Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46: Chiếm thế thượng phong

🦦

Đời trước Kim Thái Hanh giảm béo thành công, Điền Chính Quốc đáp ứng làm bạn trai hắn, nhưng cái chức bạn trai này cũng chỉ có cái danh thôi, bởi vì cậu bận quá, vừa đi làm, vừa làm gia sư lại còn bán tranh.

Kim Thái Hanh cho rằng rốt cuộc có thể cùng cậu ở bên nhau, kết quả mỗi lần tan học đều không tìm thấy bóng Điền Chính Quốc.

Lúc đầu hắn cho rằng Điền Chính Quốc cố ý trốn tránh nên mất mát cực kỳ, sau đó lúc chơi bóng rổ không tập trung, Trương Nam Sinh hỏi hắn làm sao vậy?

Hắn ăn ngay nói thật, “Cảm giác Chính Quốc  rất chán ghét tôi, vẫn luôn trốn tránh không gặp.”

Trương Nam Sinh vỗ vai hắn, muốn theo Điền Chính Quốc gọi hắn là tiểu khả ái, nhưng cẩn thận nhìn lên, đậu má, cao hơn hắn lại cường tráng hơn hắn, cuộc sống này thật khó qua, tiểu thụ còn đàn ông hơn mình.

“Cậu hiểu lầm rồi, Điền Chính Quốc chỉ là bận quá thôi, thời gian rảnh đều dùng để ngủ.”

Hắn nhắc nhở Kim Thái Hanh, “Cậu có thể đi mấy chỗ bí ẩn hoặc bỏ không tìm xem.”

Kim Thái Hanh được nhắc nhở, quả nhiên bắt đầu đi tìm mấy chỗ thí dụ như phía dưới sân khấu, kho dụng cụ.

Hắn đi mò hết chỗ này đến chỗ kia, chỉ có khu giáo viên là chưa vào, bởi vì chỗ này có văn phòng giáo viên và khu để đồ, bình thường chỉ có học sinh giỏi và học sinh kém ra vào phòng giáo viên, những người khác không có cơ hội được gọi tới.

Điền Chính Quốc học giỏi, thu, nộp bài tập đều do cậu làm, thường xuyên ra vào nơi này, những nơi khác đều không thấy, vậy chắc hẳn cậu ở chỗ này.

Kim Thái Hanh đánh bạo đi vào, phát hiện không có ai, chờ khi đi đến khu để đồ, cửa văn phòng bên cạnh đột nhiên có động tĩnh.

Hắn lo lắng có người đi ra, trong lòng căng thẳng, nhanh chóng mở cửa phòng để đồ rồi trốn vào.

Trong phòng để đồ rất nhiều đồ vật, Kim Thái Hanh lùi lại một bước, không biết bị vướng thứ gì, cả người ngã về phía sau, cũng may không ngã quá thảm, ngược lại ngồi trúng một đồ vật mềm mại.

“Tê!”

Điền Chính Quốc hít ngược một hơi khí lạnh.

Kim Thái Hanh tỉnh táo lại, nhanh chóng đứng lên, phòng để đồ bên ngoài rộng, bên trong hẹp, hắn vừa đứng đã ‘phịch’ bị đụng vào đầu, lại bởi vì quán tính ngã trở về, một lần nữa ngồi lạ trên người Điền Chính Quốc .

Điền Chính Quốc lại kêu đau một tiếng.

Kim Thái Hanh hoảng sợ, Điền Chính Quốc lập tức ngăn hắn lại, “Cậu đừng nhúc nhích, đại ca.”

Thanh âm bởi vì đau cùng mới tỉnh ngủ nên hơi khàn, “Để tôi.”

Nói xong giơ tay kéo mở đèn trên tường, phòng này sử dụng đèn dây kéo ở cửa, cậu buộc một cây gậy ở giữa, treo ở mặt sau sô pha, như vậy nằm cũng có thể kéo đèn.

‘Bang’, trong phòng sáng lên, Kim Thái Hanh lúc này mới phát hiện hắn ngồi trên đùi Điền Chính Quốc, tay đặt ở ngực cậu.

Điền Chính Quốc nằm trên sô pha cũ nát, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.

Trương Nam Sinh tên phản đồ kia, căn cứ bí mật cuối cùng của cậu cũng nói cho Kim Thái Hanh, lương tâm không đau sao?

Kim Thái Hanh  nhìn về phía khác, làm bộ không biết mình ngồi trên đùi Điền Chính Quốc, tay đặt ở ngực Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc thở dài, “Trên trán chảy máu.”

Kim Thái Hanh  lúc này mới phát hiện trên trán có chất lỏng ấm áp chảy xuống, vừa nãy tất cả lực chú ý đều ở trên người Điền Chính Quốc nên không để ý.

“Ngăn tủ thứ ba bên trái có thuốc, lấy đến đây tôi giúp cậu bôi.” Phòng để đồ này để một ít đồ vô dụng, thí dụ như sofa dưới m.ông cậu, đã sử dụng nhiều năm bị hỏng nên ném ở đây, vừa vặn trở thành căn cứ bí mật của cậu, có thời gian liền tới ngủ một giấc.

Kim Thái Hanh nghe lời đứng dậy, cầm thuốc về lại tiếp tục ngồi trên đùi cậu, đặt tay ở ngực cậu.

Điền Chính Quốc : “……”

Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, lại nhìn Kim Thái Hanh , Kim Thái Hanh nhanh chóng quay đầu, nhưng tay vẫn đặt ở ngực cậu, m.ông cũng không dịch.

Trên mặt hắn không biểu cảm gì, nghĩ thầm nếu Điền Chính Quốc cự tuyệt sẽ lấy cớ hai người bọn họ đang kết giao, tiếp tục sờ.

May mắn Điền Chính Quốc cũng không cự tuyệt, bảo hắn cúi đầu, cầm cồn cùng rượu sát trùng, đơn giản lau cho hắn một chút, lại dùng vải bông đè lại, băng vết thương.

Toàn bộ quá trình Kim Thái Hanh vẫn không nhúc nhích, chỉ có cái tay đang đặt ở ngực cậu hoạt động biên độ nhỏ, lén lút như ăn trộm.

Điền Chính Quốc vừa nhìn, hắn lại nhanh chóng xoay đầu, cổ với lỗ tai đỏ bừng.

“Cậu đáng yêu như vậy sẽ bị bắt mất đấy.”

Điền Chính Quốc nổi lên tâm tư trêu chọc hắn, nửa ngồi dậy ở bên tai hắn nhỏ giọng nói chuyện, chỉ hơi đùa giỡn một chút Kim Thái Hanh lập tức chim sợ cành cong, đỏ mặt chạy ra.

Phía sau là tiếng cười to càng ngày càng xa của Điền Chính Quốc.
--

Hôm sau Điền Chính Quốc vẫn ở chỗ này ngủ bù, Kim Thái Hanh lén lút tiến vào, không muốn kinh động Điền Chính Quốc, kết quả phát hiện Điền Chính Quốc còn chưa ngủ, trong tay cầm một quyển sách, im lặng nhìn hắn.

Kim Thái Hanh xấu hổ, “Tôi đi ngang qua.”

“Phốc.” Điền Chính Quốc cười, “Đi ngang qua còn mang thảm lông?”

Trên cánh tay Kim Thái Hanh treo một cái thảm lông xù xù, màu cà phê.

“Đi ngang qua nhớ tới trời lạnh nên tiện tay mang cho em, tóm lại đi ngang qua mới là chuyện chính, mang thảm lông chỉ là tiện tay.” Kim Thái Hanh  cố ý cường điệu.

Điền Chính Quốc nhướng mày, vẻ mặt hiểu rõ, “Rõ rồi, tôi chỉ là tiện tay, cậu đi ngang qua mới là chuyện chính.”

Kim Thái Hanh lập tức đỏ mặt, chân tay luống cuống đứng ở đó.

“Lại đây, đúng lúc không có thời gian làm bài tập, cậu làm giúp tôi, tôi cho cậu miếng bánh kem này.” Điền Chính Quốc lấy ra một hộp bánh kem nhỏ trong ngăn kéo bên cạnh sofa, là Trương Nam Sinh đưa, hộp bên ngoài trang trí tinh xảo.

Kim Thái Hanh chần chờ một chút.

“Có muốn làm không? Không làm tôi tìm người khác.”

Kim Thái Hanh vội đáp ứng, “Tôi làm.”

Kỳ thật hắn do dự là lo hắn ở chỗ này làm ồn đến Điền Chính Quốc , tuy không biết cụ thể nhưng Trương Nam Sinh đã nói qua, Điền Chính Quốc  rất bận, cho nên có thời gian rảnh sẽ ngủ bù.

“Bài tập ở cặp sách, cậu làm trước đi, tôi ngủ một lát.” Điền Chính Quốc chỉ vào thảm lông, “Cũng mang đến rồi, không định cho tôi dùng hả?”

Kim Thái Hanh vội đưa thảm lông cho cậu, vừa mới bị Điền Chính Quốc trêu đùa, nhất thời quên mục đích tới đây.

Gần đây thời tiết lạnh, phòng này nhỏ lại ẩm ướt, Điền Chính Quốc ngủ ở nơi này sẽ cảm lạnh, cho nên hắn cố ý chọn kỹ càng, mua thảm lông san hô.

Điền Chính Quốc cởi giày, cậu không đi tất, chân dài trắng nõn lộ bên ngoài, ngón chân tròn trịa hồng nhạt, giống như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, hẳn nên đặt ở trong phòng triển lãm.

Thảm lông chỉ che đến cổ chân, không che ngón chân, đại khái sợ làm bẩn thảm lông.

Kim Thái Hanh đi qua kéo thảm lông, nắm lấy gan bàn chân cậu, mang thảm lông đè ở dưới chân cậu.

Điền Chính Quốc biết đàn dương cầm, có tiết mục linh tinh gì cũng sẽ tìm cậu đệm nhạc, cho nên thời gian nghỉ trưa sẽ cho cậu diễn tập, thông thường Điền Chính Quốc đều dùng để ngủ.

Thời gian nghỉ trưa và ăn cơm trưa là một tiếng rưỡi, Điền Chính Quốc dùng mười phút cơm nước xong, còn lại đều dùng để ngủ trưa, cho nên vừa đến thời gian ăn cơm liền không thấy người, trên bàn là cơm còn dư trong hộp, còn không có thời gian rửa.

Kim Thái Hanh  kéo cái ghế ngồi xuống, bắt chước chữ của Điền Chính Quốc  làm bài tập.

Chữ của Điền Chính Quốc  phóng khoáng, là loại nét bút phong độ trí thức, giống như chữ của giáo viên.

Cho nên cậu giúp giáo viên chấm bài thi, hoặc là giúp giáo viên viết bài thi trên bảng, hoàn toàn không thành vấn đề.

Nhưng muốn bắt chước rất tốn sức, Kim Thái Hanh viết nắn nót từng nét, Điền Chính Quốc hai mươi phút có thể viết xong, hắn dùng một giờ mới viết xong.

Nhưng hắn không cảm thấy mệt mà còn rất vui vẻ, được một cái bánh kem cùng cơ hội sau này gặp mặt mỗi ngày.

Lúc Điền Chính Quốc ngủ, Kim Thái Hanh chạy ra rửa sạch hộp cơm cho cậu, rửa xong cất trong cặp sách của mình, chuẩn bị bao luôn cơm trưa cho Điền Chính Quốc.

Vì thế Điền Chính Quốc có thêm thời gian ngủ, buổi tối cậu phải đi làm, ngày thường làm gia sư, có rảnh thì vẽ tranh, bán một tấm cũng có không ít tiền.

Bởi vì thời gian buổi tối bị chiếm dụng nghiêm trọng, giấc ngủ tất nhiên không đủ, vì thế ban ngày cậu liều mạng ngủ bù, có đôi khi đang ăn cơm cũng ngủ mất.

Kim Thái Hanh đang nói chuyện với cậu, quay đầu phát hiện suýt chút nữa cậu đâm đầu trong chén, cuối cùng còn mơ màng có lệ nói, “Cậu nói đều đúng.”

Hắn nói cái gì cậu còn chưa nghe rõ, tỉnh lại liền nói như vậy, Kim Thái Hanh có chút bất mãn, cố tình hỏi cậu, “Tôi vừa nói cái gì?”

Điền Chính Quốc không trả lời được, trực tiếp ngồi cạnh dỗ hắn, “Dù cậu nói gì cũng đều đúng.”

Kim Thái Hanh cạn lời, “Tôi vừa nói thành tích của tôi không bằng em, làm bài tập sai rất nhiều chỗ, nghe nói em bị giáo viên nhắc nhở, có làm ảnh hưởng đến em không?”

Điền Chính Quốc cầm quả táo trên bàn, quả táo này vừa mới mua, bên trên còn dán cái nhãn nhỏ, cậu bóc ra ấn lên trán Kim Thái Hanh.

“Đương nhiên không có ảnh hưởng.” Cậu thấy tâm trạng Kim Thái Hanh kém đi liền thuận tay xoa đầu hắn, “Tôi nhìn phần bài tập cậu viết rồi, có tiến bộ, không bao lâu nữa sẽ theo kịp, đến lúc đó giáo viên ngược lại sẽ khen tôi.”

Kim Thái Hanh được cổ vũ, cảm xúc cũng tốt lên, nhưng lại nghĩ tới một vấn đề khác, “Rốt cuộc buổi tối em làm cái gì? Vì sao ban ngày luôn ngủ không đủ?”

Điền Chính Quốc  ‘ba’ một tiếng hôn lên trán hắn, “Chờ hai ta phát triển thân mật hơn sẽ nói cho cậu.”

Hai người bọn họ đã bắt đầu dắt tay, sờ sờ, ngẫu nhiên hôn một cái, thân mật hơn không phải là lên giường sao?

Đây thật ra là ám chỉ phải không?
--

Kim Thái Hanh ngoài mặt làm bộ nghe không hiểu, trong lòng đã nở hoa, đoạt quả táo Điền Chính Quốc chuẩn bị nhét vào trong miệng, tung tăng cầm đi rửa sạch.

Trở về đã không thấy Điền Chính Quốc đâu, lại trộm trốn đi, đây cũng không phải lần đầu tiên, lần nào cũng tìm đủ loại cớ, nếu không phải nhờ hắn lấy đồ thì cũng lừa hắn đi WC, trở về liền không thấy cậu.

Kim Thái Hanh càng tò mò buổi tối cậu làm cái gì, hỏi Trương Nam Sinh cũng không nói, dứt khoát tìm người đi theo cậu.

Hình như Điền Chính Quốc  phát hiện ra, cố ý xoay bọn họ đi một vòng, sau đó cắt đuôi.

Thẳng đến một ngày cậu cự tuyệt yêu cầu của một khách nữ, bị người chặn ở cổng lớn, tuy cậu đi cửa sau chuồn ra, nhưng rất nhanh bị phát hiện, có vài đại hán đuổi theo cậu.

Điền Chính Quốc lẩn vào đoàn người, đúng lúc nhìn thấy Kim Thái Hanh ở gần đó, bởi vì mỗi lần theo dõi đều bị cắt đuôi ở chỗ này, cho nên hắn dứt khoát tìm từng dãy phố, hỏi từng cửa hàng, đang chuẩn bị đi vào một cửa hàng đồ uống lạnh.

Đột nhiên bị vỗ vai, Điền Chính Quốc nửa ôm hắn nhỏ giọng nói chuyện, “Cởi áo khoác của cậu cho tôi mượn.”

Hôm nay Kim Thái Hanh mặc một cái áo khoác gió mũ to, vừa vặn có thể che toàn bộ người Điền Chính Quốc

Hắn cũng không hỏi vì sao, vội vàng cởi áo, khoác trên vai Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc đội mũ lên, dặn Kim Thái Hanh không được quay đầu nhìn, hai người bọn họ bình tĩnh đi vào một khu trò chơi.

Kim Thái Hanh  lúc này mới có thời gian đánh giá Điền Chính Quốc, phát hiện cậu cư nhiên nhuộm tóc thành màu trắng, còn đeo hai cái hoa tai chữ thập, trên người mặc trang phục công sở, ngực treo thẻ tên quán bar cùng nghệ danh.

“Bị cậu phát hiện rồi.” Điền Chính Quốc tháo mũ xuống, ngũ quan tinh xảo lộ ra.

“Bây giờ cậu chỉ có hai con đường.” Cậu đè Kim Thái Hanh  ở chỗ ngoặt, dựa lưng vào tường, “Một, làm người của tôi, hai……”

“Tôi chọn một.” Kim Thái Hanh không chút do dự chọn một.

Điền Chính Quốc sửng sốt một chút rồi cười ha hả, dung mạo ở trong khu trò chơi càng thêm loá mắt, cả trai lẫn gái đi qua đều liếc nhìn cậu một cái.

Kim Thái Hanh đội mũ áo cho cậu, không cho người khác xem.

——

Nhớ tới chuyện cũ này, Điền Chính Quốc phát hiện đời trước mình vẫn luôn chiếm thế thượng phong, thường đùa giỡn Kim Thái Hanh một chút, nói vài câu chuyện cười người lớn để nhìn bộ dáng đỏ mặt của Kim Thái Hanh, thú vui ác liệt.

Cho dù về sau lúc nói chia tay cũng là ôn nhu an ủi nhóc khóc nhè, nói với hắn về sau có việc gì cũng có thể tới tìm cậu, kết quả Kim Thái Hanh thật sự tìm tới, cầm khăn lông đánh thuốc mê cậu.

Đúng là không thể tưởng được, nhóc dễ thương vậy mà lén lút thành sói rồi, còn giấu diếm cậu rất nhiều năm.

Đời này vừa mới trọng sinh, chưa kịp tìm về cảm giác, lại bị hắn uy hiếp, nhất thời mất quyền chủ động, hiện tại lại nắm giữ quyền chủ động, cảm giác rất tốt.

Điền Chính Quốc xoa bóp mặt hắn, “Làm sao vậy? Em muốn đè anh nên anh không vui?”

Kim Thái Hanh xoay đầu, giống như cô vợ nhỏ trả lời, “Không có, nhưng em chuẩn bị sẵn sàng chưa? Phải làm tốt biện pháp an toàn, nếu không sẽ dễ dàng nhiễm bệnh.”

Dù sao cũng là nơi đó, không sạch sẽ.

Điền Chính Quốc đen mặt, “Anh cảm thấy em chưa chuẩn bị sẵn sàng?”

Kim Thái Hanh ánh mắt sáng rực, thích thú, bất an, cùng ngượng ngùng.

Điền Chính Quốc đỡ trán.

Phản ứng của hắn còn rất chờ mong?

Kỳ thật Điền Chính Quốc chỉ muốn trả thù hắn thôi, rốt cuộc bị nhốt ba năm, còn từ nam thần rớt thành nam nhân bình thường, nếu dễ dàng tha thứ cho hắn, sau này hắn sẽ còn dám làm ra những chuyện tương tự.

Điền Chính Quốc đánh giá hắn từ trên xuống dưới, mắt sắc đột nhiên nhìn đến vòng cổ hắn đeo trên cổ.

Cái này là cậu đưa cho Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh lại đưa Kim Thái Hanh, dây xích rất nhỏ, ở giữa treo một viên ngọc tinh xảo màu trắng, bên cạnh dùng bạc bao quanh.

“Cái vòng này em đeo rất nhiều năm, có thể trả lại cho em không?”

Điền Chính Quốc khóa ngồi trên đùi Kim Thái Hanh, khuỷu tay chống ở trên vai Kim Thái Hanh, cách hắn rất gần, gần đến mức hắn có thể nhìn thấy da thịt dưới lớp áo ngủ của cậu.

Kim Thái Hanh có chút ủy khuất, “Cái này anh phải dùng điều kiện để đổi.”

“Ừm?”

Kim Thái Hanh vội vàng sửa miệng, “Cho em cũng không phải không thể, nhưng không có vòng cổ buổi tối anh không ngủ được.”

Điền Chính Quốc nhướng mày, “Còn muốn nói điều kiện?”

“Trả cho em, em cầm đi.” Kim Thái Hanh vẻ mặt đánh mất bảo bối, biểu tình khổ sở thương tâm.

Điền Chính Quốc tháo vòng cổ xuống, đeo lại trên cổ mình, giương mắt nhìn lên phát hiện Kim Thái Hanh đỏ mặt.

Làm sao vậy?

Mang cái vòng cổ đã chọc đến điểm G của hắn rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com