Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Kẻ si tình, người chiến thắng

Bóng hình người đàn ông mang đôi giày da bước vào trại giam, nơi có mẹ gã... và bố gã.

"Kim... Kim Gohyang, Gohyang của mẹ, mau cứu mẹ ra ngoài đi con, ở trong này đáng sợ lắm!" Han Hyerin với bộ dạng không thể thê thảm hơn không ngừng cào vào thanh sắt đang "cầm tù" mình.

"Bác sĩ Kim, đây là bệnh nhân anh cần điều trị, anh có quen thân với bà ấy không?" Quản ngục cung kính nói với gã, đây là tội phạm mắc bệnh tâm lí nặng nhất trại giam, phải là bác sĩ có chuyên môn mới có thể trị được bà ta.

"Bà ấy là người quen của tôi!"

"Vậy phiền anh rồi, tôi mong anh sẽ điều trị được cho bà ấy, chứ thật sự làm quản ngục ở đây đều ám ảnh với tội phạm này!"

"Tôi hiểu, anh ra ngoài đi. Tôi cần nói chuyện với bệnh nhân này!"

"Tôi xin phép!" Quản ngục cúi đầu chào rồi đi ra ngoài, để lại không gian riêng cho mẹ con họ.

Gohyang đánh mắt vào thân ảnh sau song sắt. Thật may mắn rằng gã có niềm đam mê lẫn thiên phú học y, dù ngày xưa bị bắt ép học kinh doanh vẫn lén lút đóng tiền đút lót để học nhờ các sinh viên khác. Chính quyết định chống đối ấy đã cứu vớt gã sau khi không còn chỗ dựa là Kim gia.

"Gohyang... là mẹ đây, là mẹ của con đây này!" Hyerin bò lại gần song sắt, đầu tóc rối bời, mặt bóng mồ hôi và dầu mỡ không được rửa sau bữa ăn.

"Bệnh nhân Han..."

Bà ta đập mạnh vào thanh sắt: "Mẹ kiếp, đến cả thằng con khốn nạn này cũng coi tao là con điên cần bác sĩ tâm lý, một lũ ngu ngốc!"

"Bà bình tĩnh lại đi!"

"Bình tĩnh cái chó má, cái ngữ như mày thì được làm bác sĩ sao? Hay chỉ đút lót chút tiền để vào đây chứng kiến cảnh tao thân tàn ma dại?"

"..."

"Tao bị vậy là đáng sao? Đến cả đứa con tao sinh ra cũng không muốn nhận tao làm mẹ..."

"..."

"Không có tao sao mày có được ngày hôm nay, cái đứa đến cả học kinh doanh cũng không đọ nổi mấy đứa bình thường khác?"

"Là do bà không cho phép tôi lựa chọn thành công, tôi rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong tay bà thôi!"

"Mày nói gì?"

"Bà nói không có bà tôi sẽ không có ngày hôm nay sao? Đúng vậy đấy, không có bà thì làm sao tôi có thể tàn tạ như bây giờ được. Nếu như ngày xưa bà cho tôi học một cách đàng hoàng thì bây giờ đã khác..."

"Mày nghĩ nếu mày không phải con tao thì mày có cửa tận hưởng vinh hoa phú quý của gia tộc kia sao? Với một đứa xuất thân hèn kém, đầu óc bã đậu như mày?"

"Tôi xuất thân hèn kém, bây giờ ra đường tôi còn bị chửi là có người mẹ làm gái nhảy vũ trường, quan hệ với người đàn ông đáng tuổi bố mình, đẩy vợ và con dâu ông ta vào chỗ chết, rồi chính mình ngồi vào cái ghế của con dâu ông ta. Bản thân lại mang thai con của bố chồng và để cho đứa con ấy gọi người đáng lẽ là anh trai cùng cha khác mẹ là bố của mình. Bà nghĩ tôi thành ra như này là do ai? Vốn dĩ tôi đâu cầu khẩn bà phải sinh ra tôi?"

"..."

"Tôi đâu thể ngang nhiên vứt bỏ huyết thống của tôi là bà. Tôi hàng ngày chịu sự sỉ vả của đồng nghiệp làm bậc lương y mà không thể làm gì. Vì đến tôi còn thấy kinh tởm bản thân tôi mà. Ngay từ đầu sự ra đời của tôi chỉ là cái cớ cho bà giữ chân ông ta lại, chỉ là công cụ giúp bà tận hưởng cuộc sống xa hoa thôi, vậy bà có tư cách gì xưng là mẹ tôi?"

"Mày... mày... đứng lại đó Kim Gohyang... Tao giết chết mày, tao giết chết mày..."

Gã đi ra khỏi nhà giam, tiếp tục lái xe đến Từ đường nhà họ Kim. Kim Sang chung đã chết từ một tháng trước, thi thể ông được chôn cất ở khu đất riêng cho người nhà họ Kim. Kim Gohyang- đứa con máu mủ của ông trên tay cầm đoá cúc trắng, nhẹ nhàng quỳ gối đặt nó lên trước bìa mộ. Bàn tay gã vuốt ve gương mặt nhuốm màu thời gian trên bia mộ ấy, đôi mắt không thể rơi dù là một giọt nước mắt.

   "Xin lỗi, cả đời này tôi không thể gọi ông là bố. Cảm ơn vì đã không bỏ rơi mẹ con tôi, nhưng cái giá phải trả là hai mạng người vô tội. Đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tin, người tôi gọi là bố lại là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi..."

   Thắp cho ông ta một nén nhang, đợi nó cháy gần hết gã mới rời đi. Nhưng vừa bước khỏi cổng ánh mắt đã va phải người đàn ông quen thuộc.

   "Gohyang?" Kim Taehoon kinh ngạc nhìn gã.

   "Chào ngài Kim, tôi chỉ là tiện đường vào thắp nhang cho b... cho cựu chủ tịch!"

   "Đã là người mang dòng máu họ Kim, việc để lưu lạc sang bên ngoài là không phải phép. Cậu sống ở Kim gia thời gian không ngắn, ắt phải hiểu điều này!"

   "Tôi biết, nhưng ý ngài là sao?"

   "Cậu hiện tại đang làm gì?"

   "Tôi làm bác sĩ tâm lý ở phòng khám tư."

   "Cậu học y?"

   "Lúc trước từng lén đi học thêm!"

   Biết được điều này ông thở nhẹ một hơi: "Quả nhiên, người mang dòng máu họ Kim dù bần cùng vẫn có thể sinh tồn!"

   "Không còn việc gì thì tôi xin phép!"

   "Khoan đã... Tôi muốn mời cậu về bệnh viện tư của Kim gia làm việc tại khoa tâm thần!"

   Gohyang cười nhẹ: "Bệnh viện không thiếu nhân tài, hà cớ gì chủ tịch lại đích thân chiêu mộ một người như tôi?"

   "Tôi vốn dĩ trọng dụng nhân tài!"

   Chỉ để lại một câu nói và một tấm danh thiếp bệnh viện rồi quay đầu tiến vào từ đường, Kim Taehoon đã giúp bệnh viện chiêu mộ được vị bác sĩ đầy triển vọng và tài năng.

   ****************

   "Jungkookie ahhhh~" Hắn mở cửa phòng tranh mặt dày gối lên đùi em.

   "Anh lại làm sao?"

   "Anh chánnnnnn"

   "Thì chơi game!"

   Taehyung chẹp miệng, vùng người dậy: "Em chả hiểu ý anh!"

   "Ý anh là sao?"

   "Thì là anh... anh muốn... chậc thôi bỏ đi!"

   "Muốn gì nói nhanh lên!"

   "Muốn, muốn ấy..."

   "Ấy gì?" Jungkook thừa hiểu nhưng vẫn hỏi lại.

   "Ấy ý!"

   "Anh khó hiểu quá đi!"

   "Là em không chịu hiểu thì đúng hơn! Cần anh tụt quần cho hiểu không?"

   Jungkook phì cười: "Rồi rồi, nhưng em đang bận!"

   "Bận gì chứ?"

   "Bận vẽ nè!"

   "Thôi bỏ đi, anh sẽ vẽ cho em bức tranh toàn sữa... Á ui sau em đánh anh?"

   "Xem nghiêm túc được thì nghiêm túc nha!" Em chỉ đầu cọ vào người hắn khiến hắn rén run.

   "Thôi thôi anh không chán nữa, anh xin phép ngồi đây ngắm bé nhé!"

   "Vậy còn được!"

   Vẽ vời một hồi bỗng tiếng gõ cửa vang lên, Taehyung xung phong đi ra mở cửa thì người đứng bên ngoài khiến hắn chết lặng.

   "Kim Gohyang?"

   "Tôi có chuyện muốn nói..."

   "Anh đến đây làm gì?" Giọng nói lạnh đến âm độ.

   "Tôi tìm Jungkook, không tìm cậu. Cũng không có ý định tranh giành thừa kế với cậu!" Gã một bước đi vào trong kéo tay em ra ngoài, mặc kệ sự xuất hiện của hắn.

   Ra ngoài khuôn viên gã mới chịu dừng, Jungkook giật tay lại, xoa nhẹ cổ tay vừa nãy bị gã nắm chặt.

   "A-anh xin lỗi vì gọi em ra đột ngột!"

   "Không phải gọi, mà là bắt ép!"

   "Chỉ là anh có chuyện muốn nói... em và Taehyung, vẫn vui vẻ đúng không?"

   "Anh đừng hỏi điều hiển nhiên như vậy, chúng tôi vẫn rất tốt đẹp!"

   "Anh luôn mong mỏi có một ngày em sẽ nhìn về phía anh, dù chỉ một chút..."

   "Kết thúc kì vọng đó của anh tại đây đi, sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra!"

   "Ngay cả khi Taehyung đã từng nói chia tay em?"

   "Anh ấy có lý do riêng!"

   "Jungkook..."

   "Em không muốn Taehyung hiểu lầm giữa hai chúng ta, em xin phép!"

   Jungkook vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hắn đứng ngay trước mặt, em chỉ mỉm cười rồi nắm tay hắn kéo đi, không quan tâm đến người con trai đang đứng đằng sau với trái tim vụn vỡ.

   Nếu cuộc đời có hai thứ đẹp nhất là ánh mắt của kẻ si tình và tấm chân tình của kẻ đơn phương, có lẽ Kim Gohyang đã hơn hẳn Kim Taehyung một bậc. Vì gã là người theo đuổi ánh sáng mãi mãi không thuộc về mình, còn hắn là kẻ chiến thắng tất cả để có được ánh trăng ấy cho riêng mình. Nói theo một cách khác, Jeon Jungkook là của Kim Taehyung, là trân quý đời hắn, còn sâu trong đôi mắt Kim Gohyang là một tấm chân tình hay một đời dang dở, chính gã còn không biết rõ.

   Người si tình chẳng biết đáng thương hay đáng trách khi họ cứ thích ôm lấy vết thương cho riêng mình. Có thể trong một giây phút nào đó họ đã từng nghĩ sẽ buông bỏ nhưng cuối cùng lại không nỡ, cũng chẳng đành lòng.

   Có một Do Jaehyun sẵn sàng bay nửa vòng trái đất để gặp em, có một Kim Gohyang vì em mà chống đối lại sự sắp đặt của đấng sinh thành, vì em chấp nhận lùi lại phía sau bảo vệ. Đôi khi những người này khiến chúng ta tiếc nuối vì sau cùng họ không gặp hái được trái ngọt trong tình yêu, khiến chúng ta suy nghĩ về định mệnh giữa hai người với nhau. Rốt cuộc định mệnh là gì khiến tình yêu chân thành nhất cũng phải chịu thua?

   ****************

   Mí bồ đừng mắng tui, tại tui đồng cảm với hai na8 quá nên vt hơi sâu. Đây cũng cthe gọi là cái nhìn trung gian của một người đứng ngoài. Nếu cp ko phải Taekook mình nghĩ sẽ có người nuối tiếc 2 chàng na8 này. Nhưng nhím muốn khẳng định lại là ĐÂY LÀ FIC TAEKOOK, 2 chap mọi người đọc về Jaehyun và Gohyang chỉ là phút trải lòng cũng như sự đồng cảm của au dành cho hai nvat. Cthe mí bồ thik 2 ảnh hoặc thấy tui vô lý khi thêm tình tiết như vậy vào fic Taekook nhm tui vẫn mong sẽ có người hỉu đc mục đích tui vt 2 chap này.

   Một lần nữa, TAEKOOK MÃI ĐỈNH 💚💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com