Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

96: Té ngã

🦦

Trong nhà Điền Chính Quốc có hai người phụ nữ, một là mẹ cậu, một là chị cậu, hai người đều vô cùng quan trọng đối với cậu, cho nên cậu luôn cảm thấy giới tính nữ chính là thiên sứ.

Nhưng Kim Thái Hanh chỉ từng tiếp xúc với mẹ hắn – người vứt bỏ hắn, mẹ kế hắn – cho chút tiền muốn tống cổ hắn đi, cố tình cả hai người này đều là nhân vật quan trọng, dẫn tới hắn cảm thấy phụ nữ đều là c.ứt ch.ó.

“Nữ nhân làm từ nước, phải dỗ.” Điền Chính Quốc muốn thuyết phục hắn.

Kim Thái Hanh ngửa đầu nhìn cậu, “Anh cũng làm từ nước, sao không thấy em dỗ anh?”

Hắn 1m85, cao lớn cường tráng, nói lời này……

Điền Chính Quốc: “……”

“Anh lên đây, em dỗ anh.”

Tính tình nhỏ của Kim Thái Hanh nổi lên, “Sao lại là anh đi lên, em không thể xuống dưới à?”

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, “Được được được, em đi xuống.”

Cầu thang ở bên ngoài, cậu muốn xuống dưới thì phải đi ra ngoài trước, vòng một vòng rồi mới xuống được tầng một, Kim Thái Hanh chờ không kịp, cũng đi từ trong sân ra ngoài, ở tầng một chờ Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vừa tới đã bị hắn ôm vào trong ngực, Kim Thái Hanh ôm chặt cậu, vùi mặt vào cần cổ, “Em không biết xấu hổ, anh cái gì cũng giúp đỡ em, em lại giúp người ngoài, nói nhược điểm của anh cho Trương Nam Sinh.”

Điền Chính Quốc vỗ lưng hắn, “Chính anh có nhược điểm mà còn trách em?”

Kim Thái Hanh hừ lạnh, “Không trách em thì ai, anh có nhược điểm, em không nói thì ai biết.”

Điền Chính Quốc cấu bên hông hắn một cái, “Anh ôm loại tâm lý may mắn này sớm muộn cũng lòi ra.”

Kim Thái Hanh rụt eo tránh tay cậu, “Dù sao cũng tại em.”

“Ừm.” Điền Chính Quốc kiên nhẫn dỗ, “Đều tại em, về sau nếu anh bị người ta phát hiện nhược điểm, thua đến khóc nhè cũng tại em.”

Kim Thái Hanh làm bộ không nghe được, trên tay dùng sức ôm chặt hơn.

“Có muốn biết vì sao em làm vậy không?” Điền Chính Quốc lui về phía sau hai bước, dựa vào tường.

“Không muốn.”

Điền Chính Quốc: “……”

“Anh như vậy em không nói tiếp nổi nữa.” Lúc này cậu dứt khoát không hỏi Kim Thái Hanh chủ động nói ra, “Không phải anh thích chơi bóng rổ sao? Em nghĩ anh thích như vậy sẽ không để ý chi tiết nhỏ, chỉ để ý bóng rổ, ai biết anh không cần bóng cũng muốn tránh Trương Nam Sinh.”

Điều này chứng tỏ bệnh tâm lý của Kim Thái Hanh đã rất nghiêm trọng, nhưng hắn không phải đơn thuần là bệnh sạch sẽ, nếu thật sự là bệnh sạch sẽ, đừng nói là người yêu, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy dơ, không thể rửa chân với mát xa cho Điền Chính Quốc.

“Không muốn chạm vào.”

“Vì sao không muốn chạm?” Hiếm khi đề tài được tiến hành đến bước này, Điền Chính Quốc định dò hỏi tới cùng.

“Cảm thấy dơ.” Kim Thái Hanh rầu rĩ, “Ô uế em sẽ ghét bỏ anh.”

Giống như hắn không hy vọng Điền Chính Quốc bị người khác chạm vào, nếu có người chạm vào Điền Chính Quốc thì hận không thể rửa tỉ mỉ toàn thân trên dưới Điền Chính Quốc, cũng không phải cảm thấy Điền Chính Quốc dơ, chỉ cảm thấy người khác làm dơ Điền Chính Quốc.

Hắn có loại suy nghĩ này, tự nhiên sẽ cảm thấy nếu mình chạm vào người khác, Điền Chính Quốc cũng sẽ cảm thấy hắn dơ.

“Không dơ.” Loại tâm lý này rõ ràng có vấn đề, “Không dơ chút nào, em tuyệt đối không ghét bỏ anh.”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn cậu, “Thật sao?”

“Ừm.” Điền Chính Quốc bảo đảm, “Nếu em ghét bỏ anh, em sẽ từ chức không làm nữa.”

Ánh mắt Kim Thái Hanh sáng ngời, “Vậy em mau ghét bỏ anh đi!”

Điền Chính Quốc: “……”

“Nhanh lên nhanh lên.” Kim Thái Hanh thúc giục cậu.

Điền Chính Quốc: “……”

“Đừng làm loạn, nói chuyện nghiêm túc, sau này không được nghĩ mình dơ nữa.” Điền Chính Quốc nâng mặt hắn lên, “Như vậy em sẽ đau lòng.”

Kim Thái Hanh nhìn vào mắt cậu, “Nhưng anh vẫn không muốn chạm vào.”

“Vì sao?” Điền Chính Quốc khó hiểu.

“Bởi vì anh thấy có lỗi với em.” Kim Thái Hanh nghiêm túc, “Anh phải vì em thủ thân như ngọc, không thể giống em, luôn giấu anh thông đồng loạn.”

Điền Chính Quốc cạn lời, “Em không giấu anh thông đồng loạn.”

“Nói bậy.” Kim Thái Hanh bẻ ngón tay đếm số, “Chị An Kỳ là ai? Còn có thầy của em Hồ Lương, Trương Nam Sinh cũng thế, em luôn kề vai sát cánh với hắn, anh còn chưa được đối xử như vậy.”

Điền Chính Quốc không nhịn được bật cười, “Trương Nam Sinh mà cũng tính?”

“Trương Nam Sinh cũng là người, đương nhiên tính.”

“Em với Trương Nam Sinh cùng nhau lớn lên, quan hệ tốt đến mặc chung một cái quần……”

“Em xem em xem.” Kim Thái Hanh túm được lỗ hổng, “Còn mặc chung một cái quần.”

Điền Chính Quốc: “……”

“Thôi không nói tới hắn.” Điền Chính Quốc chuyển về đề tài chính, “Nói về anh đi.”

Cậu kéo Kim Thái Hanh đi tới cổng sau, “Về sau không được cảm thấy mình dơ, cũng không cần cảm thấy tiếp xúc với người khác là có lỗi với em, không có lỗi với em.”

Kim Thái Hanh bĩu môi, “Là do em không làm được nên mới nói như vậy.”

Đây đúng là sự thật, đừng nói Điền Chính Quốc không làm được, 90% người trên thế giới đều không làm được, Kim Thái Hanh là ngoại lệ.

“Anh đã biết thế mà còn làm khó em?” Cậu không làm được, Kim Thái Hanh làm được, cậu so với Kim Thái Hanh có vẻ rất ‘tra’.

Đời trước cũng thế, nếu hai người cãi nhau, dù là bạn bè hay là ai đều cảm thấy do cậu sai, bởi vì Kim Thái Hanh ngoan như vậy.

Nhưng có thể trách Điền Chính Quốc sao?

Nếu đối tượng kết giao của Điền Chính Quốc không phải Kim Thái Hanh thì hành vi của cậu hoàn toàn bình thường, nhưng cố tình cậu lại yêu đương với Kim Thái Hanh.

Tuy Kim Thái Hanh tự giác nhưng hắn quản quá nghiêm, giống như mẹ già, không, mẹ Điền Chính Quốc cũng chẳng quản nghiêm như thế.

Điền Chính Quốc áp lực rất lớn, lại còn công việc, một giây ra bệnh.

Đời trước đã bệnh rồi, đời này không thể bệnh nữa.

“Chính Quốc, em không làm được là chuyện của em, nhưng anh phải làm.” Kim Thái Hanh kiên trì, “Hơn nữa anh cảm thấy như vậy khá tốt, không muốn sửa.”

Điền Chính Quốc đỡ trán.

Nếu không muốn sửa thì cậu phải nỗ lực thích ứng Kim Thái Hanh.

“Anh cảm thấy mình không có bệnh, em không cần lo lắng.”

Đã như vậy còn không có bệnh?

“Anh tự nguyện, bởi vì anh muốn nên mới làm như vậy.” Kim Thái Hanh vỗ ngực, “Anh hy vọng như vậy.”

Hắn hy vọng thủ thân như ngọc vì Điền Chính Quốc, không chạm vào bất kỳ kẻ nào.

“Em nói trước, em không làm được đến mức đó.” Điền Chính Quốc sợ hắn lấy cái này buộc chặt mình, “Nhưng em sẽ cố gắng.”

Kim Thái Hanh đã như vậy, cậu không thể không biểu thị một chút.

“Em đã cố gắng vì anh, có phải anh cũng nên biểu thị chút gì không?” Điền Chính Quốc nhéo lòng bàn tay hắn.

Kim Thái Hanh khổ sở, “Nhưng anh thật sự không muốn sửa.”

“Thế em cũng không sửa nữa.” Điền Chính Quốc túm hắn, “Thế nào?”

“Vậy anh sẽ cố gắng.” Đây coi như đã nhượng bộ rồi.

Điền Chính Quốc lui một bước vì hắn, hắn lui một bước vì Điền Chính Quốc.

“Nói rồi nhé, em cố gắng không chạm vào bất kỳ kẻ nào, anh cố gắng tiếp xúc với những người khác, mấy đồng đội kia của anh cũng ít nhiều quan hệ tốt một chút, anh xem anh chơi bóng thành dạng gì? Một mình chiến đấu, không ai chuyền bóng, có đáng thương không?”

“Không đáng thương.” Kim Thái Hanh không hề có ý hối cải, “Anh không cần bọn họ giúp.”

“Hử?” Điền Chính Quốc nhéo lỗ tai hắn.

“Nhưng về sau sẽ cố gắng hoà nhập với bọn họ.” Kim Thái Hanh vội vàng sửa miệng.

Điền Chính Quốc buông lỏng tay, “Vậy còn được.”

Vì thế hai người họ lại có một hiệp nghị nho nhỏ, không giấy trắng mực đen, hai bên tự giác tuân thủ.

————

Hơn bảy giờ tới, hai người chậm rãi về nhà, Điền Chính Quốc sửa sang một chút rồi đi làm, Kim Thái Hanh ở trong nhà cho mèo ăn và quấy rầy Điền Chính Quốc.

Thuận tiện làm cơm tối cho cậu, ủ nóng trong nồi, quét nhà một chút, xử lý văn kiện mấy tiếng, chạy bộ nửa tiếng, 11 giờ mới ôm gối tới phòng Điền Chính Quốc ngủ.

Buổi tối Điền Chính Quốc trở về, không thấy hắn liền biết đang ở phòng mình, vì thế tắm rửa xong tới một phòng cho khách khác, kết quả bật đèn lên phát hiện Kim Thái Hanh nằm ở bên trong.

Kim Thái Hanh càng ngày càng thông minh, hiểu rõ cậu.

Cậu bật đèn tự nhiên đánh thức Kim Thái Hanh, quấn lấy muốn ngủ cùng cậu, Điền Chính Quốc cũng không từ chối, nếu cậu từ chối Kim Thái Hanh sẽ lại bắt đầu giở trò dây dưa, ít nhất tốn nửa tiếng.

Điền Chính Quốc không muốn phiền toái, chỉ có thể chiều theo hắn.

Một giấc này ngủ thật ngon, lại là thứ bảy, ban ngày không phải đi học, có thể ngủ đến buổi tối, đương nhiên đấy là không có Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh đã sớm tỉnh dậy, ở trong ngực cậu không thành thật, sờ sờ xoa xóa, mới 12 giờ đã như con khỉ nhỏ, không thể yên tĩnh.

Chính hắn cũng biết mình phiền nên chạy đi nấu cơm, một lát đã làm xong, dọn cơm tới làm Điền Chính Quốc ngửi mùi.

“Chính Quốc, ăn cơm.” Đã ngủ mười một mười hai tiếng nhưng Điền Chính Quốc còn không tỉnh, “Dậy cơm nước xong ngủ tiếp.”

Điền Chính Quốc bị hắn lăn lộn, gian nan từ trong chăn lộ ra cái đầu, không muốn tiếp thu hiện thực.

“Mấy giờ rồi?”

“1h12.” Kim Thái Hanh bưng mâm đặt ở trên bàn.

Cái bàn kia có thể bê đến trên giường, là bàn máy tính.

“Mới hơn một giờ?” Điền Chính Quốc cảm thấy cần phải mắng Kim Thái Hanh, nhưng biểu tình của cậu vừa hơi không đúng, cảm xúc của Kim Thái Hanh nháy mắt đã thấp xuống, cúi đầu, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Điền Chính Quốc: “……”

Dù sao cũng làm lụng vất vả vì cậu, nhẫn nhịn vậy.

Điền Chính Quốc cử động nửa người trên, dựa vào gối đầu, để Kim Thái Hanh mang bàn máy dọn đến trước mặt cậu, như hiến vật quý bày ra từng món ăn.

“Lòng đỏ trứng bí đỏ, cà chua xào thịt, còn có nấm kim châm thịt băm, món cuối cùng là nấm hương hầm xương sườn, em mau nếm thử xem ăn ngon không?” Hắn chờ mong nhìn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không đành lòng đả kích hắn, nhẫn nại nếm mấy miếng lại mệt không chịu được, buông đũa, “Em ăn no rồi, anh cũng ăn nhiều một chút, đừng chỉ lo cho em, nếu anh mệt gầy đi em cũng sẽ đau lòng.”

Kim Thái Hanh bị lời ngon tiếng ngọt của cậu chữa khỏi, bận rộn một buổi sáng không mệt chút nào nữa, ngược lại cảm giác chưa dùng hết lực, hận không thể đi làm thêm 180 món cho Điền Chính Quốc  nếm thử.

Điền Chính Quốc dựa vào gối đầu, mắt díp lại rồi díp lại ngủ mất, Kim Thái Hanh thấy cậu mệt như vậy thì đau lòng, cố ý gọi cậu nằm vào ổ chăn mà ngủ, cố ý gọi cậu, gọi cậu……

Điền Chính Quốc rất bất lực nhưng không nói được hắn, chỉ có thể nuốt vào bụng, tự ngồi dậy rút gối đầu ra, nằm trong ổ chăn ngủ.

Đang thiu thiu thì Kim Thái Hanh bắt đầu dọn dẹp chén đũa, tay trượt là chén đĩa va vào nhau, dọa Điền Chính Quốc giật mình một cái bừng tỉnh từ trong mộng.

“Làm sao vậy?”

Kim Thái Hanh thành thật trả lời, “Vừa trượt tay, chén va vào nhau, không đánh thức em chứ?”

Anh nói xem?

Điền Chính Quốc nheo mắt nhìn hắn.

“Em ngủ đi, không cần quan tâm anh.” Kim Thái Hanh còn đang dọn dẹp chén đũa.

Không, em phải đợi anh dọn xong rồi mới ngủ tiếp.

Không thì khẳng định sẽ lại bị đánh thức.

“Em mau ngủ đi, thật sự không cần phải để ý anh.”

Không, phải kiên trì đợi anh rời khỏi đây mới ngủ tiếp.

“Chính Quốc, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn anh, làm anh rất muốn hôn em.” Hắn dọn xong đột nhiên thò tới phủng giữ mặt Điền Chính Quốc, hôn nửa ngày.

Toàn bộ hành trình Điền Chính Quốc đều ngây ngốc, trên mặt toàn là buồn ngủ.

Cậu thật sự quá mệt, hôn xong liền ngủ mất, ai biết Kim Thái Hanh lại cắn một cái, cắn cậu tỉnh.

Điền Chính Quốc: “……”

Nhất định là đời trước tạo nghiệp, cho nên mới gặp được Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh còn không hề tự giác, hôn xong ngọt ngào đi ra ngoài, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thở ra một hơi.

Cố gắng đứng dậy khóa trái cửa, còn mang ghế chặn ở cửa, phòng Kim Thái Hanh như phòng dã thú.

Kim Thái Hanh rửa chén xong trở về phát hiện cửa phòng Điền Chính Quốc không mở được, hắn lo mình làm hỏng, ở bên ngoài nhỏ giọng gọi hai tiếng.

“Chính Quốc, cửa phòng em hỏng rồi, đừng ngủ nữa, nhỡ xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?”

“Chính Quốc, sao em vẫn mệt quá như vậy?”

“Được rồi, em tiếp tục ngủ đi, anh đi tìm chìa khóa.”

Đã bị hắn đánh thức – Điền Chính Quốc: “……”

Đời trước sao không phát hiện Kim Thái Hanh bám người như vậy?

Đời trước cậu cũng từng sống chung với Kim Thái Hanh, cũng đâu thấy Kim Thái Hanh phiền người như vậy.

Điền Chính Quốc quấn chặt chăn, nỗ lực làm lơ tiếng dùng chìa khóa mở cửa bên ngoài, vang lên vài phút cuối cùng không biết là từ bỏ hay thế nào, rốt cuộc ngừng lại.

Điền Chính Quốc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng mình có thể ngủ rồi, kết quả quay đầu đã nghe được trong sân vang lên một tiếng ‘ai nha’ lớn.

Ngoại trừ giọng của Kim Thái Hanh còn có âm thanh vật nặng rơi xuống, cậu hoảng sợ vội xuống giường mở cửa sổ xem, phát hiện trên tường có vài dấu giày.

Điền Chính Quốc: “……”

Kim Thái Hanh nằm trên mặt đất, đè nát vài cây hoa.

Tuy không thấy được tình cảnh ngay lúc đó, nhưng Điền Chính Quốc đại khái cũng đoán được, Kim Thái Hanh hẳn định nhảy từ phòng bên cạnh sang, kết quả không cẩn thận ngã xuống, vô cùng tủi thân nằm rạp trên mặt đất chờ Điền Chính Quốc an ủi.

Điền Chính Quốc: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com