Chương 47: Tốt nhất là nên kết thúc
"Xin phép thầy em vào lớp!" Hắn bước vào lớp với bản mặt nửa có lỗi (với em) nửa khó chịu.
"À cậu đây rồi, nói tôi nghe lý do vì sao cậu vào lớp muộn?" Lão Kang vừa nói vừa chỉ trỏ.
"Em sẽ trả lời nếu thầy là chủ nhiệm của em!" Với một người không quyết định hạnh kiểm của bản thân thì Kim Taehyung không cần phí lời.
"Nhưng em vào muộn tiết của tôi!" Lão đập mạnh thước xuống bàn.
"Thế thì thầy phải xem lại tiết của thầy rồi." Hắn nhún vai thong thả đi về chỗ.
Junseo đi sau cũng được thơm lây khi Taehyung đã hứng mọi lời mắng chửi của lão thầy đó.
"Cậu đi đâu mà vào lớp muộn vậy?" Jungkook quay đầu sang hỏi hắn, điều mà trước đây chưa từng xuất hiện.
"Không cần cậu quan tâm!"
Jungkook ơi là Jungkook! Em cứ như vậy hỏi hắn sao có thể làm ngơ em thêm đây.
Suốt cả tiết học cả lớp 11A1 như chịu cực hình vì những lời giảng khó hiểu và đạo lý sáo rỗng của lão thầy họ Kang kia. Tiếng chuông nghỉ giữa tiết giường như đã cứu rỗi họ trước khi có học sinh vì đống kiến thức kia mà sủi bọt mép.
"JUNGKOOK AHHH...!" Vâng, lớp trưởng đại nhân đang chạy bán sống bán chết đến suýt đập mặt xuống đường để chạy đến chỗ hội trưởng.
"Từ từ thôi không ngã gãy chân bây giờ!" Em cười khổ, tay vuốt vuốt lưng nó để hơi thở nó đều hơn.
"Chiều nay cậu đi xem bóng rổ với mình đi!" Jimin bày ra đôi mắt cún con, nhưng điều này chỉ hiệu nghiệm với Min Yoongi luôn nuông chiều nó thôi.
"Bình thường cậu có bao giờ quan tâm tới mấy cái này đâu, nay tự dưng rủ đi xem bóng rổ?" Jungkook có phần e ngại, công việc còn đang chất đống kia kìa, em còn có tâm trạng đi xem trân đấu bóng rổ sao?"
"Tại hôm nay Yoonie của mình có tham gia nên mình phải quan tâm chứ!" Hai chiếc má mochi vì câu nói đó mà ửng hồng lên không ít.
"Thế cậu đi một mình đi, lôi mình theo làm gì?"
"Cậu đi với mình đi... mình... mình ngại!"
"Thành người yêu, ôm ấp hôn hít đủ kiểu rồi giờ kêu ngại ai tin?"
"Cậu đi với mình đi mà... h... hôm nay Taehyung cũng đấu nữa!"
"Kim Taehyung?"
"Ừm!"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ phía Park Jimin, trong đầu Jungkook bây giờ đang phân vân nên đi hay không. Rõ ràng muốn gặp mặt người ta, nhưng chẳng lẽ với thân phận là người yêu cũ ư?
************
Mười lăm phút sau đã thấy một cậu nhóc cute hột me nhỏ nhỏ xinh xinh kéo theo một tiểu khả ái chân dài tới nách người ta đi tới sân đấu bóng rổ tại khu cao cấp. Cả Taehyung, Jaehyun lẫn Yoongi đều tham gia trận đấu này, chủ yếu là lấy kinh nghiệm thi đấu, còn gã họ Min kia thì đến để xã giao thôi.
Trận đấu diễn ra rất căng thẳng, kèm theo đó là sự cuồng nhiệt của vận động viên. Tiếng tuýt còi vang lên cho mười lăm phút nghỉ giữa trận. Tên lớp trưởng kia vừa thoát ra khỏi đám đông đã tíu tít chạy lại bên bạn trai của nó. Nào là đưa nước, thấm mồ hôi, bóp tay bóp chân khiến Taehyung đứng cạnh chỉ biết nhìn và khó chịu. Nếu Jungkook ở đây vào lúc trước chắc sẽ chăm sóc hắn như cách Jimin chăm sóc Yoongi đúng không? Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Taehyung bắt gặp ánh mắt trong veo quen thuộc, giờ đây đôi mắt ấy như chứa cả bầu trời tâm tư của em dành riêng cho hắn. Chưa kịp định hình chuyện gì đanh xảy ra thì một bóng dáng xuất hiện ngay bên cạnh hắn:
"Taehyung có mệt không? Cậu uống nước đi nè!"
Taehyung quay sang nơi vừa phát ra âm thanh đó, là Nam Yejun. Rồi hắn lại quay sang nhìn Jungkook, phải rồi, hắn đang muốn Jungkook tránh xa hắn càng xa càng tốt mà. Nhân tiện Yejun đang ở đây, Taehyung liền lợi dụng cậu ta một chút.
"Cảm ơn nhé!" Taehyung nở nụ cười trước đó chỉ dành riêng cho Jeon Jungkook.
"K-không có gì, cậu có mệt không? Có đau mỏi ở đâu không?" Yejun hai má ửng đỏ hết cả lên, tay gãi gãi phần tóc sau gáy.
"Có, tôi hơi mỏi vai một chút!" Hắn xoay nhẹ vai chứng tỏ bản thân đang rất mỏi.
"Để tôi bóp vai cho cậu nhé?" Yejun mắt sáng rỡ khi Taehyung chịu bày tỏ cảm xúc với nó.
"Ừm, cảm ơn cậu!"
Cứ thế một người đấm bóm, một người ngồi hưởng thụ. Khung cảnh trông thật giống một cặp tình nhân. Quan trọng hơn điều này xảy ra ngay trước mặt Jungkook.
"A Jungkookie, cậu đến đây chi dọ? Đến để tìm mình đúng không?" Jaehyun chạy đến khoác vai em, tin hắn với em chia tay chỉ trong một buổi sáng đã lan ra toàn trường, cậu còn ngại ngùng gì nữa.
"Ừm, cứ cho là như vậy đi!" Jungkook cố gắng hạ giọng hết mức có thể để lời nói ra không bị run.
"Ồ! Vậy chai nước này là của mình đúng không?" Cậu chỉ chỉ vào chai nước ép anh đào trên tay em, ý là muốn xin á hả?"
"Ừm, cho cậu!" Jungkook chu đáo mở nắp chai sẵn rồi đưa cho cậu.
"Cảm ơn nhé Jungkookie!" Jaehyun xoa đầu em đến rối hết cả lên.
"Rối hết tóc mình rồi!" Em bĩu môi.
"Nhìn vậy trông dễ thương hơn nhiều!"
Cả hai người cứ cười đùa mà không để ý một con người sát khí đằng sau nãy giỡ cứ dán mắt vào họ. Thân mật quá nhỉ! Cũng đúng thôi, chính bản thân hắn cũng muốn em tránh xa mình ra như vậy mà. Cớ gì một con người bình thường lại trở nên cáu kỉnh khi đạt được mục đích vậy?
"Cậu còn mỏi ở đâu không?" Yejun vừa bóp vai vừa quay xuống hỏi hắn.
"Mình hết rồi, cảm ơn cậu!" Nói xong hắn chạy vào sân khởi động màn đấu tiếp theo.
Yejun khi nhận được lời cảm ơn thì cứ ngỡ bản thân đã dần chinh phục được Taehyung, cậu ta đâu có ngờ vốn dĩ Kim Taehyung chẳng để cậu ta vào mắt. Cùng lắm Nam Yejun chỉ là công cụ chọc tức Jungkook của hắn thôi.
Taehyung hiệp hai này có vẻ hăng máu hơn rất nhiều. Hắn liên tục ghi điểm, một mình hắn đem về tỉ số cho đội trong hiệp hai, hoàn toàn không để người khác có cơ hội tiếp cận bóng, kể cả đồng đội. Trước đây trong đội hắn có kế hoạch rằng Taehyung kiến tạo cho Jaehyun ghi bàn, nhưng chả hiểu sao hôm nay Taehyung ôm chặt bóng, quyết khoing chuyền cho ai khác. Và đương nhiên chơi hăng quá sẽ mất sức rất nhanh. Nhất là khi đội bên kia tập trung toàn lực để khiến hắn rơi vào vòng vây, Jaehyun ở ngoài liên tục ra dấu để hắn chuyền bóng cho cậu nhưng Taehyung dường như không để vào mắt. Tay chân lẫn não bộ hoạt động liên tục khiến đầu óc hắn quay cuồng, tầm nhìn mờ mờ ảo ảo. Rồi bỗng chốc mất đà Taehyung ngã uỵch xuống sân, khiến khán giả lẫn người chơi được phen hết hồn.
"Này Taehyung, chú nghe anh nói gì không đấy?" Min Yoongi lay lay vai hắn, có vẻ như cậu em này của y mất sức nhiều quá nên choáng rồi.
"Đưa cậu ta đến phòng y tế đi!" Đội bên kia cũng cảm thấy lo lắng giùm cho đội hắn, họ quyết định không tính trận đấu này rồi để đồng đội Taehyung đưa hắn vào phòng y tế.
Jaehyun cõng Taehyung trên vai, cậu vừa chạy vừa hướng mắt lên khán đài thì bắt gặp ánh mắt ba phần lo lắng bảy phần lo âu của Jungkook. Ra hiệu cho em rằng bản thân sẽ đưa Taehyung đến phòng y tế.
**************
"Là do em ấy hoạt động quá sức với ăn uống không đầy đủ dẫn đến mất chất thôi, đợi tỉnh dậy xong cho ăn là được!" Giáo viên trực phòng nhìn tổng quát rồi đưa ra kết luận.
"Vâng, em biết rồi ạ!" Jungkook cúi đầu chào giáo viên.
Trong phòng lúc này có bốn người bao gồm hắn, em, Jaehyun và Yoongi. Bất chợt y lên tiếng:
"Em ở đây chăm Taehyung nhé, có gì gọi cho anh!"
"Em ạ?"
"Anh biết chuyện của hai đứa, nhưng thằng Tae nhìn vậy thôi chứ nó nhớ em lắm đó!" Yoongi đã biết chuyện giữa hắn và em do chính chủ kể lại.
"Vâng ạ!"
Nói xong Yoongi xách cặp đi ra ngoài, Jaehyun cũng chỉ dặn dò vài câu rồi đi cùng y. Trong phòng chỉ còn Taehyung và Jungkook.
"Đúng là biết cách khiến người khác lo lắng mà."
Jungkook định ra ngoài mua đồ ăn lót dạ cho hắn vì nghe bảo dạo này Taehyung không ăn sáng. Nhưng ông trời trêu ngươi, em vừa ra khỏi phòng thì Nam Yejun đã đi vào trong:
"Hai người, tốt nhất là nên kết thúc!"
*************
Xong em fic này sẽ là mụt chiếc fic kết hợp txvt và mafia tổng tài nhá! Mí cô yên tâm, tui làm được 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com