22: Đãi ngộ đặc biệt
🦦
Trương Nam Sinh nhàm chán ngồi trên giường chơi game.
Mấy ngày nay mưa to, nước ngập đến cổ chân, ra cửa chính là tìm tội, cho nên hắn đã một tuần không ra cửa, tồn tại hoàn toàn dựa vào cơm hộp cùng trò chơi.
“Cuộc sống thật không dễ dàng.” Đánh xong một ván, Trương Nam Sinh ngã lên giường.
“Hồ bằng cẩu hữu đều không liên lạc được.” Gọi Điền Chính Quốc, đang đi làm, gọi Kim Thái Hanh điện thoại không thông, muốn tìm người cũng không tìm được.
Kỳ thật bạn bè hắn rất nhiều, chỉ là không thân như Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh.
Chủ yếu vẫn là hình thức ở chung của hai người bọn họ tương đối quái, Trương Nam Sinh không ngốc, liếc mắt một cái có thể nhìn ra Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc, nhưng lại không thổ lộ, không tới gần, ngày nào cũng đối tốt với Điền Chính Quốc thông qua hắn.
Điền Chính Quốc bởi vì Kim Thái Hanh không chủ động nên cũng không chủ động, thông qua Trương Nam Sinh hỏi thăm tin tức của Kim Thái Hanh.
Ngẫm lại thật buồn cười, cẩu độc thân mỗi ngày chịu một vạn điểm thương tổn.
Keng keng keng!
Chuông di động đột nhiên vang lên, Trương Nam Sinh nhìn thoáng qua, Kim Thái Hanh, đậu má, tên này lại tính khoe ân ái!
“Trương Nam Sinh?”
“ừm.”
“Điền Chính Quốc đang làm ở công ty bất động sản cậu biết không?”
“Biết.” Hắn còn qua hỗ trợ.
“Tôi có 2 người bạn muốn mua phòng, tôi không thân với Điền Chính Quốc, cậu cứ nói là bạn cậu, nhờ cậu ấy hỗ trợ.”
Người mua phòng đều thích tìm người quen, cái cớ này không tồi, nhưng không lừa được Trương Nam Sinh.
Đậu má, nói thẳng là giúp Điền Chính Quốc thêm đơn, lại còn vòng vo.
Chuyện của Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh hắn không biết, Điền Chính Quốc chưa nói, Kim Thái Hanh cũng chưa nói, chỉ bảo hắn nếu có bạn muốn mua phòng thì giới thiệu, nhưng ngàn vạn không thể nói cho Kim Thái Hanh.
Trương Nam Sinh muốn hỏi tại sao? Cuối cùng vẫn nghẹn không nói, ngược lại tích cực liên hệ với bạn bè hỏi có muốn mua phòng không?
Nhưng hỏi một vòng cũng không có, dù sao người như bọn họ căn bản không thiếu phòng ở, tỷ như nhà Trương Nam Sinh là thế gia dòng dõi thư hương, một bức họa của ông nội có thể bán ra ngàn vạn, ba hắn là tiểu thuyết gia bán chạy, mẹ là nghệ sĩ violon, còn có công ty, cả nhà một năm tùy tiện là có mấy trăm triệu, sẽ không có phòng ở sao?
Không chỉ có, còn có vài căn, quê một căn, thành phố một căn, công ty một căn, gần trường học một căn, phòng nhiều ở không hết, mua thêm làm gì?
Trừ phi có thể tăng giá trị tài sản, nhưng mà nhà hắn cũng không để ý chút tiền ấy, chính hắn lại không có nhiều tiền để mua phòng.
Tuy tiền tiêu vặt mỗi tháng không ít nhưng đều tiêu hết rồi, ở một mình, mỗi ngày ăn chơi căn bản không tiết kiệm được tiền, cho nên không giúp được gì, không nghĩ tới Kim Thái Hanh cư nhiên có thể giúp đỡ.
“Bạn bè chỗ nào đấy?” Kim Thái Hanh có thể giúp đỡ, hắn không giúp được gì có vẻ vô dụng quá.
“Nhân viên công ty ba tôi muốn mua nhà mới, căn hiện tại nhỏ không đủ ở.”
“Thật không?” Trương Nam Sinh nhất quyết khó xử hắn, “Tôi cũng hỏi nhân viên công ty ba tôi sao lại không có ai mua?”
“Có thể cậu không dùng được phương pháp này, đoạn đường kia tôi thấy khá tốt, về sau sẽ tăng giá trị tài sản.”
Kim Thái Hanh không muốn tám chuyện với hắn, trực tiếp hỏi, “Tới hay không?”
“Tới!” Việc này có thể giúp được Điền Chính Quốc, đương nhiên muốn tới.
“Vậy nhanh xuống dưới, tôi đưa người đến cổng nhà cậu rồi.”
Trương Nam Sinh: “……”
Chuẩn bị nhanh vậy?
Hắn xuống lầu quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe, Kim Thái Hanh ngồi ở ghế lái, chỉ xuống ghế sau, Trương Nam Sinh không quan tâm, cứ thế ngồi vào ghế phụ, “Đậu má, có một chút lương tâm được không, tôi giúp cậu như thế cậu lại bắt tôi ngồi ghế sau?”
Ghế sau đã có hai người, hắn không quen biết, ngồi cạnh nhau không nói lời nào thật cmn xấu hổ.
Kim Thái Hanh nhàn nhạt liếc hắn một cái, “Vị trí độc quyền.”
Trương Nam Sinh trợn trắng mắt, “Điền Chính Quốc người ta còn chưa đồng ý đâu, cậu nghĩ nhiều rồi đấy”
“Sớm muộn gì cũng ở bên nhau.” Kim Thái Hanh không nói tỉ mỉ, chỉ đai an toàn để hắn tự đeo, sau đó lái xe.
Xe mới mua, Điền Chính Quốc không biết nên không sợ lộ tẩy.
Trương Nam Sinh thắt đai an toàn rồi bắt đầu lục lọi trên xe.
“Tìm cái gì?” Kim Thái Hanh tùy ý hỏi.
“Tìm đồ ăn a.” Trương Nam Sinh tiếp tục tìm, “Lần trước Điền Chính Quốc ngồi xe cậu, một lúc nhảy ra một ly trà sữa, một lát nhảy ra mấy cái kẹo sữa, còn có chocolate, sao đến lượt tôi lại không có?”
Giữa ghế lái với ghế phụ có một ngăn nhỏ đựng đồ, lần trước Kim Thái Hanh ở trong đó lấy ra trà sữa, mấy viên kẹo sữa với chocolate, Điền Chính Quốc một đường ăn mãi không chán, đến lượt hắn……
Đậu má, cái gì cũng không có!
“Còn làm bạn tốt được nữa không? Sao đãi ngộ chênh lệch quá vậy?”
Hắn với Kim Thái Hanh quen biết vào một ngày Điền Chính Quốc đột nhiên muốn xem một quyển sách lịch sử, nhưng cuốn đó không xuất bản nữa, không lấy được
Trương Nam Sinh hỏi thăm khắp nơi, sau đó Kim Thái Hanh chủ động liên lạc với hắn, giá cả tiện nghi, lại không cho Điền Chính Quốc biết là ai đưa.
Sau này còn có một lần, Điền Chính Quốc muốn ăn chưởng thượng bảo, nhưng địa chỉ quá xa không đến ăn được, có cửa hàng gần hơn nhưng không phải chính cống nên không hợp khẩu vị.
Vì thế Trương Nam Sinh thuận miệng cho người hỏi thăm, vốn dĩ không ôm hy vọng, kết quả hôm sau Kim Thái Hanh chủ động liên hệ hắn, đưa tới một hộp chưởng thượng bảo, vừa mở ra hương thơm liền xông vào mũi.
Tuy nhiên lần nào hắn cũng đặc biệt dặn dò không cần nói với Điền Chính Quốc là tôi làm.
Trương Nam Sinh nhất thời tò mò, nhịn không được chủ động tiếp cận hắn, vì thế hai người không cẩn thận liền thành bạn tốt.
“Ghế sau.” Dù sao cũng nhờ người ta giúp đỡ, không thể không tỏ vẻ một chút, “Tôi mang cơm hộp.”
Trương Nam Sinh sung sướng, “May quá tôi chưa ăn cơm.”
Hắn quay đầu duỗi tay với, nhưng mà quá xa không lấy được, hai người ngồi phía sau, một người đưa hộp cơm cho hắn.
Trương Nam Sinh nhận lấy nói cảm ơn, mở ra định ăn.
Kim Thái Hanh đột nhiên dẫm chân ga.
Trương Nam Sinh suýt nữa đâm đầu vào hộp cơm, “Mọe, lái xe chú ý chút đê!”
“Cái đó không thể ăn.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Mang cho Điền Chính Quốc à?” Đồ ăn đúng là mấy món Điền Chính Quốc thích ăn, “Tôi ăn cá vậy.”
“Cá không được ăn.”
Trương Nam Sinh: “……”
Hắn cẩn thận nhớ xem, Điền Chính Quốc cũng không thích ăn cá.
“Vậy tôi ăn gà xé.”
“Cái đó cũng không được ăn.”
Trương Nam Sinh: “……”
Đậu má, tổng cộng có vài món, cái này không được ăn, cái kia không được ăn, còn ăn được cái gì?
“Khay dưới cùng là cho cậu.”
Trương Nam Sinh thở dài nhẹ nhõm, vẫn chưa quá tuyệt tình, tốt xấu còn nhớ đến hắn, mở ra khay dưới cùng hộp cơm, “DM, đưa Điền Chính Quốc thịt cá, cho tôi một khay đậu hủ?”
“Đậu hủ chiên giòn.” Kim Thái Hanh sửa đúng.
Trương Nam Sinh: “……”
“Đau lòng quá bro!” Đãi ngộ khác nhau thế này còn không tuyệt giao thì đúng là tự ngược!
“Không ăn đóng lại, Điền Chính Quốc không thể ăn đồ nguội.”
Trương Nam Sinh: “……”
Loại bạn tốt này không cạch mặt còn giữ lại ăn Tết à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com