Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 69: Ăn chặn

   "Jeon Jungkook! Em giải thích thế nào đây?" Lão Kang đập mạnh xấp hồ sơ trước mặt Jungkook.

   "Thầy Kang bình tĩnh đi, Jungkook không phải người như vậy đâu!" Kim Namjoon ngồi bên cạnh đá lưỡi, anh ức chế không thôi trước thái độ xấc xược này của lão thầy nhưng vẫn phải lịch sự.

   "Thầy Kim, nghe đồn thầy có quan hệ thân thiết với Jungkook phải không? Hai người đúng là cùng một giuộc, đều muốn hãm hại tôi!"

   Jungkook đứng im từ nãy đến giờ, có mắng chửi cỡ nào em cũng không mở miệng. Chuyện là mới sáng sớm em đã bị triệu tập lên văn phòng của thầy cô vì sổ sách lẫn dữ liệu mật liên quan đến học sinh bị sai sót, đặc biệt là quỹ Hongbyun mà hội phụ huynh đóng hằng năm không cánh mà bay, đã vậy còn khai gian số liệu tiền quỹ họ đóng chưa bằng 10%. Từ trước đến giờ giấy tờ sổ sách quan trọng đều giao cho Jungkook xử lí và lưu trữ trong két sắt phòng hội trưởng nên em nghiễm nhiên trở thành tình nghi số một. Vụ việc này để lộ ra ngoài thì không chỉ uy tín trường bị ảnh hương mà còn bị gắn mác ăn chặn tiền quỹ.

   "Phụ huynh hằng năm phải đóng hơn 10 triệu won tiền quỹ cho học sinh, điều này ai cũng biết. Ấy vậy mà Jungkook em lại dám khai gian là 1 triệu won cho mỗi học sinh đã đành, nay lại ăn chặn toàn bộ tiền quỹ. Jeon gia để em thiếu thốn vậy ư?"

   "Thầy ăn nói cho cẩn thận, thầy là đang xúc phạm người khác đó!" Seokjin ngồi một bên cũng lên tiếng thay cho học trò cưng.

   "Tôi nói có gì sai? Tài liệu lưu trữ trong phòng em ấy, dữ liệu cũng là em ấy xử lý. Nay sai sót các người lại bảo tôi không được nghi ngờ em ấy sao?"

   Lí lẽ thầy Kang đưa ra không phải là không đúng, nhưng để mà nói thì Jungkook không phải dạng thiếu thốn vật chất, thậm chí chỉ cần em muốn Jeon Junghyun có thể mua lại trường chỉ qua một cuốc điện thoại. Người như em không có lí do gì để làm điều đó cả.

"Thầy Kang, hội phụ huynh và thầy hiệu trưởng đang ở văn phòng rồi, thầy lên xem đi ạ!" Yejun chạy đến thông báo cho mọi người ở trong phòng.

"Chết thật chứ! Thầy đến ngay!" Nói xong lão quay sang Jungkook: "Việc lần này đến tai của bộ giáo dục thì chủ tịch Jeon cũng không chịu nổi sức ép của công chúng đâu!"

Quái lạ, ông ta làm như thế để làm gì? Chỉ là giáo viên hợp đồng mà làm như bản thân chịu trách nhiệm vậy.

"Tên già đó đúng là thích gây sự chú ý mà!" Namjoon xoa xoa phần gáy đã sớm mỏi nhừ, anh không ngại đấu tay đôi với bộ giáo dục đâu. Quay sang nhìn thấy Jungkook định đi ra ngoài liền ngăn cản: "Em định đến văn phòng à, khác nào bảo em là người làm sai đâu?"

"Không ạ, việc ở đây có người khác lo rồi. Em không sai sao phải sợ chứ!" Jungkook đang muốn đi tìm anh người yêu, em không sợ ai hạ bệ cả. Nội việc thiếu gia Jeon ăn chặn số tiền chỉ bằng cái túi xách của anh ta đã là vô lý lắm rồi.

****************

"Thầy hiệu trưởng giải thích đi, không thể để số tiền chúng tôi quyên góp biến mất không một lí do như vậy chứ!" Đại diện ban phụ huynh đập tay xuống bàn chất vấn thầy hiệu trưởng.

"Đây có lẽ là sai sót của chúng tôi, các vị yên tâm chúng tôi sẽ đền bù hoàn toàn số tiền bị mất!"

"Đền bù là một phần thôi, cái chúng tôi muốn hỏi là ai đã làm giả sổ sách, ai ghi chép sai học bạ của con chúng tôi?"


"Cái này... cái này..."

Đột nhiên thầy Kang mở cửa đi vào, trên tay là sấp tài liệu lão vừa lấy được trong văn phòng Jungkook. Giơ tài liệu lên cho các vị chủ tịch, phu nhân, nghị sĩ, luật sư đang ngồi bức xúc xem rồi lão bắt đầu vở kịch bản thân vừa nghĩ:

"Thưa các vị, trên tay tôi là danh sách các khoản tiền mà các vị đã đóng cho con em học tập tại Hongbyun. Đây là tài liệu tôi lấy từ phòng hội trưởng hội học sinh của trường!"

"Là sổ sách quan trọng mà giao cho học sinh ư? Thế thầy cô đến trường chỉ để chơi thôi à?" Một vị phụ huynh lên tiếng.

"Chả là hội trưởng kì học này thật sự rất xuất sắc, là du học sinh từ trường top của Hoa Kỳ về đây nên thầy cô mới đặt nhiều kỳ vọng ở cậu ấy như thế. Ai mà có ngờ..." Yejun lên tiếng nhưng ẩn sâu trong lời nói đó như muốn đổ tội cho em.

   "Nam Yejun em đi ra ngoài đi, đây là chỗ của người lớn!" Thầy hiệu trưởng kịp ngăn cản những từ ngữ phía sau, ai mà biết được nếu những lời này đến tai chủ tịch Jeon sẽ có hậu quả như thế nào chứ.

   Cậu ta tuy ấm ức nhưng ngoài mặt vẫn bình thản, xoay người bước ra khỏi phòng với nụ cười nhếch mép. May mắn cho Nam Yejun, có một vị phụ huynh đã để ý đến lời nói của cậu ta.

"Tôi muốn gặp mặt em học sinh ấy, rốt cuộc là dòng dõi tài phiệt nào mà cả gan ăn chặn tiền quỹ như vậy!"

   Trong lúc ban phụ huynh đang bàn tán, lời ra tiếng vào thì tiếng mở cửa làm bầu không khí im lặng hẳn.

   "Số tiền quỹ cỏn con đó, tôi đền gấp 10 lần!"

   *************

   "Của cậu!" Yejun đưa xấp tiền đến trước mặt Jaehyun, dù gì cũng phải cảm ơn cậu ta một chút.

   "Thay vì ở đây, thiết nghĩ cậu nên suy tính bước tiếp theo để thực hiện lời hứa!"

   "Thôi nào, dù gì cũng phải cảm ơn cậu vì đã tiêu huỷ sấp tài liệu quý giá kia chứ!"

   "Chuyện nhỏ thôi, cậu chuẩn bị tài liệu giả đến đâu rồi?"

   "Đã được công bố trước toàn thể hội đồng, lần này Jungkook kia khó mà thoát được!"

   "Cái gì? Chẳng phải đã giao kèo là không đụng tới Jungkook sao?" Jaehyun nghe đến đây bắt đầu cảm thấy nóng ruột.

   "Yên tâm, đám người đó chỉ thích tiền thôi, Jeon thị thế nào cũng đóng vào quỹ thay phần bọn họ. Có khả năng Jeon Jungkook sẽ về Hoa Kỳ để tránh tai bay vạ gió, đến đây chẳng phải cậu nên bộc lộ chút thu hút không phải sao?"

   "Khá khen cho cậu! Giờ tôi phải làm gì đây?" Do Jaehyun vỗ tay tán thưởng người nọ.

   "Vào việc chính thôi!"

   "Được được, hội phó bảo gì tôi sẽ nghe đó mà!" Cậu đáp lại với giọng cợt nhả: "Nhưng Yejun này, tôi thật sự thắc mắc số tiền quỹ kia đã đi về đâu đấy!"

   Yejun nhất thời cứng họng, sau đó liền lên tiênbs chống chế: "K- không liên quan đến cậu, tự biết việc của mình đi!"

   Đừng hỏi tại sao Do Jaehyun lại nghi ngờ cậu ta, hội phó trước giờ nổi danh 'nhà nghèo học giỏi', là học sinh đậu học bổng của Hongbyun cả trường ai cũng biết. Nay lại dúi vào tay cậu sấp tiền dày toàn mệnh giá lớn như vậy, thật đáng quan tâm mà.

   "Được thôi!" Nói xong cậu cầm số tiền kia ném vào Nam Yejun: "Mấy đồng cỏn con này chẳng làm được gì cả, tốt nhất nên đưa cho người nào cần nó ấy!"

   Yejun siết chặt tay nhìn từng đồng tiên rơi vãi trên mặt đất. Đúng rồi nhỉ, Jaehyun cậu ta là ai chứ, chỗ này có đáng là gì. Đâu thể đối với tài phiệt như đối với đám người đó được.

   Đám người đó...

   **************

   Jungkook đang đi tản bộ trên hành lang, trông em rất là thảnh thơi. Đi qua nhà thể chất bỗng bị một lực mạnh kéo vào. Là anh người yêu của em chứ ai.

   "A... Hyungie?" Em giật mình nhẹ khi nhìn thấy người kia.

   "Hi em bé của anh!" Hắn chào đón em bằng nụ hôn nhẹ lên trán.

   "Hì... em đang đi kiếm anh nè, bộ có chuyện gì mà kéo em vào đây?"

   "Tại anh nhớ bé thui ò? Bé có nhớ anh khum? À mà bé đang tìm anh mà, chắc là có rồi hỏ?"

   Ai dạy Kim Taehyung cái nét ỏn ẻn này bước ra đây solo boxing với hội trưởng Jeon. Yahhh hắn làm như vậy là chết con tim bé bỏng này rồi.

   "Ừm bé nhớ anh lắm, mau ôm em bé của anh đi!" Em dang tay ra đòi ôm.

   Ngay lập tức một vòng tay ấm áp bao trọn lấy người em. Taehyung hắn rất hưởng thụ mỗi lần được em bé làm nũng thế này. Sự chú ý của hắn đã va vào đôi môi anh đào đỏ mọng kia gợi nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy. Chỉ còn một bước cuối là hắn và em đã... Chết cha, tự nhiên Kim Taehyung lại muốn...

   "Em bé ơi!" Taehyung e dè lên tiếng.

   "Dạ?"

   "Anh muốn..." Khoảng lặng ấy cũng là lúc bàn tay to lớn kia lần mò xuống hai trái đào căng tròn.

   "Anh học thói đó ở đâu vậy hả? Đây là trường học!" Jungkook gỡ bàn tay đang sờ soạng mình đặt lên eo.

   "Hội trưởng hết thương anh rồi..." Taehyung phụng phịu đẩy em ra.

   Jungkook phì cười, dỗ dành: "Buổi trưa về tính tiếp nhé!"

   "Hứa đi!" Hắn giơ ngón út bắt em móc ngoéo với mình. Jungkook bật cười thành tiếng, người yêu em trẻ con quá đi.

   "Hứa!"

   Chụt~

   "Đóng dấu! Đã đóng dấu là không được nuốt lời!"

   Taehyung hôn chụt một cái vào mu bàn tay em rồi té đi mất.

   Bảo Jungkook sao không lo mà chạy đi minh oan cho bản thân. Nhìn tình hình của em mà xem, em còn bận chiều theo ý của tên trùm trường nữa chứ.

   ***************

   "... Jungkookie... ahhh~"

   Bây giờ là buổi chiều, hôm nay trường cho nghỉ để họp hội đồng, vì việc gì thì ai cũng biết rồi đó. Jeon Jungkook cũng chẳng thèm đếm xỉa tới, vì em đang bận thoả mãn ai kia rồi.

   "Em nghe ạ!"

   Tình thế hiện giờ là Taehyung đang ngồi dựa lưng vào thành giường, bên trên là pijama gấu, bên dưới trần truồng dạng hai chân ra khiến bao nhiêu 'tinh hoa' lộ ra hết. Còn em đang nằm tư thế nàng tiên cá ngang với hắn, một tay chống lên giường một tay xoa dương vật cho hắn. Đặc biệt Jungkook đang loã thể trước mặt hắn.

   "Mau... cho nó vào miệng em..." Hắn cầm lấy vật nhỏ đang dựng đứng, đẩy mông ý muốn cho nó vào miệng em.

   Jungkook chẳng nói gì ngậm thẳng thằng em của hắn vào miệng. Taehyung thở hắt ra thoả mãn, bàn tay xoa xoa phần gáy trắng nõn. Đột nhiên Jungkook đá lưỡi chạm vào dương vật, di chuyển nó xung quanh khoang miệng khiến hắn sống dở chết dở. Chết tiệt cái cảm giác mềm mại này.

   "Arggg... anh phê... a~" Taehyung vừa thở dốc vừa nói: "Ngon không?"

   Em đá lưỡi quanh đỉnh đầu rồi dùng tay sục: "Của chồng rất ngon a~" Cây gậy thịt to lớn và giọng nói trầm khàn ấy khiến bên dưới của em rạo rực không nguôi, sớm đã tràn ra nước. Jungkook bắt lấy bạn 'nhỏ' của mình mà lên xuống, miệng trên vẫn chăm chỉ mút mát cho hắn.

   "Hahhh~ quay mông lại đây cho anh!"

   Taehyung cởi áo nằm xuống giường, hai chân dạng ra cho em bé dễ dàng hơn. Jungkook cong mông quỳ trên  mặt hắn để dương vật cho hắn chăm sóc.

   "Ahhh... shhhh..."

   "Có thích không?"

   "Có... a ưm..."

   Đột nhiên em cầm hai tay hắn mút mát rồi xoa hai hạt đậu nhỏ. Ra là sự kích thích phía dưới khiến chúng căng cứng cần người chăm sóc.

   "Um a... sướng quá Hyungie ahh~ Anh làm em sướng... !"

   "Haaa Jungkookie, mau giúp anh!" Hắn kéo gáy em xuống hạ bộ, phía trên hết mút rồi lại sục dương vật của em.

   Cả hai cứ phát ra âm thanh rên rỉ tên đối phương khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết. Tự nhiên Taehyung lại mở miệng:

   "Jungkookie... có được đâm vào nơi này không?" Ngón tay trỏ của hắn chạm đến nơi tư mật.

   "Hưm... chưa a~"

   "Vậy anh phải đợi đến bao giờ?"

   "Ưm..."

   Không thấy hồi âm hắn liền thúc vào miệng em, nhấn giọng: "Hửm?"

   "Tốt nghiệpa... sẽ cho anh mà..."

   "Anh sẽ đợi bé, nhưng trong lúc đó em vẫn phải giúp anh thoả mãn cơ!" Lực tay của hắn càng lúc càng nhanh.

   "Được rồi mà..."

   Cả hai cứ thế chăm sóc lẫn nhau. Dương vật của em lẫn hắn đều rục rịch chuẩn bị bắn.

   "Arggg..."

   Tinh dịch ấm nóng rót thẳng vào miệng của hắn và em, cả hai đều không ngại nuốt thẳng vào. Xong xuôi hắn quay người em lại, vùi mặt vào ngực em mút mát hai đầu ti.

   "Ưm... Hyungie..."

   "Người bé thơm quá, nhưng phải đợi 1 năm mới ăn được!"

   "Em hứa là sẽ cho anh ngày tốt nghiệp mà!"

   "Vẫn lâu!"

   "Nhưng Hyungie vẫn được em chăm sóc đấy thôi!"

   Hắn vẫn không cam tâm lắm nhưng thôi kệ, đằng nào em chả là của hắn, việc đó sau này tính sổ.

   Thế là chiều hôm đó có hai người con trai trần truồng nằm ôm nhau ngủ. Người lớn thì vùi mặt vào ngực mềm mút như em bé, người nhỏ thì ôm chặt người lớn vào trong lòng.

    ***************

    Dạo này ai nhập tui á mí cô, viết H nhìu dã man. Ngọt hết tập này thoi tập sau là có drm tung chảo nhé 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com