Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HÀN QUỐC(2)


Ba ngày sau, Taehyung trở về, còn là về ngay trong đêm.

Taehyung trong suốt một tháng này luôn sử dụng biện pháp đánh nhanh thắng nhanh. Một tháng qua đi luôn khiến hắn nôn nóng muốn quay lại kinh thành gặp người kia. Kết quả, sau khi báo thắng trận, tin trả về lại là một cái hôn ước. Còn do chính người kia ban. Tức giận đến nặng lòng, Taehyung giao lại đại quân cho phó tướng, còn mình thì phi ngựa không quản ngày đêm chạy về. Vừa qua cổng thành, hắn liền giục ngựa một đường chạy đến trong cung. Trên người vẫn một thân sát khí từ chiến trường, hùng hùng hổ hổ, thật sự không coi ai ra gì mà đạp cửa vào ngự thư phòng. Jungkook đang ngồi duyệt tấu chương cũng giật mình kinh ngạc mà khiến cho vết mực nhoè trên tờ giấy. Không quỳ cũng không hành lễ, Taehyung vẫn lẳng lặng đứng đó, giống như rất kiềm chế cái gì, lạnh nhạt nói với lão công công bên cạnh:

"Lee công công, ta ngàn dặm trở về muốn "báo tin vui" cho bệ hạ. Ngài có thể lui ra một chút chứ?"

Lão công công sao lại không biết "báo tin vui" ý tứ trong lời này có ý gì chứ? Lão tuy lòng run sợ nhưng vẫn bước lên:

"Hưởng vương, ngài hẳn là đi đường xa đã mệt mỏi rồi. Vẫn là nên hồi phủ nghỉ ngơi đi thôi"

"Bản vương vẫn là muốn bẩm báo chút chuyện với Bệ hạ trước."

Thấy thái độ kiên quyết của Taehyung, lão công công đang định nói thêm gì, liền nghe thấy Jungkook giống như không sao cả nói:

"Lee công công, ngài có thể về phòng nghỉ ngơi rồi. Trẫm muốn nghe xem rốt cuộc Hưởng vương đây muốn báo cáo truyện gì"

Lão công công nghe vậy biết trong lòng bệ hạ đã có dự tính, cũng tuân mệnh lui ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng vừa đóng, Taehyung giống như không thể trấn áp con thú trong mình nữa, hắn tiến về phía Jungkook, không kiêng dè gì mà nhấc bổng người cậu, đặt lên bàn làm việc trong thư phòng. Nửa quỳ trên mặt đất, mặt đối mặt Jungkook, nghiến răng gằn từng chữ:

"Ngươi muốn làm gì? Nhân lúc ta không có mặt mà ban một cái hôn ước!"

Jungkook vẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương, không nói gì, chỉ là sự giận dữ từ đáy mắt không phải là giả. Nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên, cười khinh thường hỏi lại:

"Ngươi, còn có thể làm cái gì?"

Taehyung một tay mang theo vết chai sạn do cầm đao kiếm nắm chặt lấy khuôn cằm nhẵn nhụi của Jungkook, tiến lại sát hơn, toả ra hơi thở nhuy hiểm:

"Làm gì? Ta còn có thể làm gì sao? Để ta cho ngươi xem!"

Bàn tay buông cằm Jungkook ra lại bắt đầu thô bạo mà lột xuống y phục của cậu. Khi sắp tháo ra tấm áo lót cuối cùng, rốt cuộc Jungkook cay đắng bật cười, tự lẩm bẩm cho bản thân mình nghe, cũng như cho đối phương nghe:

"Coi như đây là lần cuối vậy..."

Taehyung nghe thấy vậy, trên tay lại càng thô bạo hơn. Khi hai ngón tay tiến vào giữa khe mông của Jungkook, hắn liền lại gần cợt nhả:

"Ở đây khít như vậy, có phải trong lúc ta rời đi còn chưa từng động vào qua?"

Không nghe thấy Jungkook đáp lời, Taehyung vẫn chuyên tâm xoa nắn vật ngạnh lên phía trước của cậu cùng với cái miệng nhỏ phía sau. Thong thả nói:

"Thực ra có rất nhiều cách nếu như cuộc hôn sự này bắt buộc phải tiến hành..."

"...giả dụ như...tân nương vào đêm động phòng đột nhiên bất đắc kỳ tử chẳng hạn? Rồi sau đó liền có người đồn ta có mệnh sát thê. Thử hỏi sau này còn ai lớn mật dám gả cho ta?"

Đúng lúc này Taehyung tìm được điểm G bên trong Jungkook, nhấn mạnh một cái như trút giận. Jungkook vẫn còn đang hoảng hốt vì những lời phía trước Taehyung nói, đột nhiên lại bị một luồng khoái cảm như ma quỷ cuốn lấy. Cậu cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ yếu ớt bật ra.

Taehyung lại lật ngược người Jungkook lại, lộ ra vòng eo nhỏ đầy sự dẻo dai. Lúc tiến vào, có chút khó khăn, do đã một thời gian Taehyung không động vào Jungkook rồi.

"Bệ hạ của ta, bên trong người đang gắt gao bao bọc lấy thần này. Thật ấm áp, cũng thật vội vã. Có phải cái miệng nhỏ này rất nhớ thần không?"

"A ha...đừng có hồ ngôn loạn ngữ...ha!"

Taehyung nghe vậy cũng không đáp lại, chỉ nắm eo Jungkook thật chặt, bắt đầu động nửa thân dưới. Giấy tờ bị đè dưới thân Jungkook cũng bị ảnh hưởng mà dịch chuyển đi, còn bị nhàu nát.

"Người xem, người đói khát như vậy, lại nỡ để thần ngày ngày ôm người con gái khác sao? Nỡ sao, hửm?"

"A...a...hư...ưm!"

Sau mỗi một câu Taehyung lại mạnh mẽ xỏ xiên một lần. Rút hẳn ra rồi lại toàn lực đâm vào. Jungkook đã không còn sức nói, chỉ hổn hển thở dốc, hay tay bấu chặt lấy mặt bàn trắng bệch.

Taehyung hôm nay rất quá đáng, làm một lần đã gần tới sáng. Jungkook nằm trong lồng ngực hắn mà bên má vẫn vương lại vết nước mắt đã khô. Trong miệng thi thoảng còn phát ra tiếng nói mớ, là do bình thường quá áp lực, quá mệt mỏi đi.

"Trẫm...bị các ngươi...ép. Các ngươi, sao vẫn...không tha cho trẫm..."

Taehyung nghe thấy ái nhân trong lồng ngực đến ngủ cũng vẫn sợ hãi mệt mỏi như vậy ra tiếng, liền nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má trắng trẻo:

"Ta hôm đó đã hứa phải bảo hộ ngươi. Ngươi vậy mà nghĩ là ta bức ép. Vốn dĩ không muốn nhúng tay vào nơi tranh đoạt này, cũng vì ngươi mà ngồi xuống tính kế. Bệ hạ của ta vậy mà không hiểu nỗi lòng ta đây..."

Đến tối, Taehyung không đến bái kiến nữa. Jungkook nghĩ có lẽ Taehyung thực sự tức giận rồi, cũng không còn cách nào cứu vãn sự tình nữa. Vậy cũng tốt, chỉ như thế Jungkook mới có thể đẩy hắn ra xa. Tự dưng trong lòng cậu lại có chút bi thương. Vốn dĩ, ngồi trên ngai vàng đã phải tính toán trước sẽ cô đơn cả đời...

Phủ của trưởng quản nội vụ Ty gián viện,

Jang Han In nghe báo Hưởng vương đến thăm phủ thì vội vã sai người tiếp đón rồi đưa người ra đình nghỉ mát giữa hồ. Tại đây, Taehyung cũng không khách sáo gì mà ngồi thưởng trà. Đến khi Jang Han In ra thì thấy Taehyung đang chăm chú ngắm mấy con cá vàng. Bày một bộ mặt vui mừng tiếp đón:

"Chúc mừng Vương gia, hay lão phải gọi là Kim đại tướng quân nhỉ?"

"Jang đại nhân khách khí quá, nhưng ta cũng đặc biệt thích vế trước hơn"

Jang Han In còn đang ngồi đối diện đăm chiêu không biết ý định của Taehyung đến đây là gì thì hắn liền mở miệng trước:

"Dạo gần đây ta có nghe được một tin tức, không biết Jang đại nhân có ý muốn nghe thử không?"

"Mời Vương gia cứ nói"

Mặt Taehyung vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà rồi từ từ nói:

"Ta được nghe tin rằng, mấy ngày hôm trước, lệnh lang nhà ngài cũng tức là Jang đại công tử tổ chức đua ngựa trong kinh thành, khiến cho đường phố hoảng loạn. Cuối cùng còn nháo chết người. Jang đại nhân nói xem bệ hạ mà biết tin này thì sẽ nghĩ thế nào? Đường đường là trưởng tử của tổng quản đại nội của Ty gián viện mà lại gây ra náo loạn lớn chừng này. Như vậy đi, ta có quen người của Nghĩa cấm phủ* hay để ta giúp đại nhân tìm cho lệnh lang một nhà giam điều kiện tốt chút nhé?"

Ngay sau câu đầu tiên, mặt Jang Han In đã xám ngoét lại. Đây chính là sự thật. Sau khi nghe đến câu cuối mặt lão đã trở nên trắng bệch. Mồ hôi hột cứ túa ra khắp lưng áo mặc dù đang là đầu mùa thu mát mẻ. Giọng lão có chút run mà nói:

"Vương...vương gia, ta biết ngài hôm nay đến đây hẳn là có ý gì khác, nếu không trên điện sáng nay hẳn là đã tấu lên rồi đi"

"Haha, Jang đại nhân sảng khoái lắm. Ta đến đây hôm nay mục đích chỉ có một."

"Đó chính là huỷ hôn"

"Này! Này chẳng phải là kháng chỉ sao?! Xin đừng làm khó lão, lão cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của bệ hạ"

Giọng Taehyung mềm xuống, giống như đang dụ dỗ:

"Đại nhân, này phải uỷ khuất tiểu thư nhà ngài một chút. Giả như nói với người ngoài tiểu thư mắc bệnh gì đó vân vân, khiến cho hôn lễ không thể cử hành được, không phải xong rồi sao?"

"Thế nhưng...thế nhưng hạ quan biết phải nói thế nào đây? Đây là dối gạt bệ hạ đó!"

"Ta không quan tâm. Quyết định là nằm ở ngài. Trong cuộc sống đôi lúc ngài phải lựa chọn. Ta chỉ có thể nói tới vậy, quyết định là ở ngài. Có dịp lại đến bái kiến, ta hôm nay còn có chút việc, không thể bồi đại nhân thêm nữa."

Trước khi đi, Jang Han In còn lấp lửng mà hỏi một câu:

"Vương gia, tại sao, tại sao ngài lại phải làm như vậy? Ngài có đủ năng lực để..."

Taehyung liền cắt lời:

"Xin đại nhân cẩn trọng ngôn từ, tránh khiến cho kẻ tiểu nhân lợi dụng để gây hoạ. Ta đây không tự nhận mình cao cả, chỉ là một người trung thành với hoàng đế, trung thành với đất nước thôi."

"Thần đã hiểu, Vương gia đi thong thả"

Taehyung sau khi rời phủ thì không quay lại Vương phủ mà là chạy đến cung điện. Bước vào cung điện nơi Jungkook đang nghỉ ngơi, hắn bước vào như chốn không người. Lão công công đã biết giá trị cơn giận của hắn là nhường nào đáng sợ, chỉ như có như không mà nói một câu:

"Bệ hạ...đêm hôm qua có chút mệt mỏi qua độ. Vẫn là thỉnh Vương gia hồi phủ thôi"

"Lee công công, ngài không phải không hiểu, ta đã đến đây thì chưa bao giờ phải quay lại. Hôm nay cũng vậy, ta muốn vào bái kiến cùng xem xét tình hình sức khoẻ cho bệ hạ."

Nói rồi cũng không chờ lão công công đồng ý, đã đến bên giường. Trên đó có một thiếu niên như ngọc, tư thế chỉnh tề nằm trên giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến vòng quanh thân mình cậu như phát ra vòng sáng trắng.

Thấy Taehyung chỉ ngồi bên giường ngơ ngẩn nhìn bệ hạ, lão công công cũng an tâm mà lui xuống.

Bước ra ngoài cửa nhìn toàn cảnh cung điện nguy nga như cái lồng son này, lão chỉ có thể khẽ thở dài.

Mà bên trong, Jungkook níu chặt lấy áo trước ngực Taehyung, tìm nơi ấm áp thoải mái mà ngủ. Chỉ có những lúc như thế, Taehyung mới thấy được sự ỷ lại lộ rõ ra của cậu. Hắn nhẹ nhàng sờ vào vành tai cậu, ôn nhu phả hơi ấm vào:

"Ngươi chỉ có thể là ta bảo hộ cả đời. Cho dù có chạy trốn, cũng là trốn vào lồng ngực của ta. Vốn năm đó trộm trốn vào cung điện, được ngươi bắt gặp, ta đều không hối hận. Chỉ hối hận từ nhỏ đã không thể bảo vệ ngươi khiến ngươi oan ức nhiều như vậy. Nhưng từ bây giờ thì không, chỉ có ta làm người ấm ức chứ không để cho lũ quần thần kia làm ngươi lưu tâm. Ta, ái mộ ngươi."

Nói rồi Taehyung nhẹ nhàng đáp một nụ hôn xuống trán Jungkook. Hai người cứ mộng mị như vậy qua hết đêm thu dài.

Đó là một đêm trăng khi mà tiên hoàng còn tại vị, người đã dự đoán được trước tình trạng cơ thể mình. Cảm thấy thời gian không còn quá nhiều, người luôn cố gắng làm hết tất cả có thể, dọn một con đường nhỏ cho Thái tử Jungkook. Làn da trắng bệch thiếu đi sự hồng hào, quầng mắt thâm đen che đi cả những vết chân chim của năm tháng lưu lại. Tiên hoàng biết, mình già rồi. Người cũng muốn làm chút gì cho bản thân, cũng muốn ra đi thanh thản hơn một chút. Chọn một đên thu gió trời man mát, người cùng cận vệ của mình lẻn ra khỏi cung. Cảm thán dân chúng thái bình thịnh vượng thật là biết bao nhiêu an lòng. Lại không ngăn được chính mình nhớ lại chút chuyện cũ, nhớ lại người chiến hữu cùng mình vào sinh ra tử trên sa trường. Bất giác, đã đi bộ đến phía sau phủ Hành vương. Người thở dài, tiếc nuối thay cho một thiếu niên, tình phụ tử từ nhỏ đã thiếu thốn. Rõ ràng là một hạt giống tốt, cớ sao lại chỉ thấy những lời đồn thổi không mấy đẹp đẽ gì. Thế tử năm đó đã thực kiên cường, nhưng lại không kiên trì đến hiện tại. Chầm chậm cắn nuốt nỗi ưu tư, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm phá gió vun vút trong viện. Liếc mắt một cái, cận vệ rất hiểu ý mà mang tiên hoàng lên một cành cây cách đó không xa. Từ trên cao, thấy một bóng dáng thanh niên trưởng thanh, rắn rỏi mạnh mẽ nhưng không mất đi sự dẻo dai đang múa trường thương. Không xa lạ gì chính là Thế tử Kim Taehyung, tiên hoàn giật mình, ánh mắt thật giống cha hắn năm nào, hừng hực khí thế, quyết không từ. Tiên hoàng vừa lòng, tự cười tự lẩm bẩm. Suốt đường hồi cung, người vẫn luôn suy nghĩ về ánh mắt của Taehyung. Tiên hoàng biết, giao phó sự an toàn của thái tử sau khi ngồi lên ngai vàng nhuốm máu kia, chỉ có Taehyung mới có thể tiếp nhận.

Nhân sinh, luôn có những chuyển biến bất ngờ. Đôi khi thay vì cố gắng thay đổi nó thì hãy thuận theo. Không phải lúc nào nó cũng chỉ đối đầu với chúng ta.

#Q: có một số từ đã được chú thích ở HQ(1) nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com