36: Tôi sủng hư
🦦
"Nam Sinh, tôi cảm thấy có khả năng là do tôi nên hắn không chịu xuất hiện, nhưng nếu là cậu, không chừng hắn sẽ ra mặt.”
Bởi vì công ty là nơi công cộng, dù là cầu thang hay nhà ăn, cửa WC đều có máy theo dõi, cậu đi lên khẳng định Kim Thái Hanh sẽ biết, chuẩn bị sẵn sàng một chút không khó.
“A.” Trương Nam Sinh tức khắc cảm thấy trọng trách nặng nề trên vai mình.
Đậu má, nếu thật sự thấy hắn thì phải nói với Điền Chính Quốc thế nào?
Giúp Kim Thái Hanh che giấu thì có lỗi với cậu ấy, không giúp lại có lỗi với Kim Thái Hanh, đậu má, làm bạn của hai người bọn họ thật nhọc lòng.
Nhưng thật ra Trương Nam Sinh cảm thấy cứ như vậy khá tốt, không rõ Điền Chính Quốc vì sao một hai phải dò hỏi tới cùng, không cho Kim Thái Hanh cơ hội đối tốt với mình.
Kim Thái Hanh ngày thường rất tỉnh táo, gặp Điền Chính Quốc lại choáng váng, trong nháy mắt chỉ số thông minh tụt dốc, làm rõ ràng như vậy không sợ người ta nghi kỵ sao?
Nếu chỉ khác thường một hai chỗ, Điền Chính Quốc sẽ không hoài nghi, đây lại cùng lúc nhiều trùng hợp như vậy, nếu là hắn thì hắn cũng hoài nghi, hơn nữa vô cùng chắc chắn, tuyệt đối là Kim Thái Hanh làm.
“Nếu cậu khó xử, giấu giếm tôi, tôi cũng sẽ không trách cậu.”
Trương Nam Sinh: “……”
Đậu má, làm như tôi không biết rõ cậu.
Tính tình Điền Chính Quốc thế nào, Trương Nam Sinh rành mạch, dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Nghiêm túc mà nói, cậu ấy cùng Kim Thái Hanh có điểm giống, kỳ thật là Kim Thái Hanh bắt chước cậu.
Thích, sùng bái một người thì sẽ bất tri bất giác bắt chước theo, thẳng đến một ngày trở nên giống nhau như đúc.
Kim Thái Hanh thích Điền Chính Quốc, sẽ theo bản năng chú ý nhất cử nhất động của Điền Chính Quốc, nhưng tình cảnh của hắn với Điền Chính Quốc không giống nhau nên chỉ bắt chước một phần mà thôi.
Hơn nữa tốt không học, chuyên học cái xấu, Điền Chính Quốc người này mặt ngoài một kiểu, trong lòng một kiểu, hắn học không sót gì, Điền Chính Quốc khéo hiểu lòng người, quan sát tỉ mỉ, ấm áp quan tâm, đối với ai cũng tốt, hắn lại không học được.
Kỳ thật cũng học rồi, chỉ là Điền Chính Quốc với ai cũng ấm, hắn chỉ ấm với Điền Chính Quốc thôi.
Nếu tất cả mọi người hút thuốc, Điền Chính Quốc không hút, Điền Chính Quốc sẽ khéo hiểu lòng người không để ý, dù sao nói ra khiến cậu rất ra vẻ, nhưng Kim Thái Hanh thì không.
Nếu tất cả mọi người hút thuốc, Điền Chính Quốc không hút, vậy tất cả mọi người đều phải nghẹn lại, không phục đi ra đấu một trận, đánh đến m.ẹ ngươi cũng không nhận ra.
Nghiễm nhiên là bộ dạng tuỳ tùng nhỏ.
Kỳ thật trước kia hắn rất tự ti, nói chuyện với người ta đều cúi đầu, cho dù giảm béo xong cũng không tự tin, càng không thể biến thành bộ dạng bá khí như sau này.
Là do Điền Chính Quốc nói, “Mắt cậu thật xinh đẹp, nhưng cứ cúi đầu mãi tôi không nhìn thấy.”
Vì thế Kim Thái Hanh không cúi nữa.
Có một thì có hai, loại chuyện này không ngừng phát sinh, mỗi lần Điền Chính Quốc đều đứng ở cách đó không xa chỉ dẫn hắn, té ngã thì bảo hắn đứng lên, ngã đau thì dìu hắn lên, mệt mỏi thì để hắn ghé vào trong lòng ngực.
Kim Thái Hanh vốn dĩ tự ti, khi làm chuyện gì rất khó, tất cả mọi người sẽ nói.
“Hắn như vậy có chết cũng không làm được.”
“Nếu hắn làm được tôi liền theo họ hắn.”
“Tôi cược hắn khẳng định không làm được.”
Chỉ có Điền Chính Quốc sẽ nói, “Thoạt nhìn rất đơn giản, tôi cảm thấy cậu có thể.”
Mỗi khi thất bại người khác sẽ nói.
“Tôi biết ngay sẽ như vậy.”
“Cậu không thể đâu.”
“Đừng si tâm vọng tưởng.”
Chỉ có Điền Chính Quốc sẽ nói, “Quá đáng tiếc, còn kém một chút, không chừng lần sau sẽ làm được.”
Người khác chỉ biết Kim Thái Hanh vì Điền Chính Quốc làm nhiều chuyện, lại không biết Kim Thái Hanh sở dĩ như vậy, là do Điền Chính Quốc từng bước một chỉ dẫn, cộng thêm sủng ái mà ra.
Kim Thái Hanh vóc dáng cao lớn, so với Điền Chính Quốc cao hơn 2 cm, hơn nữa còn nặng hơn vài cân, lại thích ăn vạ trong lòng ngực cậu, thưởng thức thân thể cậu.
Thí dụ như lúc Điền Chính Quốc chơi game, hắn sẽ khóa ngồi trong lồng ngực Điền Chính Quốc, gặm cổ cậu.
Hắn là loại dục vọng chiếm hữu cực mạnh, thích trồng dâu tây ở những chỗ Điền Chính Quốc lộ làn da ra ngoài, từ cổ lên mặt tất cả đều là dấu hôn của hắn.
Điền Chính Quốc cũng không giận, nghiêng đầu để hắn làm, cổ bên này mỏi thì đổi sang bên kia, Kim Thái Hanh cũng sẽ thuận theo gặm cổ bên kia, tóm lại vô cùng ăn ý.
Ai chơi cứ chơi, ai gặm cứ gặm, xong một ván nếu thắng liền cởi quần áo ra, che lại đầu Điền Chính Quốc, ở bên trong hôn cậu, khi buông ra môi đều đỏ bừng.
Thua liền đút cậu ăn trái cây, đồ ăn vặt, trà sữa, không tiếng động an ủi cậu, khiến những người khác hâm mộ, người ta bên kia cái gì cũng không có, Điền Chính Quốc lại ăn mãi không hết.
Chênh lệch này quá lớn.
Nhưng sở dĩ bọn họ không tìm thấy người yêu tốt như vậy là do chính bọn họ thôi.
Như Trương Nam Sinh, lúc hắn chơi trò chơi không thích có người làm phiền, cố tình bạn gái muốn phiền hắn, không rút mạng thì lại cản tầm mắt, làm Trương Nam Sinh tức đến trực tiếp kêu cút.
Người như vậy có thể tìm được bạn gái mới có quỷ.
Nhưng Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh thì không giống.
Kim Thái Hanh sẽ không rút mạng, Điền Chính Quốc cũng sẽ không tức giận với hắn, người khác không thích người yêu quá dính người, nhưng Điền Chính Quốc thấy không sao cả.
Dù sao Kim Thái Hanh ỷ lại cậu, thích ngửi mùi hương trên người cậu, ở trong lồng ngực cậu không bao lâu liền ngủ rồi, Điền Chính Quốc cũng bất động, ngồi cả một đêm, ngày hôm sau toàn bộ nửa người dưới mất tri giác.
Kim Thái Hanh còn ở trong lòng ngực cậu ngủ rất say sưa, tỉnh lại phát hiện trên người có thảm lông, trong lòng giống như rót mật, vui vẻ không kiềm được.
Cho nên trên đời này có nhân thì có quả, Điền Chính Quốc là nhân, thành ra quả như Kim Thái Hanh.
Cậu dạy dỗ hắn, người kia cũng chuẩn bị tốt cả đời trên thuyền, kết quả nửa đường cậu muốn rời thuyền, buông tay mặc kệ, vì thế Kim Thái Hanh hắc hóa.
Nhưng vì sao Điền Chính Quốc đề nghị chia tay, Kim Thái Hanh không có vấn đề sao?
Nếu hắn không ép chặt như vậy, Điền Chính Quốc sẽ nói chia tay sao?
Cho nên xảy ra chuyện giam cầm, hai người đều có vấn đề.
Điền Chính Quốc nói không hận hắn, đúng là không nên hận, Kim Thái Hanh biến thành như vậy, cậu chiếm 60% trách nhiệm.
Rốt cuộc nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha, dạy dỗ Kim Thái Hanh, làm hắn không thể rời khỏi mình, rồi lại nửa đường buông tay, cũng là Điền Chính Quốc sai.
Nhưng dù nghĩ thông rồi cũng không có nghĩa là sẽ làm được, tựa như chuyện học sinh nghèo kia vu hãm cậu, ngoài miệng cậu nói thanh danh chỉ là mây khói thoảng qua, quay đầu liền đuổi người ta đi rồi.
Cậu ngoài miệng nói không hận, bị cầm tù ba năm, bạn bè người thân không thể gặp, có thể không hận sao?
Cho nên nghĩ thông rồi, chỉ là không làm được mà thôi.
————
“Vậy tôi đi lên đây.” Kỳ thật Trương Nam Sinh đối với việc này cũng cảm thấy hứng thú, tuy rằng đã xác định là Kim Thái Hanh, nhưng vẫn muốn tận mắt nhìn xem.
“Đi đi.” Điền Chính Quốc cổ vũ hắn.
“Tôi đi đây.” Trương Nam Sinh đứng lên, vào thang máy.
Tòa nhà này rất cao, trừ văn phòng tầng 3, còn có các bộ phận, bao gồm ký túc xá nhân viên, cho nên thang máy tùy tiện dùng.
Trương Nam Sinh lên thang máy, dễ như trở bàn tay tới lầu 3, nhưng đã quên hỏi Điền Chính Quốc là phòng nào, cũng may có chuẩn bị, từ trong túi móc ra một cái nhẫn, giơ lên phía máy theo dõi.
Điền Chính Quốc vừa mới nói do có máy theo dõi, Kim Thái Hanh mới có thể sớm làm chuẩn bị, cho nên Kim Thái Hanh nhất định có thể nhìn thấy hắn.
Còn nhẫn, đương nhiên là cái của Điền Chính Quốc.
Thật ra toilet trừ Hồ Lương, còn có một người cũng đi vào, đó chính là Trương Nam Sinh.
Trương Nam Sinh nhìn thấy nhẫn vẫn còn, liền tính kế giấu đi, thuận tay đẩy ‘nồi’ cho Hồ Lương.
Nếu là Hồ Lương, Điền Chính Quốc nhất định sẽ không điều tra tiếp, vì thế việc này dừng ở đây, ai biết Điền Chính Quốc còn chưa từ bỏ ý định, bảo hắn đi lên thăm dò tình huống.
Đúng lúc hắn cũng muốn lấy nhẫn trao đổi điều kiện với Kim Thái Hanh .
Trương Nam Sinh đợi trong chốc lát, di động quả nhiên vang lên, là Kim Thái Hanh .
“Đi phía trước.” Kim Thái Hanh không một câu vô nghĩa, “Quẹo trái, lại đi tiếp đến phòng thứ ba chính là phòng tôi, vào đi.”
Nói xong ngắt điện thoại.
Trương Nam Sinh dựa theo chỉ thị, đẩy cửa văn phòng, quả nhiên thấy Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn ở ghế chủ tịch, trên bàn có một con mèo trắng nằm bò.
“Đệt, tôi biết ngay là cậu!”
Điền Chính Quốc đoán không sai.
Nếu cậu đi lên, Kim Thái Hanh khẳng định sẽ không lộ mặt, nhưng nếu là Trương Nam Sinh, không chừng gặp được.
Kỳ thật hắn cũng không muốn gặp Trương Nam Sinh, nhưng trong tay hắn có nhẫn của Điền Chính Quốc.
Xem xét Trương Nam Sinh đã giúp hắn một phen, miễn cưỡng cho hắn lại đây.
“Có chuyện thì nói, có rắm mau thả.” Mắt Kim Thái Hanh còn không nâng một chút.
“CMN, tốt xấu tôi cũng giúp cậu, làm người không thể trở mặt vô tình như vậy!”
Nói rồi đưa nhẫn của Điền Chính Quốc ra, “Cậu xem đây là cái gì?”
Kim Thái Hanh khinh thường nhìn lại, “Một cái nhẫn mà thôi, tôi một chút cũng không muốn, nói đi, cậu muốn điều kiện gì?”
Trương Nam Sinh ghé vào bàn hắn, “Cho tôi gia nhập bất động sản Gia Thắng!”
Hắn cũng muốn kiếm tiền, bằng không tiền tiêu hết nhanh, tích cóp không được, còn bị ba hắn mắng là vô dụng.
Lần trước Kim Thái Hanh mở phòng làm việc trên mạng hắn cũng muốn gia nhập, nghe nói kiếm lời không ít, nhưng Kim Thái Hanh ngại hắn không có kỹ thuật, không cho hắn vào.
Lúc này không cần kỹ thuật, mua cổ phần chia hoa hồng là được, còn công ty, đương nhiên là giao cho Kim Thái Hanh quản.
Đối với Kim Thái Hanh hắn vẫn rất là tín nhiệm, dù sao còn có lão ba hắn, tự mình không làm được, còn có ba hắn hỗ trợ quản.
Kim Hưng Hoài ngắn ngủn trong vòng mười mấy năm có thể làm được quy mô như bây giờ, dựa vào nữ nhân là một chuyện, cũng phải có thật sự bản lĩnh, dám đem công ty lớn như vậy giao cho Kim Thái Hanh quản, còn không phải là tín nhiệm sao?
Cho nên gia nhập vào đây, tất có lời.
“Chỉ dựa vào một cái nhẫn?” Kim Thái Hanh liếc mắt nhìn hắn.
“Hôm qua là một kiện quần áo, hôm nay là một cái nhẫn, ai biết ngày mai có phải quần lót Điền Chính Quốc hay không?”
Hắn có thể lấy được nhẫn, cảm giác là do Điền Chính Quốc bày mưu đặt kế, nếu không cũng sẽ không bảo hắn đi lên.
Kim Thái Hanh nghiêm túc suy xét một chút, “Tôi muốn cái mặc rồi.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Cậu đúng là si tình a.” Nghe ý tứ Kim Thái Hanh xem như đáp ứng rồi, Trương Nam Sinh cũng thả lỏng, tùy tay ném nhẫn cho Kim Thái Hanh, “Nhưng tình cảnh này, hai người tính toán cả đời cứ như vậy?”
Kim Thái Hanh nhận nhẫn rồi cẩn thận đeo ở trên tay, “Như vậy tôi cũng đã rất thỏa mãn.”
Hắn lợi dụng lỗ hổng của hiệp ước, lúc trước chỉ nói về sau không được quấn lấy Điền Chính Quốc , cũng không được xuất hiện ở trước mặt cậu.
Hiện tại hắn thật sự không quấn lấy Điền Chính Quốc, cũng không xuất hiện ở trước mặt cậu, chỉ là như cũ ở bên người cậu mà thôi.
Điền Chính Quốc đại khái cũng biết, nhưng đâu có biện pháp nào, không bắt được hắn, hơn nữa hắn cũng không vi phạm quy định.
“Yêu đương thật phiền toái.” Trương Nam Sinh đánh giá văn phòng, “Cậu nói xem cậu hạnh phúc như vậy, làm ông chủ, sao còn không buông tha Điền Chính Quốc ?”
Kim Thái Hanh đột nhiên ấn gọi thư ký, “Gọi Hồ Lương tới.”
Trương Nam Sinh: “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com