Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

88: Chiếm tiện nghi

🦦

Hắn phân rõ phải trái với Điền Chính Quốc, “Anh đã đối tốt với em như vậy, em còn muốn chia tay, chính em nói xem có phải vấn đề của em không?”

Ơ……

Nói như vậy hình như cũng đúng, nếu Kim Thái Hanh tốt với cậu như vậy, trong tình huống không có tật xấu gì mà cậu lại nói chia tay Kim Thái Hanh, đúng thật là cậu sai.

Nhưng tình yêu đâu có đúng sai, cho dù có hoàn mỹ, ưu tú thế nào nhưng không thích cũng có quyền nói chia tay.

Đương nhiên lời này không thể nói ra, nếu không lại kích thích Kim Thái Hanh .

“Chính Quốc .”

“Hả?” Điền Chính Quốc trả lời.

“Lúc này không phải em nên bảo đảm về sau tuyệt đối sẽ không nói chia tay sao?” Hắn biểu tình nghiêm túc, “Trên TV đều diễn như thế.”

Điền Chính Quốc: “……”

“Cơm không ngon sao?”

“Ngon chứ.” Kim Thái Hanh thuận miệng đáp.

“Ngon mà không lấp được miệng anh, nhanh ăn đi, ăn xong đi ngủ.”

Sau khi ăn xong có thời gian nghỉ trưa, thường là một tiếng, ăn cơm trưa nửa tiếng, ăn một bữa cơm không được dùng thời gian quá dài, mười lăm phút ăn xong thời gian còn lại có thể dùng để ngủ.

Học sinh ngoại trú có thể về nhà, nhưng mất thời gian đi lại, không đủ để ngủ, Điền Chính Quốc lại nằm trong phòng để đồ bên cạnh phòng giáo viên.

“Chính Quốc, nghỉ trưa em đi đâu ngủ?” Kim Thái Hanh đề nghị, “Anh xin ký túc xá rồi, hai giường, em tới ngủ với anh đi.”

Tuy Kim Thái Hanh cũng là học sinh ngoại trú nhưng hắn tự nguyện nộp tiền thuê ký túc xá, trường học đương nhiên vui vẻ tiếp thu.

“Không cần, em về nhà ngủ.” Điền Chính Quốc nói dối.

Cậu ăn xong hộp cơm của mình và Kim Thái Hanh đi rửa, cơm đã nhờ người ta lấy, dù sao cậu cũng phải làm gì đó, không thì có vẻ cậu đang bắt nạt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng tự giác chút nào, ngoan như vậy không phải đưa tới cửa cho người ta bắt nạt sao?

Có tiện nghi mà không chiếm là đồ ngốc, Điền Chính Quốc không phải đồ ngốc, cho nên cậu cũng thích chiếm chút tiện nghi.

Cậu vẫn luôn biết mình không phải thánh nhân, cũng không tốt như Kim Thái Hanh tưởng, nhưng ở trong mắt Kim Thái Hanh, cậu đúng là tốt như vậy.

Mặc kệ người khác bôi đen cậu như thế nào, báo chuyện xấu cậu làm, chính cậu cũng nhắc nhở với Kim Thái Hanh rất nhiều lần, cậu có rất nhiều khuyết điểm, nhưng chẳng có tý tác dụng nào, Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy cậu có thể so với thiên tiên.

Xem ra cần phải để Kim Thái Hanh nhận thức được cậu cũng là phàm nhân, có thất tình lục dục, sẽ ăn uống tiêu tiểu.

Điền Chính Quốc rửa hộp cơm xong đưa cho hắn.

Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nhận lấy, trên mặt đỏ ửng khả nghi, không biết còn tưởng Điền Chính Quốc làm chuyện mờ ám gì với hắn.

Điền Chính Quốc ngay trước mặt hắn, dùng ngón tay trắng nõn moi cứt mũi.

Kim Thái Hanh : “……”

Thấy hắn không phản ứng, Điền Chính Quốc giật ngón út lại moi cứt mũi.

Kim Thái Hanh : “……”

Trời ạ, Điền Chính Quốc moi cứt mũi cũng thật dễ thương.

“Chính Quốc , có phải mũi em không thoải mái không?” Kim Thái Hanh đề nghị, “Ký túc xá của anh có tăm bông, em đi với anh đi, dùng tăm bông tương đối vệ sinh.”

Điền Chính Quốc : “……”

Diễn biến không giống cậu nghĩ lắm.

Điền Chính Quốc chưa từ bỏ ý định, bàn tay chà xát vào huấn phục.

Kim Thái Hanh: “……”

Trang phục quân huấn là màu trắng, so với trang phục của các trường khác thì đẹp hơn nhiều.

Điền Chính Quốc muốn với tay vào thì phải cởi bỏ ba bốn cúc, động tác lớn sẽ lộ ra lồng ngực trắng bóng.

Cậu rất chú ý vệ sinh, thích ngâm tắm, cho nên trên người không một hạt bụi, còn trắng quá mức.

“Chính Quốc, em chú ý một chút.” Lỗ tai Kim Thái Hanh ửng đỏ.

Điền Chính Quốc hơi vui mừng, không uổng công cậu không màng hình tượng như thế, cuối cùng cũng thông suốt rồi.

“Em mau đóng cúc áo lại đi.” Kim Thái Hanh hơi bất mãn, “Đông người như vậy nhỡ có người thấy.”

Điền Chính Quốc: “……”

Hóa ra Kim Thái Hanh chỉ chú ý điểm này, đúng là không giống người thường.

Điền Chính Quốc dùng cái tay không sạch kia nhéo mặt Kim Thái Hanh, “Có phải từ động tác của em cảm giác ra gì đó không?”

Mặt Kim Thái Hanh đỏ bừng, “Chính Quốc, sao em lại giở trò lưu manh?”

Điền Chính Quốc buông lỏng tay, “Em giở trò lưu manh lúc nào?”

“Em đưa nắm tay tới anh nói cho em.”

Điền Chính Quốc : “……”

“Sắc ma.” Điền Chính Quốc dùng đầu ngón tay ấn trán hắn, “Đi mang hộp cơm tới ngăn bàn em,em về đây.”

“À……” Kim Thái Hanh hơi thất vọng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ôm hộp cơm tới phòng học.

Điền Chính Quốc lắc đầu, đi tới văn phòng bên kia, quen cửa quen nẻo, nhìn thấy giáo viên đi tới đi lui cũng không luống cuống, thoải mái hào phóng chào hỏi, có người hỏi cậu tới làm gì, cậu liền nói giáo viên bảo cậu tới phòng để đồ lấy đồ.

Bởi vì thường xuyên tới lui nên các giáo viên đều biết cậu, cũng không làm khó, cười chào hỏi cậu, sau đó nên làm gì thì làm.

Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng để đồ, ngoài ý muốn phát hiện bên trong rất sạch sẽ, những đồ vật lung tung rối loạn trước kia đều được rửa sạch mang ra ngoài, lộ ra rất nhiều chỗ trống, có một cái giường, một tủ quần áo, một bàn làm việc, còn có vẻ hơi trống trải.

Không nghĩ tới phòng này còn rất lớn.

Dù sao cũng là cầu thang cho mấy nghìn người đi tới đi lui, chiều rộng vài mét, phòng để đồ xây ở dưới cầu thang.

Từ từ, có phải đi nhầm không?

Đây rõ ràng đã không phải phòng để đồ mà biến thành chỗ ở rồi.

Điền Chính Quốc ra ngoài nhìn nhìn, biển số đúng thật là phòng để đồ.

Sao lại thế này?

Điền Chính Quốc  lại lần nữa đi vào, muốn tìm kiếm chứng cứ bản thân từng đến đây, trước kia cậu để một đồ vật nhỏ ở đâu, như khăn quàng cổ, hòm thuốc, tất cả đều giấu ở trong ngăn kéo.
--

Hiện tại ngăn kéo kia đã đổi mới, làm cậu không dám mở ra.

Thôi thôi, dù sao đều là mấy đồ lặt vặt không quan trọng.

Điền Chính Quốc lui ra phía sau hai bước, đang định mở cửa, cửa đột nhiên được đẩy từ bên ngoài vào.

Kim Thái Hanh đi tới, vừa đóng cửa lại, vừa khoanh tay nhìn Điền Chính Quốc, “Luôn bị anh bắt gặp, không thấy xấu hổ sao?”

Điền Chính Quốc: “……”

Cậu nói phải đi về nhà ngủ, kết quả đảo mắt đã chạy đến đây, còn bị Kim Thái Hanh bắt tận tay,đúng là có chút xấu hổ.

“Em để quên đồ ở đây, lấy xong liền đi.” Điền Chính Quốc chỉ chỉ phía sau, “Hai tháng không tới, nơi này thay đổi rồi.”

Trên mặt Kim Thái Hanh hơi đắc ý, “Anh làm đấy.”

Điền Chính Quốc chớp mắt, “Ký túc xá mà anh nói là chỗ này?”

Kim Thái Hanh gật đầu, “Đúng vậy, anh cố ý tiêu tiền thuê nơi này.”

Nơi này vốn để những đồ vật không cần đến, Kim Thái Hanh dùng nhiều tiền thuê lại, còn tự rửa sạch rác rưởi, không cần trường học tốn công, trường học đương nhiên đồng ý, vì thế đã bị hắn cải tạo.

“Đồ của em đều ở chỗ này.” Kim Thái Hanh đi đến tủ quần áo mở ra, bên trong là một loạt quầy trưng bày.

Đồ của Điền Chính Quốc bảo tồn như bảo bối, đặt ở chỗ rõ ràng nhất.

Nhưng nhìn qua thì thiếu cái mũ với khăn quàng cổ, nhất định lại bị Kim Thái Hanh giấu đi rồi.

Điền Chính Quốc cũng không so đo, ngược lại đánh giá khắp phòng.

Phòng này nghiêng, bên cao để giường, bên thấp đặt bàn làm việc, bên cạnh là tủ quần áo, ở giữa còn rất nhiều chỗ trống, chén đĩa đặt ở ngoài cùng mặt tường, bởi vì nơi đó có cửa sổ nhỏ.

“Sửa tốt lắm.” Điền Chính Quốc bị bắt gặp rồi nên thoải mái hào phóng ngồi ở trên giường, “Nhưng không phải anh nói có hai giường sao? Sao chỉ có một cái?”

Tuy giường rất lớn nhưng đúng là chỉ có một cái.

“Biết ngay em sẽ hỏi như vậy.” Kim Thái Hanh như hiến vật quý xốc chăn lên, lộ ra nệm cao su, “Đây là hai giường đơn để sát nhau.”

Vẻ mặt ‘anh thông minh lắm, mau khen anh đi’.

Điền Chính Quốc cạn lời, “Em ngủ bên nào?”

Kim Thái Hanh dịch chăn, “Đều là của em, em muốn ngủ bên nào cũng được.”

Đã nói như vậy Điền Chính Quốc cũng không khách khí, kỳ thật sofa trước kia quá nhỏ, cậu nằm không quá thoải mái, có giường tội gì không ngủ.

Điền Chính Quốc cởi giày tất, đi chân trần lên.

Quân huấn một buổi sáng, giày lại kín gió, bên trong toàn mồ hôi, tất cũng ướt.

Điền Chính Quốc phát hiện chỗ bếp có vòi nước, đi dép lê tới giặt một chút.

Xong rồi tùy tiện xoa xoa lại bò lên trên giường.

Nằm tận cùng bên trong giường, để ra chỗ trống lớn.

Hôm qua cậu ngủ muộn, bảy giờ sáng đã dậy, cẩn thận tính toán thì mới ngủ được năm sáu tiếng, hơn nữa buổi sáng quân huấn quá mệt mỏi, không giãy giụa nổi nữa ngủ rồi.

Điền Chính Quốc ngủ sâu không có ý thức gì, cho nên cũng không biết Kim Thái Hanh cầm chân cậu từ trong chăn ra, dùng khăn lông ấm đắp nửa ngày, còn nhẹ nhàng mát xa giảm bớt đau mỏi.

Giày cũng đổi cho cậu, lúc sờ đế giày phát hiện hơi ẩm ướt, dứt khoát đến nhà Điền Chính Quốc lấy giày tới, dán băng vệ sinh vào xong đặt ở mép giường, còn có tất cũng đổi mới.

Điền Chính Quốc hoàn toàn không có cảm giác, cậu rất ít rèn luyện, bây giờ thân thể muốn kháng nghị, cho nên ngủ sâu không biết gì.

Tùy Kim Thái Hanh  lăn lộn mù quáng, như chơi búp bê lau mồ hôi cho cậu, xử lý tóc, đổi quần áo mới, ngay cả quần lót cũng bị hắn lột xuống đổi thành cái mới sạch sẽ, cái cũ bị hắn giữ, không định trả lại Điền Chính Quốc.

Thời gian nghỉ trưa rất dài, hơn một tiếng, Kim Thái Hanh rất biết tự tìm lạc thú cho mình, thưởng thức Điền Chính Quốc chân mảnh khảnh, bụng chân mềm mại, eo thon gầy rắn chắc, từng cột sống trên lưng.

Kim Thái Hanh chơi đến nghiện, cẩn thận nâng tay Điền Chính Quốc lên đặt trên ngực mình.

o(〃 v〃)o

Điền Chính Quốc quá không biết xấu hổ, chiếm tiện nghi của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com