33: Ông thầy hoa tâm
🦦
“Người ta nói yêu đương làm chỉ số thông minh giảm xuống, lúc đầu tôi còn không tin, hôm nay xem như được mở mang kiến thức rồi.”
Ngày thường tên Kim Thái Hanh này rất thông minh, chưa ai chiếm lợi được từ tay hắn, hôm nay khó có được cơ hội trên cơ.
Thành công bắt được một tên si tình có ý d.âm lén lút ở dưới lầu nhà hắn.
Cửa xe đột nhiên từ bên trong mở ra, Trương Nam Sinh dựa nửa người vào cửa, thiếu chút nữa bị hắn đè thành bánh.
“M.ẹ nó, cậu chú ý một chút, có người a!” Hắn dùng tay chống lại, di động ‘bang’ một tiếng rơi xuống đất.
“Đi lên nói chuyện.” Dứt lời đóng cửa lại.
Trương Nam Sinh nhặt di động, lên xe.
“Muốn nói cái gì?” Hắn thuận tay thắt đai an toàn, ai biết Kim Thái Hanh có thể ngại hắn biết quá nhiều muốn giết người diệt khẩu hay không.
Kim Thái Hanh hơi há mồm, “Nếu tôi nói tôi muốn mang quần áo đi giặt, giặt xong sẽ trả lại cậu tin không?”
Trương Nam Sinh trợn trắng mắt, “Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
“Tôi không cần cậu tin.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Ai, nói thật, chuyện của cậu với Điền Chính Quốc rốt cuộc thế nào?”
Kim Thái Hanh phanh mạnh xe, “Tôi giải thích xong rồi, cậu có thể đi xuống.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Làm người không thể như vậy, đưa tôi về!” Mới nói mấy câu xe đã chạy ra vài trăm mét, bên ngoài nóng như vậy, nếu tự về không phải chịu tội sao?
“Đi xuống!” Kim Thái Hanh uy hiếp, “Không xuống tôi sẽ ném cậu đến chỗ xa hơn.”
Trương Nam Sinh: “……”
Đậu má, đúng là anh em tốt!
“Cậu không sợ tôi bôi đen cậu trước mặt Điền Chính Quốc hả?!” Hắn cũng uy hiếp.
Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn hắn, “Cậu đi đi, dù sao em ấy đã đủ chán ghét tôi, cũng không kém một câu của cậu.”
Hử?
Lợn chết không sợ nước sôi?
“Được thôi, vậy tôi sẽ kể hết chuyện cậu lén lút làm mấy năm nay, còn có chuyện trộm quần áo!”
Kim Thái Hanh gật đầu, “Thuận tiện nói luôn chuyện cậu đánh yểm trợ cho tôi.”
Trương Nam Sinh: “……”
Quả nhiên Kim Thái Hanh vẫn là Kim Thái Hanh, chỉ khi đối mặt với Điền Chính Quốc mới có thể rơi não làm ra các loại chuyện ngu xuẩn.
“Được rồi được rồi, tính tôi thua, quần áo từ bỏ, cậu đưa tôi về đi.”
Kim Thái Hanh bình tĩnh hỏi, “Biết nên nói như thế nào sao?”
“Không thấy quần áo, không biết là bị dì lao công thu đi hay là lúc đi chơi bạn mặc mất rồi?” Giọng Trương Nam Sinh vô cùng bất đắc dĩ, “Như vậy được chưa?”
Kim Thái Hanh vừa lòng, quay xe đưa Trương Nam Sinh về cửa nhà, cuối cùng còn đánh giá, “Không có tiền đồ.”
Trương Nam Sinh: “……”
M.ẹ nó, nếu không phải ông đây bị cậu ăn gắt gao, sẽ như vậy sao? Hứ!
Hắn lên lầu lập tức gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc, vừa nãy tuy chỉ nói mấy câu đơn giản nhưng hắn cũng không ngu ngốc, nghe ra được giữa hai người này xảy ra vấn đề.
Bằng không với tính tình của Kim Thái Hanh, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng sẽ không nói bình tĩnh thản nhiên như vậy.
--
Bên kia Điền Chính Quốc đang phát trực tiếp, ngồi trước dương cầm đàn bản《Sonate Ánh trăng》của Beethoven, trước kia thường xuyên đàn, bây giờ ngượng tay đàn sai 2 âm, cũng may fans không nghe ra, bình luận đều là ca ngợi.
Vừa đàn xong di động dùng để phát trực tiếp đột nhiên rung lên, màn hình biểu thị Trương Nam Sinh gọi đến.
Điền Chính Quốc nói xin lỗi fans rồi đóng phòng phát trực tiếp, nhận điện thoại.
“Làm sao vậy?”
“Điền Chính Quốc ” Trương Nam Sinh ngữ khí nghiêm túc, “Cậu với Kim Thái Hanh làm sao vậy?”
Ngữ khí Điền Chính Quốc nháy mắt lạnh xuống, “Hỏi cái này làm gì?”
“Có phải hai cậu triệt để tách ra rồi không?” Vừa nhắc tới đã giận dỗi, xem ra đúng rồi.
“Biết rồi còn hỏi.” Điền Chính Quốc không muốn nói nhiều về đề tài này, “Tìm được quần áo chưa?”
Trương Nam Sinh gãi đầu, “Quần áo à, trước tiên cậu nói cho tôi hai cậu sao lại tách ra?”
Hắn vẫn rất tò mò cái này.
Điền Chính Quốc đặt điện thoại trên khung dương cầm, không nói lời nào chỉ đánh đàn, từng chuỗi âm phù duyên dáng phát ra từ dương cầm, xuyên qua di động truyền tới tai Trương Nam Sinh.
Trương Nam Sinh: “……”
Đây là đang giận dỗi?
Hắn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ không nói, đang định nói sang chuyện khác, bên kia Điền Chính Quốc đột nhiên nói, “Không có gì, bọn tôi đánh cược, nếu trong vòng nửa tháng hắn đạt doanh số một ngàn vạn thì tôi làm bạn trai hắn, nếu tôi bán đủ mười phòng thì hắn không được quấn lấy tôi nữa, chỉ đơn giản như vậy.”
“A?” Trương Nam Sinh kinh ngạc suýt rơi di động, “Sao hắn ngu như vậy?”
Đầu óc nhét bã đậu à?
Lại còn giúp Điền Chính Quốc thắng mình.
Làm người trung gian, Trương Nam Sinh là người duy nhất biết toàn bộ chân tướng.
“Hả?” Điền Chính Quốc nheo mắt, mẫn cảm chú ý tới có biến, “Cậu biết cái gì phải không?”
Sau khi trọng sinh không hay liên lạc với Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh rõ ràng có quan hệ không tệ với Kim Thái Hanh, nói không chừng thật sự biết cái gì?
“Tôi? Tôi có thể biết được cái gì?” Trương Nam Sinh đảo mắt, “Tôi còn không biết hai cậu đánh cược, hai người miệng như dán keo, nếu tôi không hỏi có phải định giấu cả đời không hả?”
Điền Chính Quốc tiếp tục điều chỉnh thử âm điệu, “Cậu biết có ích lợi gì, còn có thể lên trời chắc?”
Trương Nam Sinh nghẹn lại, “Nếu biết tôi liền đoạn tuyệt quan hệ với Kim Thái Hanh, hai ngươi tách ra tôi còn liên lạc với hắn làm gì?”
Lời này đương nhiên là giả, nhưng mà cũng không sai biệt lắm, bởi vì mỗi lần gọi điện thoại đều bị Kim Thái Hanh ngắt máy, trừ phi kiên trì không dứt gọi 3-5 cuộc.
Mới đầu hắn còn không rõ, hiện tại sáng tỏ rồi, hóa ra hai người này no hope, Kim Thái Hanh cũng không có cơ hội.
Nếu không phải hôm nay Điền Chính Quốc trả xe, nói không chừng vẫn không liên lạc được đâu.
Điền Chính Quốc đã luyện tốt, đàn lặp lại lỗi sai vừa nãy hai ba lần, “Tôi với hắn tách ra là chuyện của tôi, cậu liên lạc với hắn là chuyện của cậu, tôi không để ý đâu.”
Trương Nam Sinh trợn mắt.
Cậu là dạng gì tôi còn không biết ư?
Ngoài miệng nói không để ý, trên thực tế đã ghi thù trong lòng.
Hai người bọn họ quen biết đã bảy tám năm, từ tiểu học cùng lớp, ban đầu là Trương Nam Sinh, sau đó Điền Chính Quốc chuyển tới.
Mới đầu Trương Nam Sinh xuân phong đắc ý, mọi thứ đều đứng nhất, sau thì bị Điền Chính Quốc đoạt hết đi rồi.
Vốn cho rằng lên sơ trung sẽ tốt rồi, đậu má, trăm triệu không nghĩ tới sơ trung hai người bọn họ lại ở cùng nhau, Trương Nam Sinh lớn lên đẹp, thành tích không tồi, thuộc về cái loại không học cũng có thể thi đậu, rất được các bạn nữ hoan nghênh, nhưng Điền Chính Quốc thành tích càng tốt hơn, lớn lên càng đẹp mắt hơn, càng được hoan nghênh hơn.
Mỗi lần Trương Nam Sinh tỏ tình.
“Thực xin lỗi, tớ thích Điền Chính Quốc ”
“Tuy cậu rất tốt, nhưng tớ thích Điền Chính Quốc hơn.”
“Cảm ơn cậu tốt với tớ như vậy, nhưng tớ cảm thấy Điền Chính Quốc thích hợp với mình hơn.”
Sinh hoạt dưới bóng ma của Điền Chính Quốc bảy tám năm, bây giờ vẫn không chùn bước mà làm anh em với Điền Chính Quốc, dễ dàng sao?
Đặc biệt là tính tình Điền Chính Quốc, mặt ngoài rộng lượng ưu nhã, trên thực tế keo kiệt mang thù, nhưng tên này rất biết diễn, người khác căn bản nhìn không ra.
“Được rồi, tôi còn không biết cậu chắc. Ngày mai có rảnh không? Mai tôi tới tìm cậu.”
“Nếu cậu muốn học bán phòng thì có rảnh.” Điền Chính Quốc ngày mai cũng đi làm, “Một tháng tôi chỉ có hai ngày nghỉ, dùng ở trên người cậu lãng phí.”
Trương Nam Sinh: “……”
Quả nhiên bắt đầu ghi thù.
Tôi đúng là anh em tốt quốc dân mà, như vậy mà còn chưa cạch mặt.
“Biết rồi, mai tôi tới.”
Dứt lời ngắt điện thoại, nằm trên giường, một giấc ngủ đến hừng đông.
Còn chuyện của Điền Chính Quốc với Kim Thái Hanh, liên quan cọng l.ông gì đến mình, hóng hớt thì hóng hớt thôi, biết nội tình còn rất vui vẻ, để xem hai người bọn họ làm thế nào!
--
Sáng sớm hôm sau Trương Nam Sinh rời giường, chỉnh trang xong lái xe đi tìm Điền Chính Quốc.
Nhà hắn có hai con trai, đại ca tranh đua, vì thế đứa em như hắn liền có thể bung xõa, ba mẹ cũng mặc kệ, xe là màu cam hồng yêu thích, rất táo bạo, đỗ gần đại sảnh tiêu thụ khiến mọi người đều vây xem.
Trương Nam Sinh soái khí mở cửa xuống xe, liếc mắt một cái nhìn thấy Điền Chính Quốc chờ ở ven đường, núp trong đám người làm bộ không quen biết hắn.
Trương Nam Sinh chạy nhanh tới, “Sao thế?”
“Cậu quên đóng ‘cửa sổ nhỏ’.” Điền Chính Quốc vừa đi vừa dùng văn kiện che mặt.
Trương Nam Sinh: “……”
“Bảo sao vừa xuống xe thấy hơi lạnh.” Trong xe bật điều hòa, trên người hắn không cảm thấy lạnh nhưng thật ra phía dưới hứng gió lạnh.
“Cái này tôi mượn dùng một chút.” Nói rồi đoạt lấy văn kiện che chắn, nhân lúc không có người chú ý kéo ‘cửa sổ nhỏ’ lên.
Chỗ dừng xe cách đại sảnh một khoảng, bên cạnh là tiệm bánh ngọt, Trương Nam Sinh thích ăn điểm tâm ngọt, thuận tay đi vào mua mấy cái bánh tart trứng, mấy khối bánh kem, còn mua 3 ly trà sữa.
“Mua nhiều như vậy làm gì?” Điền Chính Quốc tùy ý nhìn lướt qua.
“Cậu không phải còn có thầy hướng dẫn sao?” Trương Nam Sinh thường xuyên thấy Điền Chính Quốc nói chuyện với hắn ở QQ, hai người quan hệ khá tốt.
Điền Chính Quốc hiểu rõ, “Có tâm.”
Hai người sóng vai giống như anh em đi vào đại sảnh, bên trong rất náo nhiệt, hai thanh niên đẹp trai hấp dẫn không ít người chú ý, đầu tiên chính là Hồ Lương.
“Ai nha, đồ đệ, đây là bạn cậu?” Hồ Lương đánh giá Trương Nam Sinh từ trên xuống dưới, ánh mắt trần trụi kia thiếu chút nữa dọa đến Trương Nam Sinh.
?
“Làm sao vậy?” Trương Nam Sinh mê mang hỏi.
Hồ Lương cầm đồ mà hắn đưa, vẻ mặt thẹn thùng, “Chưa từng có soái ca tặng đồ cho tôi, kích động a!”
Điền Chính Quốc: “……”
Soái ca lúc trước gặp được chỉ chớp mắt liền không phải soái ca nữa?
Ông thầy cậu tốc độ có mới nới cũ đúng là nhanh, nhưng hình như hắn vẫn luôn là kiểu này.
Thích soái ca, đặc biệt là tiểu thịt tươi, thấy một người yêu một người, chỉ cần xuất hiện người đẹp hơn, lập tức không màng tiết tháo chạy theo.
Đã không phải lần một lần hai, mới đầu Điền Chính Quốc cho rằng hắn nhiệt tình với anh trai gặp được lúc trước, kết quả đảo mắt đã quấn lấy soái ca khác, không quá mấy ngày lại đổi một người, hơn nữa người sau soái hơn người trước.
Đây… không phải lại coi trọng Trương Nam Sinh đấy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com