110: Học sinh tốt
🦦
Điền Chính Quốc mệt nên mặc kệ hắn ngủ rồi, Kim Thái Hanh cũng an tĩnh lại, cùng cậu ngủ.
Ngày hôm sau lại cùng nhau đến trễ.
Điền Chính Quốc bị chăn phong ấn, không dậy nổi.
Kim Thái Hanh oán giận, “Sao trường học không thay đổi thời gian vào học chứ, sớm như vậy ai dậy nổi?”
Điền Chính Quốc nghiêm trang phản bác, “Đừng nói bừa, trường học muốn tốt cho chúng, dậy sớm có lợi cho học tập và phát triển.”
Kim Thái Hanh: “……”
Không dậy được nhất chính là em đấy.
Tuy Điền Chính Quốc không dậy nổi nhưng tư tưởng thì vẫn đúng đắn.
Cậu đây là chia thành hai mặt: thực tế và lý thuyết.
“Nhanh ăn xong còn tới trường.” Điền Chính Quốc vội vàng ăn mấy miếng, một bên xem di động.
Thật ra cậu được tính là dậy muộn rồi, Kim Thái Hanh nấu cơm cho cậu nên phải dậy sớm hơn, nhưng hắn cam tâm tình nguyện, lúc trước hắn giảm béo còn phải dậy sớm hơn, đã thành thói quen rồi, oán giận là oán giận cho Điền Chính Quốc, nhưng Điền Chính Quốc lại không cảm kích.
Điền Chính Quốc ăn xong đạp xe đạp, đi đường tắt đến trường, đường nhỏ không có nhiều xe, đi xe đạp là tốt nhất, có thể đi đường nhỏ, giống như Kim Thái Hanh mà lái xe thì phải hơn mười phút mới đến được.
Kim Thái Hanh cũng đã lĩnh ngộ rồi, nhất định phải ngồi xe đạp của Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc nghĩ cũng chỉ năm phút thôi nên không từ chối.
Ba phút sau, gặp phải một con dốc.
Điền Chính Quốc dùng sức đạp mãi không lên, Kim Thái Hanh tốt bụng nhắc nhở, “Có cần anh xuống hỗ trợ không?”
“Không cần, anh ngồi im đấy.” Điền Chính Quốc đứng lên đạp, nhưng đường quá dốc, cho dù cậu dùng hết sức b.ú mẹ thì xe cũng không chạy lên.
“Thôi.” Cậu rốt cuộc từ bỏ, “Anh vẫn nên xuống dưới hỗ trợ đi.”
Kim Thái Hanh: “……”
Có hắn hỗ trợ, lúc này xe mới thuận lợi lên được dốc, lúc xuống dốc cũng dễ dàng, trong lúc đó gặp được Trương Nam Sinh lái mui trần, cười nhạo hai người bọn họ như đồ ngốc, kết quả đảo mắt liền gặp phải kẹt xe, dừng ở đường lớn, hơn nửa ngày cũng không nhích được, thế còn chưa xong, tháng chín thời tiết biến hóa bất thường, đột nhiên đổ mưa to.
Kim Thái Hanh cởi áo khoác che cho Điền Chính Quốc, xe đạp linh hoạt xuyên qua đoạn tắc nghẽn, bỏ lại Trương Nam Sinh.
Trương Nam Sinh lấy ra một cái ô che trên đỉnh đầu.
“Trương Nam Sinh cái đồ ngốc kia bung dù trong xe mui trần, nước mưa xối hết vào trong xe.”
Cái xe mui trần của Trương Nam Sinh có trần xe, nhưng chỉ có thể dừng xe để lắp, hai tấm nặng khoảng 6 kg, người thành thạo phải lắp ít nhất một hai phút, Trương Nam Sinh thì ít nhất cũng phải năm phút.
Năm phút thì hắn thà bung dù đến trường trước, đến nơi rồi lắp sau.
“Tên ngốc này còn mắng chúng ta ngốc, đợi lát nữa xem hắn vào trường kiểu gì.” Điền Chính Quốc đã tới rồi, dừng xe đạp dưới lều ở cổng sau trường, sau đó đứng yên bất động.
“Chính Quốc.” Kim Thái Hanh kéo tay áo cậu, “Sao không đi tiếp?”
“Không.” Điền Chính Quốc khoanh tay ôm ngực, “Em muốn cho tên ngốc kia nhìn xem em vào trường thế nào.”
Kim Thái Hanh : “……”
Thật ra chỉ là đơn thuần đứng đây tránh mưa thôi.
Trương Nam Sinh rất nhanh cũng tới, dừng xe ở gần đây, trường học có nơi chuyên dụng để đỗ xe mui trần, phía trên có lều.
Trương Nam Sinh một bên lắp ráp còn không quên hét lớn, “Tình nguyện ngồi trong xe mui trần gặp mưa cũng không muốn ngồi ghế sau xe đạp ~”
Điền Chính Quốc biết là đang nói cậu nhưng làm bộ không nghe được, thấy mưa đã ngớt thì dẫn đầu vọt vào trong mưa, Kim Thái Hanh theo sát ngay sau.
Cổng trường đã đóng, có người bung dù, có người đáng thương dầm mưa, bác bảo vệ ý chí sắt đá, thảnh thơi ngồi ở cổng nhìn bọn họ bị mưa xối thành gà rớt vào nồi canh.
Trường học vì phòng ngừa trèo tường nên gắn máy theo dõi ở mỗi đầu tường, còn có mẩu thủy tinh cắm trên tường nên không ai dám trèo, cho nên mỗi lần đến trễ đều đứng ở cổng trường tụ thành một đống, hoặc là dùng tiền thu mua bác bảo vệ, hoặc là uy hiếp giống Trương Nam Sinh lần trước, nhưng mà bác bảo vệ mềm cứng không ăn.
Điền Chính Quốc đã không phải lần đầu tiên đến trễ, người bình thường mà liên tiếp đến trễ như vậy khẳng định sẽ vào sổ đen của bác bảo vệ, nhưng lần nào bảo vệ cũng đứng lên mở cửa cho cậu.
Trương Nam Sinh cho rằng lần này tuyệt đối không thể thoát, dù sao bác bảo vệ này ngay cả giáo viên cũng dám nhốt ở ngoài cổng, nhưng trăm triệu không ngờ tới Điền Chính Quốc vừa mới đứng yên, bác bảo vệ đã vội vàng chạy tới muốn mở cổng cho cậu.
Điền Chính Quốc liên tục xua tay, “Bác ơi không cần đâu, để cháu đứng cùng bọn họ đi, đây là trừng phạt cháu phải chịu.”
“Không được.” Bảo vệ cứng rắn muốn túm cậu vào, “Cháu nhanh vào đi, đừng để những người khác nhân cơ hội.”
Điền Chính Quốc có chút khó xử nhìn Kim Thái Hanh, bảo vệ hiểu rõ, nâng cằm ra hiệu, “Cháu cũng vào đi.”
Điền Chính Quốc lộ vẻ mặt ngượng ngùng, “Lại làm phiền bác rồi.”
“Không phiền đâu không phiền.” Bảo vệ vỗ vai cậu, “Cháu là học sinh tốt, không thể vì đến trễ mà vào học muộn được.”
Nói rồi chỉ phòng học, “Các cháu mau đi đi, chạy nhanh không chừng vẫn kịp.”
Điền Chính Quốc lễ phép cúi người, thuận tiện đè đầu Kim Thái Hanh xuống, “Chúng cháu đi trước, cảm ơn bác ạ.”
Hai người bọn họ một trước một sau đi tới phòng học, tay Điền Chính Quốc đặt phía sau, vừa đi vừa giơ ngón giữa, nhưng làm rất kin, chỉ có Trương Nam Sinh thấy được.
Trương Nam Sinh: “……”
Điền Chính Quốc cái tên thích giả bộ này sao mãi chưa có người phát hiện!
Mắt bác bảo vệ già rồi mờ sao?
Lạt mềm buộc chặt rõ ràng như vậy mà cũng mắc mưu!
Không thì mình cũng thử xem.
“Bác ơi bác không cần mở cổng cho cháu đâu, cháu đến trễ, đây là trừng phạt đúng tội, để cháu đứng với các bạn dầm mưa đi.”
Những người khác biết ý tưởng của hắn thì sôi nổi phụ họa, “Cháu cũng thế, cháu biết sai rồi, về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm.”
“Đúng thế, đến trễ là lỗi của chúng cháu, bác không cần mở cổng đâu.”
Bảo vệ lạnh lùng liếc mắt một cái, “Vậy cứ đứng đấy đi.”
Mọi người: “……”
Hiển nhiên chiêu này chỉ Điền Chính Quốc dùng mới hiệu nghiệm.
Kim Thái Hanh bội phục nhìn Điền Chính Quốc, “Điền Chính Quốc, em lợi hại quá, lần trước anh phải trừng mắt nửa ngày mới miễn cưỡng được mở cổng, em không vào bác ấy còn kiên quyết túm vào, sao em làm được?”
Hắn đầu tư vào trường học, hiệu trưởng đã đặc biệt nói với bảo vệ, có thể linh động mở cổng cho hắn, nhưng bác bảo vệ rất cố chấp, nhìn hắn không vừa mắt, bắt hắn một lúc mới mở cổng.
Điền Chính Quốc không tốn một binh một tốt, làm thế nào thu phục được?
“Muốn biết?” Điền Chính Quốc đỡ tay vịn cầu thang hỏi hắn.
“Muốn.” Kim Thái Hanh không nghĩ ngợi đã trả lời.
“Buổi tối tan học đừng về vội, ở cổng sau chờ em.” Điền Chính Quốc nói xong quẹo vào cầu thang bên trái.
Hai người một người lớp một, một người lớp ba, ở hai bên cầu thang, không cùng đường, chỉ có thể tách ra.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm cậu nửa ngày mới lưu luyến rời đi.
Buổi tối hắn đúng hẹn chờ ở cổng sau trường học, ở đây đặt mấy cái chậu cho học sinh kén ăn để cơm thừa, nuôi chó mèo hoang.
Vừa ăn cơm chiều xong, cơm thừa để đầy mấy cái chậu, nhiều chó mèo tụ lại ăn, một sô con gầy yếu không tranh được sẽ bị những con to béo bắt nạt.
Kim Thái Hanh đứng gần, tận mắt nhìn thấy bác bảo vệ quát mắng chó hoang đã ăn no còn chiếm chỗ, để những con gầy yếu cũng được ăn chút.
Điền Chính Quốc cũng ở đó, quen cửa quen nẻo từ bên cạnh cổng nhỏ lấy ra mấy cái chén, ngồi xổm bên cạnh bác bảo vệ, phân chia cơm canh từ một chậu lớn ra mấy cái chén nhỏ, chia cho vài con không cướp được đồ ăn.
Bác bảo vệ cười hòa ái, “Cháu lại tới nữa, học tập vất vả như vậy còn luôn bớt thời gian tới đây.”
Điền Chính Quốc ôm một con c.hó con không dám tiến lên phía trước, “Bác nói gì thế, dù cháu nghỉ ngơi thì cũng là ngồi không.”
Mấy chó mèo hoang này không phải ngay từ đầu đã tụ tập ở đây, là từ lúc bác bảo vệ đến mới tụ tập, cũng sau khi bác bảo vệ đặt mấy cái chậu ở cổng, Điền Chính Quốc dùng sức ảnh hưởng của bản thân, dẫn đầu đổ cơm thừa, đã kéo dài hơn hai năm.
Có thể nói chó mèo hoang này là bác bảo vệ nuôi, Điền Chính Quốc giống như tình nguyện viên, tự nguyện chăm sóc, bác bảo vệ tự nhiên cũng có ấn tượng tốt với cậu.
Đừng nói là thi thoảng đến trễ, cho dù ngày nào cũng đến trễ thì cũng sẽ mở cửa cho cậu.
Đây là chỗ khác biệt của Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh nhìn một lúc, đột nhiên bừng tỉnh.
Điền Chính Quốc ở cùng đám chó mèo hoang, bị chúng nó cọ dơ cậu cũng mặc kệ, thân mật bò lên lưng, cắn ống quần, liếm lòng bàn tay cậu còn cười rất vui vẻ.
“Ai nha ai nha, không thể cắn lỗ tai.” Điền Chính Quốc vừa che lỗ tai vừa chống tay trên đất, không cẩn thận bị một chú ch.ó lớn đánh gục, duỗi đầu lưỡi liếm mặt cậu.
Kim Thái Hanh vội chạy tới kéo Điền Chính Quốc lên.
Trên quần áo Điền Chính Quốc có dấu chân bọn chúng dẫm ra, khóe miệng tươi cười như ánh nắng.
Kim Thái Hanh đột nhiên hơi hoảng hốt, đã bao lâu hắn chưa thấy Điền Chính Quốc cười như vậy, vui vẻ phát ra từ nội tâm, không phải cười lễ phép như ngày thường.
Bác bảo vệ ngồi xổm trong nhóm chó mèo, thu lại cái chậu đã bị liếm sạch, “Đây là bạn cháu phải không?”
Điền Chính Quốc trước nay chưa từng mang bạn tới đây, người này chắc chắn quan hệ rất tốt.
Điền Chính Quốc lắc đầu, “Bác ơi đây là bạn trai cháu, về sau nếu chỗ này thiếu người thì bác cứ vào trường học bắt lính, hắn rất ngoan.”
Kim Thái Hanh lập tức đỏ mặt nhưng vẫn phối hợp nói, “Chào bác, cháu là Kim Thái Hanh lớp 12-3, bác ở dưới lầu gọi một tiếng là cháu ra.”
Bác bảo vệ nhìn hắn rồi lại nhìn Điền Chính Quốc, gật đầu tán thưởng, “Nhóc này không tồi, rất xứng đôi với Tiểu Quốc.”
Mặt Kim Thái Hanh càng hồng hơn.
o(〃 v〃)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com