38: Đến nhà Điền Chính Quốc
🦦
Đậu má, Official weibo vẫn luôn ở chỗ chủ tịch, cô còn không có mật khẩu thì gây chuyện kiểu gì hả?
Kim Thái Hanh là cuồng công việc, cái gì cũng thích tự tay làm, official weibo cũng là hắn giữ, còn sửa lại mật khẩu, hiện tại official weibo chỉ có chính hắn biết, ngay cả Lý Nghiên cũng không biết, huống chi một thư ký nho nhỏ như cô?
Nhưng mà làm thư ký, ông chủ nói như vậy, nồi đã quăng lên đầu cô, không nhận cũng phải nhận, ai bảo đó là ông chủ.
“Thực xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Đậu má, không cho tôi thêm tiền lương, tôi sẽ phơi bày chuyện này, ông chủ lớn cư nhiên còn lén lút cãi lộn với người ta, nói ra thật mất mặt.
Hôm qua Kim Thái Hanh đăng bài trên Weibo chính thức xong, mới chuẩn bị thoát ra, đột nhiên bị một tin tức hấp dẫn, trên ảnh chụp kia không phải là Điền Chính Quốc sao, tuy rất mơ hồ nhưng Điền Chính Quốc là cái dạng gì, dù hóa thành tro hắn cũng nhận ra.
Vì thế nhanh chóng chạy vào xem, sau khi hiểu vấn đề, lại sợ bỏ lỡ cái gì, đến thanh tìm kiếm lục soát khắp nơi, sau đó liền thấy bình luận mắng Điền Chính Quốc lăng xê, chỉnh sửa, còn nói cậu xấu, kỳ thật là do ảnh chụp không tốt.
Kim Thái Hanh dưới cơn giận dữ không nghĩ quá nhiều, vén tay áo chiến đấu, chờ hắn mắng hai ba trang mới nhớ ra mình dùng nick công ty.
Tuy kịp thời xóa bỏ, nhưng cũng đã chậm, đã bị người ta chụp lại.
Kỳ thật lúc bình luận có cái ID nho nhỏ bên trên, nhưng quá kích động không chú ý, vì thế gây nên trận khôi hài này.
“Không có lần sau.”
Kim Thái Hanh cũng không nói trừng phạt gì, cứ như vậy tan họp xong lập tức tăng lương cho thư ký.
Còn phát bao lì xì cho cô, thư ký nhận được bao lì xì, sắc mặt mới hòa hoãn một ít.
Ông chủ luôn hào phóng, cho cô bao lì xì dày một xấp, mở ra tất cả đều là một trăm.
Nể mặt tiền thưởng, thư ký cho vào thuốc Đông y của hắn thêm hai viên đường.
Thân thể Kim Thái Hanh rất tốt, bình thường cả năm không sinh bệnh, nhưng nếu sinh bệnh thì sẽ bệnh cả một năm, một trận cảm mạo nhỏ mà mãi không khỏi, còn càng thêm nghiêm trọng.
Đại khái do hắn không ăn cơm cho tốt, còn thường xuyên thức đêm tăng ca, nhưng đã ăn cơm của Điền Chính Quốc thì cơm khác ăn không nổi nữa.
Đặc biệt là sau khi uống thuốc, trong miệng vẫn luôn đắng, ăn cái gì cũng thấy đắng, chẳng thà không ăn.
Trung dược mùi thơm nhưng trên thực tế uống vào một lời khó nói hết, trước kia hắn giảm béo quá nhanh, thân thể mắc rất nhiều tật xấu nên cần uống trung dược dưỡng thân.
Trung dược vô cùng đắng, uống không được hắn sẽ trộm đổ đi, Điền Chính Quốc phát hiện liền dành thời gian kiên nhẫn dỗ hắn uống.
Cậu tự mình uống một ngụm trước, sau đó mặt không đổi sắc lừa hắn, “Không đắng mà? Anh nếm thử đi.”
Kim Thái Hanh quả nhiên mắc mưu, uống một ngụm đắng đến tâm can đều run, nhưng Điền Chính Quốc nhéo mũi hắn một hơi rót hết, xong rồi hôn trán hắn một cái, hỏi hắn có đắng không?
Không đắng a, ngọt muốn chết.
Nhưng hắn vẫn làm bộ rất đắng, lừa Điền Chính Quốc hôn thêm một cái.
Sau Điền Chính Quốc phát hiện cũng không trách cứ hắn, ngược lại trước lúc hắn uống dược cậu sẽ ăn một viên kẹo sữa, nói hắn uống xong sẽ cho hắn hôn một cái.
Vì thế Kim Thái Hanh một hơi uống xong, sau đó hung hăng hôn Điền Chính Quốc, là cái loại hôn dài đến hai ba phút ấy.
Sau đó hắn đi công tác, không gặp được Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sợ hắn không ngoan ngoãn uống thuốc, bảo hắn quay video lại, uống xong một chén thuốc, nợ một cái hôn.
Tám ngày sau hắn như lửa đốt m.ông bay trở về, nói Điền Chính Quốc không biết xấu hổ, nợ mười cái hôn.
Điền Chính Quốc nhướng mày, “Mười cái?”
Kim Thái Hanh nói dối cũng không đỏ mặt, cứng cổ nói chính là mười cái.
Điền Chính Quốc cười tủm tỉm vỗ đùi mình, “Lại đây, trả nợ.”
Kim Thái Hanh không khách khí ngồi lên, hắn rất thích ăn vạ trong lòng ngực Điền Chính Quốc , kéo áo sơmi của Điền Chính Quốc ra ngửi mùi thơm trên cơ thể cậu, sau đó một hơi hôn Điền Chính Quốc hơn nửa giờ.
Điền Chính Quốc trêu đùa nói một cái hôn của hắn còn dài hơn mười cái hôn của người khác, hôm nay chưa trả xong, ngày mai tiếp tục.
Kim Thái Hanh xấu hổ rối tinh rối mù.
Ngẫm lại khi đó thật vui vẻ a, có thể tùy tiện ôm Điền Chính Quốc, hôn Điền Chính Quốc, đổ rác cũng có khen thưởng.
Nhìn lại hiện tại, một lần sẩy chân hận nghìn đời.
--
Kỳ thật hiện tại hắn cũng muốn ăn vạ trong lòng ngực Điền Chính Quốc, nếu Điền Chính Quốc gọi hắn dậy hắn sẽ giả bộ ngủ, nhưng kiếp trước hắn chỉ có 1m82, cao hơn Điền Chính Quốc 2cm, Điền Chính Quốc còn có thể Hold được, hiện tại 1m85, cao hơn Điền Chính Quốc 5cm, Điền Chính Quốc sẽ không nguyện ý ôm hắn.
Nói đến đã nhiều năm không ăn vạ trong ngực Điền Chính Quốc, đặc biệt từ lúc giam cầm Điền Chính Quốc, từ đó không nhìn được ánh mắt sủng nịnh của cậu nữa.
Muốn hôn cậu, Điền Chính Quốc sẽ không nói một lời quay đầu đi, về sau biến thành người thực vật, có thể tùy tiện ôm cậu, nhưng chỉ là một cái vỏ rỗng, Điền Chính Quốc đã sớm không thấy.
Hắn thích cả linh hồn lẫn thân thể Điền Chính Quốc, thiếu một thứ cũng không được.
Trung dược vẫn như thường tỏa mùi thơm ngát, uống xong đắng đến hoài nghi nhân sinh, Kim Thái Hanh vẫn giống ngày thường uống một nửa đổ một nửa, sau đó bắt đầu xử lý văn kiện.
Lúc hắn xem đến phần văn kiện cuối cùng thì cũng đã khuya, cơm chiều thư ký đưa tới đã sớm lạnh, hắn ăn vài miếng liền quên mất, tất cả lực chú ý đều ở trên hạng mục.
Công ty kết hợp với một công ty khác khai phá quảng trường Lâm Nam, có vài hộ gia đình cũ khai giá trên trời, không muốn dọn đi.
Kim Thái Hanh gọi tổng giám đốc tới hỏi tình hình bên kia gần đây.
Tổng giám đốc là ba Điền Chính Quốc – Điền Tâm Viễn, còn chưa biết chủ tịch mới trước mặt này là bạn học của con ông, cẩn thận báo cáo tình huống.
“Bên Thường Tới nói cho bọn họ mười ngày, bọn họ sẽ giải quyết.”
Thường Tới là công ty địa ốc cùng loại quy mô với Gia Thắng, hai bên hợp tác làm xong non nửa quảng trường Lâm Nam, Gia Thắng xuất tiền, Thường Tới xuất lực.
“Mười ngày quá lâu, nhiều nhất năm ngày.” Khu vực này kéo dài thêm một ngày tổn thất mấy trăm vạn, mười ngày kiểu gì cũng phải vài ngàn vạn.
Tổng giám đốc gật đầu, “Tôi sẽ trao đổi với bên đó.”
Ông vừa nói vừa xem đồng hồ, đây đã là lần thứ sáu.
Kim Thái Hanh không biến sắc ngẩng đầu từ văn kiện, “Tổng giám đốc có việc?”
Tổng giám đốc lắc đầu, “Không phải việc lớn gì, chúng ta tiếp tục bàn.”
Kim Thá Hanh buông bút, tầm mắt nhìn thẳng vào hắn, “Có việc liền nói.”
Trên mặt Điền Tâm Viễn lộ ra áy náy, “Kỳ thật là vợ tôi giục về nhà ăn cơm.”
Trong đầu Kim Thái Hanh hiện lên một nữ nhân dịu dàng, giống Điền Chính Quốc đến tám phần.
Bề ngoài Điền Chính Quốc giống mẹ cậu, tinh xảo, xinh đẹp, ngũ quan giống như được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra, không chút tỳ vết.
Hơn nữa 360 độ không góc chết, Kim Thái Hanh thích nhất dựa theo trình tự đôi mắt, mũi, môi hôn xuống.
Thông thường Điền Chính Quốc không cự tuyệt, cũng không hùa theo, để hắn hôn một hồi, cơ bản là dung túng.
Giống như ba cậu, thích sủng vợ, tính cách cũng giống ba, bị ba cậu tự mình dạy dỗ, học những điều nam nhân nên học.
Thí dụ như Điền Chính Quốc uống say từng nói, trong lòng nam nhân phải chứa được cả trời, bao dung, đó là ba cậu dạy.
Nhưng rốt cuộc Điền Chính Quốc vẫn còn trẻ, đạo lý cậu hiểu, ngoài mặt cũng biểu hiện rất tốt, khiến người khác không rõ cậu thật sự nhìn thấu hay không, trên thực tế trong lòng cậu tuyệt đối không bao dung.
Cậu chưa đạt được cảnh giới như ba cậu, chỉ có lý luận suông, nghiễm nhiên là một bản thu nhỏ của Điền Tâm Viễn.
Nếu không bị hắn cầm tù, nói không chừng mười năm sau chính là một Điền Tâm Viễn khác.
Sùng bái một người thì sẽ bắt chước theo bộ dáng của người đó.
Điền Chính Quốc ở dưới bóng ba cậu nhiều năm như vậy, tính tình đã sớm giống ba cậu, mạnh mẽ đến khó tưởng tượng.
Giống như bị hắn giam ba năm, người bình thường đã sớm điên, muốn chết muốn sống, nhưng Điền Chính Quốc hoàn toàn không, chuyện này đối với cậu chỉ là một kiếp nạn.
Tựa như buổi sáng ăn một chén cơm, buổi tối uống một ly trà sữa, nhưng này chỉ là mặt ngoài, trong lòng cậu nghĩ thế nào thì chả ai biết.
Nói không chừng lén lút chửi mắng hắn, lại thuận tiện trả thù.
Điền Chính Quốc luôn luôn có thù tất báo, cậu là kiểu người không đụng ta ta không đụng người, nhưng một khi chọc đến, cậu cũng không phải quả hồng mềm mặc người xoa nắn.
Giống như học sinh nghèo kia, sẽ không vì hoàn cảnh gia đình đối phương mà nương tay.
Chủ yếu vẫn là do người nọ quá mức, vô duyên vô cớ nói Điền Chính Quốc không biết bị bao nhiêu người đè qua, lúc ấy Kim Thái Hanh không ở đó, nếu là hắn thì người nọ chỉ có thảm hơn, khiến hắn không trụ nổi ở thành phố này.
“Cơm nhà ăn ngon không?” Kim Thái Hanh cụp mắt, giống như vô tình hỏi.
?
Lời này có ý gì?
“Kim tổng chưa từng ăn sao?” Nguyên bản ông chỉ muốn ném lại đề tài này cho Kim Thái Hanh .
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh thuận miệng thừa nhận, “Đúng.”
Điền Tâm Viễn: “……”
“Vậy ngài có muốn đến nhà tôi nếm thử không?” Lời này đương nhiên là lời khách sáo.
Không nghĩ tới Kim Thái Hanh lại đáp ứng, “Được a.”
Điền Tâm Viễn: “……”
Có chút xấu hổ, thật sự phải đưa ông chủ về nhà ăn cơm?
Điền Tâm Viễn nhanh chóng bớt thời gian nhắn cho vợ, 【 ông chủ muốn đến nhà chúng ta ăn cơm, bà chuẩn bị thêm vài món, lấy bình rượu quý của tôi ra luôn. 】
Chỉ xào mấy món Trương Ngọc Quỳnh: 【……】
Tình huống thế nào?
Đang yên đang lành sao ông chủ lại muốn tới nhà bà ăn cơm?
【 ông cứ kéo dài một lúc, tôi đi mua thêm vài món. 】
Nhà bà cách chợ bán thức ăn không xa, nhưng cả đi cả về lại còn chọn lựa cùng xử lý nguyên liệu tốn không ít thời gian.
Điền Tâm Viễn đương nhiên hiểu rõ, nhưng đường cũng chỉ có bấy nhiêu, lại không tắc, kể cả có đi đường vòng thì không bao lâu vẫn phải về đến nhà.
Lúc vào cửa Trương Ngọc Quỳnh còn đang xử lý đồ ăn, Điền Chính Quốc chưa về, hôm nay thời tiết tốt nên khách đến nhiều, cậu quyết định tăng ca đến 10 giờ tối.
Hiện tại là 6 giờ rưỡi, chỉ có Hứa Na cùng hai vợ chồng Điền Tâm Viễn, Trương Ngọc Quỳnh.
Điền Tâm Viễn tự thấy không có đề tài gì để nói với ông chủ, dù sao khoảng cách tuổi tác quá lớn nên khó có chủ đề chung, vì thế để Điền Na tiếp khách.
Điền Na ra ra vào vào, lấy hạt dưa rồi mở TV, quay đầu phát hiện sếp của ba ngồi trên sô pha híp mắt mơ màng sắp ngủ.
“Kim tổng, ngài mệt sao?” Không biết gọi Kim Thái Hanh là gì nên đơn giản gọi theo ba cô.
Kim Thái Hanh gật đầu.
“Vậy vào phòng ngủ đi, phòng em trai tôi, hôm nay nó tăng ca phải khuya mới về.”
Nhà cô không có phòng khách, bởi vì rất ít khi có khách, dù sao người tìm chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Điền gia làm ăn thất bại, còn nợ không ít tiền, ai lại nguyện ý nhận thân lúc này?
Cho nên dứt khoát bỏ bớt phòng, hơn nữa điều kiện hiện tại cũng không cho phép, Kim Thái Hanh lại là nam, còn là ông chủ, để hắn ngủ sô pha không thích hợp lắm, phòng ba mẹ càng không thể, phòng con gái như Điền Na cũng không thể để hắn vào, chỉ có phòng Điền Chính Quốc là tiện nhất.
Kim Thái Hanh cầu còn không được, mục đích hắn tới kỳ thật chính là muốn đi xem phòng Điền Chính Quốc , Điền Na chủ động mời vậy không thể tốt hơn.
Điền Na đưa hắn đến phòng Điền Chính Quốc , còn thuận tiện trải chăn ra.
Kim Thái Hanh không muốn người khác động vào đồ của Điền Chính Quốc, dù người đó là chị ruột của cậu hắn vẫn thấy không vui.
Điền Na không biết, cầm ly nước Điền Chính Quốc uống được một nửa, nói, “Tôi đi rót nước.”
Rót cho khách đương nhiên không thể là nước đã uống qua, nói không chừng còn rửa cốc hai lần, đây không phải ý muốn của Kim Thái Hanh .
Hắn đột nhiên bắt lấy tay Điền Na, “Không cần, để đó đi.”
Điền Na nhìn thoáng qua chỗ tay, đỏ mặt buông cái ly đi ra ngoài.
Người vừa đi, Kim Thái Hanh khóa trái cửa, vòng quanh phòng Điền Chính Quốc vài lần đánh giá khắp nơi, đầu tiên là cầm cái ly đã uống một nửa trên bàn nhìn xem.
Tìm được dấu môi trên đó thì dán môi lên uống sạch nước, lại xốc chăn Điền Chính Quốc lên cẩn thận nằm vào.
Điền Chính Quốc có hai cái gối đầu, một cái dùng để gối đầu, một cái dùng để dựa, Kim Thái Hanh ôm cái dùng để dựa vào trong ngực, gối cái Điền Chính Quốc gối đầu, vùi mặt trong chăn.
.(〃 v〃).
Toàn bộ đều là hương vị của Điền Chính Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com