối không thể để nước mắt rơi trước mặt kẻ địch, chúng chỉ khiến bản thân trở nên đáng thương.
Hắn từ đầu đến giờ vẫn dõi theo ánh mắt của em. Nhận thấy đôi mắt như đang phủ một tầng sương mỏng liền hốt hoảng, dùng hết sức đẩy nhã Im Juho rồi chạy theo em.
"Jungkook ah~ không phải như em nghĩ đâu mà"
Hắn đuổi theo em đến phòng vệ sinh, thấy một căn phòng hiện đang bị khoá liền gõ cửa:
"Anh biết em ở trong đó, xin hãy cho anh cơ hội giải thích"
"..."
"Jungkook ah"
"..."
"Jeon Jungkook"
"..."
"JEON JUNGKOOK" hắn đấm mạnh vào cửa.
Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng đến đáng sợ nhưng kèm theo vài tiếng nấc.
Jeon Jungkook khóc rồi.
***********
Why cái fic đầu tay của nhím bị flop quá trùi dọ. Tui viết khum hay hỏ, hay ndung nó bị xàm xí đế, hay tại nó chưa hoàn 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com