77: Ấm ức
🦦
Nhất định không phải do cậu, là Kim Thái Hanh quá nặng.
Tự an ủi mình một lúc trong lòng mới dễ chịu hơn, Điền Chính Quốc vào nhà cầm thảm lông tới đắp cho Kim Thái Hanh, lại hạ nhiệt độ điều hòa xuống rồi mới đi vào phòng tắm.
Cậu uống chút rượu, trên người có mùi rượu nhàn nhạt, quần áo cũng không thể mặc tiếp, phải giặt.
Tiếng máy giặt quá lớn, Điền Chính Quốc đành giặt tay, giặt xong phơi trên ban công, sau đó để m.ông trần đi tắm.
Trong phòng tắm có một tấm gương, có thể phản chiếu rõ hình dáng cậu, dáng người cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp.
Thân thể này có thể nói là vô cùng tùy hứng, trắng nõn, xinh đẹp, nhưng cũng tái nhợt yếu ớt.
Điền Chính Quốc nắm chặt nắm tay gồng lên, kết quả phát hiện chẳng có chút cơ bắp nào.
Quả nhiên vẫn là quá yếu ớt.
Khó trách đời trước bị Kim Thái Hanh một tay phản công.
Nhưng cậu thật sự không có thời gian tập luyện, chủ yếu là đứng nhiều, không có trợ giúp gì cho cơ bắp.
Đời này đã cho cậu cơ hội làm lại từ đầu, cho nên không thể tiếp tục giống như đời trước, nên tập luyện, ít nhất chơi bóng cũng được.
Kỳ thật cũng không phải không có thời gian, lúc tan học, lúc đi đường, lúc tan làm đều có thể tranh thủ, nhưng Điền Chính Quốc lười, chỉ muốn dùng thời gian trống để ngủ, không thì lúc trước cũng sẽ không thua thảm như vậy.
Điền Chính Quốc tắm xong rồi lau tóc một chút, tóc cậu ngắn, tắm xong chỉ tùy tiện dùng khăn lông xoa, không cần máy sấy, hóng gió chút là được.
Quần áo ở phòng để quần áo, nhà Kim Thái Hanh ngoài Kim Thái Hanh đang ngủ cùng với Nhục Nhục bị cậu đánh thức thì không còn ai, Điền Chính Quốc thoải mái để m.ông trần đi lấy quần áo.
Lúc cậu tới đây mặc một bộ quần áo, bởi vì đã mặc rồi nên cố ý để riêng với quần áo chưa mặc của Kim Thái Hanh, đặt ở ngăn tủ trống bên cạnh, rất dễ tìm.
Điền Chính Quốc quen cửa quen nẻo mở tủ, kết quả phát hiện quần áo bên trong hơi khác.
?
Quần áo đâu? Bị Kim Thái Hanh đổi rồi?
Điền Chính Quốc mở tủ quần áo lấy bộ kia ra xem, bên trên dán giấy ghi chú.
【 Quần áo của em anh mang đi giặt sạch, mặc tạm cái này trước đi. 】
Điền Chính Quốc cười nhạo.
Lừa quỷ, chắc chắn bị hắn giấu đi rồi.
Đã muộn thế này cũng không tiện lục soát, tiếng động lớn sẽ đánh thức Kim Thái Hanh, hắn mệt nhọc cả ngày như thế thôi thì tha cho hắn vậy.
Điền Chính Quốc thay bộ quần áo kia, tóc giả để lại trên giá, lúc đi ra đặt nho đã rửa sạch trên bàn phòng khách.
Mắt nhìn một lượt lại chú ý tới tờ giấy Kim Thái Hanh đè dưới văn kiện, vì thế chạy tới phòng bếp uống canh vẫn còn ấm.
Vừa uống vừa ngồi ở đối diện trên sofa, nhìn từng văn kiện Kim Thái Hanh chưa kịp xem xong.
Chỗ có vấn đề thì dùng bút đánh dấu một chút, nhắc nhở Kim Thái Hanh đừng bỏ lỡ chi tiết này.
Trước kia ba cậu cũng thường xuyên làm như vậy, nghiệp vụ của tập đoàn đối với cậu thì quen thuộc như làm bài tập.
Lúc đầu thì có hơi phiền nhưng nhẫn nại xem thì có thể nhìn ra những điểm bất cập.
Điền Chính Quốc chìm vào trong đó, dần dần cũng coi như thành thạo, trước kia tám chín phần mười sẽ có câu sai, bị ba cậu răn dạy một trận, sau đó quen tay rất ít khi làm lỗi.
Cậu chỉ là không có cơ hội nên chưa thể hiện ra thôi.
Nhưng thật ra Kim Thái Hanh làm tổng tài đến ngh.iện, rất nhiều điều đều là Điền Chính Quốc dạy hắn.
Điền Chính Quốc nhìn thấy đã hơn ba giờ sáng cũng không chịu nổi nữa, rửa chén rồi về ngủ.
--
Sáng hôm sau Kim Thái Hanh tỉnh dậy phát hiện khắp nơi đều là dấu vết Điền Chính Quốc lưu lại, như trong phòng tắm có mùi thơm sữa tắm.
Trên bàn đặt nho đã rửa sạch, còn có tờ giấy Điền Chính Quốc để lại cho hắn.
【 ăn nhiều trái cây một chút, tốt cho cơ thể. 】
o(〃 v〃)o
Điền Chính Quốc mua, không nỡ ăn.
Kim Thái Hanh bưng nho nghĩ giấu chỗ nào để không bị phát hiện, kết quả mặt trái tờ ghi chú còn có chữ viết.
【 đừng có giấu rồi để hỏng mất, em phát hiện ra thì sau này không mua nữa. 】
Tuy lời này sức uy hiếp rất nhỏ nhưng Kim Thái Hanh vẫn đặt ở trong lòng, cái gì cũng chưa chuẩn bị, trước tiên ăn nho.
Vừa ăn vừa xem văn kiện, sau đó phát hiện Điền Chính Quốc dùng bút đen đánh dấu ở những chỗ có vấn đề.
Ai nha, Điền Chính Quốc giúp hắn xử lý văn kiện?
o(〃 v〃)o
Tốt quá!
Kim Thái Hanh muốn nhắn tin cho Điền Chính Quốc nhưng nhìn bây giờ mới hơn 7 giờ, ban ngày Điền Chính Quốc ngủ bù, ngày mai đi trường học báo danh, không thể quấy rầy cậu nghỉ ngơi.
Vì thế hắn nghẹn 99+ lời muốn nói, nhưng lại quá mức hưng phấn, kích động chạy trên máy chạy bộ hơn hai tiếng.
Chờ bình tĩnh lại mới nhớ tới bộ quần áo bị hắn giấu trong phòng ngủ.
Là bộ hôm qua Điền Chính Quốc thay ra, hôm qua cậu có việc phải về là để giặt đồng phục trả lại cho công ty, sau đó lĩnh tiền lương, giải quyết xong chuyện bên này trước khi khai giảng.
Kim Thái Hanh tôn trọng lựa chọn của cậu, không quấy rối nhưng vẫn nhân cơ hội đánh tráo quần áo cậu thay ra.
Bộ quần áo kia Điền Chính Quốc chỉ mặc mấy tiếng, không có mùi gì, nhưng bởi vì cậu đã mặc nên Kim Thái Hanh vẫn ôm ở trong lòng ngực ngửi sâu mấy cái.
Xong rồi sảng khoái đi xử lý văn kiện, một hơi xem xong toàn bộ văn kiện tồn lại hôm qua, còn vui vẻ nấu cho mình hai món ăn, ăn xong mang Nhục Nhục tới công ty mở họp.
Theo thường lệ vẫn là về chuyện đầu tư nước ngoài, vội túi bụi còn phải tới công ty đối tác làm khảo sát thực địa, liên hệ người quản lý, đến giữa trưa cũng chưa uống được miếng nước nào, ngược lại đã nhắn cho Điền Chính Quốc không ít.
【 Chính Quốc, nho em đặt trên bàn anh ăn xong rồi, cho em xem ảnh chụp. ( ⊙v⊙) 】
Phía dưới là một tấm ảnh chụp bàn không.
【 siêu ngọt, siêu ngon, chỉ là không dễ lột vỏ. ( ⊙v⊙) 】
Đây là sự thật, rất ít có người có thể lột được hết vỏ nho, phần lớn ăn cả vỏ.
【 Chính Quốc, hôm nay anh đi công tác. ( ⊙v⊙) 】
【 Anh mang theo Nhục Nhục, Nhục Nhục nhớ em, em tỉnh dậy thì gửi video cho nó xem được không? ( ⊙v⊙) 】
Kỳ thật là chính hắn nhớ Điền Chính Quốc, rất nhớ, cảm giác như đã vài thế kỷ chưa gặp nhau.
【 Bây giờ ánh mặt trời bên ngoài rất gắt, tay anh bị phơi đen luôn rồi, Chính Quốc hôm nay em đừng ra cửa. 】
Phía dưới là một tấm ảnh chụp tay, gân xanh nổi rõ có thể thấy được sức mạnh, cẩn thận nhìn thì đúng là thấy màu sai sai.
【 Không phải vốn dĩ đã đen như vậy sao? 】 Điền Chính Quốc giữa trưa tỉnh, nhìn thấy tin này liền thuận tay trả lời.
Bên kia vài giây nhắn lại, 【 không phải, anh vốn trắng hơn thế này một chút. 】
Sợ Điền Chính Quốc không tin lại nhắn thêm một câu, 【 chỉ có một chút thôi, không nhìn kỹ thì khả năng nhìn không ra. ( ⊙v⊙) 】
Phốc!
Điền Chính Quốc bị hắn chọc cười, vừa mặc quần áo vừa trêu chọc, 【 anh bình thường toàn tự lừa bản thân như vậy sao? 】
Kim Thái Hanh : 【……】
Kim Thái Hanh : 【anh buồn đấy. (╥ω╥') 】
Điền Chính Quốc gửi mấy cái ‘ ha ha ha ha ’.
Cậu mặc xong quần áo, bắt đầu đánh răng rửa mặt, di động vẫn luôn đặt bên người, màn hình sáng lên sẽ cầm đến xem, Kim Thái Hanh biết cậu tỉnh rồi lại bắt đầu oanh tạc 99+.
Nào là ăn cơm chưa? Vì sao không gửi video, Nhục Nhục nhớ em, cuối cùng hỏi cậu, 【 Anh gửi nhiều như vậy em sẽ thấy phiền sao? 】
Lúc nhắn lời này hắn rất căng thẳng, sợ Điền Chính Quốc nói phiền, dù sao đời trước Điền Chính Quốc bởi vì hắn quá phiền mới chia tay hắn.
【 Vẫn tốt. 】
Điền Chính Quốc an ủi chính mình, chỉ là nhất thời mới mẻ, không đến hai ngày Vương Tu sẽ nhắn mệt thôi, dù sao hắn nhắn mấy chục tin Điền Chính Quốc mới trả lời một cái.
Nhưng cậu đã xem thường Kim Thái Hanh rồi, từ lúc cậu bảo Kim Thái Hanh báo cáo hành tung, Kim Thái Hanh không dừng ngày nào, lại còn rất thủ đoan cố ý quên gửi video uống thuốc, chủ yếu đều chụp chén không, ảnh chụp chen lẫn trong đống tin nhắn 99+, không dễ phát hiện.
【 có phải lại quên gửi video uống thuốc không, đừng cho là em không nhìn thấy. 】 Điền Chính Quốc hoả nhãn kim tinh, từ trong 99+ tin nhắn tra ra một cái ảnh chụp chén không.
【 quên mất, lần sau nhất định sẽ gửi. 】 Kim Thái Hanh nhắn một gif lấy lòng.
Điền Chính Quốc không nể mặt, 【 xem ra lời em nói không có chút tác dụng nào, về sau tùy anh vậy. 】
Cậu nói lời này tám phần là tức giận, Kim Thái Hanh nhanh chóng cứu vãn.
【 Chính Quốc, thật ra anh có quay, chỉ là muốn nhìn xem em có quan tâm anh không, có thể chú ý tới không nên mới không gửi. ( ⊙v⊙) 】
Phía dưới quả nhiên gửi tới một video, click mở vừa thấy đúng là đang ngồi ở công ty đối tác.
Kim Thái Hanh ngồi trong văn phòng, ngoài cửa sổ là một phong cảnh khác, bốn phía không có ai, hắn không hề băn khoăn bày ra vẻ mặt đau khổ trong video.
“Má ơi đắng quá.”
Trong video Kim Thái Hanh uống thuốc xong thì cho cậu xem đáy chén.
“Uống xong rồi.”
Hắn uống xong rồi, video vốn nên kết thúc, nhưng không.
“Chính Quốc, anh còn có chuyện muốn nói, trước tiên em đừng thoát ra.”
Điền Chính Quốc đang rửa mặt, nghe vậy kéo khăn lông lau đi, nghiêm túc nhìn về phía video.
“Anh……”
Một bóng đen đột nhiên chạy đến, Nhục Nhục cho rằng Kim Thái Hanh đang ăn ngon, leo núi vượt đèo, xuyên qua chướng ngại nhảy lên cái bàn quấy rối.
Video rất trùng hợp quay đến cái m.ông uốn éo của nó.
Điền Chính Quốc : “……”
Cay mắt!
Kim Thái Hanh tóm được Nhục Nhục, Nhục Nhục nhìn thấy chỉ là chén không thì chạy trối ch.ết, dưới chân không cẩn thận đá rơi chén, đụng phải chồng văn kiện và di động của Kim Thái Hanh.
‘Phịch’ một tiếng video tối đen, một lát sau truyền đến giọng nói ấm ức của Kim Thái Hanh.
“Di động của anh hỏng rồi.”
Điền Chính Quốc : ".....'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com