Chương 34: Đánh nhau
"Em muốn ngồi cạnh Jungkook ạ." Jaehyun nói không chớp mắt khiến ai trong lớp cũng nín thở cầu trời cho cậu.
"Em biết rồi đó, Jungkook đang kèm cặp cho Taehyung rồi."
"Em chỉ quen mỗi Jungkook, ngồi gần cậu ấy em sẽ được giúp đỡ đôi chút."
"Vậy đi, em xuống ngồi cạnh Junseo, trên bàn của Jungkook, em thấy ổn chứ?"
Cậu suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Cũng được ạ!"
Jaehyun bước xuống chỗ ngồi vừa được xếp, quay xuống nói chuyện với Jungkook:
"Mình đã nói chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
"Yah Jaehyun, mình không nghĩ cậu vào được lớp mình cơ đấy." Jungkook tiếp chuyện.
"Còn nhiều điều bất ngờ nữa, cậu nghe thầy Kim nói đi." Cậu ra vẻ bí mật rồi quay lên ổn định chỗ ngồi.
Trên này Kim Namjoon gõ thước xuống bàn để ổn định lớp: "Việc tiếp theo là thầy nhắc riêng bạn Jungkook. Hội phó là Im Juho đột nhiên xin nghỉ nên sẽ có bạn khác thay thế là Do Yejun, đồng thời có thêm học sinh gia nhập là bạn Jaehyun đây nên em chịu khó sắp xếp lại công việc nhé!"
"Vâng ạ!"
Taehyung lúc này đang lạc vào thế giới riêng, tên Jaehyun kia vừa vào lớp đã được nhận vào hội học sinh, chắc chắn thời gian tiếp xúc với em không nhỏ. Hắn phải nghĩ cách để tên đó không có cơ hội tiếp cận em mới được.
Thầy Kim tiếp tục nói: "Việc tiếp theo cũng là quan trọng nhất chính là kì thi phân ban tự nhiên và xã hội đầu năm lớp 11. Các em sẽ được phát giấy nguyện vọng chọn ban và hãy suy nghĩ cho kĩ vì việc chọn ban này ảnh hưởng đến việc học từ giờ đến hết năm lớp 12. Lớp trưởng lên nhận giấy phát cho các bạn, ai đã có giấy rồi thì ngồi đợi chuông reo rồi ra về, chuẩn bị cho ngày mai bắt đầu vào học."
Jimin phát hết giấy nguyện vọng cũng là lúc tiếng chuông vang lên. Tất cả học sinh ùa ra cùng một lúc. Trong lớp chỉ còn lại bốn người là Taehyung, Jungkook, Jaehyun và Junseo.
"Để mình đưa cậu về." Jaehyun ngỏ lời đưa về với Jungkook.
"Mình về với Taehyungie rồi!"
"Hừm... hôm nay anh không đưa em về được rồi, em về với Jaehyun một hôm nhé!" Kì lạ là hôm nay hắn không ghen lồng lộn lên, đã thế Junseo còn đứng bên cạnh chờ hắn nữa.
"Sao thế ạ?"
"Đại ca đi..." Junseo định nói thì bị hắn xen vào.
"Anh có hẹn kèo bóng rổ với mấy đứa trường khác, anh đi trước nha, bye bye em bé!" Hắn vẫy vẫy tay rồi lôi Junseo chạy cắm đầu đi luôn.
"Tớ đưa cậu về nhé?"
"Ừm mình đi."
Jaehyun đưa em về nhà rồi cũng phóng đi luôn. Thú thật Jungkook chưa bao giờ trải qua một buổi trưa nhạt nhẽo như ngày hôm nay. Buổi trưa của em thường có sự xuất hiện của hắn bên cạnh, không thì nhắn tin hỏi thăm nhau này nọ. Nhưng hôm nay không có hắn, không có tin nhắn nào cả. Jungkook bây giờ chỉ biết ăn cho xong bữa trưa rồi cắm mặt vào đống sách vở nâng cao thôi.
Phía bên này Taehyung đang có một cuộc gặp mặt với vài tên đầu gấu trường bên cạnh. Ban đầu là hẹn đi đấu bóng rổ nhưng có vẻ bọn này không thích hoà bình nên hai bên xảy ra cãi cọ.
"Ngay từ lúc gặp tao đã nói là chơi đẹp, giờ bọn mày thua lại giở trò à?" Taehyung hất mặt lên đối chất.
"Này Kim Taehyung, sao phải căng thẳng như thế. Ừ thì bọn này chơi đẹp, nhưng thua thì đành phải dùng nắm đấm thôi." Malchin- gã cầm đầu bọn trường bên lên tiếng.
"Giờ bọn mày định dùng vũ lực để nói chuyện đúng không?" Junseo chán nản.
"Ừ đấy, có giỏi thì vào đây!"
"Lằng nhằng mất thời gian, vào việc đi!" Mệnh lệnh của Taehyung đã nói, bọn đàn em chỉ việc làm.
Hai bên lao vào ẩu đả, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Bỗng tiếng bước chân dồn dập như có rất nhiều người đang tiến đến, là Min Yoongi dẫn người của Min gia tới.
"Bọn mày chắc không dại gì mà đấu với vệ sĩ trải qua bao nhiêu huấn luyện đâu nhỉ?" Yoongi cầm trên tay cây gậy gỗ đập vào lưng một thằng bên kia.
"Mày nhớ mặt tao đấy, rút." Malchin bỏ của chạy lấy người, đám đàn em cũng đỡ nhau bỏ chạy theo.
Lúc này hắn mới quay lại nhìn Yoongi, tuy đã đánh tụi kia bầm dập nhưng Taehyung bầm tím không ít.
"Cảm ơn!"
"Không cần cảm ơn tao, mày nên lo về việc bị kỉ luật đi, mà không phải ai xa lạ, chính Jungkook là người đưa ra hình phạt cho cả lũ đấy!"
"Em đánh nhau đâu ai biết, ngày mai dùng che khuyết điểm che đi là được rồi."
"Vừa nãy có đứa mặc đồng phục trường mình đi qua khu này đấy, mày gây thù đâu phải ít, nó thừa cơ mách lại với hội trưởng là mày toi đời." Yoongi bỏ lại một câu cho hắn rồi lên xe đi về.
"Đại ca, có nên tìm cái đứa tiền bối Min nói rồi xử luôn không?" Junseo ghé vào tai hắn nói lên ý kiến.
"Bây giờ chắc nó chạy tám hướng rồi, đứa nào về nhà đứa nấy đi, mai tính tiếp." Hắn buông một câu rồi chậm rãi đứng lên đi về.
Sự việc chiều hôm đó diễn ra như thế đấy, một cuộc hỗn loạn xảy ra tại sân bóng rổ, đứa nào đứa nấy vác tấm thân xơ xác kèm theo khuôn mặt bầm tím về nhà. Đơn cử là Kim Taehyung.
"Con đi đâu mà mặt mày bầm dập hết thế kia?" Kim Taehoon cảm thấy xót xa khi nhìn những vết bầm tím trên gương mặt con trai.
"Chỉ là chút mâu thuẫn thôi ạ, giải quyết êm đẹp rồi." Hắn ôm con mắt bầm tím vừa bước được lên cầu thang lại nghe tiếng nói chu ngoa của bà mẹ kế.
"Taehyung được cho ăn học đầy đủ, thế mà lại đi đánh nhau để bản thân tàn tạ như thế này. Xem ra không được dạy dỗ cũng dẫn đến tình trạng khôn lường đấy nhỉ!"
"Bà có ý gì?"
"Mẹ của con không biết dạy con, để con ra đường làm đầu gấu đầu mèo, tụ tập đánh nhau làm bẽ mặt Kim gia chả phải sao? Sao con không học tập Gohyang, thằng bé chưa bao giờ làm bố phiền lòng."
"Tôi từ nhỏ đã là đứa không mẹ, tốt nhất bà đừng lên mặt dạy đời tôi. Cả thằng con của bà nữa, hai mẹ con bà cũng thiếu sự dạy dỗ như nhau."
"Mày..."
"Tất cả thôi hết đi được chưa? Taehyung lên phòng đi, quản gia Kang sẽ chăm sóc vết thương cho con."
"Con xin phép!"
Taehyung coi như thoát nạn. Việc cần đối mặt bây giờ là sáng mai hắn sẽ đi gặp Jungkook. Nếu có ai bép xép về chuyện hôm nay thì hội trưởng cũng không cứu được hắn nữa. Nhưng Taehyung vẫn lạc quan cho rằng không có bằng chứng thì chẳng ai có thể tố cáo hắn cả. Không hề biết bão tố sắp ập đến với mình.
************
Chuyên mục đánh úp buổi đêm, đố biết anh Kim chap sau trải qua kiếp nạn nào đó 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com