Chương 67: Ngạo nghễ
"Em còn cười?" Taehyung giãy nảy nhìn người yêu đang trong giờ tự quản mà lăn ra cười không ngớt. Đã mất công vượt mấy dãy hành lang để vào phòng hội trưởng mà lại bị cười vào mặt thế này đây.
"Mặt anh thật thà quá... nên... nên... hahaha... nhân viên hiểu lầm... hahaha..." Jungkook úp mặt vào tay nhưng vẫn không ngăn được bờ vai run lên vì cười.
"Anh rất đàng hoàng nhé, không hề như anh ta nói!" Hắn kéo ghế ra rồi ngồi xuống, kéo luôn chủ nhân của chiếc ghế ngồi lên đùi mình.
"Ừ anh không 'biến thái' chút nào cả!" Jungkook tuy đã vượt khỏi cơn 'khủng hoảng' nhưng vẫn còn phải nén cười nhiều lắm.
"Yahhh anh không chịu đâu! Đường đường là Kim thiếu gia, người yêu của Jeon Jungkook lại bị nói là biến thái!" Bàn tay hắn từ bao giờ đã mò vào áo sơmi bên trong xoa xoa vòng eo mịn màng, tay còn lại đặt trên đùi vuốt lên vuốt xuống, đầu thì dụi vào cổ em hôn hít.
"Anh không biến thái, anh chỉ 'dê' thôi!"
"Đã bảo là người ta không có biến thái!"
"Không biến thái, vậy mời Kim thiếu gia bỏ tay ra khỏi người tôi!"
"Em... em chả yêu anh!" Lại bắt đầu bài ca bất tử.
"Ừ không yêu anh!"
"Em hết thương anh rồiiii!"
"Hết thương rồi!"
"Yahhh tui chịu mí người đủ rồi nha!"
Dứt câu hắn bế thốc em lên trên bàn, tay vòng chân em quanh hông rồi một bên sờ đùi, một bên vuốt eo. Jungkook cũng không ngại mà cùng hắn dây dưa môi lưỡi. Hai vật không xương giao thoa nồng nhiệt, tiếng nhóp nhép đỏ mặt từ đó phát ra nhưng chỉ khiến người trong cuộc thêm kích thích.
"Hưm... Taehyungie~"
"Có thích không?" Bàn tay hắn lần mò xuống cặp đào căng mẩy kia bóp bóp xoa xoa.
"Thích ạ!" Em ngại ngùng vùi mặt vào ngực hắn. Thú thật thì Jungkook cảm thấy bàn tay hắn như có ma thuật vậy, làm em thích mê từng cái chạm, cái vuốt ve của hắn trên cơ thể em.
"Vậy lần sau có cho anh chạm vào không?" Nói xong Taehyung bóp mạnh khiến em cong eo 'ưm' một tiếng: "Hửm?"
"Có ạ!"
Bé nhỏ nhà hắn quả là đáng yêu nhất quả đất.
*************
"Em có thể từ chối tất cả không thầy?" Jungkook chán nản tựa lưng ra sau sofa.
"Không được, em là học sinh đứng đầu trường cớ gì lại không chịu đi thi?" Namjoon nhăn mặt kể khổ.
"Toán, Lí, Hoá, Anh, Sinh thầy cô bảo em thi thì còn chấp nhận, vậy mà đến cả Văn, Sử, Địa cũng gọi em vào đội tuyển là sao?" Jungkook học ban tự nhiên mà.
"Phận học giỏi mà em, xưa thầy cũng bị suốt!"
"..."
Nhận thấy Jungkook sắp từ chối một loạt thì anh liền bồi thêm vào: "Em chỉ cần chọn một môn thôi, mấy môn kia thầy sẽ lựa lời nói với thầy cô phụ trách!"
"..."
"Jungkook ah đằng nào sau này em chả là em rể của thầy, giúp đỡ người nhà một chút đi mà!"
"Em đang phân vân giữa hoá và lí..."
"Chọn lí đi em, hoá thầy Seokjin không lãnh đội nên không cần quan tâm thành tích môn đó đâu."
Suy cho cùng người thầy này là quan tâm đến thành tích của người yêu.
"Vâng lí cũng được!" Jungkook gật gù như đã hiểu.
"Em về lớp được rồi!" Anh tươi tỉnh tiễn em rể tương lai ra ngoài.
****************
"Cả lớp! Jungkook sẽ tham gia học bồi dưỡng đội tuyển của chúng ta nhé!"
Thầy giáo tên Eunwoo lãnh đội tuyển lí năm nay giới thiệu Jungkook vừa gia nhập.
Chỉ vì sự xuất hiện của em mà bao nhiêu học sinh ưu tú đang ngồi học đều sởn cả gai ốc. Trùng hợp là Jaehyun và Yejun cũng có mặt trong đội tuyển vật lí của trường Hongbyun. Đến cả hội phó như Yejun còn phải dè chừng đối thủ ngàn ký này thì coi bộ đội tuyển lí năm nay đã có một thí sinh chắc suất thi đấu rồi đây.
"Em ngồi đi, cả lớp lấy sách ra chúng ta học chuyên đề mới!" Nói xong thầy quay sang Jungkook: "Em có gì không hiểu cứ hỏi Jaehyun nhé! Hai đứa thân nhau mà đúng không?"
"Em sẽ giúp đỡ cậu ấy ạ!" Thật ra Jaehyun cậu nói cho sang mồm chứ cậu không hỏi em thì thôi chứ ở đó mà giúp đỡ. Jungkook mà còn phải hỏi bài hả.
Xuyên suốt buổi học, thầy giáo giảng đến đâu Jungkook hiểu đến đấy, vì đơn giản là em đã được học trước kiến thức rồi. Trời cũng trở tối, nếu dạy thêm e là sẽ không phải là một ý kiến hay nên Eunwoo cho học sinh đi về. Jungkook cũng sách cặp chuẩn bị ra ngoài thì bị một thân ảnh mảnh mai chặn đường:
"Cậu phải đeo bám tôi tới tận đây mới chịu hả?" Yejun khó chịu nhìn em.
"Cậu nghĩ bản thân đáng được tôi chú ý không?" Jungkook không thèm đếm xỉa tới cậu ta.
"Cậu... cậu từ bỏ đi, đội tuyển đủ người rồi, cậu chen vào mất công phải thi lại..."
"Mất công thi lại hay cậu sợ bị tôi đá ra khỏi đội, thành tích của cậu đứng cuối bảng mà phải không? Vật Lí không giỏi sao còn chọn môn này, khát khao chiến thắng tôi của cậu lớn đến vậy à?"
"L... làm sao tôi biết cậu sẽ chọn vào đây chứ!"
"Vậy ai ở ngoài cửa nghe lén tôi và thầy Kim?"
Jungkook nói không sai, Yejun chính là vì nghe lén cậu tham gia đội tuyển vật lí nên đã đăng ký theo dù bản thân không giỏi ở môn này. Ấy vậy mà lại lên giọng với em như đúng rồi. Chả hiểu số cậu ta may cỡ nào mà vừa tròn đứng thứ tám trong danh sách, nhưng có lẽ hội phó Nam sẽ bị đẩy ra sớm thôi, có sự góp mặt của hội trưởng Jeon ở đây, cậu ta chỉ có cách nằm mơ mới được chọn.
"Jungkook ah, mình về thôi!" Jaehyun vác cặp lên vai, tiến lại gần em.
"Mình có hẹn với Taehyung rồi, cậu về trước nhé?"
"Ừm... vậy tạm biệt!"
Vẫy tay chào cậu rồi Jungkook rời toà nhà đến khu nhà thể chất, nơi mà bạn trai của em đang chơi bóng. Jaehyun không định nán lại lâu nhưng bị một tiếng gọi làm giật mình:
"Này Do Jaehyun!"
Cậu quay lại nhìn Yejun: "Chuyện gì?"
"Cậu thích hội trưởng Jeon đúng không?"
"Liên quan đến cậu?"
"Cậu thích ai không liên quan đến tôi, nhưng nếu người cậu thích là Jungkook thì chúng ta có vẻ hợp hoàn cảnh đấy!"
"Ý cậu là gì?" Khổ lắm, vòng vo thế này sao không vào đội tuyển văn mà học, đòi vào tuyển vật lí làm gì.
"Tôi thích Taehyung!" Yejun không ngại thừa nhận.
"Thì sao?"
Cậu ta sắp tức điên vì thái độ hờ hững của Jaehyun: "Chúng ta đang chung một thuyền đó, Taehyung và hội trưởng đang yêu nhau không phải sao?"
"Cậu nói điều này để làm gì?"
"Tôi muốn chúng ta hợp tác!"
"Hợp tác?"
"Đúng vậy, chúng ta hợp tác chia rẽ hai người đó. Thành công thì cậu có được Jungkook, tôi có được Taehyung, ven cả đôi đường!"
"Nghe thú vị nhỉ?" Jaehyun nở nụ cười bí mật, vuốt cằm đăm chiêu: "Nhưng sao tôi có thể tin tưởng cậu, đâu có gì chắc chắn cậu sẽ không phản lại tôi. Chuyện mà vỡ lở thì cậu sẽ đổ hết lên đầu tôi không chừng!"
"Tôi chắc chắn sẽ không làm điều đó!"
"Cậu thì làm sao tin được!"
Nam Yejun khó chịu hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn phải xuống nước. Đúng rồi, trở thành con dâu của Kim Thị thì mấy chuyện quá khứ này có là gì:
"Được rồi, tôi sẽ cho cậu biết một bí mật, chỉ riêng hai chúng ta biết. Nếu có người thứ ba trong trường biết chuyện này thì chúng ta coi như chưa từng thoả thuận!"
"Được lắm, quả nhiên là hội phó hội học sinh mà!" Jaehyun khoái chí cười thật tươi, sẵn sàng nghe Yejun tự mình nói ra bí mật ấy.
************
"Vào rồi, 23-11, Taehyung thắng!" Huấn luyện viên tuýt còi báo hiệu dừng trận đấu tay đôi này lại.
Duk Kwan ngồi bệt xuống sàn than thở: "Tự nhiên thầy xếp em đấu cha này chi vậy trời, thầy thấy em chưa đủ thảm hả?" Cậu vừa bị chấn thương nữa chứ.
"Thua là thua, không nói nhiều!" Taehyung giơ ngón cái rồi cắm xuống mặt đất, kèm theo cái bĩu môi và gương mặt vênh tận trời.
"Do năng lực em không bằng người ta thế mà lại đi đổ lỗi cho hoàn cảnh thế hả?" Thầy giáo phì cười ném chai nước cho cậu học sinh đang ngồi ăn vạ ở giữa sàn.
"Không phải do em không có năng lực, tại thầy để em đấu với tên đại ca kia thôi!"
"Trong đội thì em là người có khả năng nhất để đấu với Taehyung mà!"
"Khả năng dữ chưa thầy? Thua sấp mặt luôn mà!"
Kim Taehyung nghếch mặt lên khiêu khích: "Ý kiến gì? Láo nháo cẩn thận hạnh kiểm học kì này của mày tụt một bậc!" Hắn chĩa hai ngón tay vào mắt mình, ý bảo tên kia cứ coi chừng, người ta là bạn trai của hội trưởng Hongbyun đó.
"Đó, thầy thấy chưa, ổng ỷ có bồ là hội trưởng nên cứ thách em thôi, sao em dám đấu thắng ổng!"
"Thôi thì ráng kiếm bồ làm hội trưởng đi cho nó khỏi bắt nạt!" Thầy giáo đùa vui một câu mà không để ý sắc mặt đen như đít nồi của hắn.
"THẦYYYYY!" Bố dạy không được hỗn thì hắn làm nũng ăn vạ.
"Được rồi được rồi thầy xin lỗi!"
Đấy, ai bảo làm giáo viên trường tài phiệt là bị đám con nít vắt mũi chưa sạch ức hiếp. Bọn nó nhiều khi còn trẻ trâu thấy mồ.
"A hội trưởng Jeon!" Junseo đang chạy đi lấy nước giúp hắn thì gặp Jungkook.
"Chào cậu, Taehyung đâu rồi?"
"Ổng vừa mới đấu xong kìa, đang nằm la liệt trên ghế dự bị đó!" Cậu chỉ vào thân ảnh vì quá mệt nên nằm thẳng ra băng ghế như cọng bún thiu.
"Cảm ơn cậu nhé!"
Jungkook tiến lại gần, áp lên má hắn bình nước giữ nhiệt. Cái lạnh từ vỏ inox khiến Taehyung đang nghỉ ngơi phải bừng tỉnh.
"Thằng nào dám đánh thức ông... Jungkook?"
Ừ thì đang ngủ mà bị gọi dậy thì ai chả tức điên lên đúng không?
"Thằng người yêu của anh đây!" Jungkook cong mắt cười trước bộ dạng đầu tóc bết bát rối bời này của hắn.
"Em bé học xong rồi hả? Hôm nay học có vui không?" Taehyung lập tức ngồi dậy kéo em ngồi xuống bên cạnh.
"Có hơi mệt một chút!" Mệt vì bị ai đó phá vỡ tâm trạng ấy mà.
"Khổ thân người yêu tôi!" Hắn xoa nhẹ tóc em: "Giờ mình về nhé!"
"Nae!"
Dứt câu hắn nắm tay kéo em ra ngoài. Lúc đi ngang qua Duk Kwan còn mở mồm khịa:
"Bé, thằng này vừa nãy bắt nạt anh nè! Em hạ hạnh kiểm nó đi!"
Duk Kwan tự nhiên bị dính đạn: "Tôi không có!"
"Mày không phục kết quả nên ăn vạ chứ gì nữa!"
"Chỉ là uất ức một chút thôi hội trưởng ơi!"
Jungkook lặng lẽ nhìn hai người trả treo với nhau rồi buông câu quyết định: "Ju Duk Kwan, tôi nhớ tên cậu rồi nhé!"
Chốt hạ một câu ngắn gọn, Jungkook tiện thể kéo tay Taehyung ra khỏi cửa, không quên cúi đầu chào huấn luyện viên. Hắn từ nãy đến giờ cười không ngớt miệng, có hội trưởng ở đây đố ai dám láo nháo với Taehyung này.
"Em bé ơi anh mệt!" Ngồi xuống hàng ghế sau của chiếc Mercedes, Taehyung ôm chầm lấy Jungkook, đầu gối lên ngực em làm nũng.
"Em xoa lưng cho Hyungie nhé~" Nói xong bàn tay hồng hào bắt đầu xoa bóp lưng và vai cho hắn.
"Hưm... thoải mái ghê!" Hắn tiện thể dùng một tay vòng xuống eo xoa xoa còn một tay vòng xuống mông bóp bóp.
"Hyungie dễ chịu chứ?" Jungkook không ý kiến về độ 'dê xồm' này của hắn. Vì em thích được Taehyung xoa eo và mông lắm!
"Rất dễ chịu a~" Taehyung áp mặt vào vòng một săn chắc, hít một hơi thật sâu như muốn khảm mùi hương này vào lồng ngực.
Jungkookie của hắn mềm quá đi...
Taehyung thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc này, mặc kệ ánh nhìn của tài xế, hắn đã tìm được chân ái giúp bản thân giải toả căng thẳng rồi. Có điều phương pháp này chỉ dành cho riêng hắn, một mình Kim Taehyung thực hiện được thôi.
"Anh mặc định là ngồi đây
Vừa tài vừa đẹp lại vừa hay
Tên anh vang xa như tên bay
Và rồi ngày đẹp anh sẽ cho em thấy..."
***************
Lâu lắm mới ngoi lên nhỉ, tui vừa thi hsg xong nên rảnh hơi 1 xíu. Nhưng năm cuối cấp nên tgian ko có nhìu 😅
Cho tui hỏi 1 câu: Mí cô có thik H ko =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com