104: Tức giận
🦦
Điền Chính Quốc buổi tối mới tỉnh, phát trực tiếp hơn một giờ rồi vội vàng thu thập một chút đi làm.
Cậu vừa đi Kim Thái Hanh lại bắt đầu nhớ cậu, hắn sợ mình làm ra chuyện quá mức gì nên đành tìm việc để làm, ví như đến phòng Điền Chính Quốc tìm quần áo để giặt.
Nhưng hôm qua Điền Chính Quốc về đã giặt quần áo rồi, hắn đương nhiên không tìm được, chỉ có thể kéo khăn trải giường với chăn đi giặt.
Xử lý văn kiện xong lại tới phòng để quần áo lau đồ trang sức cho Điền Chính Quốc, vì hắn chăm lau quá mà có vài món chất lượng kém đã tróc sơn.
Hắn giấu những cái tróc sơn đi rồi lại lên mạng mua vài cái mới, vừa mua vừa quấy rầy Điền Chính Quốc.
【 Tiểu Quốc Quốc, anh mua vòng cổ cho em. ( ⊙v⊙) 】
【 Bộ quần áo đẹp này đẹp không? Anh nghĩ em mặc sẽ hợp. ( ⊙v⊙) 】
【 Tiểu Quốc Quốc, em đang làm gì thế? 】
Điền Chính Quốc đang tiếp khách hàng, chị An Kỳ bị cậu từ chối mấy hôm trước lại đến.
Cậu nghĩ đã nói như vậy thì sau này hai người gặp mặt sẽ là kẻ thù, không nghĩ tới chị An Kỳ tỷ vẫn không có việc gì, chọn cậu cùng uống rượu.
Bất thường tất có trá.
Điền Chính Quốc nói dối là tiêu chảy, định trốn ra từ cửa sau, mới từ phòng để đồ ra đã bị cản lại.
Chị An Kỳ mang theo mấy vệ sĩ cản đường cậu.
Điền Chính Quốc cười ha ha, “Làm sao vậy? Muốn đánh tôi?”
Mang nhiều người như vậy, bộ dạng hùng hổ.
“Vốn định như vậy, nhưng nhìn thấy cậu lại không nỡ.” Chị An Kỳ trên dưới đánh giá Điền Chính Quốc.
Hôm nay cậu mặc áo sơmi đen khiến làn da nhìn càng thêm trắng.
“Bởi vì tôi từ chối chị sao?” Điền Chính Quốc vừa nghe không bị đánh thì cũng thả lỏng, dựa vào tường từ trên cao nhìn xuống chị An Kỳ.
Chị An Kỳ là một phu nhân đi theo phong cách thành thục, dáng người cao gầy đầy đặn, mang giày cao gót cũng không thể nhìn thẳng Điền Chính Quốc, “Chị đây không nhỏ mọn như vậy.”
“Vậy là vì lý do khác?” Điền Chính Quốc tiếp tục hỏi.
“Ban đầu muốn thông qua cậu để cho người khác chút giáo huấn, nhưng giờ chị đổi ý rồi.” Chị An Kỳ tỷ túm cà vạt Điền Chính Quốc: “Gương mặt này đẹp như vậy, nếu không cẩn thận bị thương tôi còn đau lòng hơn cậu.”
Trên đời này không chỉ có đàn ông thích người đẹp, phụ nữ cũng thích, kỳ thật bản chất cũng không quá khác biệt.
Cà vạt treo trên cổ trắng nõn thon dài của cậu, vừa đẹp vừa cấm dục, bị chị An Kỳ tím lấy chỉ có thể cúi đầu xuống, để hai người ánh mắt ngang hàng.
“Như vậy nhìn thuận mắt hơn nhiều.” Chị An Kỳ có vẻ vừa lòng.
Điền Chính Quốc hơi cúi người xuống, bất đắc dĩ nói, “Chị vui là tốt rồi.”
Chị An Kỳ cười to, “Em trai miệng vẫn ngọt như vậy, đáng tiếc có bạn trai như bình dấm chua, không thì chị đây không ngại làm tiểu tam.”
Lúc này cuối cùng Điền Chính Quốc cũng hiểu rõ, “Hóa ra là bình dấm chua nhà em đắc tội chị An Kỳ.”
Chị An Kỳ chớp mắt, “Chứ sao? Đóng mấy khách sạn của tôi.”
Khác nghề như cách núi, rất khó để trả đũa, chị An Kỳ tỷ làm khách sạn, Kim Thái Hanh làm địa ốc, hoàn toàn không đụng đến nhau, nhưng Kim Thái Hanh đụng được, liên tiếp làm bốn năm khách sạn đóng cửa chỉnh đốn và cải cách.
“Vậy chị An Kỳ đánh tôi cũng do tôi xứng đáng.” Đang yên lành tự nhiên đóng khách sạn của người ta, cản trở làm ăn buôn bán, đừng nói là đánh, cho dù đánh tàn phế cũng không quá.
Chị An Kỳ khanh khách cười không ngừng, “Cậu nói vậy tôi lại càng không nỡ đánh cậu.”
Cô lôi kéo cà vạt Điền Chính Quốc, “Đi, bồi chị uống rượu, chị uống vui sẽ tha cho cậu.”
Điền Chính Quốc cũng không giãy giụa, “Đây là nên làm.”
Bị đóng cửa chỉnh đốn chỉ khoảng một tuần thì có thể mở cửa trở lại, tổn thất mấy ngày nay còn nằm trong phạm vi tiếp nhận được của chị An Kỳ, cho nên cũng không quá khó xử Điền Chính Quốc.
Thật ra cũng chỉ là đua khẩu khí mà thôi, sau đó lập tức lại giống trước kia tìm Điền Chính Quốc tán gẫu, để cậu bồi làm nhà cái.
Điền Chính Quốc làm nhà cái đương nhiên không để cô ta thua, đều là đám bạn thua phải uống rượu, cậu còn giúp cô thắng tiền, miệng cũng ngọt, cô thương còn không kịp sao nỡ đánh?
Đương nhiên phạt vẫn phải phạt, Điền Chính Quốc liên tục uống mười ly rượu vang đỏ, uống xong phải đi WC n.ôn ra.
Nôn xong run rẩy uống một lọ giải rượu.
Uống rượu kỵ nhất uống liên tục, uống xong dạ dày phản ứng ngay.
Điền Chính Quốc đi WC ra lại phải uống mấy chén, bị chị An Kỳ với đám bạn cô ta đùa giỡn, còn muốn chơi xúc xắc cởi quần áo.
Tuy nhiều người nhưng một ván xúc xắc rất nhanh, trừ khách hàng còn có mười mấy người bòi rượu, người nào cũng đã phải cởi vài thứ, có người đã cởi còn mỗi đồ lót.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ giả bộ thua mấy ván, cởi giày với tất, đai lưng cũng rút ra rồi.
Nhưng như vậy mọi người càng hoài nghi, “Aaron, sao lần nào cậu cũng tốt số vậy?”
“Đúng thế, ở đây cậu mặc nhiều nhất, cậu phóng khoáng một chút cởi quần áo đi, cậu nhìn tôi còn mỗi cái áo ba lỗ đây này.” Người nói là người thua liền mười mấy ván, suýt nữa phải cởi cả quần lót.
Điền Chính Quốc cười cười không nói gì.
Đời trước cậu làm ở đây rất lâu, từ lần đầu tiên đã phát hiện rất nhiều người thích chơi xúc xắc, bài Poker…, thua sẽ phải uống rượu, vì để bản thân ít phải uống cậu đã cố ý học chút kỹ năng, nếu không với diện mạo này cậu đã sớm bị người ta chuốc say khiêng đi rồi.
Kim Thái Hanh lo lắng cũng không phải không có lý, Điền Chính Quốc giống như ngọn đèn trong đêm khiến người khác chú ý cậu, quan sát cậu, thích cậu, còn muốn ngủ cậu.
Kéo dài đến đêm mà cuộc chơi không hề có dấu hiệu dừng lại, Điền Chính Quốc cảm thấy mình không thể uống nữa, chị An Kỳ cũng đã uống hơi nhiều, vì thế cậu nhân lúc cô ta ý thức không rõ, rót thêm rượu.
Chờ cô ta uống say thì cậu đỡ người rời đi, để lại cho mọi người một ánh mắt ái muội.
Mọi người cho rằng hai người bọn họ đi thuê phòng nên không ngăn cản, Điền Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm, nửa kéo nửa ôm mang chị An Kỳ đi ra ngoài, mới vừa ra cửa chị An Kỳ vừa nãy còn ngất ngây đột nhiên tỉnh táo.
Cô ta dựa vào vai Điền Chính Quốc cười khẽ, “Hóa ra em trai nhỏ lần nào cũng thoát thân như vậy.”
Mỗi lần Điền Chính Quốc muốn kết thúc đều sẽ rót thêm rượu cho cô, chuốc say rồi gọi người lái thay đưa cô về, chứ không đi thuê phòng như mọi người nghĩ, cho dù có thuê cũng chỉ đưa cô vào chứ tuyệt không quá phận.
Chị An Kỳ vốn là bị người bao dưỡng mà thượng vị, vì sao có người bao dưỡng cô ta?
Bởi vì cô đẹp, dáng người tốt, đàn ông không ai không động lòng, cho nên Điền Chính Quốc thờ ơ như vậy khiến cô ta giật mình.
Điền Chính Quốc bị bóc mẽ cũng không xấu hổ, “Đa tạ chị An Kỳ thông cảm.”
Chị An Kỳ chống người nhìn cậu, “Nhưng tôi chưa nói là đã tha thứ cho cậu.”
Cô mở túi lấy ra một hộp gấm, mở ra là đồng hồ, “Nếu cậu đeo cái này thì chuyện cũ tôi bỏ qua, tha cho cậu.”
Điền Chính Quốc nhìn một cái, hàng hiệu brand A giá trị xa xỉ, nhưng cậu không thể nhận.
“Chị An Kỳ, chị cũng biết đấy, nếu như bị bình dấm chua nhà tôi nhìn thấy thì có mà náo loạn tận trời.”
Nếu việc này bị Kim Thái Hanh biết thì còn sống nổi sao? Không làm ch.ết cậu thì cũng chơi ch.ết chị An Kỳ.
Tuy không biết hắn làm thế nào mà khách sạn của chị An Kỳ phải đóng cửa, nhưng Điền Chính Quốc biết đấy chỉ là cảnh cáo, nếu không thu tay thì hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn.
Kim Thái Hanh không giống những người khác, hắn có tiền, cũng rất rảnh, lại còn thù dai, như con sói vậy, bị hắn theo dõi thì không thoát được.
Chị An Kỳ có vẻ còn chưa biết, hoặc là đã xem nhẹ Kim Thái Hanh, cảm thấy hắn không lợi hại đến vậy, hoặc là cô ta có thứ để dựa vào nên không sợ Kim Thái Hanh, dù là khả năng nào thì cũng không có kết quả tốt.
Hai người bọn họ đối đầu.
Đây là tình huống Điền Chính Quốc không muốn thấy nhất, cậu có cảm giác như mình ngoại tình bị bắt, nhưng thực tế cậu chẳng làm gì cả, trong sạch.
“Cậu không đeo thì sau này ngày nào tôi cũng làm phiền cậu.” Chị An Kỳ uy hiếp.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, “Chị An Kỳ vẫn nên đánh tôi một trận thì hơn, tôi sẽ không đeo đồng hồ đâu.”
Tuy Kim Thái Hanh cố chấp nhưng dù sao cũng là người yêu cậu, cậu vẫn hướng về Kim Thái Hanh, hơn nữa không thể làm chuyện có lỗi với nửa kia, đây là đạo đức cơ bản.
Nếu cậu đeo đồng hồ, chẳng khác nào tiếp nhận tâm ý của chị An Kỳ, không khác gì ngoại tình.
Trong lòng cậu biết rõ vì sao chị An Kỳ muốn đưa đồng hồ cho cậu, chẳng qua muốn dùng cậu trả thù Kim Thái Hanh thôi.
‘Cậu cản trở tôi làm ăn, tôi cạy bạn trai cậu’.
Chị An Kỳ nheo mắt nhìn cậu, “Vậy hết cách rồi, sau này tôi chỉ có thể quấy rầy cậu mỗi ngày thôi.”
Điền Chính Quốc bất lực, một Kim Thái Hanh đã đủ khó chơi rồi lại còn thêm một người.
“Chị như vậy là ép tôi nghỉ việc.” Điền Chính Quốc nhìn đường, “Có phải chị cho rằng công tác này rất quan trọng với tôi?”
Quan trọng đến mức cậu không dám nghỉ, cho nên mới uy hiếp như vậy.
“Bạn trai cậu có tiền như vậy mà cậu còn tới đây làm, tuy tôi không biết vì nguyên nhân gì, nhưng tôi biết cậu rất thiếu tiền.” Chị An Kỳ chắc chắn, “Nếu thiếu tiền vì sao không nhận ý tốt của tôi?”
Điền Chính Quốc lắc đầu, “Tôi đi làm chỉ vì không muốn bị nuôi phế mà thôi.”
“Thiên hạ có nhiều ngành như vậy vì sao nhất định phải làm ở quán bar?”
Điền Chính Quốc cười, “Thiên hạ có nhiều ngành như vậy nhưng việc có lương cao và tiện với lịch của tôi chỉ có quán bar.”
“Đều là làm công, vì sao không tìm việc lương cao?” Điền Chính Quốc đút tay trong túi, “Rất khó hiểu sao?”
Chị An Kỳ nhún vai, “Cậu thắng.”
Cô ta thu lại đồng hồ, “Nếu không nhận đồ thì hôn tôi một cái được chứ?”
Điền Chính Quốc chỉ cười không nói.
Ý của cậu đã rõ ràng, từ chối.
“Bạn trai cậu có ở đây đâu, sợ cái gì?” Chị An Kỳ xúi giục, “Chỉ hôn một cái, về sau tôi bảo đảm không làm phiền cậu.”
Điền Chính Quốc vẫn cười, “Chị An Kỳ, trói buộc tôi không phải bạn trai mà là đạo đức.”
Dù Kim Thái Hanh có ở đây không thì cậu cũng không thể làm chuyện có lỗi với hắn, chơi trò mập mờ với người khác.
Đặc biệt Kim Thái Hanh cố chấp như vậy, chính hắn thủ thân như ngọc đến mức không chịu tiếp xúc với người khác, nếu cậu nhượng bộ thì có vẻ cậu rất ‘tra’.
Chị An Kỳ thở dài, “Nếu không chịu hôn thì đỡ tôi một chút được chứ? Tôi không đứng nổi nữa.”
Cái này thì Điền Chính Quốc không từ chối, cậu vươn tay đỡ chị An Kỳ, cô ta thuận thế đảo một cái nhào vào trong ngực cậu.
Điền Chính Quốc đẩy ra, cô ta ch.ết sống không buông tay, ôm chặt cậu, đôi mắt cố ý liếc phía sau, Điền Chính Quốc thấy không đúng lắm, quay đầu phát hiện Kim Thái Hanh đứng dưới đèn đường, biểu tình thâm trầm.
Trong nháy mắt cậu hiểu rõ, Kim Thái Hanh hẳn đã sớm ở đây chờ cậu, chị An Kỳ nhìn thấy nên từ lúc bảo cậu đeo đồng hồ đã bắt đầu khiêu khích Kim Thái Hanh
Nếu vừa nãy cậu thật sự đeo hoặc thỏa hiệp hôn một cái, kết quả thảm khốc.
Điền Chính Quốc lui về phía sau một bước, kéo tay chị An Kỳ ra, cô ta đạt được mục đích thì cũng không dây dưa nữa, cười hì hì tặng cái hôn gió, “Các cậu xử lý việc nhà đi, tôi đi trước.”
Sau đó dẫm lên giày cao gót, vẻ mặt thích ý lái xe rời đi.
--
Trước cửa quán bar chỉ còn lại Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc thở dài, “Em với cô ta không có gì.”
Không nghĩ tới cốt truyện máu ch.ó trên TV lại phát sinh trên người mình, Điền Chính Quốc hơi ngơ ngác.
Kim Thái Hanh siết chặt nắm đấm, gân xanh giữa trán nổi lên, rõ ràng đang đè nén phẫn nộ không để mình bộc phát.
“Cô ta nói không đứng vững để em đỡ, em không…… Tê……”
Kim Thái Hanh xông đến, không để cậu nói xong đã khiêng lên, nhét vào trong xe.
Hắn ở trong nhà làm hết mọi thứ, nhàn rỗi muốn tới nhìn Điền Chính Quốc, không nghĩ vừa đến đã đụng phải Điền Chính Quốc với An Kỳ chó má gì đó dây dưa.
Điền Chính Quốc biết không giải thích rõ được nên sau khi ngồi trên xe cũng không nói nữa.
Kim Thái Hanh thô lỗ thắt dây an toàn cho cậu, một đường chạy như điên vượt vài cái đèn đỏ.
Điền Chính Quốc không nhịn được nữa nhắc nhở, “Chú ý an toàn.”
Kim Thái Hanh hoàn toàn không để ý tới, từ quán bar đến cửa nhà đều nghiêm mặt, xe vèo một tiếng tiến vào gara, bởi vì dừng quá mạnh nên còn đụng vào tường.
Điền Chính Quốc hơi choáng đầu, nghe thấy âm thanh Kim Thái Hanh mở cửa xuống xe đi sang bên này, Kim Thái Hanh cởi dây an toàn cho cậu, lôi ra khỏi xe khiêng trên vai, cửa xe chưa đóng đã lên tầng.
Bị khiêng không hề dễ chịu, Điền Chính Quốc bị cộm ở trên vai Kim Thái Hanh, khó chịu muốn nôn.
“Thái Hanh, anh thả em xuống đã, em khó chịu.”
Kim Thái Hanh không để ý tới, lập tức khiêng cậu lên tầng hai, đặt Điền Chính Quốc trên sofa, chạy ra khóa cửa rồi ném chìa khóa từ cửa sổ xuống vườn, ngăn chặn mọi khả năng Điền Chính Quốc chạy trốn.
Điền Chính Quốc không chạy trốn, cậu tự biết đuối lý, chỉ yên lặng ngồi trên sofa xoa bụng.
Kim Thái Hanh tới hất hai tay cậu ra, dùng sức giật một cái, cúc áo sơmi trên người Điền Chính Quốc rơi lả tả, l.ồng ngực trắng nõn cũng lộ ra.
Như vậy còn chưa đủ, Kim Thái Hanh đè cậu trên sofa, duỗi tay túm quần cậu.
Sức Điền Chính Quốc kém hơn hắn, bị hắn lột sạch ôm đi phòng tắm.
Phòng tắm đồng thời mở nước ấm và nước lạnh, nhanh chóng xả đầy bồn tắm, tay Điền Chính Quốc vẫn luôn bị hắn túm không chạy được, chỉ đành đứng đấy.
Chờ xả nước trong bồn tắm xong, Kim Thái Hanh duỗi tay thử một chút, thấy nhiệt độ vừa phải liền ôm cậu ném vào trong nước.
Điền Chính Quốc vừa ngồi ổn, cổ chân đã bị hắn kéo cho cả người rơi vào nước, vội chống đỡ miễn cưỡng lộ ra cái đầu.
Kim Thái Hanh đổ non nửa chai sữa tắm vào trong nước, cầm bông tắm bắt đầu xoa từ cẳng chân lên cổ cậu, xoa tới xoa lui bảy tám lần.
Điền Chính Quốc bất động tùy hắn lăn lộn, bên này xoa xong rồi xoa bên kia, xoa đến khi da cậu đỏ lên Kim Thái Hanh mới dừng động tác.
“Hết giận chưa?”
Động tác Kim Thái Hanh đột nhiên nhanh hơn, “Chưa xong, còn đầu chưa gội.”
Điền Chính Quốc ngửa đầu, khoác tay trên cạnh bồn tắm, “Vậy anh cứ từ từ mà rửa, em ngủ một lát.”
Kim Thái Hanh lập tức giận dỗi, ném bông tắm vào nước, “Chính Quốc ! Sao em lại như thế?”
Điền Chính Quốc mở mắt ra, “Trách em sao? Nếu anh không chạy tới gây phiền toái cho người ta thì sẽ có chuyện này à?”
Kim Thái Hanh ‘bang’ một tiếng đập tay vào nước bắn ra vô số bọt nước, “Rõ ràng là cô ta tìm anh trước, bảo cho anh 500 vạn để anh cách xa em.”
“Vậy anh làm thế nào?”
“Anh nói cho cô ta một ngàn vạn, bảo cô ta ‘c.út’!”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó cô ta gửi lịch sử trò chuyện của hai người, cô ta gọi em là ‘thân ái’ mà em cũng không phản bác.” Kim Thái Hanh bắt đầu múc nước, “Anh tức ch.ết đi được!”
“Cho nên anh đóng khách sạn của người ta?”
“Đó là cô ta xứng đáng!” Kim Thái Hanh căm giận.
“Vậy là anh vẫn luôn ở nhượng bộ, không hề chủ động gây chuyện với cô ta?”
Kim Thái Hanh thật sự đã thay đổi, nếu là trước kia thì chắc chắn xắn tay áo bùng nổ, giờ lại có thể nhịn đến mức này.
“Em nói xem.” Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn cậu, “Em ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ, tiểu tam chọc đến tận chỗ anh, anh tức muốn nổ phổi rồi!”
Hắn nói như vậy khiến Điền Chính Quốc cảm giác mọi lỗi lầm đều do cậu.
Cậu mềm giọng, “Được rồi, là em không tốt, để anh chịu ấm ức.”
Kim Thái Hanh hăng hái, “Em biết thì tốt rồi.”
Hắn vòng ra đằng sau Điền Chính Quốc, “Ngửa đầu lên chút.”
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cảm giác vòi hoa sen di chuyển lên đỉnh đầu, tay Kim Thái Hanh đặt trên tóc cậu không ngừng xoa.
“Chân anh không sao chứ?” Chân Kim Thái Hanh còn sưng, ngồi xổm xuống không tốt.
“Anh tức đến nỗi không để ý chân có vết thương nữa rồi.” Kim Thái Hanh vẫn còn giận, “Không tắm cho sạch thì buổi tối anh không thèm ngủ với em đâu.”
Hắn vừa rửa vừa ngửi, không biết có phải tác dụng tâm lý không mà vẫn cảm thấy còn hương vị của người phụ nữ kia, vì thế không ngừng xoa, tắm ba tiếng năm tiếng đồng hồ.
Không chỉ có tóc, toàn thân Điền Chính Quốc đều bị hắn xoa không chừa góc nào.
Cậu đuối lý nên không dám nói gì, mặc kệ Kim Thái Hanh lăn lộn đến đêm khuya, thay quần áo xong lại ghé vào người cậu ngửi nửa ngày.
“Làm sao vậy? Vẫn còn mùi?” Chỉ ôm một chút thôi, không cần khoa trương như vậy.
Kim Thái Hanh gật đầu, “Không được, lại tắm thêm hai lần đi.”
Vì thế Điền Chính Quốc lại bị hắn ôm đi phòng tắm, tắm thêm gần hai tiếng, cậu mệt không chịu nổi nữa, tắm được nửa thì ngủ mất.
Kim Thái Hanh nhân lúc cậu ngủ mơ hồ, đưa ra kiến nghị, “Tiểu Quốc Quốc, anh nghĩ đến một biện pháp tốt có thể khử hết mùi.”
“Hả?” Điền Chính Quốc không nghe rõ, “Biện pháp gì?”
“Em đồng ý với anh trước.”
Điền Chính Quốc không muốn.
“Đồng ý đi đồng ý đi.” Cậu không đồng ý Kim Thái Hanh liền quấn lấy cậu.
Điền Chính Quốc mệt muốn ngất chỉ đành thuận theo, “Đồng ý rồi đồng ý rồi.”
Kim Thái Hanh vui rạo rực bế cậu lên, lau khô nhét vào ổ chăn, sau đó chui trong chăn nửa ngày.
--
Hôm sau Điền Chính Quốc tỉnh dậy cả người đều là dấu hôn, “Đây là biện pháp anh nghĩ ra?”
Chuyện hôm qua cậu vẫn còn ấn tượng.
Kim Thái Hanh ngủ bên cạnh cậu, sau một đêm cũng đã hết giận, cười không ngừng, “Thế nào? Anh thông minh chứ.”
Điền Chính Quốc duỗi tay ấn vào trán hắn, “Thông minh cái r.ắm.”
Rõ ràng là công khai chiếm tiện nghi.
Kim Thái Hanh bĩu môi, “Dù sao bây giờ trên người em cũng chỉ có mùi của anh.”
Hôm qua hắn hôn từ đầu đến đầu ngón chân cậu, hoàn toàn thanh tẩy được mùi của người phụ nữ kia.
“Ừm, anh thật lợi hại.” Điền Chính Quốc cũng không phản bác, dựa vào Kim Thái Hanh.
Việc này cậu không có lý, Kim Thái Hanh cũng vì cậu mới đối đầu với người ta, nếu để Kim Thái Hanh lăn lộn một đêm có thể nguôi giận thì cũng được.
Thật ra cậu cho rằng Kim Thái Hanh sẽ không chịu nổi mà ‘làm’ mình, không nghĩ tới hiện tại Kim Thái Hanh tự chủ mạnh như vậy, thật sự hiếm thấy.
Thực tế là do Kim Thái Hanh tức đến nỗi không có tâm tư gì, chân lại đang bị thương, thấy Điền Chính Quốc ngủ ngon như vậy cũng không nỡ đánh thức, cho nên chỉ có thể nghẹn.
6h40 sáng, Điền Chính Quốc gian nan từ trong chăn bò dậy, ăn sáng rồi vội vàng đi học.
Cậu đi rồi trong nhà chỉ còn lại một mình Kim Thái Hanh, vết thương trên chân hắn qua ngày hôm qua lại càng thêm nghiêm trọng, sưng thành cái bánh bao lớn.
Trước khi đi Điền Chính Quốc đã bôi thuốc cho hắn, bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt, nhưng Kim Thái Hanh sao mà chịu ngồi yên, mang quần áo Điền Chính Quốc thay ra hôm qua đi giặt.
Giặt xong còn ngửi kỹ, vẫn cảm thấy không thoải mái nên kéo bộ quần áo kia từ trên giá treo ném vào thùng rác, chỉ chừa một cái quần l.ót.
Quần l.ót mặc bên trong không đụng tới người phụ nữ kia, cho nên có thể giữ lại.
Hắn làm xong lại nhớ tới hôm qua người phụ nữ kia lấy ra hộp gấm, bên trong là đồng hồ.
Đưa đồng hồ cho bạn trai người khác, vừa nhìn là biết không phải phụ nữ tốt.
Đồng hồ mang ý nghĩa trói buộc đối phương, chỉ có quan hệ yêu đương mới tặng, vì thế buổi tối lúc Điền Chính Quốc trở về, trên bàn xuất hiện một chiếc đồng hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com