Chương 39: Hẹn gặp
Lại một ngày mới, khác ở chỗ lúc này học sinh trường Hong Gyun đang bước vào kỳ thi cuối kỳ I. Trộm vúa kỳ thi giữa kỳ của Taehyung diễn ra một cách êm đẹp. Còn Jungkook thì dậm chân tại chỗ, không có gì khác biệt vì tên của em vẫn đứng đầu bảng vàng thành tích như một thói quen.
"Đại ca, đại ca..." Mới sáng sớm đã thấy cậu học sinh nhiệt huyết Junseo lao vào lớp như một tên bắn.
"Gì đây? Mày lại đi gây sự rồi mách tao đúng không?"
Taehyung vừa bấm điện thoại vừa cà khịa thằng đàn em, hắn dạo này khá ung dung về thời gian khi Jungkook phải đến trường từ sớm. Taehyung nhiều lần gợi ý để hắn đưa em đi nhưng Jungkook từ chối vì quá hiểu tính cao su của hắn rồi. Vì thế tần suất đi học muộn của hắn gia tăng chóng mặt kể từ khi yêu Jungkook. Và cũng vì thế mà số lần gặp mặt riêng của Jaehyun và Jungkook tăng đáng kể dù hai người học chung một lớp. Đây là điều mà Kim Taehyung lo ngại nhưng không sao, hắn tin Jungkookie của hắn.
"Đại ca toàn nghĩ xấu em, em muốn nói cái này..." Junseo vừa nói vừa thở hổn hển nên câu chữ cứ bị ngắt quãng.
"Nói hẳn ra xem nào, thở gì như chó ấy!"
"Bọn bên Dongnam lại hẹn kèo bóng rổ..." Junseo chưa nói hết đã bị hắn ngăn lại.
"Dẹp, dẹp liền. Bị một lần chưa chừa hả thằng này?" Taehyung mới nghe đã cảm thấy điềm không lành, tốt nhất là bỏ sang một bên.
"Không phải hẹn ở sân bóng rổ, mà là ở nhà thi đấu trường mình."
"Cái gì? Bọn nó chắc chắn có âm mưu gì đó, không thể tự dưng hẹn mình chỗ đông người được." Hắn chống cằm suy nghĩ.
"Bọn nó bảo sẽ cho chúng ta bẽ mặt trước tất cả học sinh hai trường, còn thông báo việc này với cả hai trường luôn rồi. Đại ca mà không nhận kèo là nhục mặt lắm luôn!" Junseo đưa ra lý do để thuyết phục, không thể để người khác coi đại ca của nó là đồ hèn được.
"Được rồi..."
"Vậy là đại ca đồng ý rồi nha!" Junseo nhanh nhảu kết luận, nhưng bị câu sau của hắn làm cho đứng hình.
"Tao sẽ hỏi ý kiến Jungkookie!" Taehyung nói ra câu quyết định mà không để ý ánh mắt sụp đổ của Junseo.
Đại ca của nó đánh nhau bầm dập một lần rồi, hội trưởng có ngốc mới cho hắn đi lần thứ hai.
***********
Phía Jungkook thì tương đối bình yên, không có quá nhiều sổ sách cho ngày hôm nay nên lịch trình 'chạy show' được nới lỏng kha khá. Đang yên đang lành bỗng nghe tiếng gõ cửa làm gián đoạn bầu không khí im lặng của phòng hội trưởng. Ngay sau đó là tiếng mở cửa, kiểu thông báo không xin phép này có gan trời cũng không ai dám làm, ngoại trừ một người nào đó biết bản thân được dung túng nên vô thưởng vô phạt.
"Xinh đẹp của anh ơi~" Taehyung mở bát bằng giọng điệu ngọt như rót mật vào tai.
"Em nghe ạ!" Jungkook buông bút xuống chống cằm nhìn hắn tình hơn Chocopie.
"Eo nay ngọt ngào thế!" Muốn xin thì phải nịnh, đó là châm ngôn của Kim Taehyung.
"Dẻo miệng, Hyungie qua đây có chuyện gì không?" Jungkook đứng dậy đến gần hắn, tư thế cả hai lúc này là một người ôm eo, một người câu cổ trông rất lãng mạn nhưng không kém phần ám muội.
"Phải có chuyện mới được gặp bé à?... Nhưng nếu em hỏi thì đúng là có chuyện thật!" Taehyung vừa nói vừa xoa xoa chiếc eo cực phẩm ẩn dưới lớp hai lớp áo.
"Nói em nghe đi!"
"Bé cho anh đi chơi bóng rổ nhé!" Taehyung nhắm chặt mắt, thật không dám tưởng tượng hắn lấy đâu ra can đảm để nói ra điều này nữa.
Thấy Jungkook im lặng hồi lâu, Taehyung thở dài. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị giáo huấn rồi.
"Anh chơi với ai?" Jungkook hỏi lại.
"V... với... với..." Chết tiệt đến khúc này lại cà lăm.
"Đừng nói với em là tên Malchin bên Dongnam đấy nhé!" Hỏi thế thôi chứ nhìn thái độ của hắn là Jungkook đọc vị được rồi.
"Là tên đó, bé cho anh đi nha!" Taehyung chơi bài ngửa luôn.
"Không, anh định đánh nhau thêm lần nữa à? Một lần còn chưa chừa ư?" Đương nhiên Jungkook sao có thể đồng ý, lần trước đánh nhau mặt hắn tả tơi vô cùng... em cũng biết xót người yêu chứ.
"Lần này khác, bọn anh thi ở nhà thi đấu trường mình, có cả học sinh hai trường đến xem cơ, bé cho anh đi đi mà!" Hắn tung chiêu năn nỉ, dụi đầu vào hõm cổ em.
Jungkook thua, không nói lại được.
"Lần này thôi đó, thử đánh nhau nữa xem, em mặc kệ anh luôn!"
"Yêu em nhất luôn!" Bonus thêm một cái hôn vào chiếc bánh bao núng nính.
Khoan đã, nếu đấu công khai thì bọn con gái chắc chắn sẽ mất liêm sỉ vì cái nhan sắc trời ban này của hắn mất thôi. Taehyung rất sợ bản thân bị bắt cóc nên ngỏ lời thêm lần nữa.
"Jungkookie có muốn đi xem anh đấu không?"
Em suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Hưm... hôm đó em có việc trên phòng hội đồng mất rồi, em sợ không đi được!" Jungkook cũng tiếc lắm.
"Không sao, nếu thắng anh sẽ báo cho bé, lúc đấy nhớ thưởng cho anh đó!" Taehyung mỉm cười nhưng dáng vẻ tiếc nuối ngầm của hắn sao qua được mắt Jungkook.
"Vậy đi, em sẽ cố hoàn thành nhanh nhất có thể để đi xem anh thi đấu nhé?" Em áp hai tay vào má hắn để mặt đối mặt.
"Bé hứa rồi nhé, không được nuốt lời đâu!" Nụ cười trên môi Taehyung đã tươi tắn trở lại.
"Hứa với anh." Jungkook hôn chụt một phát vào má hắn.
"Sao lại đáng yêu thế nhờ!"
Vừa dứt câu Jungkook đã bị Taehyung bế rồi đặt lên bàn. Hắn bị nghiện mùi oải hương trên coe thể này rồi, dứt ra không được. Jungkook để mặc người kia đang vùi đầu vào hõm cổ mình hít hà, hai tay thì đang xoa xoa chiếc eo săn chắc. Em vòng tay qua cổ hắn, xoa xoa mái tóc lành lạnh. Taehyung cảm nhận được khí mát của máy lạnh, mùi hương của người thương và những cái xoa đầu như đang mát xa thì cười toe toét. Xem hắn được cưng chiều như thế nào kìa, mấy ai 'nằm trên' mà được như hắn. Sẵn có chiếc 'gối ôm' mềm như bông trong vòng tay, kèm theo 'điều kiện sẵn có', Taehyung lúc này chỉ muốn lăn ra đánh một giấc, cứ như này có khi hắn bê luôn cái giường đến đây ngủ mất thôi.
***********
"HỘI TRƯỞNG CHO ĐẠI CA ĐI Á!" Junseo thất kinh, cậu vừa nghe được tin sốc gì thế này ?
"Đương nhiên, với gương mặt uy tín như thế này, không cho đi cũng uổng." Taehyung đang rất tự mãn về chiến tích của mình.
"Hay là đại ca trốn đi rồi ra vẻ với em? Không thể nào, không thể nào!" Cậu ôm đầu lắc lắc như vừa trải qua một cơn ác mộng.
"Mày thôi đi, tao xin phép ẻm đàng hoàng, trốn đi cái quần đùi mày á!"
Trong lúc Junseo đang bị tên đại ca nắm tai giật lên giật xuống thì một người đàn em khác lao vào cứu nguy:
"Đại ca, đại ca, thằng Duk Kwan vừa bị tai nạn, đang ở trong viện kìa!"
"Nó làm sao?" Taehyung buông tha cho cái tai của Junseo, vào thẳng vấn đề chính.
"Nghe bảo bị tai nạn, gãy chân đang nằm ở bệnh viện Seoul ạ!"
"Tao sẽ qua thăm nó. Còn gì nữa không?" Hắn dửng dưng như chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
"Đại ca, sắp tới nghe nói là thằng Malchin hẹn kèo bóng rổ, đại ca cũng đồng ý rồi. Nhưng thằng Duk Kwan thuộc dạng trụ cột giống đại ca vậy á, thiếu nó thì làm sao đây?"
"Khoan... tao nhớ là tao chưa nói đồng ý mà!" Đang nghe thì cảm thấy sai sai.
"Junseo mới báo đại ca đồng ý sáng nay đấy thôi!"
Taehyung liếc mắt sang Junseo, cậu ta cảm thận được tia sét vừa sượt qua người mình, gãi đầu: "Thì đằng nào đại ca chẳng đồng ý." Vừa nói vừa cười hề hề.
"Mày cứ cẩn thận!"
"Nhưng quan trọng bên mình đang thiếu người, biết cho đứa nào vào vị trí bây giờ?" Cậu học sinh kia kéo hắn và Junseo vào vấn đề chính.
Trong lúc cả ba đang suy nghĩ thì một bóng người nhẹ nhàng tiến đến, ngồi xuống ghế cạnh Junseo, tức trước mặt Taehyung:
"Tôi có thể giúp các cậu!"
************
Tiếp tục chuyên mục người ấy là ai ai ái?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com