Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Lý do rời đi

"Jungkookie~" Taehyung ngồi trên ghế hội trưởng vừa thấy người yêu đã vội kéo em vào lòng.

"Anh làm sao?" Tay em đặt trên cánh tay đang ôm lấy em mình vỗ nhẹ như đang an ủi.

"Anh lo cho em bé!" Hắn dụi má vào tóc em.

"Em không sao mà, Im Juho đã giao cho cảnh sát xử lí rồi!"

Hắn gật gù, nhưng vẫn thắc mắc: "Tại sao em lấy được tài liệu ngân hàng của lão già kia?"

"Eunjoo đưa cho em đó!"

"Cậu ta vậy mà có á?"

"Ừm, bố Eunjoo là chủ tịch ngân hàng mà!"

Taehyung để lộ vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn còn chuyện muốn hỏi: "Cảnh sát đến đúng lúc vậy sao?"

Jungkook lắc đầu: "Bố của Jaehyun là cảnh sát trưởng, mẹ cậu ấy mới là kinh doanh trang sức!"

Nhắc đến Jaehyun mặt Taehyung bỗng đen lại: "Cậu ta có vẻ khá thích em, bảo vệ thế kia cơ mà!" Hắn nghe bố hắn kể vậy.

"Có vẻ cậu ấy thích em thật! Jaehyung cậu ấy vừa đẹp trai, học giỏi, nhà giàu còn lai Tây, anh nghĩ của cậu ấy sẽ như thế nào?"

"Em-" Ai bảo khơi nguồn làm gì.

"Hửm?"

"Của cậu ta có như nào chăng nữa thì nằm trong em cũng chỉ có anh thôi!"

"Vậy sao?"

"Chả thế! Anh có thể vào trong em 7 ngày một tuần đấy!" Tay hắn lần mò xuống cặp đào căng mẩy bóp một cái.

"Đợi ngày tốt nghiệp rồi tính!"

***************

"Jaehyun!" Jungkook chạy đến chỗ cậu đang đứng.

"Tớ nghe đây!"

"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua nhé, thật sự tớ... chẳng biết nên cảm ơn cậu bằng cách nào!" Em đưa ra hộp đồng hồ Cartier coi như quà cảm ơn.

"Mình không làm điều đó để nhận thứ này đâu Jungkook." Nếu thích cậu có thể mua mà.

"Đây là quà cảm ơn, mình đã đặt thiết kế riêng cho cậu đó!" Jungkook vừa nói vừa mở hộp ra.

Thú thật thì đồng hồ của Jungkook rất đẹp, kể cả có tiền chưa chắc mua được. Nhưng cậu chỉ cười trừ rồi nhận lấy, vì Jaehyun từng đọc ở đâu đó rằng, nếu tặng đồng hồ cho ai đó thì tức nghĩa mối quan hệ với người đó sẽ được tính bằng giây, không mang ý nghĩa lâu dài. Dù sao cậu cũng có chuyện muốn nói với Jungkook.

"Cảm ơn Jungkook, đồng hồ thực sự rất đẹp..." Cậu ngừng một chút rồi nói tiếp: "Mình có chuyện muốn nói với cậu."

"Mình nghe đây!"

"Mình sẽ quay về Mỹ, không học ở đây nữa!"

"Sao tự nhiên lại thay đổi vậy, cậu chưa học hết một năm ở Hàn mà?"

"Chỉ là môi trường không phù hợp thôi..."

Tôi đã bay nửa vòng trái đất đến đây khi nghe cậu không từ mà biệt đi từ Mỹ về Hàn Quốc. Tôi muốn ở gần cậu, muốn chúng ta đi bên nhau mà không phải lấy danh nghĩa bạn bè. Chỉ là tôi không ngờ đến lý do cậu bỏ nước Mỹ, bỏ lại tôi để về đây. Đại Hàn xinh đẹp, xa hoa nhưng không chứa nổi một gã si tình theo đuổi ánh trăng sáng, để giờ đây chứng kiến cảnh người ấy hạnh phúc bên ai mà bản thân chỉ có thể ngắm nhìn rồi chúc phúc cho họ.

"Vậy... chúng ta vẫn giữ liên lạc, vẫn có thể làm bạn bè được không?"

Cậu gật đầu, mỉm cười, nụ cười đầy tiếc nuối và chua xót.

Jaehyun sẽ đi vào chủ nhật này, em đã hứa sẽ cùng hắn tiễn cậu. Cũng được thôi, Jungkook sẽ chẳng đi riêng với cậu nếu không có Taehyung, dù sao thì trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu cũng muốn gặp em lần cuối.

**************

   Sáng hôm sau, tại sân bay Incheon giữa tiết trời oi ả của mùa hè, nơi mà hàng ngàn chứng kiến rất nhiều cảnh chia ly của những gia đình đẫm nước mắt. Hôm ấy cũng là ngày có một chàng trai từ bỏ cả thế giới của anh ấy để về với nơi anh ấy thật sự thuộc về.

   "Jungkook, mình ở đây!" Jaehyun giơ tay vẫy vẫy ra hiệu cho em.

   Jungkook tay trong tay với Taehyung chạy về phía cậu. Nhìn hai bàn tay một lớn một cực lớn nắm chặt nhau không một kẽ hở khiến lòng cậu vừa nhẹ nhõm vừa nặng trĩu.

   "Jaehyun, cậu có định về Hàn không? Dù gì đây cũng là quê hương của cậu..." Em bất chợt lên tiếng khi cả ba đang trong quán coffee đắt xắt ra miếng tại sân bay.

   "Thi thoảng mình sẽ về đây, dù sao bố mình cũng làm việc tại đây mà!"

   "Bố mẹ cậu cách nhau nửa vòng trái đất vẫn ổn chứ?"

   "Ừm, vẫn rất hạnh phúc, họ vẫn gặp nhau vào những dịp lễ!"

   Cậu bất chợt mỉm cười, bố mẹ cậu xa cách nhau chừng ấy tình cảm vẫn bền chặt, ấy vậy cậu con trai của họ lại không được như thế...

   "Ngưỡng mộ bác trai và bác gái thật..."

   Taehyung đang tu ca cao bỗng giật nảy mình:

   "Em nói vậy là sao hả bé? Anh với em cũng xa nhau từng ấy thời gian, cũng nửa vòng trái đất mà cuối cùng vẫn về với nhau mà!" Hắn dừng uống thêm một ngụm ca cao lấy sức nói: "Chưa kể hai bác còn có dịp gặp nhau, còn em biệt tăm mười hai năm trời... làm người ta đợi em muốn chết!"

   "Em chỉ ngưỡng mộ tình yêu của họ thôi..."

   "Anh sẽ đem lại cho em hạnh phúc cả đời mà không cần phải ghen tị với bất kì ai!" Taehyung xoa đầu em quả quyết.

   Jungkook chỉ biết cười trừ, còn Jaehyun thì không thể cười nổi. Cũng phải thôi, nhìn người mình yêu đi bên cạnh người khác ai mà không đau. Nhưng nếu nhìn người mình yêu hạnh phúc mà bản thân lại muốn lấy đi để đền bù một hạnh phúc mới thì đó là không thương người mình yêu rồi.

   "Hai cậu tình cảm vẫn tốt chứ?"

   "Đương nhiên..." Hắn ngồi sát vào người bên cạnh, tựa đầu lên vai người ấy: "Chúng tôi yêu nhau rất nhiều nha!"

   Lần này Jaehyun phì cười, thật là mắc cỡ quá Kim thiếu gia ơi!

   Xin thông báo, chuyến bay từ thủ đô Seoul Hàn Quốc đến Thành phố Newyork Hoa Kỳ sắp khởi hành, mời quý hành khách di chuyển đến cổng bay.

   Một người cầm vali đi trước, hai người nắm tay đi sau, đến trước cổng vào máy bay bước chân của cậu bỗng dừng lại. Đột nhiên quay lại ôm lấy Jungkook, như một lời tạm biệt... của một người bạn.

   "Giữ gìn sức khoẻ nhé, mình sẽ về lại Hàn trong dịp hè này..." Vì cậu.

   "Đi cẩn thận!" Jungkook vỗ nhẹ vai cậu rồi từ từ lách người ra khỏi cái ôm đó, vì em cảm nhận được mùi sát khí đùng đùng bên cạnh.

   "Yah Do Jaehyun..." May cho cậu ta sang Mỹ học nên ông đây không so đo tính toán đấy.

   "Cả cậu nữa Taehyung..." Cậu kéo hắn ra xa một chút, vỗ vai nói tiếp: "Jungkook yêu cậu lắm, đừng ghen lung tung khiến cậu ấy khó xử. Chăm sóc cậu ấy và yêu cậu ấy thật nhiều nhé!"

   Taehyung gật đầu chắc nịch: "Do cậu không biết chứ lý do tôi tồn tại trên đời là đem lại hạnh phúc cho Jungkook đó!"

   Do Jaehyun lần nữa bị hắn làm cho phụt cười. Tay trái kéo vali, tay phải vẫy tay tạm biệt em. Cậu quay đầu đi, một chút cũng không ngoảnh lại.

   Ngày ấy, tôi rời khỏi Đại Hàn xinh đẹp, bỏ lại mối tình đầu không tên. Người ấy là lý do tôi đến đây, cũng là lý do tôi rời đi. Ngày họ có cho mình bến đỗ, tôi chỉ có thể ngắm nhìn, chúc phúc mà không thể trở thành bến đỗ ấy.

Jeon Jungkook là lý do cậu đến Đại Hàn, cũng là lý do để cậu rời đi với cõi lòng nặng trĩu.

   ***************

   Tình hình là đứa con này sắp hoàn ùi.

   Nhím muốn làm rõ tâm lý của hai nhân vật Jaehyun và Gohyang, cho nên chap này là dành cho Jaehyun, tui minh oan cho ảnh là ảnh ko có ý định cướp Kookie đâu mí bà. Mí bà để ý có những chi tiết tui miêu tả hành động của các nhân vật đến từng chân tơ kẽ tóc, hong phải là tui dài dòng đâu, có lý do của nó hết ấy. Ai mà để ý chi tiết chắc sẽ hiểu ha.

   Tui đang viết sắp xong chap cuối rùi nè, gvien sắp xếp tui ngồi cạnh mmc nên cảm xúc trào dâng, thế là lại lên chap cho mí cô🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com