Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Ăn bơ

   Thế là trưa ngày hôm đó có một Kim Taehyung vì để làm Jungkook vui vẻ đã chở em đi mua sữa chuối, bánh kẹo, sau đó là đưa em đi trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất Hàn Quốc toạ lạc tại khu Gangnam hoa lệ để đốt tiền. Gì chứ tiêu cho Jungkook thì hắn không tiếc, dù sao Taehyung không có gì ngoài điều kiện, nhan sắc và tình yêu dành cho em.

Vừa bước vào cửa đã có nhân viên của trung tâm thương mại cung kính chào hỏi, khí chất của hai vị thiếu gia đây thật sự hút người đó nha, đi đến đâu ánh hào quanh theo đến đó. Một đám đông tụ tập lại, cả phụ nữ lẫn đàn ông đều không cưỡng lại được sức hút ấy.

"Mẹ ơi đẹp trai vãiiii"

"Đẹp trai vậy xứng đáng là chồng em"

"Thôi hi vọng làm gì, trai đẹp người ta yêu nhau hết cả rồi"

"..."

Cả Taehyung lẫn Jungkook đều không thích sự bàn tán sau lưng, bỏ lại phía sau bao lời tán tỉnh, đi thẳng đến cửa hàng Gucci đối diện.

Nhân viên trực cửa hàng vừa nhìn thấy khách hàng liền nở một nụ cười công nghiệp, nhưng nhìn thấy bộ đồng phục học sinh thì liền thay đổi thái độ. Nhưng trách thì cũng chỉ trách cô ta không nhận ra đó là đồng phục trường trung học Hong Gyun, và hai mỹ nam đang đứng trước mặt cô là hai vị thiếu gia của hai tập đoàn lớn nhất Đại Hàn.

"Ê hai nhóc, đây không dành cho trẻ con đâu" cô nhân viên hất mặt kênh kiệu.

"Hai nhóc ư?" Hắn rất ghét người khác gọi hắn là nhóc.

"Không phải sao, hai nhóc còn đang mặc đồng phục kia kìa" cô ta cũng chẳng thèm đoái hoài.

"Này cô gái, cô có mắt thì cũng phải biết nhìn, đây là đồng phục trường nào chứ" hắn bật cười vì độ thiển cận của con người kia.

"Trường Hong Gyun... ha... chắc là đi ăn cắp ăn trộm ở đâu hay xin tiền bố mẹ để phông bạt chứ gì... hai nhóc nghĩ rằng mặc bộ đồng phục này là có thể tự do đi vào store Gucci à?"

"Tôi đang không có tâm trạng để đôi co, gọi quản lý ra đây" Jungkook im lặng nãy giờ đã lên tiếng, nhưng giọng của cậu lạnh đến mức khiến cô nhân viên kia sởn gai ốc.

"Mắc gì phải gọi quản lý, tôi chỉ đuổi những thành phần đi vào xem đồ, thử đồ nhưng không mua thôi mà" cô ta hơi chột dạ gân cổ lên cãi.

"Tôi muốn cô gọi quản lý ra đây" em nhấn mạnh một lần nữa.

"Mắc gì tôi phải..." cô ta đang nói liền bị Taehyung chặn họng.

"CÂM MIỆNG, ai cho cô cái quyền lên tiếng"

Cô ta rốt cuộc cũng chịu im lặng, nhưng có vẻ tay cô ta không yên phận cho lắm. Cô nhân viên ấn nút để gọi bảo vệ, như một cách nói rằng hắn và em là kẻ gây rối. Nhận thấy được hành động đó, Jungkook liền rút điện thoại ra gọi cho người mà ai cũng biết là ai, dù sao trung tâm thương mại này cũng là một trong rất nhiều khu bất động sản của tập đoàn Jeon thị. Em thật sự bất mãn với ba Jeon đó nha, quản nhân viên kiểu này có ngày lên báo chứ đùa.

Jeon Junghyun vừa tắt máy thì Jeon Jungkook đã nghe thấy tiếng bước chân của bảo an trung tâm thương mại. Rất nhiều người đang vây kín xung quanh store, bao gồm cả đội bảo an.

"Phiền các anh đưa hai cậu này ra cho tôi, giao cho công an giải quyết"

'Giải quyết' ư? Đến cả tổng thống còn không dám động vào bọn họ mà một nhân viên bán hàng lại có thể ư?

Ngay lúc đó một giọng nói mang tính trào phúng nhưng đầy quyền lực vang lên:

"Ôi Jeon thiếu gia, làm gì ở đây vậy? Còn cả Kim thiếu gia à?" Giọng nói đó là của Park Jimin.

Ả nhân viên kia thấy bóng dáng của Park thiếu và Min thiếu liền tươi cười: "Cơn gió nào đưa hai vị thiếu gia đến đây ạ?"

"Tôi phải hỏi cô mới đúng, vì sao có nhiều bảo vệ thế này"

"Dạ chuyện là có hai người vào đây quấy rối, nhưng chuyện sẽ được giải quyết ổn thoả thôi ạ, hai vị đừng lo"

   "Không lo sao được, đội bảo an các người đang định bắt em trai của tôi kia kìa" Yoongi tiếp lời.

   "Em trai?"

   "Nói dễ hiểu hơn đây là Jeon thiếu và Kim thiếu, các người xuyên không hay sao mà không biết. Tôi thật sự lo cho tương lai của các người đấy" Jimin cười chế giễu.

   "Je... on thiếu và Kim thiếu ư?"

   Giữa lúc nhân viên cửa hàng lẫn nhân viên bảo an còn đang toát mồ hôi hột thì giám đốc trung tâm thương mại đột nhiên xuất hiện. Ông ta vừa gặp đã vội cúi đầu xin lỗi: "Jeon thiếu, tôi thật sơ suất, cậu đến mà không báo trước khiến cậu khó chịu"

   "Ông làm giám đốc, đến cả nhân viên còn không quản được thì có thể làm được gì đây"

   "Thưa thiếu gia, đâu thể đổ hết lỗi cho tôi như vậy ạ, chẳng phải là trách nhiệm của ban quản trị nhân sự sao?"

   "Vậy ban quản trị nhân sự làm việc không tốt, người chịu trách nhiệm chẳng phải là giám đốc đây sao? Hay là trách nhiệm của chủ tịch Jeon"

   "Tôi... tôi..." ông ta đanh ấp a ấp úng thì bị Taehyung xen vào.

   "Ông phải chịu trách nhiệm cho sự việc ngày hôm nay, còn chúng tôi bây giờ không rảnh để đôi co, còn phải đưa em bé nhà tôi đi ăn nữa" hắn nói xong

   "Kim... Kim thiếu..." ông ta chuyển sang lấy lòng hắn để níu kéo chức giám đốc.

"Bất động sản Jeon gia và Kim gia không thiếu, bỏ đi một cái đã là bao" Taehyung phũ phàng.

"Kim thiếu... cậu nói giúp tôi với chủ tịch Jeon với, tôi không thể mất việc được" bị phũ như thế nhưng ông ta vẫn mặt dày xin xỏ.

Nhưng Taehyung chẳng để tâm mà nắm tay Jungkook ra khỏi đó, theo sau là Yoongi và Jimin.

"Anh dẫn em đi ăn thịt nướng nhé" hắn nắm tay em dung dăng dung dẻ.

"Ừm"

Từ đầu buổi đi chơi đến giờ em vẫn khá lạnh lùng. Quả nhiên là Jeon thiếu gia, không hề dễ dỗ tý nào. Taehyung cứ nghĩ ôm hôn được em rồi thì sẽ nhanh trở lại bình thường, hắn lầm to rồi.

"Ê đi ăn thịt nướng hả, cho tụi này đi với" Park Jimin đã nghe chuyện của hắn với Jiho nên trêu một chút. Ai biểu cứ đến lớp phát cơm chó cho nó làm chi.

"Kh..." Taehyunh định từ chối thì bị em chen ngang.

"Được, anh Yoongi đi luôn chứ ạ?"

"Anh phải đi để trông trẻ chứ" anh vừa nói vừa bóp chiếc má mochi của người yêu.

Thế là trưa hôm đó có một tên mặt than bị người yêu cho ăn quả bơ to đùng. Thật ra hắn cũng nhiều lần bắt chuyện với em lắm chứ, nhưng em cứ lơ đi, trong khi em trả lời Jimin với Yoongi rất nhiệt tình. Thật là tức chết hắn mà.

Ra về em cũng không ôm hắn như bình thường nữa. Lần này là hắn không chịu được, đi xe nguy hiểm là phải ôm vào nó mới an toàn chứ. Không nói không rằng cầm tay Jungkook đặt lên eo mình. Hắn chẳng để em phản bác câu nào đã bồi vào:

   "Giận anh thì giận, nhưng ôm vẫn phải ôm, vẫn phải giữ an toàn"

   Thấy Jungkook không phản ứng gì thì Taehyung mới yên tâm, phóng xe chạy đi. Trong đầu hắn bâu giờ đang nghĩ cách dỗ tiểu bảo bối đằng sau. Dù gì cũng đã nghỉ hè rồi, ngày mai hẹn em bé đi chơi rồi sắp xếp làm hoà là ngon lành. Nghĩ một hồi cũng đã dừng trước cửa nhà Jungkook, Taehyung định đi vào thì bị em đẩy ra:

   "Ai về nhà nấy đi, bố mẹ Jeon về nước rồi" em tháo mũ ra đưa cho hắn.

   "Ơ kìa, đồ của anh vẫn còn trong đó mà, em muốn đuổi thì phải trả đồ đây" Taehyung làm kiêu, ý chính là muốn ở lại đây thêm chút nữa.

   "Anh khỏi lo, bố Jeon cho người đưa về Kim gia rồi" thì ra lúc em gọi bố Jeon là vừa phàn nàn vụ nhân viên vừa bảo bố chuyển đồ đi, ôi con thỏ tinh ranh này.

   "Ơ kìa..." mặt hắn bây giờ méo xệch đi. Không trách bố Jeon được, vì nhà ba người ông là người không có tiếng nói nhất mà, Junghyun nào dám động đến con trai bảo bối của nóc nhà đâu.

   "Vậy nhé, anh về cẩn thận" nói xong Jungkook quay mặt đi vào phòng luôn, còn chẳng thèm chúc hắn ngủ ngon nữa chứ.

   Taehyung đành một thân một mình đi về Kim gia lạnh lẽo, hôm nay quả là một ngày tồi tệ. Còn Im Juho đúng là sao quả tạ mà. Hắn sẽ ôm mối thù này cho đến khi hoá kiếp.

  ************

   Dừa lắm @thv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com