Chương 66: Sĩ
Một ngày mới bắt đầu, hiện tại đã hết kì nghỉ giữa hai học kì nên tấm thân ngàn vàng này của Kim thiếu miễn cưỡng lết ra khỏi chiếc giường êm ái. Làn gió từ cửa sổ bỗng lùa vào khiến hắn lạnh hết sống lưng, chỉ muốn chui lại làm tổ trong chăn. Nhưng Taehyung đã nhận nhiệm vụ đưa rước em nhỏ của hắn rồi, không cưỡng lại được buộc chịu.
"Oaaaa... má ơi đứa nào đêm qua mở cửa sổ phòng ông? Lạnh vãi nồi!"
Đánh răng rồi rửa mặt qua loa, Taehyung mặc lên người bộ đồng phục sơ mi bên trong và khoác áo dạ màu nâu bên ngoài vì sáng sớm sương mù nên rất lạnh. Xong xuôi hắn với lấy chiếc ba lô Louis, nhồi nhét sách vở vào trong rồi chạy xuống nhà. Chắc hôm nay trời bão nên hắn mới thấy ông Kim ở nhà ăn sáng thế này.
"Con đi học nha bố!" Hắn lấy vội chiếc chìa khoá mô tô chạy ra cửa.
"Ăn sáng rồi hẵng đi..."
"Thôi ạ, con sợ Jungkook đợi. Bye bye bố!" Taehyung vẫy tay rồi chạy đi, suýt nữa thì đập đầu vào cửa.
Kim Taehoon bật cười nhìn con trai, đúng là tuổi trẻ năng lượng tràn trề mà. Ông chợt ngước lên bàn thờ, ngắm nhìn di ảnh người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt tam bạch mà ông hằng mong nhớ:
"Bà thấy không? Taetae của chúng ta lớn thế này rồi đấy!"
*************
Taehyung trên chiếc mô tô lao vun vút trên đường đi tìm tình yêu. Hắn hiện tại đang đứng trước cửa nhà em rồi đây. Nhưng sao không thấy bóng dáng em bé của hắn đâu nhỉ? Taehyung đập cửa, ấn chuông, gọi ý ới mà căn biệt thự vẫn chẳng có động tĩnh. Đừng nói là Jungkook huỷ kèo phút chót nha, đùa không vui chút nào.
Đột nhiên nhìn thấy một anh nhân viên đi ra ngoài vườn tưới cây. Hắn như vớ được vàng mà hú hét đủ kiểu để người kia chú ý đến mình:
"Này này anh ơi! Anh ơi!"
Người nhân viên kia nghe tiếng gọi mà quay đầu lại: "Tiếng gì vậy ta?"
"Em ở đây!" Hết cách hắn bám vào cổng nhà em.
"Cho hỏi cậu là ai?"
"Em là bạn trai của thiếu gia nhà này nè, anh mở cửa cho em vào với!"
"Cậu chủ có bạn trai ư?"
"Vâng, em xin giới thiệu em là Kim Taehyung, con trai của chủ tịch tập đoàn Kim thị kiêm bạn trai của Jeon Jungkook ạ!"
"Vậy cậu đợi tôi một chút!"
Nói xong anh quay vào trong nhà phụ, thế là hắn phải đợi nữa sao? Cũng may là hắn đã tia được bóng dáng ông quản gia nghiêm khắc của Jeon gia ở đằng kia. Không ngần ngại nhảy câng câng lên để ông chú ý đến mình.
Nỗ lực của hắn đã được đền đáp xứng đáng.
"Kim thiếu, cậu đến đây sớm như vậy ư?" Bác quản gia tiến lại gần mở cổng cho hắn.
"Ủa đâu có, bây giờ là 7h rồi mà!" Hắn nhìn lại đồng hồ, rõ ràng chỉ 7h mà ta.
"Bây giờ là 5h45p thưa cậu!"
Gì cơ? Bảo sao lúc ra đường thấy sương mù hôm nay dày hơn hẳn. Nhất là Taehyung chưa kịp ăn sáng nữa.
"Chắc đồng hồ cháu bị sai..." hắn gãi gãi đầu cho đỡ ngượng.
"Mời cậu vào nhà!" Quản gia cũng biết ý mà nhường đường cho hắn. Như chợt nhớ ra điều gì đó mà ông lại lên tiếng: "Cậu Kim, vừa nãy ở đâu cậu có thấy ai khả nghi không?"
"Dạ không, mỗi mình cháu ở ngoài thôi!"
"Vậy sao, thế mà cậu ta bảo..."
"Bác nói gì ạ?"
"Không có gì, chỉ là người làm vườn cho Jeon gia bảo là có tên biến thái nào đó đang rình mò ngoài này..."
Khoan đã, người làm vườn ư? Chẳng lẽ là anh chàng mà hắn nhờ mở cửa giúp? Trông hắn từ trên xuống dưới đẹp ngời ngời thế này mà lại bảo hắn biến thái, người ta đàng hoàng lắm đó. Cái tên này, phải mách Jungkook đuổi việc anh ta mới được.
"Chắc anh ấy nhìn nhầm, cháu xin phép lên phòng Jungkookie ạ!" Nở một nụ cười thật tươi rồi phóng lên trên tầng, Taehyung còn quên nhà em có thang máy, cứ thế cuốc bộ lên.
************
Cốc cốc cốc~
Cạch...
Hắn gõ vài phát đã mở cửa vào luôn rồi. Cũng may Jungkook của hắn không khoá trái cửa:
"Jungkookie ơi...~"
"..." Em bé vẫn còn nằm nướng.
Taehyung nhìn lên đồng hồ, chưa đến 6 giờ sáng nên cứ đánh thức em từ từ vậy.
"Ngoan xinh yêu của anh ơi!" Hắn bỏ balo và áo khoác lên bàn, leo lên giường gọi em dậy.
"Hưm..." Jungkook nghe tiếng gọi nhưng chẳng đáp lại, kéo chăn lên tận cổ vùi mặt vào đó.
"Em bé ơi!" Taehyung rất kiên nhẫn gọi em dậy. Đưa tay lên vuốt nhẹ cọng tóc mai loà xoà trước mắt em, thuận tay choàng tay qua đầu em ôm vào lòng.
"Hyungie đến sớm vậy..." Jungkook được người kia ôm vào lòng liền nũng nịu.
Hắn phì cười, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc em: "Dậy thôi nào!"
"Nae..."
Định bật dậy thì bị một bàn tay kéo lại:
"Bé có quên gì không?" Taehyung chỉ vào môi mình.
"Em chưa đánh răng!"
"Anh không ngại đâu bé à!"
Dứt câu hắn liền đè em xuống, giam lỏng em dưới thân mình. Cúi đầu chạm nhẹ môi nhỏ của Jungkook nhưng bàn tay hắn không chịu ở yên mà mò vào bên trong lớp áo xoa xoa vòng eo mịn màng. Bàn tay lạnh tiếp xúc với da thịt ấm nóng mẫn cảm khiến em khẽ run, lưng uốn cong lên tạo điều kiện cho con người kia vòng tay xuống ôm trọn vòng hai săn chắc. Jungkook khẽ 'ưm' một tiếng. Thuận thế Taehyung luồn chiếc lưỡi vào bên trong khám phá mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Môi lưỡi day dưa triền miên khiến Jungkook dù có 'chút' thích nhưng vẫn phải luyến tiếc đẩy hắn ra để đi vệ sinh cá nhân.
"Ưm... Taehyungie~"
"Hửm?"
"Bỏ em ra đi mà!"
"Anh đang hun hun dở mà bé, cho hun cái nữa thui! Hắn chưa kịp cúi xuống thì đã bị người yêu đẩy ra.
"Em đi vệ sinh cá nhân!"
Jungkook đứng dậy bỏ vào toilet. Hắn nằm trên giường chống tay ngắm nhìn cặp nào nảy nở kia mà u mê không ngớt.
**************
Dưới nhà ông bà Jeon đang dùng bữa sáng, thấy con trai mình đi xuống nhà cùng bạn trai mà bất ngờ. Kim Taehyung làm gì ở đây lúc sáng sớm thế này?
"Taehyung hả con? Nay con đến tìm Jungkook sớm vậy?"
"Dạ... c... con muốn đến sớm ăn sáng với hai bác thôi!" Và còn bị người làm nhà bác hiểu nhầm là biến thái nữa.
"Được rồi được rồi, hai đứa ăn nhanh còn đến trường!" Ông Jeon cho gọi quản gia mang hai ly sữa ấm cho cặp đôi trẻ.
Bữa sáng xong xuôi, Taehyung chịu trách nhiệm đưa em đi học. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy anh làm vườn lúc nãy chạy đến:
"Cậu chủ, cậu đừng đi theo tên này, đây là kẻ biến thái mà hồi sáng gọi cậu í ới trước cổng đó. Tôi mà không nhanh trí báo quản gia có khi hắn ta trèo rào vào rồi!"
Nói xong anh ta quay sang hắn:
"Sao cậu lại vào được đây? Cậu định làm gì Jeon thiếu? Có tin tôi báo bảo an không?"
Kim Taehyung vừa xấu hổ vừa tức. Anh ta có mồm nhanh hơn não thì cũng phải nhìn thấy hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau chứ. Nhìn mặt hắn nghệch ra khiến Jungkook buồn cười, giải oan cho anh người yêu:
"Đây là Kim Taehyung, bạn trai của tôi!" Nói xong em giơ đôi tay đang đan vào nhau lên.
Taehyung được dịp sĩ hất mặt lên trời, có người yêu hắn ở đây đố ai dám nói hắn 'biến thái'.
"B... bạn trai c... của cậu chủ sao?" Anh ta trợn tròn mắt như không tin vào điều mình mắt thấy tai nghe.
"Đúng, tôi là bạn trai của cậu chủ nhà anh đó!" Hắn được nước kéo em vào lòng ôm chặt.
Anh nhân viên vừa nghe lời khẳng định đã cúi gập đầu xin lỗi hắn: "X... xin lỗi cậu, là tôi không biết, thật sự xin lỗi!"
"Không sao, anh lên gặp quản gia xin chuyển nơi làm đi!" Jungkook nói câu này mang một nghĩa khác là 'tự giác xin nghỉ việc', dù gì để chủ trực tiếp đuổi việc thì chẳng phải hồ sơ của anh ta sẽ có vết đen sao? Em không lạnh lùng đến mức so đo với một người làm vườn.
"Cậu chủ..."
"Mình đi thôi em!" Hắn khoác eo em dẫn ra xe, đang đi còn quay đầu lại giơ ngón tay cái rồi lật xuống, bĩu môi với người kia.
****************
Nhả vía crs có ngiu nè, nhả vía nhả vía 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com