JUPITER
Jeon Jungkook – thiếu tướng* trẻ nhất của tinh cầu T. Dũng cảm, mạnh mẽ, tự tin chiến thắng... bao nhiêu mỹ từ cũng không thể miêu tả hết được sự ưu tú của vị thiếu tá. Nhưng vẻ ngoài hào quang đó, ánh mắt ái mộ, tôn sùng và kính trọng của mọi người đều không thể nhìn thấu qua nó mà thấy một bí mật kinh thiên hơn. Một bí mật mà Jungkook đã giấu diếm gần gần năm kể từ khi cậu đăng ký vào trường quân đội năm 18 tuổi. Cậu, là một Omega.
Trong suy nghĩ của nhiều người, Omega là những sinh mạng mỹ lệ nhưng yếu ớt. Họ chỉ có trách nhiệm duy nhất là duy trì nòi giống. Họ phải cam chịu gả cho những Alpha mạnh mẽ để cho ra những mầm non xuất sắc hoàn mỹ cho nhân loại. Ngoài việc phục tùng ra thì họ vẫn chỉ có thể phục tùng.
Nhưng Jeon Jungkook thì khác, từ bé cậu đã không chịu khuất phục trước sự sắp đặt của số phận, cậu cảm thấy Omega cũng không chỉ có yếu ớt. Tuy là một Omega nhưng Jungkook cũng có thể tự làm chủ cho tương lai của bản thân. Vì vậy cậu cắn răng ra chợ đen mua liều thuốc che dấu khí tức Omega và ức chế kì phát tình của mình, đăng ký vào trường quân đội. Năm năm cố gắng rèn luyện cùng chen lấn giữa một đống các Alpha có tiết tố mạnh mẽ, Jungkook luôn cẩn trọng cách các Alpha đó một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên thành tích của cậu lại luôn đứng nhất nhì trong khoá nên được mọi người tôn là đoá hoa cao quý lãnh diễm của khoá 30xx. Jungkook cũng đã bất đắc dĩ nhận được rất nhiều lời tỏ tình đến từ các Omega.
Cho đến một lần làm nhiệm vụ, cả một tiểu đội chỉ có mình cậu hoàn thành, cứu sống cả một thôn nhỏ nên liền được coi trọng, thăng chức lên đến hàng thiếu tướng. Được người người coi trọng và khâm phục, đúng như giấc mơ làm chủ tương lai, thoát khỏi cảnn bị gả cho một tên Alpha lạ mặt nào đó. Nhưng khoảng ba tháng đổ lại đây, Jungkook lại liên tục không thể làm chủ được những gì mình dự tính, mà nguyên nhân cũng từ một Alpha.
Không tặc K là một nhóm không tặc mới nổi, xuất hiện gần đây. Chúng tuy không trắng trợn giết người cướp của nhưng đều lấy việc chặn đầu các phi thuyền gây nhiễu loạn giao thông làm vui. Mà tên thủ lĩnh đứng đầu là Kim Taehyung – một tên Alpha mạnh mẽ, ranh ma.
Jungkook đã hết lần này đến lần khác mang tiểu đội của mình truy bắt nhưng đến phút chót lại đều xui xẻo để nhóm người đó chạy thoát khỏi lòng bàn tay, giống như Không tắc K đang đùa giỡn với chính phủ vậy. Thậm chí Kim Taehyung, tên khốn thủ lĩnh còn nhiều lần bắc loa lên đùa giỡn thiếu tướng Jungkook siêu nghiêm túc rất nhiều lần. Tần suất chỉ có tăng chứ không có giảm khiến cho mỗi lần cậu nghe đến cái tên Kim Taehyung đều căm giận nghiến răng ken két. Chỉ quyết tâm bắt cái tên coi trời bằng vung này về tẩn cho một trận.
Hai ngày nữa là đến kỳ phát tình của Jungkook. Cậu luôn rất cẩn thận, lúc nào cũng sẽ tiêm thuốc ức chế trước kỳ hai ngày. Hôm nay cũng vậy, kim tiêm lạnh băng trong suốt mang theo chất lỏng màu lam xinh đẹp. Mũi tiêm khi gần được cắm vào mạch máu, phía cửa phòng làm đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân dồn dập, một giọng nói mang theo vẻ khẩn trương vang lên:
"Thưa thiếu tướng! Đã phát hiện hành tung của Không tặc K gần nhà kho ở khu đông bắc!"
Jungkook nghe vậy bèn thả ống tiêm lại ngăn kéo, vội vàng mở cửa phòng hỏi rõ ngọn ngành.
Theo nguồn tin báo về, nhóm của Kim Taehyung đã tiếp cận được vào nhà kho và đang tiến hành vơ vét. Jungkook lập tức vui mừng, thầm chắc có thể thu phục nhóm không tặc cùng tên đầu xỏ khiến cậu căm hận đến nghiến răng. Chính cậu cũng không nhận ra, mỗi lần giáp mặt với Taehyung là mình lại thiếu cẩn trọng và dễ nổi nóng như thế.
Cậu nhanh chóng tập hợp nhóm người tinh anh của mình, nhanh chóng lên phi thuyền với ý muốn bắt gọn kẻ địch. Nhưng không ngờ, sau khi bắn hạ được cánh cổng sắt nhà kho, bên trong lại hoàn toàn trống rỗng. Cả đội tiến vào bên trong nhưng đến một con chuột chạy cũng không có. Jungkook bất chợt phát giác ra vấn đề. Xưa nay Không tặc K tuy lộng hành nhưng chưa bao giờ cướp của, tại sao lần này địa điểm lại là nhà kho? Cảm thấy tình hình cực kỳ bất ổn nhưng đến khi phát hiện ra thì đã quá muộn. Xung quanh nhà kho bị bao vây, nhóm của Jungkook buộc phải đầu hàng. Thì ra là bị gài bẫy đến đây, vậy mà lại bị thua oan ức như vậy! Chỉ trách mình nóng vội không kịp tra xét tình hình.
Nhưng ngoại trừ vũ khí bị chiếm đoạt thì tất cả đều được thả về, chỉ ngoại trừ thiếu tướng Jeon Jungkook là bị bắt đi. Giống như một lời tuyên chiến thẳng thừng đối với chính phủ và quân đội.
Khi Jungkook được áp giải lên phi thuyền, một ánh mắt thích thú đánh giá cậu từ trên khoang lái chính. Ánh mắt ranh ma ánh lên một tia sáng không tên, khoé miệng khẽ nhất càng làm khí chất và khuôn mặt nam nhân thêm mấy phần ưu nhã:
"Mèo con, chào mừng đến với ta."
Khi Jungkook bị dẫn về, cũng không phải là bị nhốt vào nhà lao cùng xích sắt khoá nặng trịch, mà là một căn phòng ưu nhã với trang trí kết hợp màu sắc hài hoà với đầy đủ tiện nghi. Chỉ là nó giống như một chiếc lồng giam xinh đẹp, chỉ để nhốt những chú chim lộng lẫy để bị đùa bỡn rồi giam cầm. Jungkook bắt đầu chống đối bằng cách không ăn uống gì.
Tin này truyền đến tai Taehyung, chính là nam nhân yêu dã trên khoang điều khiển ngày đó. Hắn đích thân đến thăm chú mèo nhỏ mình tốn bao nhiêu tâm tư mới bắt về được này.
Cửa được mở ra, Jeon Jungkook thấy một bóng người cao lớn bước vào. Ánh nhìn ngạo nghễ của kẻ thẳng cuộc, kẻ nắm hết tất cả trong tay từ bên trên nhìn xuống khiến Jungkook cảm thấy đột nhiên căng thẳng. Nhưng tinh thần mạnh mẽ cậu rèn luyện được trong quân đội bao nhiêu năm qua không cho phép Jungkook cúi đầu. Cậu nhìn thẳng lại vào khuôn mặt đẹp trai nhưng thiếu đòn kia của Taehyung, điệu cười trào phúng tràn ra khỏi miệng:
"Xem ai đến thăm kìa~"
Taehyung lại giống như không quan tâm, hỏi bằng một giọng điệu nhàn nhạt:
"Em không chịu ăn cơm?"
"Tao nuốt không trôi thứ cơm của bọn mày!"
Taehyung nhìn Jungkook, thích thú cười mỉm. Chân bước đến gần thật gần chiếc giường nơi Jungkook đang ngồi. Cúi xuống giống như dỗ trẻ rồi hỏi lại một lần nữa:
"Mèo nhỏ thực sự không muốn ăn?"
Jungkook cũng không chịu yếu thế mà trừng lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, gằn từng chữ:
"Đừng gọi tao bằng cái tên ghê tởm ấy!"
Không đợi Omega kịp rụt đầu lại, Taehyung đã nhanh tay nắm lấy gáy Jungkook, một tay kia dùng ngón cái bẻ nắp ống dinh dưỡng thay thế cho cơm, đổ tất cả vào miệng mình rồi miệng đối miệng mớm cho cậu.
Jungkook không kịp phản ứng hành động nhanh đến bất ngờ của Taehyung nên đành để cho hắn thoải mái dây dưa đầu lưỡi một lúc lâu. Cho đến khi con người kinh nghiệm yêu đương đáng thương ít ỏi – Jeon Jungkook gần như chết ngạt thì hắn mới chịu thả ra. Dịch dinh dưỡng đã bị cưỡng chế nuốt xuống, chỉ có khoé miệng là rỉ ra cùng chút nước bọt trong suốt. Taehyung thoả mãn ngắm nhìn thành quả của mình một lúc rồi mới vỗ nhẹ gò má đỏ ửng của Jungkook, dịu dàng hơn hẳn so với lúc đi vào:
"Ngoan ngoãn ăn cơm, mai tôi lại đến thăm em. Nhưng mà nếu em không muốn ăn cũng không sao, tôi sẵn sàng phục vụ em."
Nói rồi tặng cho Jungkook một nụ cười muôn phần đáng đánh rồi rời đi. Lúc này, Omega mới hoàn hồn lại, đầu tiên là lấy tay xoa nhẹ làn môi đỏ ửng còn hơi rát của mình mới biết không phải là mơ. Hai lông mày thanh tú nhíu chặt lại, vô cùng không ưu nhã mà chửi cả dòng họ mà sau này là cả nhà bên chồng mình. Nhưng tất nhiên cậu vẫn chưa biết.
Một đêm trằn trọc, Jeon Jungkook vẫn không hiểu hạn động mới hồi của Taehyung. Dẫn đến lúc mở mắt thì tinh thần không tỉnh táo, hai mắt thâm quầng nhưng vì da trắng nên không quá khó coi.
Ngày hôm sau, vẫn giờ giấc giống ngày hôm qua, Taehyung lại xuất hiện. Vẫn kiểu cười vừa phóng khoáng lại vừa đào hoa kia. Trong lồng ngực tim của Jeon Jungkook đột ngột đập mạnh một cách khó hiểu.
Kim Taehyung chưa nói gì, chỉ đứng đó ngắm nhìn Jungkook, vẻ mặt thoả mãn khó hiểu. Omega thấy mặt mình nóng ran, vẫn chưa phát hiện ra hiện thượng lạ của bản thân, chỉ chú ý đề phòng từng động tác nhỏ của Taehyung.
Cục diện bị phá vỡ khi Kim Taehyung ngửi thấy một loại mùi thơm quen thuộc. Quyến rũ, phảng phất lại say mê. Mùi hương mời gọi mà chỉ một Omega mới có. Tuy không dày đặc nhưng lại không thể lơ là được. Taehyung nghi hoặc nhìn người trước mặt.
Lúc này Jungkook mới phát hiện ra có thứ gì đó không ổn. Lồng ngực cậu bắt đầu nóng hừng hực, hai đầu vú dựng thẳng lên ma sát với quần áo ngứa ngáy. Chân tay mềm nhũn vô lực, nơi khó nói đằng sau bắt đầu ẩm ướt, nóng và ngứa râm ran. Hai mắt Jungkook bắt đầu mờ đi, cậu phát hiện ra mình đến kỳ động dục sớm mất rồi! Omega trở nên hoảng sợ, trong vô thức đưa tay về phía Taehyung.
Mới đầu Kim Taehyung cũng thật nghi hoặc, rõ ràng hắn điều tra được mèo nhỏ mà hắn bắt về là một Alpha. Taehyung yêu thích Jungkook chẳng qua vì tính cách động chút là xù lông nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy thật hết sức đáng yêu. Bây giờ khi nhận ra cậu là một Omega giả danh nên hắn hết sức vui mừng. Không vì gì khác, chỉ vì tên Alpha có thể "đánh dấu" Jungkook, khiến cậu không thể rời đi được nữa.
Taehyung vội chạy đến nắm lấy tay Jeon Jungkook, mùi hương lại càng nồng. Đầu óc hắn như quay cuồng càng mê li, lao đến chiếm đoạt lấy đôi môi của cậu rồihanh tay lột hết quần áo. Vì bản chất vẫn là một Omega nên thân hình của Jungkook chỉ có thể tính là dẻo dai, không thể cao to uy mãnh như những Alpha thực thụ. Da lại trắng hơn người khác nên chỉ càng làm Taehyung đảo điên, liên tiếp cắn mút toàn thân cậu.
Jungkook sau khi ngửi thấy mùi hương từ trên người một Alpha, lại là một Alpha cực kỳ mạnh mẽ thì lại càng mờ mịt, chỉ biết cố gắng đáp lại Taehyung. Hai người như hai con thú mãnh liệt hoang dại quấn lấy nhau. Khi Kim Taehyung chuẩn cho cự vật của mình vào, Jungkook còn giống như không đợi được mà vặn vẹo thân mình, trong miệng khẽ bật ra tiếng rên rỉ đầy mời gọi người tới chà đạp. Vì vậy nên trận chiến này càng kéo dài.
Căn phòng nồng nặc mùi pheromone giờ đã tan đi không ít. Trên giường có hai thân thể nằm yên lặng, giống như không gì có thể tách rời hai người họ. Người có thân hình nhỏ hơn dựa vào lồng ngực người kia, ngoan ngoãn ngủ.
Taehyung hài lòng nhìn vết cắn lộ ra trên gáy của người kia, thầm nghĩ:
"Taehyung tôi chưa từng cướp đoạt thứ gì. Chỉ có em, tôi chỉ ích kỷ cướp đoạt một mình em."
Mấy năm sau...
Một đứa trẻ chỉ tầm 3-5 tuổi da trắng, hai má phúng phính, duy chỉ có đôi mắt là đặc biệt tinh anh, hỏi người đang ngồi xem báo cáo trên sofa:
"Baba, baba! Cha làm nghề gì vậy ạ? Tại sao mấy bạn lớp con lại nói ba mẹ họ rất sợ cha?"
Nhắc đến người kia, Jungkook như hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói:
"Chính là một tên lưu manh."
"Tên lưu manh về rồi đây!"
"A! Cha về rồi!"
Vừa mới cằn nhằn xong, Taehyung ở đâu chợt xuất hiện ôm lấy eo Jungkook làm cậu hết hồn. Cậu bé vừa hỏi kia cũng vui mừng bật cười. Taehyung ngẩng đầu lên bảo bé:
"Con sang nhà chú Yoongi chơi một lát nhé, cha cần phải giúp ba ba con trải nghiệm "công việc" của baba."
Hắn nói xong rồi còn cố tình cười thật gian manh. Đứa trẻ rất ngoan, chạy sang bên nhà chú hàng xóm chơi. Taehyung quay sang thì thầm vào tai Jungkook "Giờ thì tôi cho em xem "lưu manh" là như thế nào nhé!" rồi vác cậu lên vai. Omega hoảng sợ nhưng vô lực giãy giụa khỏi tay người đàn ông kia. Coi như cậu đã bị hắn làm cho si mê mà trói buốc cả đời.
_
*mình chả rõ chức gì với chức gì nên mình ghi đại. Mong hậu cung thông cảm.
#Q: cái này là lần đầu viết bao hay sao nè, huhu sẽ reup dần hết mấy quả fic trẻ trâu trẻ chó cụa tui T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com