68: Nam thần và người
🦦
Sức mạnh hoàn toàn không cùng một cấp bậc, nếu nói Kim Thái Hanh có thể cõng Điền Chính Quốc đi rất lâu, Điền Chính Quốc cõng Kim Thái Hanh được nhiều nhất ba phút.
Điền Chính Quốc đen mặc, “Có thể ôm em rất đắc ý đúng không?”
Không sai, vô cùng đắc ý.
Nhưng Kim Thái Hanh không dám biểu hiện ra ngoài, “Không có, rất hạnh phúc.”
Tay hắn sờ soạng xuống, thành công vòng qua chân Điền Chính Quốc , hơi dùng sức ôm cả người Điền Chính Quốc lên.
“Em xem, có phải rất nhẹ nhàng không?”
Điền Chính Quốc : “……”
Hiện tại tư thế có chút xấu hổ, một bàn tay Kim Thái Hanh xuyên qua dưới nách cậu, một bàn tay vòng qua đầu gối, giống như ôm trẻ con.
“Đặt em xuống dưới.” Điền Chính Quốc quát lớn.
“Không bỏ.” Kim Thái Hanh vẫn ôm như cũ, “Anh còn chưa ôm đủ đâu.”
Hắn ôm Điền Chính Quốc tựa như ôm toàn thế giới, cả người đều đắc ý cùng hạnh phúc.
Điền Chính Quốc đẩy hắn một chút, “Như vậy em không thoải mái.”
Ý cậu là muốn Kim Thái Hanh thả xuống, ai biết cánh tay Kim Thái Hanh nhấc lên, thay đổi tư thế tiếp tục ôm.
Điền Chính Quốc 1m8, dù gầy nhưng khung xương cũng không nhỏ, tương đương Kim Thái Hanh đang ôm hơn một trăm cân, còn có thể bước đi như bay, dạo qua một vòng, Điền Chính Quốc bị hắn làm chóng mặt.
“Mau buông em xuống, em choáng đầu.”
Lúc này Kim Thái Hanh mới dừng lại, thật cẩn thận đặt cậu ở trên giường, vẻ mặt lấy lòng.
Điền Chính Quốc bị hắn nháo không biết làm sao, “Bữa sáng làm xong chưa, rảnh rỗi như vậy?”
Cậu vừa mới nói không ăn, lúc này lại hỏi làm xong chưa, rõ ràng cố ý bắt bẻ.
Kim Thái Hanh cũng không bị làm khó, cười hì hì hỏi cậu, “Muốn ăn cái gì?”
“Tùy tiện.”
Điền Chính Quốc ngáp một cái, lại bò lên giường nhưng không ngủ, chờ Kim Thái Hanh nấu xong, trong lúc đó chơi di động chốc lát, phát hiện Trương Nam Sinh nhắn lại.
Quỳ xuống hát chinh phục:【 được, đang muốn thả lỏng, nghe quá trình của hai cậu một chút. ( @乛v乛@) 】
Xem bộ dáng hắn không giống bị nhục, nếu bị nhục khẳng định sẽ giống súng máy bùm bùm nhắn lại, một giây đạt 99+.
Điền Chính Quốc yên lòng, cứ tưởng phải lãng phí nửa ngày để an ủi hắn.
Nếu hắn không có việc gì thì buổi chiều vẫn dựa theo kế hoạch đi mua đồ, chuẩn bị nhận việc.
Điền Chính Quốc buông di động, hơi híp mắt.
Hôm nay thời tiết vừa đẹp, ánh nắng không quá gắt, cậu nằm trên giường thoải mái không muốn dậy, không chờ Kim Thái Hanh nấu xong đã ngủ rồi.
Kim Thái Hanh tới gọi cậu ăn cơm, đúng lúc nhìn thấy bộ dáng cậu ôm chăn ngủ đến thích ý.
Điền Chính Quốc lớn lên đẹp, từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân, mỗi một chỗ đều nên được cẩn thận che chở.
Kim Thái Hanh đột nhiên không rõ, vì sao trong thân thể xinh đẹp này lại ẩn chứa sức lực lớn như thế, để hắn dựa vào, không cẩn thận dựa lâu như vậy.
Đời trước nếu không phải Điền Chính Quốc tự tìm đường chết thì hắn cũng không nghĩ muốn phản công, phản công xong mới phát hiện hóa ra cảm giác vùi vào trong thân thể Điền Chính Quốc tốt như vậy, tựa như Điền Chính Quốc với hắn hai hợp làm một.
Chỉ là thân thể Điền Chính Quốc quá kém, làm không bao lâu đã không theo kịp, cố tình lúc này hắn vừa mới mở đầu, cao tr.ào cùng kết thúc còn chưa kịp làm, nhưng Điền Chính Quốc đã mềm mại ngã xuống.
Cho nên thể lực này của Điền Chính Quốc chỉ có thể làm thụ, may mà không để cậu làm công, để cậu làm công có mà quanh năm suốt tháng cũng không ‘làm’ được vài lần, đến lúc đó mâu thuẫn với oán niệm tích lũy càng sâu.
“Cũng may lúc ấy anh phản công.”
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng với tay vào trong chăn, lung tung sờ soạng một phen, bắt được cổ chân Điền Chính Quốc.
Lôi ra mới phát hiện gan bàn chân cậu có mấy chỗ dơ, đại khái vì đi chân trần xuống đất.
Điền Chính Quốc rất thích đi chân trần xuống đất, hoặc là vì không có giày, không thể không đi chân trần.
Đời trước bị nhốt, trừ phi trên chân có dây xích, bằng không Kim Thái Hanh sẽ khóa tủ giày.
Đương nhiên điều này không ngăn được Điền Chính Quốc, không có giày thì cậu để chân trần, mặt đất nông thôn rất nhiều chỗ gồ ghề lồi lõm, chờ phát hiện dưới chân cậu đã bị đá cộm nhiều vết.
Kim Thái Hanh đi ra ngoài bưng cái chậu tới, bên trong có nước ấm, cầm cổ chân Điền Chính Quốc cẩn thận lau hai lần, xong rồi lại nhét vào chăn.
Việc này hắn làm thuần thục, quen cửa quen nẻo không hề đánh thức Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngủ rất ngon, 10 giờ hơn mới tỉnh, Kim Thái Hanh đã gọi người mang văn kiện cần xử lý hôm nay tới, trừ cái này ra còn có Nhục Nhục, bị hắn nhốt thư phòng không cho quấy rầy Điền Chính Quốc.
Nhục Nhục bị hắn nhốt liên tục ba ngày ở trong văn phòng, oán niệm mười phần, không ngừng quấy nhiễu hắn làm việc, bò lên cái bàn, cào sô pha, không hề ngừng nghỉ.
Kim Thái Hanh trong sự quấy nhiễu của nó khó khăn xử lý hơn một nửa văn kiện, lo lắng đồ ăn sẽ nguội nên đi ra ngoài nhìn một lát, trở về đã không thấy Nhục Nhục.
Đang định đi ra ngoài tìm, đột nhiên phát hiện Điền Chính Quốc trên ban công đang ôm mèo, ngón tay trêu đùa nó.
Điền Chính Quốc nằm nghiêng, còn chưa biết có người đang nhìn, một chân gác trên chăn vừa dài vừa thẳng, áo ngủ mở ra lộ mảng lớn da thịt trắng bóng.
Nhục Nhục cái con mèo không biết xấu hổ này cọ vào ngực cậu, muốn chui vào, Điền Chính Quốc cũng mặc kệ để nó thân mật, vừa mới chui vào được một nửa, cái đuôi đột nhiên bị Kim Thái Hanh túm chặt, “Con mèo này chơi lưu manh, em đừng có chiều nó.”
Nói rồi lôi Nhục Nhục ra ôm trong ngực mình, Nhục Nhục giãy giụa, liều mạng muốn Điền Chính Quốc ôm.
Điền Chính Quốc nhướng mày, “Một con mèo mà thôi, chẳng lẽ anh còn sợ nó chiếm hời của em?”
Kim Thái Hanh lắc đầu, gắt gao túm hai chân Nhục Nhục, “Hiện tại Nhục Nhục không muốn tới chỗ em, không liên quan đến anh.”
Điền Chính Quốc: “……”
Nếu anh không túm chặt như vậy thì nó đã sớm nhảy tới rồi.
“Buông tay.” Điền Chính Quốc vỗ giường để Nhục Nhục nhảy tới.
Kim Thái Hanh không tình nguyện nhưng vẫn buông lỏng tay, Nhục Nhục nhảy xuống, nhanh như chớp chui vào trong lòng ngực Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc sờ sờ cái đầu mềm mụp của nó, Nhục Nhục cũng phối hợp nâng đầu lộ ra cằm, để Điền Chính Quốc gãi.
Nhục Nhục hình như cũng biết nhìn người, thích để người đẹp hầu hạ, trong chốc lát đã lộ ra cái bụng để Điền Chính Quốc xoa, thò mặt lại gần để Điền Chính Quốc hôn.
Bên cạnh một tầm mắt cực nóng gắt gao nhìn chằm chằm một người một mèo, như chính thất bắt được tiểu tam.
Điền Chính Quốc ‘phụt’ một tiếng cười ra, “Nấu xong chưa?”
Kim Thái Hanh lúc này mới nhớ tới, tới phòng bếp bê đồ ăn đã làm xong đặt ở trên bàn phòng khách.
Vẫn là ăn quan trọng hơn, Nhục Nhục nhanh chóng vứt bỏ Điền Chính Quốc muốn đi ăn.
Điền Chính Quốc đi theo, nhân lúc Kim Thái Hanh đi dọn bàn thì đi thay quần áo, lúc đi ra nút thắt còn chưa cài, Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua khiến cả khuôn mặt đều hồng, “Bàn chải đánh răng của em là màu lam.”
Đồ dùng hắn đã sớm chuẩn bị tốt, có thể ở chung với Điền Chính Quốc là ước mơ tha thiết của hắn, nếu bởi vì thiếu chuẩn bị mà khiến Điền Chính Quốc có trải nghiệm kém, lần sau không tới nữa thì làm sao bây giờ?
Cho nên cái cần có, không cần có hắn đều chuẩn bị, chỉ chờ Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc thật ra không quá để ý, khảy khảy tóc đi toilet, quả nhiên nhìn trên giá đặt hai cái ly, một lam một lục, là ly tình lữ giống nhau như đúc, chỉ có màu sắc khác biệt.
Bên trong đã có bàn chải đánh răng, còn chưa tháo bọc.
Điền Chính Quốc cũng không làm ra vẻ, đánh răng rửa mặt xong đi ra, trên mặt vẫn còn hơi nước, đầu tóc giữa trán ướt một dúm.
Kim Thái Hanh thấy thế cầm một cái khăn lông tới.
Điền Chính Quốc nheo mắt nhận khăn lông, vội vàng lau hai cái rồi trả lại cho Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh nắm chặt cái khăn ướt kia, đưa Điền Chính Quốc ra ăn cơm, bản thân thì nói dối là đi WC, ở trong toilet nửa ngày mới ra.
Điền Chính Quốc cũng không quản.
“Làm những món gì đây?”
Mỗi món vì đề phòng Nhục Nhục ăn vụng nên đều dùng chén che lại, Điền Chính Quốc mở một cái, phát hiện là cà tím xào thịt.
Không biết có phải vì chiếu cố cậu không, phần da bên ngoài đều đã được bỏ đi.
Điền Chính Quốc mở thêm một cái vẫn là món cậu thích ăn, lại mở tiếp thì vẫn là món cậu thích.
“Sao không có món anh thích ăn?” Cậu nhíu mày.
Trong tay Kim Thái Hanh cầm hai đôi đũa, đưa một đôi cho cậu, “Ngày nào anh cũng ăn cơm mình nấu đến chán rồi.”
Kỳ thật xưa nay hắn hiếm khi nấu cơm, đồ cho Nhục Nhục ăn là đồ hộp, không thì là thức ăn cho mèo, phòng bếp vừa nhìn là biết vài tháng chưa nấu cơm.
Trong lòng Điền Chính Quốc biết rõ, “Về sau đừng chỉ lo cho em, bản thân anh cũng phải cố ăn.”
Kim Thái Hanh lập tức đỏ mặt, gật đầu như cô vợ nhỏ, “Ừm.”
Điền Chính Quốc quan tâm mình.
o(〃 v〃)o
Điền Chính Quốc xoa bóp mặt hắn, “Anh bàn chuyện với khách hàng cũng dễ đỏ mặt như vậy?”
Kim Thái Hanh lắc đầu, “Khách hàng đều là ông bà già, có cái gì mà phải đỏ mặt?”
Kỳ thật đối tác cũng có người trẻ tuổi, phong tình vạn chủng có, bảo đao chưa già cũng có, nhưng đối với Kim Thái Hanh thì đều là thịt khô.
Chị thư ký 25 tuổi còn bị hắn gọi là dì, Lý Nghiên bảo dưỡng rất tốt, ba mươi mấy tuổi thoạt nhìn như hai mươi mấy tuổi.
Lần nào cô cũng gọi là em trai Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh thì lần nào cũng gọi là bác gái.
Lý Nghiên không phục, muốn câu dẫn hắn, nhưng Kim Thái Hanh vô cùng trấn định, “Bác gái, lớn tuổi như vậy đừng có lăn lộn mù quáng, mặt mày như quỷ, quần áo cũng không mặc hẳn hoi, cái thẩm mỹ này tôi nhìn trúng cô mới là lạ.”
Lý Nghiên tức đến muốn đập ch.ết hắn.
Kim Thái Hanh người này rất tiêu chuẩn kép, trừ Điền Chính Quốc ra thì trong mắt không chứa nổi cái khác, có xinh đẹp đến mức nào thì trong mắt hắn cũng chỉ là hai mắt một mũi, chẳng có gì khác biệt.
Tuy Điền Chính Quốc cũng vậy, nhưng Điền Chính Quốc với những tiểu yêu tinh bên ngoài không giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com