Chương 40: Chấn thương
"Jaehyun? Cậu biết chơi bóng rổ ư?" Junseo là đứa lên tiếng đầu tiên.
"Biết chút chút, nhưng nếu các cậu cho tôi tham gia thì chắc chắn sẽ không thất vọng." Cậu nhún vai.
"Tôi tin cậu kiểu gì đây?" Taehyung chưa xác định được lý do Jaehyun đồng ý tham gia.
"Bóng rổ là sở thích của tôi, đơn giản vậy thôi!"
Jaehyun tự nhận bản thân không phải người sâu sắc, thích làm thì làm thôi, cần quái gì lý do.
"Vậy cậu tham gia cùng chúng tôi, đừng để tôi thất vọng!" Taehyung nhấn mạnh 5 chữ cuối.
"Được thôi!"
***********
Đây chính xác là khoảnh khắc lịch sử, hai trùm trường của hai ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc đối đầu nhau công khai. Nhà thể chất sớm đã vây kín người. Ai chẳng muốn chiến thắng nên họ đến đây để cổ vũ cho đội nhà, dù cần thiết hay không thì cũng chỉ là cái cớ. Chính xác hơn là họ muốn chứng kiến cảnh đại ca Kim chơi bóng rổ cơ. Với nhan sắc đó đã đủ để đánh gục hết các tiểu thư danh giá rồi. Có vẻ sắc mặt hắn không được tốt lắm. Cũng phải thôi, hội trưởng dấu yêu của Taehyung chả thấy mặt mũi đâu cả.
"Sao Jungkook còn chưa đến?"
Đang suy nghĩ thì Taehyung nhận lại cái ôm từ đằng sau, kèm theo đó là hương lavender quen thuộc xộc vào mũi. Người hắn cần đến rồi.
"Jungkook hôm nay không đến, chỉ có hội trưởng Jeon người yêu của đại ca Kim thôi, bạn học Taehyung có chấp nhận không?" Jungkook thì thầm vào tai hắn ngọt xớt.
"A bé đến rồi!" Taehyung cười tươi như con nít được cho kẹo, quấn lấy em không ngừng.
"Hyungie thi bóng rổ thì em phải đến chứ!" Em đặt nhẹ một nụ hôn lên môi hắn.
"Jungkookie là đỉnh nhất!"
Trong lúc hai người đang phát cơm chó cho con dân thì bị một giọng nói phát xét:
"Ở đây có người già và trẻ nhỏ nha hai người nào đó ơi!"
Vâng, còn ai dám xỉa xói Taehyung như vậy ngoài cậu lớp trưởng Park Jimin.
"Xem ai có gười yêu ra trường học đại học nên nhớ, rồi qua đây móc mỉa người ta đang yêu nhau kìa!" Cái mỏ hắn không vừa đâu.
"Đại ca, đến giờ vào sân rồi!" Junseo kịp thời can ngăn trước khi có chiến tranh.
"Biết rồi, tới liền!" Nói xong hôn cái chóc vào môi em: "Bé ra ngoài xem anh chơi nhé, anh sắp xếp chỗ rồi!"
"Em biết rồi mà!"
Kì kèo mãi thì Taehyung mới chịu đi. Khi hắn đi khuất thì Jimin liền lên tiếng: "Con người khi yêu rất chi là không bình thường. Sao số tôi khổ thế này, đi học còn bị thồn cơm chó nữa."
Jungkook phì cười chẳng nói gì, kéo tay Jimin đi vào hàng ghế mà hắn chuẩn bị trước, phải nói 'view' góc này hơi bị đỉnh nóc kịch trần luôn nhá.
Khi cả hai đội bước ra sân đã làm bùng lên làn sóng cổ vũ nhiệt tình. Dù đây là sân nhà Taehyung nhưng cổ động viên trường Dongnam ngang ngửa với trường Hong Gyun luôn chứ đùa. Malchin đứng trước mặt hắn, làm ra vẻ mặt tự tin nghênh chiến. Kim Taehyung đường đường là cao thủ bóng rổ, làm sao có thể bỏ qua cái biểu cảm gợi đòn đấy của cậu ta được. Phen này hắn cho không ngóc đầu lên được luôn. Hai bên một chín một mười về nhan sắc, còn tài năng thì phải xem xét.
"Tao đợi cái ngày bản thân phục thù lâu lắm rồi đấy. Vì vụ đánh nhau lần trước mà tao bị cấm túc mấy ngày liền, nghe nói là do hội trưởng bên mày sang bàn bạc với giám thị bên trường tao đúng không? Hai đứa mày chắc cùng một giuộc nhỉ?" Trong giọng nói của Malchin vừa cay cú không kém phần khinh thường đối thủ.
"Phục thù được hay không thì chờ xem đã!" Hắn kết một câu cuối, cả hai đội đều sẵn sàng bước vào cuộc thi đấu.
Phía khán đài, đúng hơn là ghế gần sân khấu, lớp trưởng 11A1 và hội trưởng hội học sinh đang há hốc mồm vì sự xuất hiện của Jaehyun. Đúng hơn là chỉ có Jimin bất ngờ thôi, chứ Jungkook đã chắc chắn trong lòng rằng đội của Taehyung sẽ giành chiến thắng, vì cậu biết Jaehyun là vận động viên được mời vào đội tuyển quốc gia tại Hoa Kỳ. Mấy đứa bên đội Malchin còn non lắm.
"Không thể tin được, Jaehyun với Taehyung chung một đội cơ đấy!" Jimin lấy làm khó hiểu, lần nào gặp nhau cũng chí choé, không thì thái độ này kia. Hôm nay lại chơi chung một đội, thử hỏi ai không bất ngờ.
"Nhìn là biết, đội Dongnam thua đến nơi rồi!" Em buông ra câu khẳng định.
Quả thật, Jaehyun trong sân gần như toả sáng không kém Kim Taehyung là mấy. Ghi hết bàn này đến bàn khác, phối hợp đồng đội cực nhịp nhàng. Đến cả Taehyung còn ngỡ ngàng với khả năng chơi bóng điêu luyện của cậu. Jaehyun đi như một cơn gió, phải nói sức bền của cậu một chín một mười với hắn. Hết Taehyung đến Jaehyun kiến tạo cho nhau rồi tung cú úp rổ khiến Malchin cả kinh cũng không kém phần tò mò về cậu trai lạ mặt kia. Tiếng còi vang lên kết thúc hiệp một. Đội Hong Gyun dành chiến thắng áp đảo khiến học sinh bên Dongnam không thể không lo lắng.
Jungkook cầm hai chai nước tiến về phía Taehyung đang đứng cùng Jaehyun. Nhưng có vẻ em đến hơi chậm, hắn đã được người khác đưa nước cho rồi.
"Cậu chơi hay lắm!" Yejun chìa chai nước trước mặt hắn.
"Cảm ơn, tôi không khát." Taehyung mặt lạnh đáp lại.
Jungkook mải mê nhìn hắn mà không để ý cậu đã ở phía sau từ lúc nào.
"Chai nước này của mình hả?" Cậu cầm lấy một chai nước trên tay em.
"Ừm... cậu chơi hay lắm, vẫn giữ vững phong độ nhỉ?" Jungkook bây giờ mới để ý đến Jaehyun, em không lạ gì khả năng chơi bóng rổ của cậu nữa nên buông ra một lời khen.
"Đương nhiên, mình có động lực to đùng để làm việc đó mà!" Jaehyun hướng ánh mắt về Jungkook, nhưng em đang nở nụ cười khích lệ với người em yêu kìa.
"Cảm ơn bé nha!" Taehyung nhận lấy chai nước rồi nhìn sang Jaehyun.
"Mình đi vệ sinh chút, sẽ không muộn giờ đấu đâu!" Jaehyun biết thân biết phận cáo lui dành không gian cho hai người.
Đợi đến khi hết vật cản mũi Taehyung mới lên tiếng:
"Bé thấy anh chơi hay không?" Hắn vòng tay qua eo em dụi mặt vào cổ.
"Hyungie chơi bóng rổ xuất sắc luôn!" Jungkook bật ngón cái khen ngợi.
"Anh chơi hăng như vậy để chứng tỏ cho em xem, thế mà em lại đưa nước cho Jaehyun trước!" Hắn vẫn còn ghim vụ chai nước.
"Tại em thấy Yejun đang đưa nước cho anh mà, anh không thèm tìm em còn trách em nữa!" Jungkook cái gì cũng giỏi, giỏi nhất là làm nũng với Taehyung.
"Thôi mà anh xin lỗi bé, lúc đấy anh mệt quá không để ý. Mà anh cũng đã từ chối cậu ta rồi!" Hắn chu mỏ lên dỗ dành Jungkook. Quả nhiên là người yêu của hắn, xoay chuyển tình thế rất nhanh.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hiệp hai sắp bắt đầu. Jaehyun cũng đã trở về sân đấu. Trước khi đi Taehyung còn níu vạt áo em:
"Làm gì đó tiếp năng lượng cho anh đi!" Lời nói đi kèm hành động chỉ vào môi mình.
Chụt~
"Yêu em!" Taehyung nói xong thì chạy vào sân, miệng cười tươi như sắp rách đến nơi.
Hiệp hai bắt đầu. Có vẻ như chiến thắng ở hiệp một làm cho đội Dongnam gấp rút hơn hẳn. Bọn chúng đổi chiến thuật lấy thịt đè người, dùng vũ lực đúng luật nhưng vì lực quá mạnh nên khiến đội Hong Gyun bầm tím hết chân tay mà chẳng bị coi là phạm luật. Chính vì chiến thuật chơi bẩn ấy mà điểm số hai bên suýt bị san bằng. Trận đấu dần đi vào hồi kết khi Taehyung chuyền bóng cho Jaehyun, cậu bật lên để làm cú úp rổ. Đây được coi là tuyệt chiêu bất bại của Jaehyun khi cậu sở hữu chiều cao lẫn lực chân khoẻ. Thế nhưng ngay khi vừa bật lên thì cậu nhận được một cú huých vào xương sườn. Jaehyun ngã nhào ngay tại cột bóng rổ bên Dongnam khiến chân cậu bị trật khớp. Người gây tội chính là Malchin. May mắn rằng cậu đã kịp thả bóng vào rổ trước khi ngã xuống nên phần thắng thuộc về trường Hong Gyun. Nhưng hiện tại chẳng có ai ăn mừng vì họ đang lo cho Jaehyun vừa bị chơi xấu.
"Bọn mày chơi bẩn đến thế là cùng!" Junseo nắm cổ thằng Malchin, nói như hét vào mặt chúng.
"Đâu ai cấm không được đẩy ra đâu, nó yếu thì nó chịu!" Gã ta vẫn bình thản.
"Mày huých vào xương sườn người ta thì đấy không phải chơi xấu à?" Đến cả Taehyung còn phát điên với tên này. Hắn lao đến giáng một cú đấm vào mặt Malchin, định đấm thêm vài phát thì bị Junseo ngăn lại. Đây là trường học không thể làm bậy.
"Ngay từ đầu đã nói là không dùng vũ lực. Mày dám phá lời!"
"Nói cho đúng, là 'thua không được dùng vũ lực', bọn tao thắng mà!"
"Được, chúng mày thắng rồi đấy, vui không?" Gã liếm khoé môi đang rỉ máu tạo nên vẻ mặt sở khanh.
"Mày..." Junseo tức không nói nên lời.
"Đưa nó đi kiểm tra đi, có khi không chỉ xương sườn gãy đâu!" Nói xong Malchin cùng đám đàn em bỏ đi, còn cười một tràng dài như chế giễu.
***********
Chúc em bé của chú Kim tuổi mới vve nha 🎂🐰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com