92: Quản gia nhỏ
🦦
Thật ra đậu hủ thúi Lưu Húc chỉ dùng xiên tre cắm một cái, căn bản không đụng vào, nhưng Kim Thái Hanh vẫn cảm thấy không ổn.
“Tật xấu.” Điền Chính Quốc xoa bóp mặt hắn, “Em còn chưa nói cái gì, xem anh ra vẻ này.”
Là cậu ăn, không phải Kim Thái Hanh ăn, chính cậu không thấy gì, ngược lại tật xấu của Kim Thái Hanh lại bị ép lòi ra.
Mắt Kim Thái Hanh cụp xuống, rõ ràng không phục.
“Anh còn có ý kiến?” Điền Chính Quốc véo tai hắn.
“Dù sao cũng không được.” Kim Thái Hanh hiếm khi tranh luận.
Điền Chính Quốc cạn lời, “Này thì có sao, ngày thường không phải anh cũng thường ăn đồ em ăn thừa à?”
Lại nói bệnh sạch sẽ của Kim Thái Hanh cũng kỳ quái, biết chọn người, có thể ăn đồ ăn thừa của cậu, rửa chân mát xa cho cậu, mặc cậu sờ sờ xoa xoa, nhưng không cho cậu ăn đồ ăn thừa của người khác.
“Sao mà giống được.” Kim Thái Hanh nghiêm túc, “Em khác bọn họ.”
Điền Chính Quốc vuốt cằm trầm tư.
Kim Thái Hanh có thể tiếp thu cậu, không thể tiếp thu người khác, chứng tỏ không phải bệnh sạch sẽ bình thường, là tác dụng tâm lý.
Bệnh kén ăn của hắn cũng thế, lúc có Điền Chính Quốc thì ăn ngon uống tốt, ăn còn nhiều hơn người bình thường, Điền Chính Quốc không có mặt thì ăn không ngon.
Sợ xã giao cũng không khác lắm, có thể giao lưu với Trương Nam Sinh, không tiếp thu những người khác, vừa vặn Điền Chính Quốc chỉ chơi thân nhất với Trương Nam Sinh, còn chưa rõ ràng sao?
Kim Thái Hanh tự nhốt chính mình, chỉ khi có Điền Chính Quốc mới thả mình ra, cùng Điền Chính Quốc đi ra ngoài một vòng.
Những người khác gõ cửa đều sẽ bị hắn nhốt ở ngoài cửa, Trương Nam Sinh gõ cửa thì sẽ xem xét, nếu có liên quan đến Điền Chính Quốc thì ra ngoài nhìn xem, không liên quan thì không tiếp.
Đây là tâm bệnh, không biết nên xử lý thế nào.
Điền Chính Quốc ấn huyệt Thái Dương, hơi đau đầu.
Kim Thái Hanh là một nửa kia của cậu, trong lòng có bệnh cậu không thể mặc kệ.
Đời trước thật ra hắn cũng đã có dấu hiệu, chẳng qua khi đó có Điền Chính Quốc chiều chuộng nên không rõ ràng, đời này lại rất nghiêm trọng.
Điền Chính Quốc để tay lên ngực tự hỏi, có phải cậu để ý tới hắn quá ít?
Cậu luôn tìm cách né tránh Kim Thái Hanh để mình thanh tịnh, hành vi này thường xuyên xảy ra có thể khiến Kim Thái Hanh suy nghĩ, có phải hắn làm không tốt chọc Điền Chính Quốc tức giận? Điền Chính Quốc có chê hắn phiền không?
Điền Chính Quốc thở dài, “Ngày mai chuẩn bị chút, em dọn tới ở cùng anh.”
Đồng tử Kim Thái Hanh đột nhiên phóng đại, hắn vốn cho rằng Điền Chính Quốc sẽ ngại hắn lắm chuyện, không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại nói muốn ở chung với hắn, niềm vui ngoài ý muốn.
“Nhưng phải quy định ba điều.” Điền Chính Quốc cũng có điều kiện.
Kim Thái Hanh vội gật đầu, “Em nói, đừng nói là ba điều, một trăm điều cũng được!”
Điền Chính Quốc cẩn thận suy nghĩ, “Thứ nhất, không thể quá quấy rầy em. Thứ hai, không được lấy đồ của em. Thứ ba, em ở phòng cho khách.”
Kim Thái Hanh lập tức suy sụp, “Sao lại ở phòng cho khách, giường trong phòng anh rất lớn, hai người ngủ cũng không chật.”
“Hử?”
“Phòng cho khách thì phòng cho khách, có còn hơn không.” Kim Thái Hanh rất nhanh bại trận.
“Được rồi.” Điền Chính Quốc quyết định trước tiên dọn tới, hiểu thêm về Kim Thái Hanh rồi nghĩ cách trị liệu.
Tóm lại không thể để lực chú ý của Kim Thái Hanh chỉ tập trung trên người cậu, nếu không một ngày nào đó cậu sẽ bị Kim Thái Hanh đè sập.
Tuy Kim Thái Hanh cũng rất bận nhưng thời gian tự do, dù sao cũng là ông chủ, hơn nữa hắn còn có cấp dưới hỗ trợ, văn kiện trải qua nhiều cửa ải mới đưa đến trước mặt hắn, căn bản không quá tốn công.
Dẫn tới hắn có nhiều thời gian quấn lấy Điền Chính Quốc hơn, cố tình Điền Chính Quốc phải đi làm, loại bám dính này lại thành quấy nhiễu, cho nên Điền Chính Quốc định hy sinh thời gian nghỉ ngơi, tận lực ở bên cạnh Kim Thái Hanh nhiều hơn, miễn cho lúc đi làm bị hắn quấy rầy.
“Chính Quốc, lúc em đi làm anh có thể tới phòng em nằm một lát không?” Trọng điểm của Kim Thái Hanh không hề ngoài ý muốn biến thành làm sao để ngầm quấy rầy cậu.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, “Ừm.”
“Thế anh có thể mượn chăn mền không?” ( ⊙v⊙)
“Ừm.” Điền Chính Quốc vừa đi vừa đáp.
“Anh còn muốn mượn gối đầu.”
“Anh trực tiếp ngủ ở đấy luôn đi.”
Kim Thái Hanh trong nháy mắt ấm ức, “Chính Quốc, sao em có thể oan uổng anh như thế, tuy anh rất muốn ngủ ở đấy, nhưng nếu em không đồng ý anh tuyệt đối không tự mình làm chủ, cho nên em đồng ý sao?”
Điền Chính Quốc: “……”
“Anh bảo đảm tuyệt đối không phát ra tiếng, em ngủ của em, anh chỉ nhìn thôi.”
Điền Chính Quốc tưởng tượng lúc cậu đang ngủ Kim Thái Hanh ở một bên nhìn, trong nháy mắt hối hận với quyết định sống chung.
“Em cẩn thận nghĩ……”
Đôi mắt Kim Thái Hanh lóe sáng, “Nghĩ cái gì?”
Điền Chính Quốc nỗ lực suy nghĩ chỗ tốt của việc sống chung, có đầu bếp miễn phí, còn có thể tùy ý gọi món.
Nhưng Kim Thái Hanh sẽ quấn lấy cậu, quấy rầy cậu ngủ.
Có người để sai bảo, muốn uống nước lấy đồ mà lười thì gọi một tiếng là được.
Nhưng Kim Thái Hanh sẽ quấn lấy cậu, quấy rầy cậu ngủ.
Có người bao việc nhà, còn cam tâm tình nguyện giặt quần áo làm bảo mẫu cho cậu, cái gì cũng không cần làm, hưởng thụ là được.
Nhưng Kim Thái Hanh sẽ quấn lấy cậu, quấy rầy cậu ngủ.
Kim Thái Hanh còn biết mát xa, tay nghề rất tốt, nhà hắn rất lớn, còn có ban công thích hợp dưỡng lão.
Nhưng Kim Thái Hanh sẽ quấn lấy cậu, quấy rầy cậu ngủ.
Điền Chính Quốc: “……”
Tuy ở chung với Kim Thái Hanh rất tốt, nhưng trời đất bao la không gì quan trọng bằng việc ngủ.
Nếu không cậu cũng sẽ không từ chối tất cả hoạt động, dành thời gian để ngủ.
Sở dĩ trốn tránh Kim Thái Hanh, cũng là hy vọng có thời gian ngủ, nếu ở cùng Kim Thái Hanh phỏng chừng hắn sẽ 360 độ không góc chết lượn lờ trước mặt cậu.
Nhưng thấy Kim Thái Hanh vui vẻ như vậy cậu cũng ngại đổi ý, “Không có việc gì, để em ngẫm lại.”
“Nghĩ cái gì vậy?” Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn.
Nghĩ làm thế nào rút lại lời vừa nói mà không tổn thương anh.
“Nói cho anh biết với.”
Ai cũng có thể nói, chỉ anh là không được.
“Rốt cuộc vừa nãy em nghĩ cái gì?”
Có quấn lấy em em cũng không nói cho anh đâu.
“Có phải là……” Mặt già đỏ lên.
Điền Chính Quốc: “……”
“Đừng suy nghĩ vớ vẩn, mau trở về.” Đi đường hơi nóng, Điền Chính Quốc xắn tay áo lên.
Kim Thái Hanh học theo cậu, cũng xắn tay áo lên, hai người bọn họ không mặc đồng phục, lúc tới nhà Trương Nam Sinh thuận tiện về nhà Kim Thái Hanh đổi bộ quần áo.
Điền Chính Quốc mặc áo sơmi, cậu thích áo sơmi, hầu hết áo là áo sơmi, xuân hạ thu đông đều có thể mặc, bên dưới là quần jean màu lam, ống quần xắn lên lộ ra cổ chân, ở thời này quả thực là kiểu ăn mặc thời thượng.
Quần áo Kim Thái Hanh nghiêng về kiểu thành thục, đây là lý do hắn luôn thất bại trong việc giả bộ dễ thương, bản chất bên trong thành thục ổn trọng.
Nếu không phải vì đón ý nói hùa Điền Chính Quốc, hiện tại hắn chính là tổng tài bá đạo.
Bá đạo tổng tài lén lút ở phía dưới kéo tay Điền Chính Quốc, đầu tiên là ngoắc một ngón út, Điền Chính Quốc làm bộ không biết, cái tay kia càng thêm hăng hái, sau đó là ngón giữa, ngón trỏ, ngón cái, cuối cùng mười ngón nắm chặt.
Điền Chính Quốc còn chưa phản ứng gì, bá đạo tổng tài đã đỏ mặt trước, tâm tư nhỏ viết hết trên mặt, liếc mắt một cái nhìn thấu.
“Đi mua bình nước lại đây, khát nước.” Điền Chính Quốc tìm việc cho hắn.
Tay Kim Thái Hanh không tình nguyện buông ra, chạy đi mua nước.
Chờ hắn vừa đi, Điền Chính Quốc lấy di động ra nghe.
“Aaron, tôi nghe nói cậu bệnh xin nghỉ, có nghiêm trọng không?” Chị An Kỳ bên kia cãi cọ ồn ào, rõ ràng còn ở quán bar.
Điền Chính Quốc nhìn thoáng qua Kim Thái Hanh cách đó không xa chọn mua nước.
“Không nghiêm trọng, người yêu tôi đang chăm sóc tôi.”
“Người yêu?” Giọng chị An Kỳ tỷ ngừng lại, “Cậu có người yêu?”
“Ừ.” Điền Chính Quốc thừa nhận.
“Tên gì? Ở nơi nào? Tôi cho cô ta 100 vạn, để cô ta chia tay cậu.”
Điền Chính Quốc ‘phốc’ một tiếng cười ra, “Chị An Kỳ, hắn không thiếu tiền.”
“Là tiền quá ít?” Chị An Kỳ rõ ràng đang hiểu lầm, “500 vạn, giá cả có thể thương lượng.”
Điền Chính Quốc xoa lông mày, vẻ mặt bất đắc dĩ, “Chị An Kỳ, chúng ta mới quen biết hai ngày, chị làm như tôi bị bao dưỡng vậy.”
Hôm kia và hôm qua, tổng cộng gặp mặt hai lần, trò chuyện mấy câu, chơi mấy cục xúc xắc, thuần khiết không thể thuần khiết hơn.
“Còn có, bạn trai tôi là bình dấm chua, lời này nói với tôi thì thôi, nếu như bị hắn nghe được……” Phỏng chừng sẽ ngáng chân.
Lời này là nói thật, chị An Kỳ chỉ là phu nhân đã chia tay với chồng hào môn, nhưng Kim Thái Hanh có một công ty địa ốc, còn có ba hắn làm hậu thuẫn, muốn xử một người quá đơn giản.
“Không nói nữa, bạn trai tôi tới.” Điền Chính Quốc ngắt điện thoại, nhét vào trong túi.
Kim Thái Hanh đúng lúc đi tới, trong tay cầm hai chai nước khoáng, “Chủ quán này không thành thật chút nào, nước đã quá hạn còn lừa anh nói nhìn lầm rồi, mắt anh lớn như vậy sao có thể nhìn lầm?”
Điền Chính Quốc : “……”
“Mắt anh tốt lắm.” Kim Thái Hanh còn đang tức giận.
Điền Chính Quốc dở khóc dở cười, “Hai khối tiền thôi anh so đo với người ta làm gì?”
“Hai khối tiền cũng là tiền mà, quá hạn nhỡ uống hỏng bụng làm sao bây giờ?” Kim Thái Hanh mở một chai cho cậu, “Ngày mai em còn phải quân huấn, quân huấn xong còn phải đi làm, thân thể không khỏe chắc chắn em cũng không nói với người khác, tự mình chịu được đến sinh bệnh thì làm sao bây giờ?”
Điền Chính Quốc sửng sốt, vòng đi vòng lại hóa ra là vì cậu.
Trong lòng đột nhiên nóng lên, không kịp đề phòng bị Kim Thái Hanh làm cảm động rồi.
“Vâng vâng, đều là em sai.” Điền Chính Quốc xoa đầu hắn.
Kim Thái Hanh rất hưởng thụ, “Chứ sao, không có anh em làm sao mà sống nổi, đồ ăn không mua, cơm không biết làm, quần áo đều là anh giặt, em còn giấu anh nghe điện thoại, đừng cho là anh không biết, vừa nãy cười vui vẻ như vậy, có phải đang tán tỉnh ai không?”
Điền Chính Quốc : “……”
Lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com