Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Gả cho anh, gả cho tình yêu.

   Hôm nay là ngày trọng đại có một không hai của đời hắn. Kim Taehyung đã quyết định sẽ cầu hôn Jeon Jungkook để rước chàng về dinh. Hắn đã lên kế hoạch đưa em đi du lịch tại Venice thuộc Italia. Jungkook từng nói em rất thích nước Ý nhưng chưa có dịp ghé thăm. Nhân cơ hội này Kim Taehyung ngỏ lời với em, biến em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

   "Jungkookie đi thuyền gondola với anh không?" Taehyung nằm chống cằm vuốt nhẹ mái tóc của người đang say giấc nồng.

   "Ưm... em xin 5 phút nữa nha chồng yêu!" Jungkook mắt nhắm mắt mở ngủ vùi trong lòng hắn.

   Hành động ấy khiến hắn bật cười, người bình thường sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ. Em và hắn tuy ở cùng một nhà, xưng hô chồng chồng nhưng vẫn chưa trở thành bạn đời của nhau. Sẽ sớm thôi, Jeon Jungkook sẽ trở thành chồng nhỏ của hắn. Kim Taehyung vừa nghĩ vừa cười mỉm, bàn tay đặt trên mông mềm vì thế mà xoa nhiệt tình hơn.

   "Chồng yêu cho em đúng 5 phút, chậm một giây tối nay thêm một nháy!"

   Em cười tươi hôn chụt một phát vào môi hắn như chấp thuận. Đúng 5 phút sau đã thấy một cục bông trắng trẻo đứng trước mặt hắn với cài áo Channel, thắt lưng đinh tán, cổ tay áo phủ đá lấp láp, chiếc áo lụa bóng bẩy kết hợp với quần bó sát được đắp lên cơ thể chuẩn từng milimet khiến Taehyung ngẩn ngơ quên lối về.

   "Taehyungie? Hyungie? Chồng yêu?" Jungkook búng tay gọi hắn đến ba lần mà mắt người kia vẫn như đang mê sảng.

   Taehyung giật mình, theo thói quen che mồm lại xem có rơi giọt nước dãi nào không.

   "Đ- Đi nào!"

   Cả hai nắm tay nhau đi dạo khắp phố phường, sau đó cùng nhau lên thuyền gondola nổi tiếng của đất nước này. Khung cảnh thơ mộng làm điên đảo du khách tứ phương và cặp đôi của chúng ta cũng không ngoại lệ.

   "Em bé!"

   "Dạ?"

   "Anh cứ nghĩ đến cảnh mai này chúng ta có con không biết có thời gian để trăng mật hâm nóng tình cảm không nhỉ?"

   "Anh cứ lo xa, con cái là lộc trời ban, không phải nói có là có được..."

   "Biết đâu bất ngờ thì sao em, bọn mình toàn chơi trần còn làm nhiều lần nữa..."

   "Anh không muốn có con có thể không làm..."

   "Không, như thế thà chết còn hơn!"

   "Em không uống thuốc đâu, một là anh mang bao hai là nhịn!"

   "Được rồi được rồi mà~" Hắn vuốt vai em dỗ dành.

   Thấy chưa? Bạn nhỏ đã nghĩ đến bước sinh con cho hắn rồi đấy.

   Không quan tâm đến người chèo thuyền, không quan tâm tới những người xung quanb, Kim Taehyung mạnh bạo khoá môi người thương của mình ngay trên kênh lớn. Không gian tưởng chừng chỉ có hai người họ, trong mắt họ chỉ có nhau.

   Vi vu một vòng Grand Canal thì những chiếc bụng đói bắt đầu biểu tình. Hắn đưa em lên tầng cao nhất của khách sạn Danieli, nơi có nhà hàng được xếp sao Michellin- Terrazza Danieli. Có một điều bất ngờ rằng nhà hàng chỉ có một bàn duy nhất được bày trí chính giữa, xung quanh là hoa tulip trang trí.

   "Taehyungie..." Jungkook níu tay hắn lại.

   "Điều này dành cho em đấy Jungkookie!" Hắn hô. nhẹ lên trán em.

   Taehyung ga lăng kéo ghế cho em ngồi trước còn bản thân ngồi sang phía đối diện. Phục vụ rót champage cho hai người. Tiếng 'keng' của sự va đập  toát ra sự đẳng cấp, quyền quý.

   "Chúc mừng chúng ta, và chúc mừng nước Ý!" Đây sẽ là nơi hắn tuyên bố tình yêu đời hắn.

   Taehyung không có ý định chuốc cho Jungkook say đâu. Vì em say rồi sẽ không thể chứng kiến toàn bộ công sức hắn dành ra cho em. Mặc dù vậy nhưng Kim Taehyung quên rằng nếu có say thì người đó chắc chắn là hắn chứ không phải em.

   "Jungkookie muốn đến nhà hát La Scala không? Hôm nay hình như có piano..."

   "Chẳng phải anh đặt vé rồi sao?"

   Hắn gật gù thừa nhận: "Đúng đúng, chỉ là muốn hỏi ý em!"

   "Em đương nhiên là sẽ đi rồi! Không thì uổng công anh sắp xếp lắm!"

   Tiếp tục cuộc dạo chơi với địa điểm tiếp theo là nhà hát có lịch sử cả thế kỉ- La Scala nằm tại trung tâm Milan. Kì lạ ở chỗ nơi này bình thường rất đông nhưng hôm nay chỉ có cặp 'sắp' là chồng chồng này thôi. Jungkook đương nhiên không ngốc đến nỗi không nhận ra điểm bất thường này.

   "Ở đây chỉ có chúng ta thôi ư?"

   "Đúng vậy em bé, rồi em sẽ biết lý do vì sao?" Hắn thừa hiểu em đã 'đánh hơi' được điều bất thường nên cũng không giấu diếm. 

   Hôm nay nhà hát chỉ phục vụ 1 tiết mục duy nhất. Trên sân khấu là cây đàn piano cổ điển có chút quen thuộc, ngón tay người nghệ sĩ lướt trên từng nốt nhạc tạo ra những âm thanh tuyệt vời. Thánh ca 'Still with you' vang lên đánh thẳng vào trái tim của hai kẻ si tình. Mắt Jungkook long lanh như sắp khóc, vì em biết rằng bản tình ca này mang ý nghĩa to lớn thế nào đối với chuyện tình em và hắn. Kim Taehyung cũng vậy, hắn mãi mãi không thể quên được ánh mắt xót xa xen lẫn hi vọng của Jungkook ngày hôm ấy khi đàn bài hát này. Ánh mắt như đâm thẳng vào trái tim hắn, gieo cho hắn hạt mầm của hi vọng để hắn dũng cảm lần nữa nắm tay em.

   Nốt nhạc cuối cùng kết thúc bản tình ca lãng mạn nhưng không phải là dấu chấm hết cho tình yêu vĩnh cửu. Taehyung để em ngồi phía dưới còn bản thân bước lên sân khấu, cầm trên tay là cây đàn violin. Trang phục hắn chọn ngày hôm nay là áo sơ mi trắng có hoạ tiết hoa văn trên cổ, phối với áo vest và quần tây cùng màu, kết hợp kiểu tóc lãng tử vàng óng khiến tổng thể trông Kim Taehyung như chàng hoàng tử bước ra từ cổ tích.

   "Jungkookie, anh vốn dĩ là người khô khan không biết nói những lời ngọt ngào, không thể sánh bằng những anh chàng trong câu chuyện ngôn tình. Nhưng dăm ba câu chuyện ngôn tình cũng không sánh bằng đôi mình có nhau..."

   Jungkook bật cười, nghe hắn ấp úng vì lo như vậy thực sự rất giải trí a.

   "Chúng ta đã đi qua những phút yêu đầu, đã chạm đến tận cùng của nỗi nhớ khi xa cách, cũng đã đến bờ vựa của chia ly. Chúng ta là mối tình đầu của nhau, điều này thực sự rất tuyệt, nhưng điều tuyệt vời hơn cả chính là chúng ta trở thành mối tình cuối cùng của nhau. Cảm ơn em- người đồng hành xuyên suốt thanh xuân của anh, người đã bao dung cho những lỗi lầm của anh trong quá khứ. Anh biết rằng bản thân đã từng làm tổn thương em thế nào và bản thân đã hối hận ra sao. Và ngày hôm nay, anh muốn em trở thành người hạnh phúc nhất thế giới, để em bước vào thế giới của anh với tư cách là bạn đời. Đây là lần đầu tiên và duy nhất anh nói điều này: Jungkookie, em đồng ý kết hôn với anh nhé?"

   Nước mắt em giờ không thể tự chủ mà rơi xuống trên gương mặt diễm lệ. Không chần chừ trả lời hắn bằng cái gật đầu quyết định tương lai của chuyện tình hai người. Taehyung nhận được câu trả lời liền mỉm cười mãn nguyện, hai tay vào thế chuẩn bị:

   "Chúng ta bắt đầu lần nữa bởi tiếng đàn piano của em, vậy thì để tiếng violin của anh bắt đầu cuộc sống hôn nhân của chúng ta!"

   Bàn tay tinh xảo lướt nhẹ trên dây đàn rồi bắt đầu kéo, tiếng hát trầm ấm từ từ ngân lên:

   'Em tựa như loài vẹt xanh
   Có thể bay tới bên tôi chứ?
   Tôi muốn những ngày sau
   Đều là những ngày an nhiên và dịu dàng
   Giống như loài gấu mùa đông
   Em ngủ thật ngon giấc
   Tôi mong những đêm sau của em
   Đều là những đêm an yên và dịu lành

   Mường tượng dung nhan em
   Gửi lời chào tới tôi
   Là mọi ngày buồn
   Đều bỗng hoá hư không
   Với em, loài gấu đông
   Ngủ vùi trong giấc nồng.

      (Winter bear - V of BTS)

  
   Tiếng violin vang vọng trong khán phòng, lời ca tâm tình qua chất giọng trầm ấm ngọt ngào của hắn như rót vào trong tim em những điều ngọt ngào. Taehyung bước xuống phía ghế ngồi dắt tay em lên sân khấu, không gian nhà hát chìm vào bóng tối, chỉ còn hai người họ đứng giữa ánh trăng sáng duy nhất còn sót lại.

   "Chồng nhỏ muốn khiêu vũ cùng anh không?"

   "Tất nhiên rồi, chồng lớn của em!"

   Cả hai bắt đầu màn khiêu vũ đốt cháy ánh mắt người xem. Thế giới của họ thu lại vừa bằng hình bóng đối phương. Taehyung ôm eo Jungkook kéo sát lại để hai chóp mũi cao chạm nhau:

   "Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều, Jungkookie~"

   "Anh đừng cảm ơn em nữa mà!"

   "Cảm ơn em vì đã biến giấc mơ của anh thành hiện thực, giấc mơ có em bên đời!"

**********HOÀN CHÍNH VĂN**********

  Vậy là đứa con tinh thần đầu tiên của nhím đã hoàn rùi các bạn ơi🥰 Lần đầu viết fic còn nhiều sai sót mong các nàng lượng thứ. Mà khoan vội cất kho em này nhé, chúng ta vẫn còn phiên ngoại đang chờ được lên sóng nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com