91: Không được làm bẩn
🦦
Điền Chính Quốc từ toilet đi ra, Kim Thái Hanh lại khôi phục thành bộ dáng nhóc dễ thương hay xấu hổ, vội vàng đứng dậy thoái vị cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bảo hắn ngồi, còn cậu ngồi lại vị trí vừa rồi của hắn, mặt Kim Thái Hanh lại đỏ.
Điền Chính Quốc: “……”
Đã ai làm gì đâu?
Điền Chính Quốc vừa đăng nhập tài khoản Kim Thái Hanh vừa tùy ý hỏi, “Đánh thế nào?”
Những người khác còn chưa nói gì, Kim Thái Hanh lập tức tranh công, “Anh báo thù cho em rồi.”
Điền Chính Quốc biết hắn chơi game tốt, đời trước cậu nằm trong ổ chăn đánh, Kim Thái Hanh ở phòng sách bên cạnh đánh, còn giả vờ không quen cậu, lấy đủ loại phương thức tiếp cận cậu.
Bị cậu vạch trần thì lại đổi một tài khoản, chơi sắm vai nhân vật, trong chốc lát là hội trưởng, trong chốc lát là đối thủ, trong chốc lát là bạn bè, ngẫu nhiên còn tặng đ.ầu người.
Xếp hạng của Kim Thái Hanh trong trò chơi cao vượt mức quy định, rất nhiều cao thủ khiêu chiến hắn đều thất bại, nhưng cứ mỗi lần gặp Điền Chính Quốc là một giây bị giết.
Vì thế có người dời đi trận tuyến, bắt đầu công kích Điền Chính Quốc, chứng minh mình mạnh hơn Kim Thái Hanh.
Nhưng bọn họ gi.ết Điền Chính Quốc một lần, Kim Thái Hanh sẽ gi.ết bọn họ một trăm lần, không sai, hắn rảnh như vậy đấy.
Không tìm công việc cho tốt, ngày nào cũng nghĩ dính ở bên cạnh Điền Chính Quốc, trong thẻ bị Điền Chính Quốc xài hết mới nghĩ kiếm tiền.
Thông thường Điền Chính Quốc sẽ giữ lại một chút coi như phí sinh hoạt, dù sao chịu khổ cũng là mình, cậu không làm khổ bản thân, sống càng khổ cậu càng chú ý hưởng thụ.
Cho nên tiền của Kim Thái Hanh 80% bị cậu xài hết, còn 19% là Kim Thái Hanh tiêu trên người cậu.
Bản thân Kim Thái Hanh sống khổ sở nhạt nhẽo, trạch nam không thích đi ra ngoài chơi, trừ nấu cơm với mua đồ dùng sinh hoạt thì cơ bản không tiêu tiền, tiêu tiền cũng là tiêu cho Điền Chính Quốc.
Tủ quần áo của hắn mở ra chỉ có hai ba bộ,Điền Chính Quốc thì một loạt đen, trắng, đủ mọi màu sắc, để Điền Chính Quốc chỉ mặc cho mình hắn nhìn.
Điền Chính Quốc vui vẻ thì mặc, không vui thì xụ mặt, chiến tranh lạnh cả ngày.
Lại càng không quen nhìn Kim Thái Hanh, mỗi ngày hai thứ trên người không phối hợp, áo sơmi với quần hồng là muốn lên trời sao?
Thẩm mỹ kém đến mức nhiều lần Điền Chính Quốc suýt không nhịn được quở trách, chỉ cần sắc mặt cậu hơi không đúng là Kim Thái Hanh bên kia nháy mắt cảm giác được, ủ rũ như mất đi cả thế giới, làm cậu cũng ngại xụ mặt.
Điền Chính Quốc ngẫu nhiên cũng sẽ thấy hắn đáng thương, mua cho hắn hai bộ, còn lại phần lớn đều mang tiền của hắn làm từ thiện, nếu không cũng mua quà cho người thân bạn bè, tuy trên danh nghĩa cậu đã chết, nhưng trên thực tế cậu vẫn tận hiếu.
Chẳng qua mỗi lần mua xong Kim Thái Hanh đều sẽ kiểm tra xem cậu có trộm gửi tin cầu cứu không, xác định không có mới gửi đi.
Hắn cũng không oán trách Điền Chính Quốc tiêu tiền ăn xài phung phí, không có tiền thì kiếm, có tiền thì tiêu, trong thẻ không có tiền tiết kiệm.
Hắn có thể mua nhà ở thành phố Điền Chính Quốc cũng rất bất ngờ, nhất định là giấu cậu lén lút làm chuyện xấu gì rồi.
Giá nhà gần đấy cậu đã tìm thử, ít nhất mấy ngàn vạn, một dân kỹ thuật không thể gánh vác được, nhưng Kim Thái Hanh thật sự mua, còn không dùng tiền trong nhà.
Kết hợp với lúc mới sống lại vài lần gửi nhầm tin nhắn cho Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm giác Kim Thái Hanh ẩn giấu một bí mật vô cùng to lớn.
Hắn không nói, Điền Chính Quốc cũng không hỏi, để xem khi nào hắn thành thật, tự mình nói ra.
“Điền Chính Quốc , sao cậu không nói Kim Thái Hanh chơi game lợi hại như vậy?” Triệu Thế Sương oán giận.
“Tôi cũng mới biết.” Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc nói dối.
Cậu đăng nhập xong tự mình chơi một ván, bởi vì những người khác còn đang hỗn chiến, phải đánh xong mới gia nhập được, cậu bèn làm nhiệm vụ gi.ết thời gian.
Lưu Húc bảo cậu mang chút đồ ăn trên bàn tới, Kim Thái Hanh mua nhiều, Điền Chính Quốc ăn không hết, bưng một chén đậu hủ thúi cho hắn, Lưu Húc dùng xiên tre cắm một miếng, nếm xong phát hiện không hợp khẩu vị, hỏi cậu có mực nướng không.
Mực nướng Điền Chính Quốc cũng thích ăn, Kim Thái Hanh mua hai hộp, ba bốn mươi xiên, cậu lấy ra một hộp, vừa chuẩn bị đưa qua thì Kim Thái Hanh đột nhiên đè lại, “Cái này là của anh.”
Điền Chính Quốc đổi một hộp, tay vừa với qua lại bị Kim Thái Hanh đè lại, “Cái này là của em.”
Điền Chính Quốc: “……”
“Đều có chủ rồi, cậu đừng ăn.” Dù sao cũng là Kim Thái Hanh mua, cần tôn trọng ý kiến của hắn.
Lưu Húc, “…… Nhiều như vậy không thể cho tôi một xiên sao?”
“Chờ Chính Quốc ăn xong lại cho cậu.” Kim Thái Hanh bố thí ánh mắt cho hắn tự suy ngẫm.
Lưu Húc: “……”
“Được rồi, đừng làm loạn.” Điền Chính Quốc đánh vỡ cục diện bế tắc, từ một hộp lấy ra hai xiên cho hắn.
Kim Thái Hanh trừng lớn mắt, keo kiệt nhìn chằm chằm hai xiên mực kia.
Ánh mắt kia nhìn đến Lưu Húc cũng ngượng ngùng.
Đời trước đám bạn này đều không tốt với Kim Thái Hanh, cho nên Kim Thái Hanh cũng mặc kệ bọn họ, dù sao giữa họ không có liên quan, lúc Điền Chính Quốc có mặt cũng chỉ có lệ, Điền Chính Quốc không có mặt thì còn lười có lệ.
Trong lòng Điền Chính Quốc biết rõ nhưng cậu không có cách nào, dù sao Kim Thái Hanh tương đối cố chấp, đã nhận định điều gì thì sẽ không sửa.
Giống như hắn cảm thấy Điền Chính Quốc là thiên tiên, sau này dù Điền Chính Quốc làm cái gì hắn cũng cảm thấy vẫn là thiên tiên.
Ngược lại bởi vì trước kia bị đám Lưu Húc bắt nạt nên đối với bọn họ có thành kiến, dù bọn họ làm gì cũng không thay đổi được, bản chất còn thù dai hơn Điền Chính Quốc.
“Đậu hủ thúi không hợp lắm, còn lại trả cậu.” Lưu Húc trả lại chén đậu hủ thúi, hắn dùng xiên tre cắm nên không chạm qua bên trong, vẫn sạch sẽ.
Điền Chính Quốc đang định đi tiếp, nửa đường bị Kim Thái Hanh nhận lấy, chính hắn cũng không ăn mà đặt ở một bên, ai ăn thì lấy.
Điền Chính Quốc chơi game, đang muốn ăn, duỗi tay đi lấy thì bị Kim Thái Hanh đẩy ra xa.
Cậu nghĩ chỉ là ngoài ý muốn, lại muốn lấy, lại bị Kim Thái Hanh đẩy ra xa.
?
Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn, Kim Thái Hanh nhỏ giọng nói chuyện, “Cái này nguội rồi, nếu em muốn ăn thì anh lại đi mua.”
?
Thật không?
Điền Chính Quốc vô cùng hoài nghi.
Đây vốn dĩ chỉ là một chi tiết nhỏ, Điền Chính Quốc cũng không chú ý, cậu chơi một lát lại phát hiện nước hết rồi, vừa vặn Trương Nam Sinh vừa lấy nửa ly nước.
Quan hệ của cậu với Trương Nam Sinh tốt hơn những người khác, thường xuyên xài chung một cái cái ly, cầm lấy định uống lại bị Kim Thái Hanh cướp.
“Cái này cũng lạnh, để anh lấy cho em một ly.”
?
Hôm nay Kim Thái Hanh làm sao vậy?
“Này!” Trương Nam Sinh chọc Điền Chính Quốc, “Cậu có cảm thấy hôm nay Kim Thái Hanh lạ lạ không?”
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh tới phòng bếp, thất thần ‘ừ’ một tiếng.
Kim Thái Hanh ngày thường sẽ không phản kháng cậu, hôm nay lần lượt cắt ngang, không chỉ cậu nhìn ra, ngay cả sơ ý như Trương Nam Sinh cũng nhìn ra, khẳng định có vấn đề.
Trong phòng bếp vang lên tiếng nước, thời gian rất lâu, Kim Thái Hanh cọ xát nửa ngày mới bưng nước tới, cũng không biết ở phòng bếp làm cái gì.
Điền Chính Quốc nhận lấy ly nước độ ấm thích hợp, không lạnh không nóng.
Cậu xoay cái ly một chút, ngoài ý muốn phát hiện cái ly bị đổi.
Bộ ly nước nhà Trương Nam Sinh là ly sứ, Trương Nam Sinh dùng cái hình trúc, cái ly này của Điền Chính Quốc hình quạt, rõ ràng không giống nhau.
Vì sao phải cố ý đổi một cái mới?
Điền Chính Quốc vừa uống vừa hỏi, “Sao ở phòng bếp lâu thế?”
Ánh mắt Kim Thái Hanh trốn tránh, “Trên tay dính nước không dễ rửa, anh rửa rất lâu.”
Điền Chính Quốc đặt cái ly lên bàn, “Đưa bàn tay ra.”
Kim Thái Hanh sửng sốt một chút nhưng vẫn nghe lời duỗi tay ra.
Lòng bàn tay bị rửa trắng bệch, lật qua phát hiện có vệt đỏ.
Làm da trên mu bàn tay tương đối non, hắn nhất định xoa rất nhiều lần mới thành như vậy.
Điền Chính Quốc lại tiếp tục chơi game, mãi cho đến 8-9 giờ tối mới rời đi.
Kim Thái Hanh đi theo phía sau cậu, không lái xe, giống như bạn bè đi dạo.
“Sao lại thế này?” Vừa nãy có người nên Điền Chính Quốc không tiện hỏi, lúc này chỉ có hai người nên cũng không băn khoăn.
“Không có gì.” Kim Thái Hanh cười lấy lòng, “Rửa cái tay thôi, em suy nghĩ nhiều.”
“Thật sự không có gì?” Điền Chính Quốc hỏi lại.
Kim Thái Hanh bị cậu nhìn chằm chằm thì chột dạ, “Thật sự không có gì.”
Điền Chính Quốc gật đầu, “Anh không nói đúng không?”
Cậu nhìn quanh bốn phía, thấy trên mặt đất có chai rác.
“Đi nhặt cái kia tới đây.”
Kim Thái Hanh ngơ ngác, “Nhặt cái kia làm gì?”
“Nhặt không?” Điền Chính Quốc uy hiếp.
Kim Thái Hanh lập tức đi nhặt, lấy về đưa Điền Chính Quốc, “Làm sao vậy?”
Điền Chính Quốc cũng không rõ lắm, cho rằng mình đoán sai, nhưng cậu lại mẫn cảm chú ý tới Kim Thái Hanh chỉ dùng hai đầu ngón tay để cầm, bàn tay với ngón tay khác chưa đụng tới cái chai.
“Dùng cả bàn tay nắm đi.”
Lúc này Kim Thái Hanh không nghe lời, “Chính Quốc, vì sao muốn nắm cái này.”
“Anh nắm không?” Điền Chính Quốc lần nữa uy hiếp.
Kim Thái Hanh khuất phục, vẫn nắm, nhưng rất nhanh ném ra, lấy khăn ướt trong túi ra xoa xoa.
“Bệnh sạch sẽ?” Lộ ra nguyên hình.
Kim Thái Hanh không tình nguyện gật đầu.
“Bị khi nào?” Kim Thái Hanh mới rời khỏi cậu bao lâu mà hết bệnh kén ăn lại bệnh sạch sẽ, còn có chứng sợ hãi xã giao.
Hắn không muốn kết bạn, thật ra là chứng sợ hãi xã giao.
“Từ sớm trước kia đã có rồi.” Lúc quen biết Điền Chính Quốc đã có rồi, chỉ là khi đó hắn vẫn là nhóc dễ thương của Điền Chính Quốc, không muốn trái ý Điền Chính Quốc.
Hiện tại lá gan lớn rồi, không có loại tự ti sợ nói ra Điền Chính Quốc sẽ ghét bỏ hắn, vì thế tật xấu này không thèm giấu nữa.
Hắn nhìn thấy Điền Chính Quốc xài chung một cái cái ly với người khác thì vô cùng khó chịu, nhìn đến người khác đưa đồ ăn thừa cho Điền Chính Quốc thì càng khó chịu hơn.
Dù sao Điền Chính Quốc chỉ có thể ăn uống riêng biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com