Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15: Mang về nhà

🦦

Điền Chính Quốc nhanh chóng lấy di động ra nhìn, quả nhiên phát hiện tin nhắn gửi đến Kim Thái Hanh

Nhưng không có khả năng a, cậu đã xác nhận lại mấy lần, hơn nữa khoảng cách giữa tên chú Từ với Kim Thái Hanh còn cách vài người, cậu dựa theo sắp xếp chữ cái chọn chú Từ, sao có thể nhầm được?

“Có phải em nghĩ nhất định không thể gửi cho anh, nhất định không được nhầm, sau đó lại ấn gửi nhầm cho anh?”

Điền Chính Quốc : “……”

Nghe cũng hợp lý, lúc cậu gửi tin nhắn đã kéo tên hai người kia nhìn vài lần để xác nhận, cuối cùng mới chọn tên chú Từ, nhưng uống quá nhiều, nhìn lặp lại nhiều, không chừng thật sự vì vậy mà gửi sai rồi.

Điền Chính Quốc hơi cạn lời, nửa ngày mới mở miệng nói chuyện, bởi vì tác dụng của cồn mà giọng khàn vô cùng.

“Thật ra anh không cần tới, gửi tin nhắn bảo tôi gửi sai rồi là được.”

Kim Thái Hanh nhướng mày, “Em cảm thấy anh sẽ làm thế sao?”

Điền Chính Quốc : “……”

Kim Thái Hanh khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Điền Chính Quốc  có chút xấu hổ, buổi tối mới nói những lời kia, kết quả nửa đêm gửi nhầm tin nhắn, giống như lạt mềm buộc chặt lôi kéo Kim Thái Hanh.

Cậu thật sự không có ý này, nếu không cũng không nói kiên quyết như vậy, cũng sẽ không mãi xác nhận tên của chú Từ.

Nhưng mà đây chỉ là suy nghĩ của cậu, không biết Kim Thái Hanh nghĩ thế nào, phỏng chừng sẽ cảm thấy cậu còn tình cảm với hắn, lại bắt đầu chìm đắm. (||o||)

Diênd Chính Quốc : “……”

Vì sao lại xuất hiện loại hiểu lầm này!

Cậu chỉ Trương Nam Sinh, “Trương Nam Sinh say rồi, anh đưa cậu ấy về trước đi, lát nữa lại đón tôi.”

Trương Nam Sinh cũng là bạn của Kim Thái Hanh, để hắn đưa về cũng được.

Kim Thái Hanh  chần chờ một chút.

“Yên tâm, chân tôi không có sức nữa, không đi được, tôi ngồi đây chờ anh.” Điền Chính Quốc yếu thế.

Hôm nay cậu xác thật uống rất nhiều, chỉ là không đỏ mặt nên nhìn qua giống như bình thường, hơn nữa tâm trí vẫn tỉnh táo, tuy rằng phản ứng chậm hơn bình thường nhưng vẫn có thể ứng phó được.

Tên tuổi Điền Chính Quốc ngàn ly không say chính là nhờ vậy mà có, cậu uống nhiều nhưng nhìn không thay đổi gì, trên thực tế thân thể đã nổi lên phản ứng, chân mềm không đứng dậy nổi, nhìn kỹ còn phát hiện trong mắt mơ hồ, rõ ràng là say rượu.

“Được rồi.”

Kim Thái Hanh đi tới đỡ cánh tay Trương Nam Sinh, nâng hắn ra ngoài.

Bãi đỗ xe ở tầng ngầm, sân lại lớn, Kim Thái Hanh kéo theo con ma men không tốn vài phút thì chưa thể về được.

Điền Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Cậu đứng lên đỡ tường rời đi, bởi vì chân không có lực nên dù cố gắng cũng không đi nhanh được.

Giữa đường còn phải dừng lại nghỉ ngơi.

Nhà cậu trước khi phá sản thường xuyên tới đây, đi theo cha mẹ học xã giao nhiều nên cậu vô cùng hiểu biết nơi này, trừ cửa nam cửa bắc bên ngoài, còn có một thông đạo dành cho nhân viên, bởi vì riêng tư nên rất ít người biết, đi đường này Kim Thái Hanh nhất định không tìm được cậu.

Điền Chính Quốc  mở ra một cái giấy dán tường, cánh cửa nhìn qua không dễ thấy, sau khi vào cậu cẩn thận đóng cửa lại, giả vờ giống những nhân viên đang đi đi lại lại.

Mới vừa quay người lại, cả người sửng sốt.

Kim Thái Hanh  đứng ở cửa thông đạo cách đó không xa im ắng nhìn cậu.

Điền Chính Quốc: “……”

“Tôi không chạy, tôi đi WC ấy mà.”

“Anh cũng chưa nói em chạy, em giải thích cái gì?”

Điền Chính Quốc: “……”

Cậu ho khan một tiếng, cố ý nói sang chuyện khác.

“Sao anh đến nhanh vậy? Trương Nam Sinh đâu?”

“Giao cho tài xế.”

Còn mang theo tài xế?

Sao ban đầu không nói.

Điền Chinh Quốc hơi bất mãn.

Kim Thái Hanh chậm rãi đi tới, ngồi xổm trước mặt Điền Chính Quốc , tay ra hiệu bảo cậu đi lên.

Điền Chính Quốc nhớ tới thái độ hắn đối đãi với Trương Nam Sinh, nhiều nhất là đỡ cánh tay, nửa kéo nửa đỡ Trương Nam Sinh, hiện tại lại ngồi xổm trước mặt muốn cõng cậu, đối xử khác biệt như trên trời dưới đất.

Nhưng Điền Chính Quốc cũng không muốn có đãi ngộ đặc biệt này.

“Anh dẫn đường đi, tôi không say đến mức đấy, nơi này gần gara tôi tự mình đi được.”

Lý do thoái thác mâu thuẫn, trước vừa mới nói say đến chân không có sức, quay đầu lại nói mình không say lắm có thể tự đi, Điền Chính Quốc căn bản đang tự vả.

Nhưng cậu uống đến ngốc rồi, chỉ có thể nhớ chuyện hiện tại, lời nói vừa nãy đã sớm quên.

Kim Thái Hanh cũng không nhắc tới chuyện vừa nãy.

“Không có xe.”

?

Không có xe anh đón cái lông!

“Tài xế lái xe đi rồi.”

Điền Chính Quốc trợn trắng mắt, “Tôi còn chưa lên xe đã đi rồi, tôi về kiểu gì?”

“Anh cõng em về.” Kim Thái Hanh  ngoắc ngoắc ngón tay, “Nhanh đi lên.”

Điền Chính Quốc không phản ứng, Kim Thái Hanh cho rằng cậu còn kháng cự, đang định tới ép, trên lưng đột nhiên nặng, Điền Chính Quốc ngã cả người vào lưng hắn, bởi vì thình lình xảy ra, hơn nữa thế tới rào rạt, Kim Thái Hanh  suýt chút nữa ngã nhào.

Cả người Điền Chính Quốc dính sát vào lưng hắn, bởi vì say rượu nên lúc nói chuyện còn mang giọng mũi giống như làm nũng.

Trong lòng Kim Thái Hanh run lên, nỗ lực khắc chế mà nhấc chân cậu lên, đứng dậy rời đi.

Bước chân hắn ổn định, phía sau cõng Điền Chính Quốc nên tốc độ rất chậm, giống như đi dạo, quyết định cứ như vậy cõng Điền Chính Quốc về nhà.

Điền Chính Quốc ngay cả sức lực để lăn lộn cũng không có, lười biếng ghé vào trên lưng hắn.

Rượu vang đỏ tác dụng chậm nhưng mạnh, cậu uống xong lại ngủ trong chốc lát, cồn phát huy tác dụng, thân thể mềm như mì sợi, cánh tay cũng tự nhiên rũ xuống.

Điền Chính Quốc sống trong nhung lụa mười mấy năm, cho nên tay thật xinh đẹp không giống nam nhân khác khớp xương thô to, tùy ý đặt trên vai Kim Thái Hanh, tinh tế thon dài, thẳng tắp giống như chân cậu.

Người khác không biết nhưng Điền Chính Quốc  đã thưởng thức mấy năm, đẹp bao nhiêu chỉ có chính hắn biết.

Dáng người Điền Chính Quốc giống như người mẫu thon dài gầy ốm, tỉ lệ Kim Thái Hanh từng ước lượng qua, chân dài hơn thân vài cm, hơn nữa cẳng chân dài hơn đùi, nhìn qua thấy rất cao nếu so với người cùng chiều cao, hiệu ứng thị giác.

Người mẫu đều không yêu cầu diện mạo, đẹp như Điền Chính Quốc làm người mẫu hoặc là minh tinh khẳng định nổi tiếng, nhưng cha mẹ cậu không hy vọng cậu làm minh tinh, cho dù cậu có đủ điều kiện.

Có lẽ suy xét giới giải trí là vũng nước đục, Kim Thái Hanh cũng không hy vọng cậu làm minh tinh, Điền Chính Quốc  làm minh tinh sẽ không thể để một mình hắn xem, nhân dân cả nước đều xem, đều thích cậu.

Hiện tại hoa đào thối đã có không ít, xử lý rất phiền toái, huống chi làm minh tinh.

Kim Thái Hanh nhìn thấy siêu thị gia đình cách đó không xa, nghĩ vào mua nước cho Điền Chính Quốc, nhưng ngẫm lại nước lạnh, vừa uống rượu lại uống nước bụng sẽ khó chịu.

“Chính Quốc, em có đói bụng không?” Hắn lại thấy một tiệm mì, thử hỏi.

Điền Chính Quốc không có phản ứng gì, chờ Kim Thái Hanh đi qua mới nhỏ giọng nói, “Đói……”

Kim Thái Hanh : “……”

“Buổi tối không ăn cơm sao?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc đầu óc mơ hồ, phản ứng rất chậm.

“Anh đi xem có cái gì ăn.”

Hắn quay lại, nhấc chân đi vào quán mì, thật cẩn thận đặt Điền Chính Quốc  trên ghế, cầm thực đơn gọi món.

“Có mì trứng rau xanh còn có mì thịt bò, em muốn ăn cái gì?”

Điền Chính Quốc ghé vào trên bàn, nghiêm túc suy nghĩ một chút, “Muốn rau xanh.”

“Em thích ăn rau?”

Điền Chính Quốc lắc đầu, “Tôi thích ăn canh.”

Kim Thái Hanh: “……”

“Rau cũng thích.”Điền Chính Quốc lại bỏ thêm một câu, “Còn muốn thịt.”

Kim Thái Hanh  gật đầu, gọi ông chủ tới gọi món.

“Thêm hai mươi đồng thịt bò, canh cùng rau làm nhiều hơn, thanh đạm chút.”

Hắn còn nhớ rõ Điền Chính Quốc  khẩu vị thanh đạm.

Chủ quán vào sau bếp nấu cơm.

Kim Thái Hanh không yên tâm muốn đi qua nhìn xem, nhưng càng không yên tâm Điền Chính Quốc, chỉ có thể một lúc lại nhắc nhở ông chủ đừng quên cho nhiều rau cùng thịt bò, còn có canh muốn thanh đạm.

Buổi tối không đông khách, ông chủ kiên nhẫn cách phòng bếp cùng hắn nói chuyện phiếm, Kim Thái Hanhcâu được câu không đáp lại, hơn mười phút sau một chén canh nóng hầm hập mới lên bàn.

Thịt rất nhiều, rau xanh cũng nổi trên bề mặt, canh đầy một chén, hoàn toàn làm theo ý cậu.

Kim Thái Hanh đẩy Điền Chính Quốc đang nằm bò.

“Ăn rồi ngủ tiếp.”

Điền Chính Quốc  mơ mơ màng màng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua một vòng lại muốn nằm sấp xuống ngủ.

Kim Thái Hanh đỡ được cằm cậu, không cho cậu ngủ, “Há mồm.”

Điền Chính Quốc  lúc này hiếm khi nghe lời, ngoan ngoãn há mồm, Kim Thái Hanh gắp cho cậu một miếng rau, chờ cậu nuốt xong lại gắp một miếng thịt.

Điền Chính Quốc  nhai nhai dừng dừng, trong lúc ăn rất nhiều lần ngủ gật, Kim Thái Hanh đều kiên nhẫn chờ cậu, Điền Chính Quốc  ăn canh dư lại hơn nửa, cuối cùng gọi cũng không tỉnh, Kim Thái Hanh đành uống nốt.

Uống xong lại tiếp tục lên đường, trễ thế này nhà Điền Chính Quốc đã sớm đóng cửa, giường khách sạn ngủ không thoải mái, Kim Thái Hanh mang cậu về nhà mình.

Nhà hắn trước kia Điền Chính Quốcđã tới một lần, lúc đó trên mặt cậu có dấu bàn tay bị cha Hứa đánh, không còn chỗ đi nên mới gọi điện thoại cho hắn.

Kim Thái Hanh thấy cậu thì khẩn trương nửa ngày, chạy nhanh vào trước thu dọn một chút, nhốt Điền Chính Quốc ở bên ngoài, Điền Chính Quốc  còn tưởng không muốn cho cậu đi vào, ở ngoài cửa đứng trong chốc lát nói nếu khó khăn thì thôi.

Kim Thái Hanh nhanh chóng mở cửa, lộ ra căn nhà thu dọn được một nửa, hắn ở một mình, trong phòng lộn xộn, phòng ở rất lớn nhưng đồ vật cũng nhiều.

Trên sô pha, trên mặt đất đều là quần áo bẩn, trên bàn còn có mì gói ngày hôm qua ăn dư lại, bên cạnh là máy chơi game, xa hơn chút là máy chạy bộ.

Vị trí nhà hắn rất tốt, nhà cũ hai tầng, còn có hoa viên nhỏ, ở nơi này tấc đất tấc vàng khó có được nhưng đều bị hắn phá hư.

Đời trước quá lười không dọn dẹp, vườn hoa toàn cỏ dại, hồ nước đều là cá chết, đời này lo lắng Điền Chính Quốc sẽ đến nên đã cố ý tìm người thu thập.

Mỗi ngày đến đây giúp hắn tưới nước, nuôi cá, thuận tiện làm cơm, quét tước phòng ở sạch sẽ, đều là phòng ngừa Điền Chính Quốc sẽ đến.

Kim Thái Hanh cõng Điền Chính Quốclên lầu, lầu một là phòng khách, hắn ngủ lầu hai có ánh sáng tốt, còn có ban công lớn, biết Điền Chính Quốc  thích nằm ở ban công hắn còn cố ý để ghế dựa trên ban công.

Bên trong thư phòng để đầy tiểu thuyết, tiểu thuyết trước kia không có cấm chế, cơ bản mỗi quyển đều chứa nội dung không thể miêu tả, Kim Thái Hanh đọc mà mặt đỏ đến rối tinh rối mù.

Tuy nhiên đối với người thường xuyên đọc, Điền Chính Quốc có thể mặt không đổi sắc đọc hết.

Trong phòng bếp đặt tủ lạnh lớn, bên trong toàn là đồ ăn, đồ uống Điền Chính Quốc  thích.

Điền Chính Quốc  không thích ăn đồ ngọt nhưng lại thích uống trà sữa, mỗi lần cậu mang điểm tâm ngọt cho Trương Nam Sinh đều sẽ mua cho chính mình ly trà sữa, những việc này Kim Thái Hanh  đều biết, hắn cố ý mua các loại đủ vị trà sữa chờ Điền Chính Quốc tới thử.

Tuy Điền Chính Quốc chưa từng tới nhưng căn phòng này khắp nơi đều có dấu vết của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com