Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

115: Dối lòng

🦦

Kim Thái Hanh nắm tóc cậu, “Tuy nói vậy nhưng ông ta dù sao cũng là ba anh.”

Đời trước, khi còn nhỏ hắn rất kính nể ba hắn, tuy luôn đánh mắng hắn tạo thành bóng ma trong lòng, nhưng nếu không có ba hắn thì hắn sẽ trở thành đứa trẻ không ai muốn, ấm no đều là vấn đề.

Kim Thái Hanh không phải không biết tốt xấu, hoàn toàn rũ bỏ những chuyện ông ta làm cho hắn, không nói cái khác, bất động sản Gia Thắng chính là ba hắn bỏ tiền ra mua.

Đại khái cũng vì chuyện này nên Điền Chính Quốc mới bảo hắn tiếp xúc với ông nhiều hơn, giữ quan hệ tốt, hắn thật sự chạy tới, kết quả đụng phải một màn kia.

Kim Hưng Hoài đại khái cho rằng hắn sẽ giống những đứa con khác, chấp nhận mình có hai mẹ kế, một tiểu tam.

Nhưng có khả năng sao?

Đời trước Kim Thái Hanh kính trọng ông, sợ ông là bởi vì trong tay ông nắm giữ cơm áo của hắn, cộng thêm trời sinh trẻ nhỏ tương đối ỷ lại người lớn, nhưng đời này Kim Thái Hanh cho dù không có ông ta cũng có thể sống tốt.

Tuy bất động sản Gia Thắng là ba hắn đưa cho, nhưng Điền Chính Quốc không ở đấy nữa, với hắn mà nói chỉ là gánh nặng, căn bản không thể uy h.iếp hắn, hơn nữa một khi uy hiếp thì Kim Thái Hanh sẽ có tâm lý phản nghịch, đến lúc đó quan hệ của hai cha con bọn họ sẽ càng kém.

Kim Hưng Hoài muốn con trai, là dựa vào tình cảm chứ không phải chơi đùa, cho nên không dám ép buộc hắn.

“Xem ra trong lòng anh vẫn để ý ông ta.” Điền Chính Quốc bắt lấy cái tay lộn xộn của hắn, đặt dưới môi hôn một cái, Kim Thái Hanh  nhất thời đỏ mặt.

“Không có.”

Điền Chính Quốc  coi ông ta như người yêu cũ, “Có ông ta hay không đều không ảnh hưởng gì.”

Kim Thái Hanh nằm dịch vào lòng ngực cậu, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Điền Chính Quốc, “Tiểu Quốc Quốc, anh khó chịu như vậy sao em không dỗ anh?”

Điền Chính Quốc: “……”

“Thái Hanh Hanh, không nhìn ra anh có một chút khó chịu nào.”

Kim Thái Hanh không chịu bỏ qua, “Nhưng anh khó chịu lắm.”

Điền Chính Quốc bị hắn làm nũng không còn cách nào, “Được được, dỗ anh, đã trễ thế này rồi nhanh ngủ đi.”

Cậu vừa nói vừa vỗ lưng Kim Thái Hanh, giống như dỗ bé con.

Kim Thái Hanh nhận được quan tâm thì yên tĩnh lại, cảm thấy mỹ mãn ôm Điền Chính Quốc ngủ.

Điền Chính Quốc ôm hắn, thở dài rồi cũng ngủ.

Tầng hai không phải chỉ có hai người bọn họ ở, còn có không ít người, chơi đến hơn nửa đêm mới đi lên, cãi cọ ồn ào, Điền Chính Quốc bị bọn họ đánh thức, cúi đầu phát hiện Kim Thái Hanh cũng có xu thế muốn tỉnh, cậu vội vỗ lưng Kim Thái Hanh, tuy Kim Thái Hanh ngủ nhưng trong tiềm thức vẫn biết là cậu, vì thế lại ngủ say.

Hắn quá không có cảm giác an toàn, không dám ngủ một mình, hơi có động tĩnh cũng tỉnh, ngủ không yên ổn, cũng chỉ có ở bên cạnh Điền Chính Quốc mới có thể bình an ngủ, giữa chừng cũng không hề xoay người.

Sáng hôm sau Kim Thái Hanh thức dậy trước, tuy có Điền Chính Quốc bên người nhưng hắn vẫn lạ giường, nếu là ngày thường chắc chắn không ngủ nổi, cũng may có Điền Chính Quốc dỗ.

Hai người họ ban ngày phải đi học, cho nên rất sớm đã phải dậy, người lớn cũng biết nên 3, 4 giờ đã làm xong cơm để bọn họ ăn rồi rời đi.

Lúc ba mẹ cậu tới có lái xe, công ty cũng có ngày nghỉ nên không cần dậy sớm như vậy, Điền Na học đại học, buổi sáng không có tiết, 8-9 giờ lại đi đón cô cũng được.

Vốn dĩ là ba cậu với Điền Na cùng tới nhà ông bà nội, nhưng không biết ngoài ý muốn gì mà ba cậu đưa Điền Na đến đó rồi lại về.

Điền Chính Quốc cảm thấy chắc là bị ông bà ngoại gọi tới, nghe nói có việc thương lượng.

Buổi sáng không đông xe, đi cao tốc tuy vòng xa nhưng không tắc, xuống cao tốc vừa vặn đuổi kịp giờ cao điểm, hai người bọn họ lại đến muộn.

Đương nhiên cũng không có bị chặn ở ngoài cổng, bởi vì bác bảo vệ đã bị hai người thu mua.

Ngược lại đáng thương Trương Nam Sinh, không biết vì sao mà đến muộn, hắn cơ bản mỗi ngày đều đến trễ, ngày nào cũng không đuổi kịp tiết tự học sớm.

Tiết tự học sớm không điểm danh nên dẫn tới hắn rất hay nghỉ.

Điền Chính Quốc học xong tiết tự học thì Trương Nam Sinh mới được thả vào, trông thật đáng thương, cả người tiều tụy, oán giận cậu không nể tình, không giúp hắn nói với bảo vệ.

Kỳ thật cầu tình cũng có trứng mà dùng được, bác bảo vệ nhìn nhân phẩm, tuy Trương Nam Sinh nhân phẩm khá tốt nhưng hắn miệng cọp gan thỏ.

Điền Chính Quốc người này ăn mềm không ăn cứng không phải mới ngày một ngày hai, nếu Trương Nam Sinh mềm mỏng một chút có lẽ cậu sẽ nói cho Trương Nam Sinh bí quyết.

Nhưng Trương Nam Sinh hiển nhiên không có cái tự giác đấy, thích đối nghịch với Hứa Hạc cũng không phải một ngày hai ngày, đời trước đã bắt đầu.

Điền Chính Quốc lắc đầu, vốn định nói cho Trương Nam Sinh, không nghĩ tới lúc ăn cơm trưa đột nhiên nghe được di động Trương Nam Sinh vang lên.

Trương Nam Sinh đi múc cơm, Điền Chính Quốc sợ có việc gấp nên nhận trước.

Điện thoại vừa kết nối, đối diện liền mắng bùm bùm, “Phế vật, mất nhiều tiền như vậy đưa mày vào mà cả ngày không học tập cho tốt, chỉ biết chơi game, chủ nhiệm lớp lại gọi điện thoại tới, ông đây lớn tuổi như vậy rồi còn bị mắng như cháu trai, mất mặt không?”

Trong đầu Điền Chính Quốc hiện lên hình tượng ba của Trương Nam Sinh, mang mắt kính, lịch sự văn nhã, không thể tưởng tượng người như vậy sẽ nói tục.

“Chú Vương, cháu là Tiểu Điền, Nam Sinh đi lấy cơm.” Điền Chính Quốc không thể không lên tiếng nhắc nhở.

Thái độ của ba Trương Nam Sinh nháy mắt biến đổi, “Tiểu Điền à, chú tưởng là Nam Sinh, vậy thôi lần sau chú gọi lại.”

Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ‘vâng’ một tiếng rồi ngắt.

Cậu ngồi đợi một lát, xóa nhật ký điện thoại, nếu Trương Nam Sinh chưa nói gì nghĩa là không muốn cho cậu biết, vậy cậu sẽ già vờ như không biết.

Cậu biết mật khẩu di động Trương Nam Sinh, tên ngốc này đặt tất cả mật khẩu giống nhau, biết mật khẩu di động sẽ biết mật khẩu Alipay, WeChat của hắn.

Cậu không nói ra thôi.

Vừa xóa xong thì Trương Nam Sinh vội vàng chạy tới, la to, “Di động tôi đâu?”

Lúc hắn đi để điện thoại trên bàn, giờ trên bàn không có.

“Đây.” Điền Chính Quốc đưa máy trong tay cho hắn.

Trương Nam Sinh thở dài nhẹ nhõm, sau lại cảnh giác nhìn Điền Chính Quốc, “Cậu lấy di động tôi làm gì?”

Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nói, “Ảnh nền nội dung không hài hòa như vậy, tôi muốn chỉnh cho hài hòa.”

Hình nền của Trương Nam Sinh là một tấm trong truyện tranh, một người nằm trên mặt đất lộ ra cúc hoa, một người khác quỳ trên mặt đất, duỗi tay vào……

Gay real đều sẽ cố tình giấu giếm tính hướng, cũng tuyệt đối không tùy tiện để hình nền như vậy, cho nên Trương Nam Sinh không phải gay, hoặc là chưa ý thức được mình là gay.

Trương Nam Sinh lắc lắc di động, “Có phải rất đẹp không?”

Điền Chính Quốc tay chống cằm nói, “Tôi vốn định chia sẻ cho cậu bí quyết đến trễ mà vẫn vào trường được, xem ra cậu không cần lắm.”

Nói rồi cầm hộp cơm đi múc cơm.

Trương Nam Sinh vội đuổi theo, vẻ mặt hối hận, “Đừng mà, tôi biết sai rồi, nhanh nói biện pháp gì đi.”

“Điền Chính Quốc, hai ta là bạn thân, có hoạn cùng chia, đừng như thế mà.”

“Điền Chính Quốc cậu đẹp trai như thế đừng chấp nhặt tôi.”

Tuy vô tình nhưng không thể không nói phương pháp lần này của hắn đúng rồi, Điền Chính Quốc ăn mềm.

“Tan học tới cổng sau đợi, bác bảo vệ làm cái gì thì cậu làm cái đó, khách khí một chút, đừng có không biết lớn nhỏ, thuận tiện mua chút đồ mùa đông cho chó mèo, không chừng sẽ có hiệu quả hơn.”

Trương Nam Sinh bán tín bán nghi nhưng vẫn ôm ý tưởng thử một lần, sau khi tan học canh giữ ở cổng trường, mua rất nhiều đồ mùa đông cho động vật, cầm túi lớn túi nhỏ chạy tới rất giống tên ngốc.

Hắn cảm thấy mình bị chơi, nhưng nhỡ là thật thì sao…

————

Ngày hôm sau Trương Nam Sinh bởi vì hôm qua bận rộn nửa ngày, ngủ muộn nên lại đến trễ, tới cổng trường thấy sắc mặt bác bảo vệ không tốt như cũ, Trương Nam Sinh nghĩ thầm xong rồi, Điền Chính Quốc hố hắn, không có chút tác dụng nào.

Nào ngờ bác bảo vệ xụ mặt —— mở cổng cho hắn.

Trương Nam Sinh: “……”

————

“Lúc ấy tôi đờ người ra, còn tưởng lúc này ch.ết chắc rồi, không nghĩ tới biện pháp của Điền Chính Quốc thật sự hữu dụng.” Sau khi tan học Trương Nam Sinh cùng một đám anh em ch.ém gió.

“Biện pháp gì?”

“Thật hay giả?”

“Mau nói mau nói.”

Trương Nam Sinh nhìn quanh một vòng, phát hiện tầm mắt mọi người đều tập trung trên người hắn, lập tức đắc ý dẫm chân lên ghế bảo mọi người ghé sát vào một chút, chờ mọi người tụ thành một đống chờ mong hắn nói chuyện, hắn mới ngứa đòn mở miệng, “Không nói cho các cậu.”

Mọi người: “……”

Trương Nam Sinh bị kéo tới góc đánh.

Điền Chính Quốc nhìn bọn họ đùa giỡn, lần đầu tiên có loại cảm giác bản thân còn trẻ, tuy cậu không hề tham gia.

————

Bất tri bất giác đã đến tháng 12, thời tiết càng ngày càng lạnh, Điền Chính Quốc bắt đầu mặc áo khoác lông.

Học kỳ sau đã qua hơn nửa, chương trình học ngày càng nặng, ngày nghỉ cũng bị giáo viên chiếm dụng, tiết tự học buổi tối cũng muốn dạy một tiếng, Điền Chính Quốc chỉ có thể làm quán bar về rồi mới phát trực tiếp.

Cậu kiếm được chút tiền, một khoản cầm đi đầu tư, một khoản giao cho mẹ, mẹ cậu hỏi tiền từ đâu ra?

Làm người mẫu.

Thi thoảng cũng sẽ hỗ trợ chị cậu, chị cậu hỏi tiền từ đâu ra?

Nhặt được.

Điền Na không phải đồ ngốc, đương nhiên không tin, chẳng qua cô cũng không từ chối lòng tốt của em trai, cảm động nhận lấy.

Cô không giống Điền Chính Quốc, Điền Na mở shop online mua hộ hàng xa xỉ, rất phiền toái, phải chọn theo ý khách hàng.

Hơn nữa cũng giống bất động sản, thuộc kiểu có thể một năm không có doanh thu, cũng có thể bán một lần ăn cả năm, ngày thường cô cũng dùng thời gian rảnh bán mặt nạ, giao hàng tận nhà linh tinh, một mình cô là con gái đi khắp nơi khiến Điền Chính Quốc không yên tâm.

Tháng 1, có kết quả thi tháng, Kim Thái Hanh với cậu lấy bài thi về, sai hai câu.

Điểm của Kim Thái Hanh cao hơn cậu hai điểm.

“Tiểu Quốc Quốc, anh không cố ý.” Kim Thái Hanh dè dặt, sợ bị Điền Chính Quốc ghét bỏ.

Điền Chính Quốc rộng lượng nói, “Không sao, em không đến mức để ý hai điểm này.”

Một lát sau cậu nói, “Thái Hanh Hanh, có phải vài ngày không quét nhà rồi không? Mau đi quét dọn.”

Kim Thái Hanh: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com