57: Rất nhớ
🦦
Kim Thái Hanh chống một tay bên má, bởi vì không có khen thưởng nên cả người uể oải không có tinh thần, đũa không động đậy chút nào.
“Ăn nhanh lên.” Điền Chính Quốc gõ bàn, “Ăn xong đứng dậy một chút, đừng ngồi ỳ trong văn phòng, dáng người xấu đi thì em không cần anh nữa đâu.”
Kim Thái Hanh nhăn mày, “Anh sẽ bảo trì tốt.”
Không cần Điền Chính Quốc nói, mỗi ngày hắn đều cố tình rèn luyện hai tiếng, đôi khi là chạy bộ, đôi khi là hoạt động khác.
“Dáng người tuyệt đối không biến dạng.”
Đối với dáng người, Kim Thái Hanh đã có bóng ma tâm lý, dù sao trước kia quá béo, cũng biết béo không tốt, vốn đã thấy mình không xứng với Điền Chính Quốc, nếu còn béo thì càng không xứng.
“Vậy thì tập các thói quen tốt, không được hút thuốc, không được uống rượu, ăn cơm thật ngon, ngủ sớm dậy sớm, mỗi ngày ít nhất rèn luyện hai đến ba tiếng.” Điền Chính Quốc kiến nghị, “Nếu rảnh thì quay video đi, để em nhìn xem một ngày anh làm những gì?”
Trước kia ngày nào Kim Thái Hanh cũng đuổi theo hỏi cậu một ngày làm cái gì, hiện tại Điền Chính Quốc làm ngược lại, để Kim Thái Hanh biết bị hỏi nhiều như vậy khổ sở thế nào.
Thật ra cậu cũng không quá muốn biết, nhưng cứ để Kim Thái Hanh tự giác chia sẻ với cậu, lúc rảnh rỗi không có việc gì thì nhìn xem.
Kim Thái Hanh gật đầu, “Vậy em đừng chê anh phiền.”
“Không chê.” Dù sao chỉ thi thoảng nhìn xem, không phải ngày nào cũng xem, hơn nữa có thể tắt thông báo tin nhắn của Kim Thái Hanh, như vậy sẽ không ồn.
Không biết vì sao Điền Chính Quốc đột nhiên nhớ tới trước kia Kim Thái Hanh chỉ trích cậu, nói cậu là tra nam, luôn qua loa cho xong.….
Khi đó tình cảm của hai người họ đã vững chắc, trưa nào Kim Thái Hanh cũng mang hộp cơm cho cậu, đồ ăn biến đổi đa dạng, nén rất chặt, muốn tìm chỗ cắm đũa vào cũng không có.
Mỗi lần Điền Chính Quốc nhìn hắn, hắn đều làm bộ nhìn trời, “Anh không biết gì hết, đều do dì giúp việc làm.”
Dì giúp việc sẽ tốt bụng cho nhiều đồ ăn như vậy sao?
Rõ ràng muốn vỗ béo cậu.
Điền Chính Quốc là người hiểu ý, dù biết cũng sẽ không vạch trần hắn, giữ mặt mũi.
Vì thế Kim Thái Hanh càng tích cực làm này làm kia, đối tốt với cậu không còn lời gì để nói, nếu so với những chuyện Điền Chính Quốc làm cho hắn thì ít đến đáng thương.
Cũng không biết hắn thấy bài viết ở đâu, nói rằng nếu bạn trai làm những chuyện dưới đây, tám phần là ngoại tình, tra nam.
Ví dụ như thường xuyên không thấy người, cố ý trốn tránh, không dám nhận điện thoại, cũng không dám bại lộ hành tung.
Ngoài mặt thì tốt nhưng rất hẹp hòi, còn biết nói ngọt gạt người.
Điền Chính Quốc nghe xong một chút liền cười, lười biếng chống ở đỉnh đầu Kim Thái Hanh, giải thích, “Em thường xuyên không thấy người bởi vì em bận, rất bận, bận đến không có thời gian ngủ, nếu anh không tìm thấy em thì nhất định em trốn đi đâu ngủ rồi.”
“Vì sao trốn tránh anh, bởi vì anh quá nặng, đè trên người khiến em không ngày nào ngủ ngon được.”
“Không phải không dám nhận điện thoại, là do một khi nhận điện thoại sẽ phải nói chuyện rất lâu, em còn có thời gian ngủ sao?”
“Bại lộ hành tung thì nhất định anh sẽ đến tìm em, anh có để cho em ngủ không?”
“Em chỉ có ngoài mặt mới tốt hả? Bên trong không phải cũng rất tốt sao?”
“Em keo kiệt?” Cái này Điền Chính Quốc không vui, “Anh xem em nghèo như vậy, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền? Ngày thường anh muốn lấy cái gì không phải đều cho anh cầm đi hả, quần áo cũng không biết bị anh mặc đi bao nhiêu rồi, em có nói câu nào đâu?”
“Những lời kia không phải nói ngọt gạt người, mà là ôn nhu của em chỉ cho một mình anh.” Điền Chính Quốc vô cùng kiên nhẫn, “Thật ra anh lo lắng thừa rồi, em còn sợ ngoại tình hơn anh, không ngoại tình đã bị anh nhìn chằm chằm như vậy rồi, ngoài tình thì còn đến mức nào? Hơn nữa ngoại tình tốn thời gian như vậy, anh thấy em có thời gian không?”
Điền Chính Quốc thật sự không có thời gian, trừ đi học cậu còn làm ba công việc.
Một việc từ 7 giờ tối đến muộn, tắm rửa các thứ xong tốn hai tiếng, 7 giờ sáng thức dậy, cơm cũng không kịp ăn.
Một việc là dạy thêm vào ngày nghỉ, chiếm hết thời gian ban ngày, buổi tối tiếp tục làm ở quán bar, ngẫu nhiên có thời gian cũng dành để vẽ tranh, làm gì có thời giờ mà ngoại tình?
Kim Thái Hanh rõ là lo lắng suông.
“Anh hiểu sai định nghĩa tra nam rồi, tra nam là lừa anh cái gì đó, em không lừa cơ thể của anh, không lừa tiền của anh, anh xem em đã lừa anh cái gì?”
Kim Thái Hanh nhất thời nghẹn lời.
Nếu muốn nói đến việc lừa thì cũng là hắn lừa Điền Chính Quốc, lừa cơ thể, lừa đồ dùng của cậu.
Điền Chính Quốc ngược lại cái gì cũng không cần, không cần cơ thể hắn, cũng không cần tiền của hắn, nhưng chính vì cậu không cần gì cả mới khiến hắn hoài nghi, hoài nghi có phải Điền Chính Quốc thích người khác rồi không?
Sự thật chứng minh Điền Chính Quốc căn bản không rảnh thích người khác, cậu ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng thiếu đến đáng thương, kiên trì đi làm nửa năm, trong đầu chỉ có hai chữ ‘nghỉ ngơi’.
Ngủ một giấc thật ngon đối với cậu mà nói là không có khả năng, lần ngủ an ổn nhất hẳn là lần hôn mê đó, một hơi nghỉ ngơi đủ luôn.
Khi đó Điền Chính Quốc còn nhỏ, không cảm thấy mình tồi tệ, đời này cẩn thận ngẫm lại hình như cậu cũng hơi ‘tra’, lần nào cũng là Kim Thái Hanh tới tìm cậu, cậu chỉ cần chờ, ngày thường cũng đều là Kim Thái Hanh làm này làm kia cho cậu, cậu nằm ngủ.
Cho nên đời này nên chú ý tới Kim Thái Hanh hơn, xem lúc hắn ở một mình thì làm cái gì?
“Có phải làm gì cũng phải nói một tiếng với em không?”
Điền Chính Quốc dựa vào sô pha lâm vào trầm tư, một lát sau ngồi dậy, “Tùy anh, anh muốn nói thế nào thì nói như thế.”
Không nên ép buộc hắn, ép quá có phải sẽ giống cấp trên nghiêm khắc không, dù Kim Thái Hanh có thích cậu cũng sẽ cảm thấy không thoải mái?
Sự thật chứng minh Điền Chính Quốc suy nghĩ nhiều rồi, cậu giám sát Kim Thái Hanh ăn cơm xong, ôm số 3 đi ra ngoài, vừa mới đi ra cửa, di động đột nhiên ‘đinh’ một tiếng.
【 Anh cơm nước xong rồi. ( ⊙v⊙) 】
Điền Chính Quốc cạn lời.
Cậu biết Kim Thái Hanh ăn xong rồi mới đi ra mà.
【 Anh bắt đầu xử lý văn kiện. ( ⊙v⊙) 】
Loại chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng phải nói hả?
【 Anh vừa mới làm thẻ tập thể hình, chuẩn bị sau này mỗi ngày đi tập thể hình. ( ⊙v⊙) 】
Anh đi thì cứ đi, em còn có thể cấm anh chắc?
【 ai nha, không được, anh rất nhớ em, cảm giác như đã một năm không gặp. _(:з” ∠)_】
Điền Chính Quốc : “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com