90: Hai mặt
🦦
“Điền Chính Quốc, hôm nay xin nghỉ đi, nghỉ ngơi hai ngày rồi lại làm.” Quân huấn đã đủ mệt mỏi, nếu Điền Chính Quốc lại uống chút rượu, không chừng một giây bị người khiêng ra.
Điền Chính Quốc lắc đầu, “Không cần, em nghỉ ngơi chút là được.”
Công việc ở quán bar nhẹ nhàng, không cần đứng, tìm một chỗ ngồi, lúc có khách mới cần chiêu đãi một chút, không có khách thì tiếp tục ngồi.
Điền Chính Quốc thích nghe khách kể một ít chuyện bi thống từng trải qua, cậu là một người nghe rất tốt.
Thường có những vị khách nói không dừng được, đã hơi say, cậu gọi người mang đi là được, sau đó để lại danh thiếp, lần sau có yêu cầu thì gọi điện thoại.
Quán bar có trích phần trăm, khách đến báo tên Điền Chính Quốc sẽ được giảm giá, Điền Chính Quốc cũng được trích phần trăm, cùng có lợi.
‘Duyên phận’ là quán bar cao cấp, một đĩa hạt dưa bình thường 99, một lốc bia 699.
Nếu muốn tặng cho người biểu diễn lẵng hoa, quà, từ một trăm đến một ngàn đều có.
Ví như Điền Chính Quốc, cậu biết đàn dương cầm và violon, nếu có người muốn nghe thì phải tặng quà, giống phát trực tiếp.
“Không được.” Kim Thái Hanh giữ chặt tay cậu, “Em đã mệt như vậy còn đi làm, làm khổ bản thân sao?”
Điền Chính Quốc rút tay, “Đừng lo lắng, em đi làm rất nhẹ nhàng.”
Cậu thuyết phục Kim Thái Hanh, “Hơn nữa vừa mới đi làm hai ngày đã xin nghỉ sao được?”
Kim Thái Hanh vẫn không đồng ý, “Mặt mũi có quan trọng bằng thân thể sao?”
Hắn tiếp tục nói, “Em bây giờ là người có người yêu, không thể chỉ theo ý mình, cũng cần cân nhắc đến người yêu nữa chứ, nhỡ em mệt mỏi, hoặc là đổ bệnh, em nói về sau anh phải làm sao bây giờ?”
Điền Chính Quốc trợn trắng mắt.
Mới vừa yêu đương đã bắt đầu suy xét về sau?
Kim Thái Hanh cùng cậu ở bên nhau vốn nghĩ là cả đời, “Dù nói thế nào cũng không được, thân thể của em cũng là của anh, anh có quyền lo lắng.”
Điền Chính Quốc hết cách với hắn, “Được rồi được rồi, không đi.”
Lúc này Kim Thái Hanh mới vừa lòng, cầm hộp cơm đi rửa, Điền Chính Quốc cũng không ngăn lại.
Cậu xin không tham gia tiết tự học buổi tối, ăn xong cơm chiều là có thể rời đi, lại vừa mới đuổi được Kim Thái Hanh đi, đúng là thời điểm tốt.
Đi ra ngoài gặp được Trương Nam Sinh, hai người song song đi cùng một lát.
“Kim Thái Hanh đâu?” Kim Thái Hanh dính người như vậy mà không tiễn Điền Chính Quốc trở về?
Điền Chính Quốc chỉ phía nhà ăn, “Mới đuổi đi.”
Cậu lôi kéo Trương Nam Sinh, “Chúng ta đi đường nhỏ, đừng đụng phải hắn.”
Trương Nam Sinh cười to, “Sao lại cảm giác cậu gặp phải khắc tinh?”
Trước kia Điền Chính Quốc không phải như vậy, hiện tại làm cái gì cũng lén lút, sợ bị Kim Thái Hanh biết.
Thật ra cũng không làm tội ác tày trời gì, nhiều nhất chỉ chơi game, đi làm mà thôi, bị Kim Thái Hanh quản chặt, giờ phải rón rén như trộm.
Điền Chính Quốc cũng rất bất đắc dĩ, “Quản gia nhỏ, tôi đâu có cách nào.”
Trương Nam Sinh cảm thấy lời này thật chua, oán giận nói, “Xem cái giọng điệu khoa khoang này, quá đáng!”
Điền Chính Quốc cười cười không nói chuyện.
Cậu đúng là rất hưởng thụ Kim Thái Hanh lúc nào cũng tri kỷ chăm sóc, dù sao cậu lười như vậy, nếu tìm một người cũng lười thì không biết sống sao.
Đi tới ngã tư đường, Điền Chính Quốc vẫy tay tạm biệt Trương Nam Sinh, vừa hạ tay đã gặp được Kim Thái Hanh đang tức giận ôm tay đứng cách đó không xa.
Điền Chính Quốc : “……”
“Em nói em ra tiễn Trương Nam Sinh, anh tin không?”
“Em cảm thấy anh tin không?” Mặt Kim Thái Hanh càng đen hơn, " Chính Quốc, tự em nói xem hôm nay bị anh bắt được mấy lần rồi?”
Điền Chính Quốc , “……”
“Da mặt sao lại dày như thế, không cảm thấy xấu hổ chút nào!”
Giọng điệu giống như bắt gặp Điền Chính Quốc yêu đương vụng trộm vậy.
“Được rồi,” Điền Chính Quốc nhận thua, “Giờ em gọi điện thoại xin nghỉ.”
Cậu gọi cho giám đốc ngay trước mặt Kim Thái Hanh, vừa nhắc tới xin nghỉ giám đốc đã có ấn tượng kém với cậu, phàn nàn chị An Kỳ đã sớm chờ cậu, không đợi được nên đang tức giận, không ai kiềm chế được linh tinh.
Điền Chính Quốc liên tục xin lỗi mới lừa gạt qua.
Kim Thái Hanh dựng lỗ tai lên nghe, lập tức chất vấn cậu, “Chị An Kỳ là ai?”
Điền Chính Quốc tập trung đi đường không để ý hắn.
“Có phải nhân tình cũ không?”
“Hai người giấu tôi phát triển đến bước nào rồi?”
“Cô ta có chiếm tiện nghi em không?”
“Còn gọi chị, em cái đồ hư đốn không biết xấu hổ!”
“Ai nha tức chết anh, anh ở chỗ này vất vả trong ngoài cho em, em lại giấu anh tìm nhân tình cũ!”
“Hoa nhà không thơm bằng hoa dại a!”
“Lẽ nào lại vậy! Cô ta có điểm nào tốt hơn anh?”
“Đẹp hơn anh hay khỏe hơn anh?”
“Cô ta sẽ làm việc nhà sao? Có thể giặt quần áo nấu cơm đổ rác cho em sao?”
“Quần lót của em đều là anh giặt, cô ta có thể làm được sao?”
Điền Chính Quốc : “……”
“Anh còn mát xa cho em.” Diễn tinh ấm ức rồi.
Điền Chính Quốc rốt cuộc dừng chân, chính diện nhìn thẳng hắn, “Không phải mọi người đều nói anh cao lãnh sao?”
Kim Thái Hanh vô tội chớp mắt.
Hắn ngày thường rất cao lãnh, dù ở trường học hay công ty đều bị gọi là cấp trên và đàn anh khó gần, nhưng cứ đến trước mặt Điền Chính Quốc là lại một lời khó nói hết.
“Chị thư ký nói anh là người khó hầu nhất công ty, trong trường học là người khó gần nhất.” Điền Chính Quốc chỉnh cổ áo cho hắn, “Lấy ra sự cao lãnh của anh, yên tĩnh mười phút.”
“Ừm……” Kim Thái Hanh thành thật gật đầu.
Một lát sau, nhỏ giọng hỏi Điền Chính Quốc, “Hết mười phút chưa?”
“Mười phút sao lại lâu như vậy?”
“Có phải đã qua rồi mà em không nói cho anh?”
“Nhất định đã qua rồi, mười phút không thể lâu như vậy?”
“Nếu qua rồi vậy anh bắt đầu nói chuyện đây.”
Điền Chính Quốc : “……”
Cậu bị Kim Thái Hanh lảm nhảm không dứt, muốn về nhà lại quá sớm, chỉ có thể chạy tới nhà Trương Nam Sinh chơi game.
Kim Thái Hanh tự nhiên cũng đi theo, còn oanh tạc bên người cậu, một lát lại hỏi cậu có quan hệ gì với chị An Kỳ kia? Có nói với người ta là mình có người yêu chưa? Là cô ta chủ động hay cậu chủ động linh tinh.
Như cái s.úng máy không dừng lại được.
Đã nói cao lãnh đâu?
Điền Chính Quốc tới nhà Trương Nam Sinh, Trương Nam Sinh ngơ ngác, “Ơ, Điền Chính Quốc không phải cậu đi làm hả? Sao rảnh mà tới đây?”
Điền Chính Quốc liếc Kim Thái Hanh một cái không nói chuyện, Trương Nam Sinh nháy mắt đã hiểu, “Mau vào đi, đúng lúc đánh league.”
Vì thế mấy người bắt đầu ch.ém gi.ết.
Chơi game một người chơi không thú vị, cần người chơi, Trương Nam Sinh đã mời mấy người bạn, biết Điền Chính Quốc đi làm nên chỉ hỏi trên QQ t một chút, Điền Chính Quốc quả nhiên từ chối.
Kim Thái Hanh vừa nghe Điền Chính Quốc không tới, đánh chết hắn cũng không chủ động tới đây, lúc này lại mới tan học, rất nhiều bạn học phải học tiết tự học buổi tối, cho nên còn dư vài máy.
Điền Chính Quốc vị bên cạnh Trương Nam Sinh, Kim Thái Hanh ngồi dựa gần cậu, chỉ xem Điền Chính Quốc chơi.
Hắn rảnh rỗi nhàm chán gọi rất nhiều cơm hộp, thường xuyên múc một miếng đút cho Điền Chính Quốc, muốn nuôi béo cậu.
Trương Nam Sinh bị hai người bọn họ làm ê răng, “Được rồi hai ngươi tự giác một chút đi.”
Điền Chính Quốc không có tự giác, “Không có khoe ân ái.”
Kim Thái Hanh cũng không có tự giác, “Hôm nay Chính Quốc chọc tôi giận, cho nên tôi phải nuôi béo em ấy.”
Trương Nam Sinh: “……”
Còn nói không khoe ân ái?
Ngồi bên trái hắn là Triệu Thế Sương, cũng bị nhét cẩu lương đầy cổ, “Người anh em, hai ta đồng bệnh tương liên a.”
Trâu Hải Thanh bên cạnh buông lời hung ác, “Làm như bọn tôi không có người yêu vậy, hai ngươi chờ đấy, ngày mai bọn tôi tìm một người tới đây.”
Lưu Húc từ bên ngoài tiến vào, tháo ba lô, “Các cậu ngốc sao? Nhiều người như vậy còn không ngược được hai người bọn họ?”
Mọi người lúc này mới phản ứng lại, Điền Chính Quốc còn đang chơi game với bọn họ, league, Trương Nam Sinh với Điền Chính Quốc một đôi, Triệu Thế Sương với Trâu Hải Thanh một đôi, ba đấu một, một giây nằm thắng.
Vì thế trò chơi nháy mắt nghiêng về một bên, đặc biệt là đồng đội Trương Nam Sinh thường xuyên phóng tên bắn lén, Điền Chính Quốc rất nhanh bị ngược, trên màn hình biểu hiện thua cuộc.
Kim Thái Hanh nổi giận, “Thừa dịp tôi không đánh lại bắt nạt Chính Quốc”
Hắn người đánh tốt nhất, nhưng không hứng thú với game bằng Điền Chính Quốc, cho nên không đánh, miễn tổn thương lòng tự trọng của Điền Chính Quốc.
Kỳ thật lòng tự trọng của Điền Chính Quốc đã sớm bị hắn tổn thương rồi, không nói gì khác, chỉ riêng quân huấn làm cậu mệt chết đi sống lại nhưng Kim Thái Hanh vẫn tung tăng nhảy nhót, chạy tới chạy lui, đã đủ đả kích rồi.
“Tới đây, anh chơi một bàn, em đi WC.” Điền Chính Quốc đứng dậy nhường vị trí cho Kim Thái Hanh
Kim Thái Hanh nhanh chóng ngồi vào, chỗ Điền Chính Quốc đã ngồi rất lâu, ghế vẫn còn ấm.
o(〃 v〃)o
Cúi đầu tựa hồ còn ngửi thấy hơi thở Điền Chính Quốc, chỗ Điền Chính Quốc vừa dựa hắn cũng dựa vào, giống như làm vậy có thể gần Điền Chính Quốc hơn một chút.
Trong phòng mở điều hòa, hơi lạnh, trước đấy hắn đã đoán được nên cầm cho Điền Chính Quốc một cái áo, Điền Chính Quốc khoác trên lưng.
Cậu vừa đứng dậy đã treo ở lưng ghế, giờ cũng bị Kim Thái Hanh cầm lên khoác trước ngực.
Con chuột được Điền Chính Quốc dùng ấm áp, nắm trong tay như cầm được toàn thế giới, Kim Thái Hanh nháy mắt tinh thần tỉnh táo, ch.ém gi.ết dứt khoát.
Trong phòng toàn tiếng sói tru.
“Mẹ nó mẹ nó mẹ nó, lần sau đánh chết cũng không cho cậu chơi!”
“Đậu má, hóa ra ngày đó cậu vẫn che giấu thực lực!” Trương Nam Sinh nhớ rõ lúc hắn thương tâm khổ sở Kim Thái Hanh ngược hắn thế nào.
“Trời ạ, tốc độ tay này so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp rồi!”
Kim Thái Hanh là dân kỹ thuật, tốc độ tay nhanh, tốc độ đánh chữ 8000- 10000, thuộc cấp đại thần, ngược một đám này rất nhẹ nhàng.
Ở trong mắt hắn Trương Nam Sinh Triệu Thế Sương chỉ là tay mơ, trước đấy còn tổn thương tiểu tâm can của hắn, cho nên đến lúc báo thù rồi.
Đúng lúc Điền Chính Quốc không ở đây, hắn cũng không cần che giấu, thuộc tính độc miệng hoàn toàn mở ra, “Trình độ này mà cấp 80? Thuê người luyện sao?”
“Tốc độ tay không theo kịp thì dùng đầu óc, không có đầu óc nhét đậu hủ chắp vá cũng được.”
Mọi người giận dữ, “Hợp thành nhóm xử hắn!”
“Mọi người cùng lên!”
“Chơi ch.ết hắn!”
Kim Thái Hanh bình tĩnh uống một ngụm trà sữa Điền Chính Quốc uống qua, trên tay không hề thả lỏng, tốc độ nhanh hơn, đến người nào giết người đó.
Trong phòng toàn là tiếng gõ bàn phím bùm bùm, không bao lâu trên màn hình hiện ra biểu tượng thắng lợi.
Trương Nam Sinh: “……”
Triệu Thế Sương: “Chúng ta bốn người mà không làm lại một mình hắn?”
Trâu Hải Thanh: “Đừng nói nữa, còn chưa đủ mất mặt à.”
Lưu Húc: “Tôi chẳng thấy gì hết, thua không phải là chúng ta.”
Kim Thái Hanh dựa vào ghế ánh mắt khinh thường, “Không phải tôi muốn nói đâu nhưng trình độ này của các cậu, muốn ngược tôi phải luyện thêm 180 năm.”
Mọi người: “……”
Nhóc dễ thương hay xấu hổ vừa nãy đi đâu rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com