Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Vỗ về

"Jungkook..."

Em hất tay gã ra mà không để ý nét mặt người kia đã hụt hẫng đi nhiều phần. Đến cuối cùng người Jungkook yêu chỉ có Kim Taehyung chứ không phải gã, người em để ý cảm xúc cũng là hắn chứ không phải gã.

Chạy vội ra sân vườn, bỏ lại mớ hỗn độn của người lớn ở trong sảnh. Jungkook đau lòng nhìn thân ảnh đang nấc lên từng đợt vì khóc quá nhiều. Taehyung của em ơi, em thương hắn lắm. Tại sao hắn luôn phải tỏ ra mạnh mẽ, chịu đựng tất cả nỗi buồn một mình cơ chứ. Sự việc hôm nay như giọt nước tràn ly, bao nhiêu uất ức trước giờ cứ thế đổ dồn vào giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt sớm đã lấm lem. Bước từng bước rệu rã đến gần hắn, nhẹ nhàng đem gương mặt ướt nhẹp vào lòng vỗ về, bàn tay xinh xắn vuốt nhẹ sống lưng hắn, em chỉ mong hắn có bao nhiêu nỗi buồn hãy xả hết vào ngày hôm nay đi.

Khóc đã đời để ngày mai cười thật tươi.

**************

Tiếng còi xe cảnh sát vang động một khu phố sầm uất. Là Taehoon đã nói với Junghyun gọi cảnh sát để tiễn chính người bố của mình vào tù. Cả đời còn lại của lão coi như bỏ lại nơi nhà giam lạnh lẽo, nhưng, Taehoon thực sự mong rằng bố mình có thể sám hối tội lỗi mình đã gây ra.

Còn Han Hyerin, rõ ràng tâm lý bà ta không ổn định nên đành giao cho bên cảnh sát kèm điều trị tâm lý để còn tạ tội với hai vị phu nhân của Kim gia.

Jungkook nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đến bao vây xung quanh Kim gia liền dùng tay bịt tai hắn lại, ôm chặt hắn hơn một chút nữa. Em không muốn Taehyung tận mắt chứng kiến hình ảnh ông nội mình bị còng tay dẫn về đồn:

"Anh không sao mà!" Taehyung muốn gỡ tay em ra khỏi tai mình.

"Em biết!" Em biết... hắn không ổn chút nào.

"Bỏ tay ra đi mà!" Hắn vẫn cố chấp muốn gỡ tay em ra.

"... Em muốn ôm anh!"

Chỉ vì một câu "muốn" của Jungkook mà hắn đã chịu im lặng trong lòng người kia rồi.

Vừa lúc đó đoàn cảnh sát thành công tiến vào Kim phủ theo hướng dẫn của quản gia. Một người trong số đó giơ thẻ ngành lên nói với Sangchung:

"Chúng tôi nhận lệnh bắt giữ ông Kim Sangchung và bà Han Hyerin vì tội sát hại có chủ đích. Mời hai người về đồn!"

Kim Sangchung từ khi sinh ra đã không cần nể mặt ai mà sống. Cái danh thành viên gia tộc họ Kim như một quân bài miễn tử của lão mỗi khi phạm pháp. Ấy vậy mà đến khi sắp từ giã cõi trần thì lại bị chính con trai mình đưa vào tù. Cả đời ông lão chỉ ham mê chạy theo thứ gọi là 'quyền lực', đến tận cùng mới nhận ra bản thân đã không biêt trân trọng người vợ, người con, người cháu mình như thế nào.

Cảnh sát áp giải hai người họ ra xe lại đi qua cặp đôi kia. Jungkook không dám nhìn nên quay mặt sang chỗ khác, bàn tay em từ từ bao phủ lấy đôi mắt Taehyung. Em sợ hắn nhìn thấy hình ảnh ấy sẽ suy sụp tinh thần vốn đã bất ổn kể từ khi về đây. Đợi cho đến khi tiếng còi mất hút em mới bỏ tay ra.

"Jungkookie..." Taehyung gọi khẽ.

"Em đây!"

"Ông nội... đã lên xe cảnh sát rồi đúng không?"

"Ừm..."

"Ông ở đó liệu có buồn không? Cuộc đời ông luôn cô độc như vậy. Đến cả Han Hyerin... một năm cũng chỉ gặp ông được vài lần!"

"..."

"Điều kiện trong tù không tốt, anh lo ông sẽ mất ngủ!"

"Hyungie nghe này... Đây là hậu quả của những việc ông nội phải chịu. Có khi ở trong đó... ông có thể cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế giới đầy mưu tính này rất nhiều..."

"..."

"Vậy nên Taehyung ah... Đừng lo lắng quá, em vẫn luôn ở cạnh anh mà!"

Như đã chờ câu nói này từ lâu, Taehyung ôm chặt lấy eo em rồi úp mặt vào hõm cổ người kia khóc nấc lên. Xin một lần cuối này thôi... lần cuối hắn khóc vì chuyện gia đình. Tương lai hắn sau này đã có em. Có Jungkook là hạnh phúc rồi. Có lẽ vậy...

Trong góc tối đằng xa vẫn luôn có một ánh mắt dõi theo họ. Kim Gohyang bật cười chua chát, người gã thương làm sao thế này? Ngay cả khi hắn đã nói chia tay trước với em, em luôn sẵn sàng chờ đợi hắn. Ngay cả khi đầu gối lẫn bàn tay đã chảy đầy máu, em vẫn chọn ôm hắn vào lòng để xoa dịu vết thương. Tình yêu đó, Jungkook mãi mãi không dành cho gã, chỉ có gã đau lòng nhìn em ôm lấy chàng trai kia.

Tình cảnh Kim Gohyang hiện tại là không cha không mẹ. Bây giờ gọi Kim Taehoon là "anh trai" cũng không thể. Xem nào... gã đã ăn bám nhà họ Kim hơi lâu rồi nhỉ? Đây có lẽ là thời điểm thích hợp để rời đi.

  *************

   "Sao em ngốc vậy? Chân tay chảy máu mà không chịu băng bó lại!"

    Tình hình là có một thanh niên mặt cau mày có đang nhẹ nhàng bôi thuốc sát trùng lên vết thương của bạn nhỏ hơn. Hắn bôi thì ít mà cằn nhằn thì nhiều, em là vì chạy theo hắn mới không kịp băng đó chứ. Vừa qua khỏi cú sốc tâm lý thì miệng Taehyung đã hỗn lại rồi.

    "Em xin lỗi mà, lần sau sẽ chú ý hơn!" Jungkook lại chẳng trách hắn mà nhận lỗi về mình.

   Taehyung xuỳ một tiếng rồi lại cặm cụi thoa thuốc lên cho em. Mọi hành động của hắn đều từ từ và nhẹ nhàng như thể lỡ chạm mạnh hơn một chút là em sẽ tan biến vậy.

   Băng lại bàn tay vừa được đắp thuốc lại cẩn thận rồi thổi nhè nhẹ vào chỗ đó. Taehyung nâng niu Jungkook từng chút một như vậy đó, bình thường để em chịu một vết lằn trên da hắn đã thấy xót, ấy vậy mà bản thân trong lúc mất kiểm soát lại gây ra tai hoạ này đây.

   "Đưa đầu gối đây!" Taehyung vỗ lên đùi mình ý bảo em mau đặt chân lên.

   Jungkook nghe lời đặt chân lên đùi hắn. Taehyung chầm chậm vén ống quần em lên đến tận đùi, may mắn ống quần em rộng nên khi kéo vải không bị ma sát với vết thương.

   Vết thương lộ ra rõ rệt trên nước da trắng sữa của em. Hắn vừa nhìn vừa xót xa, tự trách bản thân đã quá nóng giận rồi làm em bị thương:

   "Bị thương như vậy mà chẳng nói gì với anh, em định chịu đựng một mình à?"

   "Em xin lỗi mà!" Jungkook níu nhẹ vạt áo hắn.

   "Tôi có lỗi nhưng không thừa cho mấy người xin!"

   "Anh không có lỗi..."

   "Làm em bị thương như vậy mà còn bênh anh được, lỡ anh không phát hiện ra lúc em ôm anh rồi bế em lên đây thì sao? Em định chịu đựng đến khi nào? Biết vết thương đang chảy máu còn cố đứng đấy an ủi anh!" Taehyung lau máu xung quanh rồi sát trùng cho em. 

   "... Vì anh đủ mệt rồi..." Em bặm môi, cúi đầu xuống nói nhỏ như cho em nghe vậy.

   "Em oan ức lắm hay gì mà nói nhỏ vậy? Nói to lên anh không nghe rõ!" Chứng kiến biểu cảm như mèo con mắc lỗi này của em khiến hắn nổi hứng muốn trêu ghẹo.

   "Anh mắng em?" Jungkook ngước mặt lên, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

   Thôi xong, lại quá lời rồi.

   "Đừng mắng em màa..." Như hoá mèo em ôm lấy cánh tay rắn rỏi của hắn làm nũng.

   "Anh xin lỗi, không mắng em nữa!"

   Sau cùng vẫn là hắn chịu thua. Nói như nào nhỉ? Jeon Jungkook làm nũng thì lỗi là của Kim Taehyung hắn hết.

   *************

   Ờmmmm... nchung là crs là một điều gì đó mà cta ko thể với tới đc 😭

   Mí cô ăn lẩu nhái có ngon ko ạ??? Chứ nhím tuy đang thi hki nhm vẫn múa 🔥 nhiệt huyết lắm á 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com