82: Ngủ rồi
🦦
Câu này vừa nói ra, bản thân Trương Nam Sinh cũng sửng sốt.
Trương Niếp Niếp ở bên cạnh kêu to, “Anh, anh hớt tay trên?”
Trương Nam Sinh xuống giường đẩy cô ra ngoài, “Đi chơi đi.”
Trương Niếp Niếp bị hắn đẩy ra còn không quên hô lớn, “Cấp 3 rất gần chỗ này, có rảnh tới chơi nhé, thành đôi đừng quên công lao của em!”
Cô nàng này cũng mạnh mẽ, trà trộn vào nhóm gay còn trò chuyện được rất lâu, bây giờ vào nhóm không cần chứng minh sao?
Nhưng cho dù có nghiệm chứng cũng không ngăn được, cô nàng có QQ Trương Nam Sinh, tùy tiện vào lấy mấy tấm ảnh là được.
Trương Nam Sinh đóng cửa lại vẫn nghe được giọng cô.
“Chỗ này là số 533 đường Thành Trung, nhớ mang đồ ăn đến.”
Trương Nam Sinh: “……”
Cuối cùng cũng thấu hiểu được vì sao Điền Chính Quốc luôn nói hắn ám hại, thế này không phải đang ám hại sao?
“Ờm… đừng nghe con bé nói bừa.”
Hắn với em gái náo loạn rất lâu nhưng Lý Nhất Minh cũng không ngắt điện thoại.
“Ừm.”
Đề tài đột nhiên ngưng hẳn, không biết nói gì nữa, bầu không khí hơi xấu hổ.
Lý Nhất Minh có vẻ cũng đang tìm kiếm đề tài, “Sao cậu không ghét gay?”
Thông thường thẳng nam đều ghét gay.
“Hai bạn thân của tôi đều là gay, tôi có thể làm sao bây giờ? Tôi cũng rất tuyệt vọng a!” Hắn chơi thân nhất với Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh, kết quả hai người này ở bên nhau.
“Ha ha ha ha ha.” Lý Nhất Minh cười nhẹ, “Vậy cậu đúng là xui xẻo.”
“Hử?” Trương Nam Sinh nghi hoặc, “Sao lại nói vậy?”
“Chỉ cần không ghét gay, nói cách khác là có thể tiếp nhận.”
?
“Cho nên?”
“Cho nên cậu cong một nửa rồi.”
Trương Nam Sinh: “……”
Khó trách hắn dễ dàng tiếp nhận sự thật mình biến cong, còn suy xét về Lý Nhất Minh.
Xong rồi, thật sự biến cong rồi.
“Đừng buồn, tôi cũng như vậy.”
?
“Được rồi, kể quá trình của cậu cho tôi vui xem.”
Bên kia lại truyền đến tiếng Lý Nhất Minh cười to, “Tôi đọc tiểu thuyết huyền huyễn không cẩn thận đọc được một quyển cùng tên, tác giả viết thụ xinh đẹp yếu đuối, tôi tưởng nữ giả nam trang, kết quả đọc đến kết thúc mới biết chân tướng.”
“Ha ha ha ha ha ha ~” lúc này đến phiên Trương Nam Sinh cười.
“Ngoại truyện có H, tác giả viết thụ cởi quần áo ra ngực bằng phẳng, tôi còn cho là ngực nhỏ, kết quả cứ thế đọc hết.”
Trương Nam Sinh: “……”
“Sau đó tôi nghĩ nếu đều là kiểu này thì xem đam mỹ tu tiên cũng được, vì thế càng xem càng nhiều, dần dần hãm sâu không thể kiềm chế được, tiểu thuyết đam mỹ hại tôi!”
Trương Nam Sinh: “……”
“An ủi cậu.”
“Ai, đúng rồi, cậu chơi 《 Tiên giới 》 không?”
“Có chơi.” Phát hiện có cùng sở thích, “Hiện tại game này đang hot.”
“《 Tiên giới 》 cải biên từ tiểu thuyết đam mỹ.”
“Không thể nào.” Trương Nam Sinh bị dọa sợ, “Tôi không biết cái này, bảo sao thấy không giống game bình thường lắm.”
“Đúng vậy.” Lý Nhất Minh mời, “Muốn đánh hai ván không?”
Trương Nam Sinh không suy nghĩ đã đồng ý rồi, “Được thôi.”
————————
Điền Chính Quốc trở về lại ngủ một giấc, tỉnh dậy phát hiện Trương Nam Sinh gọi nhỡ, vì thế gọi lại, Trương Nam Sinh trong điện thoại khó nén hưng phấn, “Điền Chính Quốc, hình như tôi biến thành gay rồi.”
?
“Tình huống thế nào?”
“Em gái tôi chạy tới nhóm gay thông đồng với vợ nam của nó, gọi điện thoại vào số tôi, kết quả phát hiện hai bọn tôi quen nhau, cậu nói xem có trùng hợp không?”
?
“Đúng là trùng hợp.” Nhưng nếu cùng nhóm gay thì cũng không tính là trùng hợp.
Thành phố tuy lớn nhưng người địa phương rất ít, cơ bản đều đến từ nơi khác.
“Bởi vì hai người quen biết nên cậu suy xét biến gay?” Thân là một tên gay, Điền Chính Quốc muốn báo cho hắn áp lực của gay, “Ba mẹ cậu làm sao tiếp nhận?”
“Trên tôi còn có một anh trai, anh cả kế thừa gia nghiệp, tôi tiếp tục ăn chơi.”
“Thế còn người kia?” Điền Chính Quốc nhớ tới bản thân, bên cậu áp lực cũng rất lớn, ba mẹ nếu biết cậu là gay, có khả năng sẽ đập ch.ết cậu.
Kim Thái Hanh bên kia cũng áp lực không nhẹ, nhà chỉ có mình hắn, đời trước Kim Hưng Hoài không đồng ý, luôn tìm cậu gây phiền toái, hy vọng cậu chủ động từ bỏ.
Nhưng mấu chốt vấn đề là ở Kim Thái Hanh, cậu từ bỏ cũng vô dụng.
“Hả?” Trương Nam Sinh nhíu mày, “Tôi chưa hỏi.”
Điền Chính Quốc: “……”
Quả nhiên là nhất thời xúc động, chưa suy xét gì cả.
Hơn nữa đời trước Trương Nam Sinh cũng không thành gay, cho đến lúc cậu bị nhốt vẫn là xử nam.
Sau đó Trương Nam Sinh hoài nghi nguyên nhân cái chết của cậu nên vẫn luôn điều tra, theo dõi Kim Thái Hanh, lãng phí nhiều năm, căn bản không rảnh tìm đối tượng.
Không thể không nói Trương Nam Sinh ngày thường rất vớ vẩn nhưng thời khắc mấu chốt thì là một người đáng tin cậy.
“Chờ chút tôi đi hỏi.” Nói rồi ngắt điện thoại.
Một lát sau hắn gọi lại, “Y nói ba y đã sớm ch.ết, mẹ kế không quản được y.”
“Hả?” Điền Chính Quốc nhanh chóng tìm thông tin trong đầu.
“Lý Nhất Minh?” Lý Nhất Minh cậu có biết, ban đầu cạnh tranh đề toán, Lý Nhất Minh lấy giọng điệu thân thiết hỏi cậu có phải gay không?
Điền Chính Quốc nghiêm trang nói không phải, còn hỏi lại y có phải không?
Lý Nhất Minh cũng nói mình không phải.
Kết quả đảo mắt đã chạm mặt ở quán bar ‘duyên phận’, lúc ấy đang tổ chức họp mặt nhóm gay, hai người gặp nhau rất xấu hổ, cho nên Điền Chính Quốc vẫn nhớ rõ.
“Ơ?” Trương Nam Sinh giật mình, “Sao cậu biết?”
Không chỉ quen, còn biết về sau y sẽ bị mẹ kế đuổi đi, chưa lên đại học đã bắt đầu lập nghiệp, sau đó thì Điền Chính Quốc không biết, bởi vì cậu bị nhốt.
“Nếu là Lý Nhất Minh thì có thể suy xét.”
Lý Nhất Minh người này vô cùng đáng tin cậy, trong lúc gây dựng sự nghiệp không có tin tức yêu đương, làm người chính trực có tiềm lực, không tồi.
“Nghe nói hiện tại y đang cùng mẹ kế tranh gia sản, cậu xem có thể giúp không.”
Mẹ kế muốn nhân lúc y chưa đủ 18 tuổi chưa có quyền thừa kế thì đuổi y đi, nhưng là Lý Nhất Minh cũng không phải đèn cạn dầu, vẫn luôn thờ ơ nhẫn nhịn đến 18 tuổi, giành được gia sản rồi đọc lập gây dựng sự nghiệp.
“Phải không?” Trương Nam Sinh từ trên giường ngồi dậy, “Sao cậu còn biết rõ hơn tôi?”
“Bởi vì y là gay, tôi cũng là gay.” Điền Chính Quốc thuận miệng tìm cớ, “Bọn tôi trong cùng một vòng tròn.”
Lý do này hình như không thể phản bác.
“Vậy tôi đi hỏi thăm đây.” Bên kia vội ngắt điện thoại.
Điền Chính Quốc : “……”
Trương Nam Sinh luôn luôn nói gió thành mưa, trực tiếp hỏi như thế sẽ không đả kích người ta đấy chứ?
Điền Chính Quốc sửa nếp gấp trên quần áo, cậu mặc quần áo ngủ đè ra rất nhiều nếp gấp.
Trong nhà vẫn không có ai, giữa trưa mọi người đều không về, buổi tối mới gặp được nhau.
Điền Chính Quốc tới nhà Kim Thái Hanh, cậu đi bộ hơi xa, đến nơi đã ra mồ hôi mỏng cả người.
Đèn nhà Kim Thái Hanh sáng lên, điều hòa cũng mở, đi vào một hơi lạnh lẽo.
Điền Chính Quốc mới vừa đi vào nháy mắt đã bị Nhục Nhục nhào vào lòng, nó gần đây quá béo nên bị Kim Thái Hanh rèn ăn uống điều độ, không được ăn vặt, nó tủi thân meo meo suốt.
Kim Thái Hanh nghe được động tĩnh, từ trên tầng lộ ra cái đầu, “Chính Quốc, em đến rồi.”
Hắn vừa đi công tác về, vốn mệt mỏi không chịu được, nhưng vì muốn gặp Điền Chính Quốc nên vội vàng gội đầu tắm rửa, còn đắp mặt nạ, đặt mình trong trạng thái tốt nhất.
“Ừm.” Điền Chính Quốc gật đầu, “Không phải anh đi công tác sao? Sao về sớm như vậy?”
“Về trước, bên kia không chuẩn bị gì cả.” Đây là lời nói thật, bên này hắn vội vã muốn xử lý xong trước khai giảng, chuẩn bị tốt mọi thứ chỉ kém gió đông, kết quả bên kia dây dưa dây cà, không đến hai ngày thì không xong được.
“Vậy à.” Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha vẫy tay với hắn, “Lại đây.”
Kim Thái Hanh không cần cậu nói đã tung ta tung tăng chạy tới.
“Khăn lông.” Điền Chính Quốc nhắc nhở hắn.
Kim Thái Hanh hiểu rõ, nửa đường quẹo vào toilet, cầm khăn lông ra.
“Còn có máy sấy.”
Điền Chính Quốc nhớ một cái thì nhắc một lần, Kim Thái Hanh chạy tới chạy lui cũng không mất kiên nhẫn, ngoan ngoãn lấy máy sấy với khăn lông.
Khăn lông đưa cho Điền Chính Quốc , máy sấy thì tìm ổ cắm điện.
Điền Chính Quốc ngồi trên sô pha, hắn cầm ghế nhỏ ngồi ở phía dưới, thấp hơn Điền Chính Quốc một đầu, vừa vặn thuận tiện Điền Chính Quốc.
Khăn lông nhẹ nhàng lau trên đầu hắn, tay Điền Chính Quốc xinh đẹp thon dài thong thả ung dung lau tóc cho hắn.
Kim Thái Hanh tóc ngắn nên lau rất nhanh, còn thuận tiện giúp hắn lau cổ.
“Gội cái đầu mà cũng biến quần áo thành như vậy?” Ướt mảng lớn, trên cổ toàn là vệt nước, “Anh là nhóc ba tuổi sao?”
Có đôi khi Kim Thái Hanh trong mắt cậu đúng là nhóc ba tuổi, ỷ lại cậu như bảo bối lớn.
“Không chú ý.” Kim Thái Hanh giơ cổ lên cho Điền Chính Quốc lau thuận tay.
Cổ hắn thon dài, bả vai, xương quai xanh, cổ tay cổ chân cũng đặc biệt thích hợp làm mẫu vẽ tranh.
Điền Chính Quốc chú ý tới lỗ tai hắn ướt, bên trong còn nước, “Đi lấy tăm bông lại đây.”
Kim Thái Hanh đứng lên vui sướng chạy đi lấy tăm bông.
Điền Chính Quốc cầm một cây lau cho hắn, lại đổi một cây lau bên kia.
“Lông mày không sửa sao?” Kim Thái Hanh thuộc loại hình tương đối dương cương, tóc vừa đen vừa nhiều, lông mày cũng thế, đời trước đều là Điền Chính Quốc sửa cho hắn.
“Đi lấy cạo lông mày.”
Đời trước Điền Chính Quốc thường xuyên sửa lông mày cho hắn, ban đầu sẽ nhỡ tay lõm một ít, sau càng ngày càng thuận tay.
Đương nhiên cậu thấy sửa xấu nhưng Kim Thái Hanh thì không, ngược lại rất tự hào, đắc ý khoe với người khác.
Dao cạo hắn đã sớm chuẩn bị, chờ Điền Chính Quốc sửa cho hắn.
Điền Chính Quốc cầm dao trong tay, ngón út nhếch lên để ở phía dưới cằm hắn, vô cùng đẹp.
Kim Thái Hanh thích bộ dạng cậu nghiêm túc sửa mày cho mình.
Điền Chính Quốc một tay ấn trên trán hắn, ngón tay cái vuốt ve lông mày, nghiêng đầu sửa từng chút từng chút.
Mấy năm không làm nên hơi lạ tay, cũng may cậu vẽ tranh nên tay ổn định, lông mày vẫn được sửa chỉn chu.
Sửa lông mày khó nhất là hay bên đều nhau, nhỡ tay run lên thì cả khuôn mặt đều thay đổi.
Nói ví dụ như đuôi lông mày xuống phía dưới sẽ có vẻ đáng thương, đuôi mày nhếch lên sẽ có vẻ quyến rũ, đều là kỹ xảo.
Mặt Kim Thái Hanh sắc sảo góc cạnh nên sửa thành lông mày chữ nhất.
Điền Chính Quốc sửa xong nhìn lại mấy lần, xác định chênh lệch không lớn mới buông dao, bật máy sấy thổi tóc Kim Thái Hanh.
Tuy đã lau qua đầu như vẫn nửa ướt.
Lúc sấy tóc Kim Thái Hanh rất phối hợp, bảo nghiêng đầu bên nào sẽ nghiêng đầu bên đó, ngoan ngoãn không chịu được, nhưng đôi mắt vẫn trước sau nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc.
“Luôn nhìn em làm gì?” Tay Điền Chính Quốc cắm trong tóc hắn tùy ý đùa nghịch.
Thông thường trên người con trai đều có cấm kỵ, không thể đụng vào đầu, không được sờ vào ngực, còn có thể không thích có người tới gần, ngay cả người yêu cũng không được.
Nhưng Kim Thái Hanh đối với cậu hoàn toàn không có cấm kỵ, Điền Chính Quốc muốn sờ đầu thì ngoan ngoãn thò đầu tới, Điền Chính Quốc muốn sờ ngực thì ngoan ngoãn thò ngực tới, Điền Chính Quốc muốn sờ chỗ nào cũng được.
“Em đẹp.” Kim Thái Hanh ôm eo cậu, vùi đầu vào ngực cậu.
“Đừng lộn xộn.” Điền Chính Quốc chỉnh đầu hắn ngay ngắn.
Kim Thái Hanh không nhúc nhích tùy cậu nắm đầu mình.
“Hôm nay đi ngủ sớm một chút, không cần chờ em biết không?”
“Anh không chờ.” Kim Thái Hanh không thừa nhận.
“Hử?”
Hắn nhanh chóng sửa miệng, “Chỉ chờ một lát.”
“Một lát cũng không được.” Điền Chính Quốc mười một mười hai giờ tan tầm, có đôi khi nhiều khách còn kéo dài tới một hai giờ, cái gọi là chờ một lát của Kim Thái Hanh khẳng định sẽ chờ đến cậu tan tầm.
“Vậy anh ngủ trước, chờ em về rồi dậy được không?” Kim Thái Hanh giương mắt nhìn cậu, trong ánh mắt như chứa toàn bộ thế giới, lấp lánh tỏa sáng.
“Không được.” Điền Chính Quốc quả quyết từ chối, “Ngủ thật ngon, hôm nay em sẽ cố gắng về sớm.”
“Ừm…” Đến lúc đó mình giả bộ đi WC, không cẩn thận gặp được.
“Có phải lại bắt đầu có ý xấu rồi không.” Điền Chính Quốc nắm lỗ tai hắn.
Lúc Kim Thái Hanh muốn trái ý cậu, mắt sẽ nhìn xuống, trả lời qua loa.
“Không có.” Ủy khuất, như vậy cũng bị phát hiện.
“Nghe lời.” Điền Chính Quốc nhéo vành tai hắn, “Ngày mai tới sẽ mang đồ ăn ngon cho anh.”
Kim Thái Hanh trước mắt sáng ngời, “Được.”
Điền Chính Quốc nhìn thời gian, run run chân, “Còn không đứng dậy, em muốn đi làm.”
Kim Thái Hanh không tình nguyện đứng dậy.
“Đi cho mèo ăn đi, đói thành cái dạng gì rồi.” Vừa nãy gào lên với cậu, Nhục Nhục ngày thường không như vậy.
Kim Thái Hanh cảm thấy bản thân bị oan uổng, “Nhục Nhục béo như quả bóng rồi, anh phải cho nó ăn uống điều độ.”
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh vẫn đi theo sau cậu, “Rèn từ từ thôi.”
Kim Thái Hanh lúc này mới nhượng bộ, chạy đi cho mèo ăn.
Tống cổ hắn xong Điền Chính Quốc lên tầng hai thay quần áo, bởi vì hôm nay đi bộ nên cố ý tới sớm nửa giờ, kết quả bị Kim Thái Hanh chiếm dụng, cho nên cậu vội vàng mở tủ quần áo, kết quả phát hiện quần áo bị thay đổi.
Vài món quần áo cậu mua toàn bộ biến thành kiểu dáng bảo thủ, áo sơmi không phải màu đen thì là màu lam, còn có một cái màu đỏ sậm.
Điền Chính Quốc: “……”
Cậu cầm quần áo tới chất vấn Kim Thái Hanh, “Chuyện gì đây?”
Kim Thái Hanh nằm ở sofa tầng một, tay chân cuộn tròn, nhắm mắt, “Đừng gọi anh, anh ngủ rồi.”
Điền Chính Quốc : “……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com