Chương 42: Chặn đường
"Bố, hai bác đều ở đây hết ạ?" Trong tình huống này thì Taehyung không dám gọi ông bà Jeon là bố mẹ nữa.
"Nhà trường báo cho bố về việc con đánh nhau đến nhập viện. Bác Jeon cũng vào thăm con!" Bố Kim từ tốn giải thích chứ không trách mắng hắn.
"Đúng vậy, hai bác vào để xem con rể tương lai chết chưa, để còn tính chuyện rước bảo bối về ấy mà!" Junghyun nhận thấy bầu không khí khác biệt thì nói một câu bông đùa, y như rằng Jeon phu nhân và chủ tịch Kim bật cười, chỉ có Taehyung là không cười nổi.
"Jungkook biết chuyện chưa ạ?"
"Biết rồi, nó vừa bị triệu tập đến trường để chịu trách nhiệm đó!" Bà Jeon cung cấp cho hắn thông tin khiến Taehyung tá hoả.
"Jungkook có làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm?"
"Nghe đâu là vì vụ đại ca đánh nhau với tụi nó lúc trước do hội trưởng xử lý nên hội trưởng phải chịu trách nhiệm với kỷ luật đó!" Junseo tay trái xách giỏ dâu tây, tay phải cầm miếng bánh bông lan gặm đến độn hai bên má bước vào, vừa nhai vừa nói.
"Thằng này đâu chui ra đây?" Taehyung khinh khỉnh nhìn Junseo ngồi xuống cuối giường hắn như ở nhà.
"Hội trưởng Jeon nhờ em mang dâu cho đại ca nè, còn cả sữa dâu nữa cơ. Eo ui trùm trường Kim Taehyung thích uống sữa dâu!" Junseo nào có bỏ lỡ cơ hội nào để cà khịa.
"Tao thích uống sữa dâu kệ tao. Mà khoan, mắc gì hộp dâu này của tao bị lủng màng bọc? Mày ăn lén đúng không?" Taehyung cầm trên tay hộp dâu định bỏ vào mồm thì phát hiện màng bọc bên trên bị lủng một lỗ rõ to thì liền chất vấn Junseo.
"Ăn ké một miếng hoi, hội trưởng mua cho đại ca quá trời, em sợ đại ca ăn không hết bỏ uổng. Dâu tây Nhật Bản cỡ bự không hà, giá trên trời lại còn quý hiếm chứ không như dâu ở Hàn đâu." Junseo chìa cái bill mà cậu 'nhặt' được trên bàn của Jungkook, nhỏ bé vậy thôi chứ giá nghe xong muốn tá hoả.
"Âygu... thân già này nuôi nó từ trong bụng mẹ đến lúc lớn, từ Hàn Quốc đến Hoa Kỳ chưa được cho nửa quả dâu chứ đừng nói là dâu Nhật Bản luôn đó ta ơi!" Ông Jeon cảm thấy ghen tị với hắn quá đi.
"Ông tem tém lại, ông bị dị ứng dâu con nó tặng để mà chết sớm à? Cái xong báo lại lên nói 'Jeon thiếu gia hại chết ba ruột thừa kế tài sản'" Ông Kim bất bình thay con rể tương lai nên lên tiếng.
"Ở nhà toàn dành sữa chuối với con mà hay bày đặt quá! Mai lại có báo lên với tựa đề chủ tịch Jeon tranh sữa chuối hảo hạng với con trai!" Mẹ Jeon hùa theo trêu chọc ba Jeon.
"Không nói chuyện với hai người nữa."
Chỉ có Taehyung nãy giờ ngồi suy tư. Em bé của hắn có bị kỷ luật không? Tên Malchin đó có làm hại gì em không? Quan trọng là... em có giận hắn không? Ayda Kim Taehyung... mày thật biết cách gây phiền phức cho em bé của mày mà!
Nghĩ từng đấy chuyện nên đầu óc quay cuồng hết cả lên, hắn 'xuỳ' một cái rồi tọng nguyên quả dâu vào trong miệng. Nhìn Taehyung miệng phồng hết lên vò nhai dâu mắc cười vô cùng. Nhưng ai biết được hắn đang rất tự trách đấy nhé, đừng có ai cười. Nhưng mà dâu này ngọt ghê ấy. Trong suy nghĩ của Taehyung thì hắn đanh liên tưởng đến môi của Jungkook khi ăn dâu em tặng.
************
"Chẳng phải em đã giải quyết ổn thoả rồi sao? Sao lại có chuyện đánh nhau trong trường xảy ra là như nào?" Cô giám thị đang trút hết tức giận lên người Jungkook, mặc kệ cậu lạnh mặt như chẳng quan tâm.
"Là Malchin không phục kết quả đấu bóng rổ, xong hội đồng Taehyung. Rõ ràng cậu ta sai hoàn toàn!" Jungkook lập luận chặt chẽ nhưng sao có thể hỗn với thầy cô nên bao lời muốn bày tỏ liền nuốt xuống bụng.
"Em nói cho đúng, Kim Taehyung đánh Malchin trước, còn các cậu kia chỉ thấy chuyện bất bình thì can ngăn thôi!" Thầy Kang cũng góp mặt.
"Malchin kích động cậu ấy trước, thầy thấy rõ trong camera mà. Còn can ngăn như thầy nói thì thà gọi giám thị còn hơn."
"Em dám trả treo. Thầy Kim nhìn mà xem, học trò ưu tú của thầy đấy!" Lão không bắt bẻ được liền quay sang Namjoon.
"Em ấy nói gì sai sao?" Namjoon đáp lại tỉnh bơ.
"Lại được cả thầy à, quả nhiên cùng một giuộc!"
Jungkook không chịu nổi đành lên tiếng: "Em sẽ chịu trách nhiệm chuyện này." Nói xong cậu quay đầu đi về phòng hội trưởng thu xếp một chút rồi rời đi.
Em đang đứng đợi tài xế thì bắt gặp người quen.
"Xem ai đây, người yêu hội trưởng của Kim Taehyung đây mà!" Lại là Malchin.
"..."
"Đừng làm như không quan tâm như thế, chẳng phải chính mày khiến tao bị đình chỉ học sao?"
"..."
"Nhìn mày cũng sáng sủa, đẹp đẽ. Lại còn là hội trưởng hội học sinh, làm người yêu của Kim Taehyung có phải hơi phí không?" Gã ta nâng cằm em lên thì bị đẩy ra.
"Mày không có tư cách để nói chuyện với tao!"
"Vậy sao? Nhưng thằng người yêu của mày thì có đấy. Nó đánh tao và đàn em tao ra nông nỗi này, mày tính sao?" Malchin vừa nói vừa chỉ vào vết bầm tím trên mắt, mũi, miệng đủ cả.
"Mày đánh Taehyung nhập viện thì mày tính sao?" Jungkook một mặt không cảm xúc.
"Là lỗi của nó. Nói chung là tao sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu, nhất là khi thằng Taehyung có em ghệ ngon nghẻ như thế này!" Malchin khoác một tay lên vai em cười lớn.
"Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người tao!" Em hất tay gã khiến tay gã bị đập vào bức tường đằng sau.
"Aishhh thằng chó này, bọn bây còn đứng đó à?" Gã vừa xoa xoa tay vừa ra lệnh.
"Lại định hội đồng tao như cái bọn mày đã làm à?" Jungkook không có gì lo ngại cả, chơi 'đồ hàng' thì không biết, chứ đánh đấm thì em chả ngại ai đâu.
"Bọn bây còn đứng đó?" Malchin vừa định động thủ thì bị một lực tác động từ phía sau làm gã choáng váng đầu óc.
Jungkook ngạc nhiên đến há hốc mồm: "K... Kim Gohyang?"
"Lâu rồi không gặp em!" Gã giơ tay chào hỏi, không nói không ai biết cả hai đang đánh nhau.
Malchin chập chững đứng dậy: "A... anh trai của Kim Taehyung đây mà. Mày ghê thật đó Jungkook, quyến rũ được cả anh lẫn em."
"Câm cái miệng chó của mày vào!" Junseo từ đâu đi đến, trên tay còn cầm gậy đánh golf.
"Còn cả mày nữa à?"
"Tao đéo muốn nói nhiều, một là cút, hai là mỗi đứa một gậy vào đầu. Chọn đi!"
"Mày nhớ đấy, đi chúng mày!" Malchin hậm hực đi về, theo sau là đám đàn em của gã ta.
Còn lại ba người nhìn nhau, biết nói gì giờ, thân thiết gì đâu.
"Tôi xin phép về trước, cảm ơn hai người nhé!" Jungkook là người mở lời đầu tiên.
"Đại ca muốn gặp hội trưởng đó, để em đưa hội trưởng đến phòng bệnh!" Junseo nói như được mở khoá tính năng.
Gohyang tự nhiên nhảy vào: "Anh đi nữa, anh cũng muốn xem tình hình của Taehyung!" Giọng gã dần bé lại khi nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Jungkook và bất ngờ của Junseo. Làm như gã vào đấy để rút ống thở của Taehyung không bằng.
"Tôi không đi đâu, cậu đưa anh Gohyang đi đi!" Em nói xong thì vừa hay tài xế đến đón, thế là Jungkook bước lên xe không quên chào tạm biệt.
Bốn mắt nhìn nhau, thật sự chẳng ai biết nên nói gì để phá vỡ bầu không khí căng thẳng này:
"Có đi không nói một lời!" Junseo nói chuyện với đàn anh bằng giọng cục súc.
"Thì... thì đi..."
"Lên xe..." Cậu leo lên mô tô, ném chiếc mũ cho gã.
"An toàn không đó?" Gohyang nghi ngờ nhìn chiếc xe rồi nhìn sang Junseo.
"Không chết được!" Cậu quả quyết.
Cả hai leo lên xe. Người thì tập trung lái, người thì ngồi niệm phật.
************
Dâu mà Jungkookie tặng cho Taehyungie là Bijin-Hime (công chúa hoàn hảo). Giá của nó rơi vào tầm 350 đô/quả (khoảng 8 triệu VNĐ). Những quả cỡ lớn kích thước bằng với 1 quả bóng tennis, tầm 100 gram 1 quả.
Đương nhiên là loại quả này rất quý hiếm nên giỏ dâu mà Junseo đưa cho Taehyung là nhiều so với số lượng có thể mua ngay rùi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com