103: Quá nghiện
🦦
“Chính Quốc, sao em lại tiêu chuẩn kép?” Kim Thái Hanh oán giận, “Lúc là công nói muốn gánh vác áp lực kinh tế của đối phương, làm thụ lại nói không liên quan đến anh, em bảo anh phải làm sao bây giờ? Lúc làm thụ không dám giúp em, sợ em tổn thương lòng tự trọng, thật vất vả mới được làm công thì em lại không cho anh giúp.”
Hắn cố ý nhấn mạnh, “Em hiện tại là thụ đấy, phải có tự giác của thụ.”
Điền Chính Quốc: “……”
“Em nhìn xem thụ nhà người ta ra cửa làm gì cũng là công trả tiền, nhìn lại mình, nào có bộ dáng làm thụ?”
Lần trước đi ra ngoài chơi đều do Điền Chính Quốc trả tiền, còn có lúc hắn trẹo chân nằm viện cũng là Điền Chính Quốc bỏ tiền.
Điền Chính Quốc: “……”
“Được được, em sai rồi, mau ngủ đi, mệt ch.ết em.” Điền Chính Quốc ngáp, ấn đầu Kim Thái Hanh xuống giường.
“Đã sắp ba giờ rồi.” Cậu nhìn thoáng qua thời gian, “Không nghĩ tới anh có thể nhảy nhót như vậy.”
Kim Thái Hanh im lặng, không cãi cậu nữa, ôm cậu ngủ.
Sáng hôm sau Điền Chính Quốc không hề ngoài ý muốn bị giường phong ấn.
Trong ổ chăn thật thoải mái, mở điều hòa gãi đúng chỗ ngứa, trong phòng lạnh lạnh, ngủ thật sướng, không muốn rời giường.
Hôm qua ba giờ mới ngủ, hôm nay sáu rưỡi đã dậy, chỉ ngủ ba tiếng rưỡi, cả người Điền Chính Quốc uể oải.
Kim Thái Hanh cũng đang ngủ, đồng hồ báo thức vang lên một tiếng liền ấn xuống, nhưng vẫn đánh thức Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ráng chống đỡ thân thể, vừa xốc chăn lên lại bị Kim Thái Hanh túm về, “Hôm nay đừng đi, anh xin nghỉ thay em.”
Điền Chính Quốc hơi giãy giụa, “Không tốt lắm đâu, để em ngủ tiếp một lát là được.”
Thật sự quá mệt, Điền Chính Quốc nằm lại, đắp chăn một cái ngủ tới giữa trưa luôn.
Kim Thái Hanh đã sớm tỉnh, làm cơm xong lại nằm bất động, hiếm khi được an tĩnh nhìn ngắm Điền Chính Quốc, mặt đối mặt, ngũ quan tinh xảo và làn da tinh tế của Điền Chính Quốc không hề che giấu trước mặt hắn.
Kim Thái Hanh nhìn lông mi dài của cậu, duỗi tay nghịch một chút, cũng học theo Điền Chính Quốc, nhéo mặt cậu.
So sánh với mình, phát hiện vẫn là nhéo Điền Chính Quốc thích hơn.
Điền Chính Quốc nằm nghiêng, lộ ra cần cổ duyên dáng, Kim Thái Hanh nuốt nước miếng, muốn gặm một ngụm.
Trên thực tế hắn cũng không nhịn được thật sự thò lại gần, gặm Điền Chính Quốc một ngụm, đầu tiên là nhẹ nhàng rồi lại không ngừng tăng thêm lực, cuối cùng hút ra vệt đỏ.
Chờ hắn hôn xong mới phát hiện Điền Chính Quốc trợn tròn mắt nhìn hắn.
Kim Thái Hanh: “……”
“Đánh thức em sao?”
Điền Chính Quốc ngáp, “Anh nghĩ sao?”
Cậu chưa nói gì về chuyện bị gặm, không biết là không thèm để ý hay do ngày hôm qua bị hắn làm cảm động, dù sao hành vi dung túng này cũng khiến Kim Thái Hanh được một tấc lại muốn thêm một thước.
“Tiểu Quốc Quốc, cổ em thật dễ nhìn.” Điền Chính Quốc cả người vừa mềm vừa trắng, cổ tinh tế thon dài như thiên nga trắng.
“Anh muốn hôn thêm một chút.”
Hắn cũng không đợi Điền Chính Quốc đồng ý, vèo một cái áp sát, tay đè Điền Chính Quốc lại, nghiêng đầu ghé vào cổ cậu.
Điền Chính Quốc chỉ có thể ngửa đầu, cổ cũng càng tiện cho Kim Thái Hanh bắt nạt.
Hắn thích nhìn hầu kết Điền Chính Quốc bị hắn hôn mà di chuyển lên xuống gợi cảm, nhưng vì lo hầu kết bị rách da chảy máu nên không dám hôn quá mạnh.
Dù sao Điền Chính Quốc hôm nay chạy không thoát, cậu không đi học, trừ phát trực tiếp với đi làm thì cả buổi ngày đều bị Kim Thái Hanh đè, hôn hôn sờ sờ.
Điền Chính Quốc nghĩ đến lời hôm qua của Kim Thái Hanh, cảm thấy cần phải cho hắn một ít quyền lợi, nếu không ngày nào đó củi khô bốc lửa, Kim Thái Hanh nghẹn lâu rồi một hơi làm đủ khiến cậu tàn luôn.
Giống như hôn môi, trước kia hắn vốn chỉ hôn đơn giản một cái, kết quả bị cậu kìm hãm thành như bây giờ, hôn một cái tắc thở.
Sự dung túng của cậu thật ra chính là cổ vũ tốt nhất, biết cậu không bài xích mình nữa nên ăn cơm, đi ngủ, ngay cả lúc Điền Chính Quốc nằm ở ban công hắn cũng muốn treo trên người cậu.
Điền Chính Quốc ăn cơm, hắn khóa ngồi ở đầu gối Điền Chính Quốc ăn cậu, áo ngủ của Điền Chính Quốc bị hắn vò không còn hình dáng, bên trong cũng toàn là dấu hôn.
Như vậy hắn còn cảm thấy chưa đủ, muốn gặm cả những phần da lộ bên ngoài như xương quai xanh, ngực với cổ.
Nhưng hắn hôn hơi dùng sức cậu sẽ đẩy ra hắn, “Buổi tối em còn phải đi làm, chú ý một chút.”
Cậu càng nói như vậy Kim Thái Hanh càng hăng hái, muốn hôn ở chỗ người khác nhìn được, để mọi người đều biết Điền Chính Quốc đã có chủ.
“Anh làm như vậy người khác sẽ cho rằng em bán thân, ai cũng muốn hôn em một ngụm.”
Chiêu này rất hữu ích, quả nhiên Kim Thái Hanh chú ý hơn chút, dù sao Điền Chính Quốc nói có lý, ở quán bar ăn mặc đã phóng khoáng lại còn có mấy dấu hôn, người ta sẽ cho rằng cậu bán thân.
Cho nên nhỡ có người cho rằng lấy tiền là có thể đè Điền Chính Quốc, khiêng cậu đi thì phải làm sao?
Đương nhiên đó là chuyện của tương lại, Điền Chính Quốc có bị người khác khiêng đi hay không hắn không biết, nhưng hiện tại Điền Chính Quốc sẽ bị hắn khiêng đi.
Vừa cơm nước xong, Điền Chính Quốc đang định thu dọn chén đũa, thân thể đột nhiên bay lên, bị Kim Thái Hanh khiêng trên vai, nhẹ nhàng, không hề áp lực.
Bụng cậu vừa ăn no, bị Kim Thái Hanh làm như vậy thì hơi khó chịu, “Để em xuống đi.”
Kim Thái Hanh không nghe, một đường ôm cậu tới ban công, kéo rèm che, bốn phía đột nhiên sáng lên.
Trên cùng là rèm chạy bằng điện, có thể điều khiển từ xa, đợt trước hắn quét dọn vệ sinh bị dọa nên mới làm cái rèm, buổi tối nhìn sẽ không đáng sợ nữa.
Kim Thái Hanh đặt Hứa Hạc ở trên giường, nghiêm túc nói, “Em nằm xuống nghỉ ngơi, anh đi rửa.”
Điền Chính Quốc nhìn về phía chân hắn, rõ ràng còn sưng nhưng vẫn có thể nhẹ nhàng nhấc bổng mình……
Lòng tự trọng lại ‘răng rắc’ một tiếng, vỡ tan tành.
“Đi đi.” Động tý là khiêng cậu, Điền Chính Quốc bực mình, lười quản hắn.
Cậu nằm trên giường chơi di động, Kim Thái Hanh lết cái chân sưng đi rửa chén, phúc lợi hôm nay của hắn quá nhiều khiến cả người hừng hực, luôn muốn tìm việc để làm, lại sợ quấn Điền Chính Quốc quá cậu sẽ phiền, cho nên dứt khoát giống đời trước, làm xong một việc lại tới chiếm tiện nghi.
Quét rác, giặt quần áo, nấu cơm, rửa chén, hôm nay đã hôn Điền Chính Quốc mười mấy cái.
Điền Chính Quốc nửa nằm trên giường, mở điều hòa, hai chân co lại, thi thoảng duỗi người một cái, cả người nhìn mlem mlem.
Kim Thái Hanh rửa chén xong lau khô tay, vui rạo rực chạy tới nhào trên người Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị hắn đè lên chân, đau hít ngược một hơi.
Kim Thái Hanh vội tránh ra, khẩn trương hỏi cậu thế nào?
“Tốt lắm, chưa gãy.” Điền Chính Quốc oán trách, “Lớn như vậy rồi sao không biết đúng mực?”
Kim Thái Hanh kéo chân cậu duỗi ra cho thoải mái, “Ai bảo em để chân như thế?”
“Lỗi của em?” Điền Chính Quốc nhướng mày nhìn hắn.
“Tại anh tại anh.” Kim Thái Hanh không tranh cãi vấn đề này với cậu, nhích người lên phía trước, đè trên ngực Điền Chính Quốc.
“Tiểu Quốc Quốc, tư thế này rất thích hợp để hôn.” Kim Thái Hanh đề nghị, “Chúng ta thử hôn một cái xem?”
Vừa nói xong đã hành động, giữ đầu Điền Chính Quốc cưỡng hôn, mấy phút mới buông ra.
Điền Chính Quốc thở hổn hển, ngực phập phồng còn không quên trêu đùa, “Thái Hanh, anh không đợi em đồng ý đã hôn rồi, sắc ma.”
Kim Thái Hanh nhấn mạnh mình không phải sắc ma, “Sắc ma là hôn như thế này cơ……”
Nói rồi lại cưỡng hôn một cái, lúc này động tác thô lỗ, nắm hàm dưới Điền Chính Quốc không cho cậu động đậy, bá đạo đảo qua toàn bộ miệng lưỡi.
“Còn anh hôn thế này……”
Hắn lại thay đổi phong cách, lúc này dịu dàng hơn một chút, sẽ cho Điền Chính Quốc thở dốc, nhưng vẫn bá đạo không buông tha mỗi một góc trong miệng cậu.
“Còn có hôn nhẹ với khẩu vị nặng hôn kiểu Pháp, em có muốn thử luôn không?”
“Không muốn không muốn.” Điền Chính Quốc vội xua tay, “Hôn nữa cằm em luyện ra cơ bắp luôn.”
Trải qua trận vừa rồi môi cậu bị cắn đỏ lên giống như vừa ăn ớt cay.
Kim Thái Hanh thất vọng nhưng không quên đẩy mạnh tiêu thụ, “Tiểu Quốc Quốc, anh còn biết mát xa, muốn ấn một cái không? Miễn phí.”
“Không muốn.” Điền Chính Quốc sợ hắn nhấn một cái hóa thú, “Chờ em ngủ một giấc tỉnh lại rồi nói.”
Cậu định tống cổ Kim Thái Hanh, “Anh muốn xử lý văn kiện hay ngủ cùng em thì tùy.”
Thật ra nội tâm Điền Chính Quốc hy vọng Kim Thái Hanh đi xử lý văn kiện, một mình ngủ càng ngon, nhưng Kim Thái Hanh cảm thấy hai người ngủ mới ngon, chỉ cần có cơ hội sẽ tận dụng triệt để, đãi ngộ tốt như vậy sao hắn có thể buông tha?
Vì thế bàn tính của Điền Chính Quốc thất bại, chỉ có thể yên lặng chịu đựng một koala bự treo trên người.
Cậu ngủ, Kim Thái Hanh nằm ở một bên nhìn cậu, “Thật ra dù em từ chối thì anh cũng đâu dám ép buộc.”
Tính tình Điền Chính Quốc quá tốt, nếu không phải yêu cầu gì quá đặc biệt thì cậu sẽ không từ chối, Kim Thái Hanh lợi dụng điểm này mới có thể được một tấc muốn tiến một thước, một ngày ôm cậu vài lần.
Vừa nãy còn được bế một cái, quá sướng. (˶˃ ᵕ ˂˶)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com