Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TẬN THẾ (3)

Rồi mỗi ngày lại trải qua như vậy. Taehyung thức dậy trong ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Jungkook. Lúc ấy cậu đã thu thập được kha khá lương thực cho cả ngày rồi.

Taehyung ngoài tập đi lại sau chấn thương thì thường thường sẽ ngồi kể chuyện cho Jungkook nghe. Dạy cậu phát âm vài chữ đơn giản. Một ngày trôi qua vậy mà lại không chán nản. Jungkook được nghe Taehyung nói về rất nhiều điều, dù cậu không hiểu thì cũng cảm thấy rất thích thú, rất sùng bái Taehyung.
Jungkook đúng như nhận xét của Taehyung là một con cún to lớn. Rất bám người. Đến nỗi tối đi ngủ phải ôm Taehyung thì cậu mới ngủ được.

Hai người cứ như tách biệt hoàn tàn khỏi thế giới bên ngoài vậy, không khói đạn, không dịch bệnh. Chỉ là thi thoảng cũng sẽ có vài đám "người" qua vì ngửi thấy mùi thịt người, nhưng đều bị Jungkook đuổi hết đi. Sau đó Jungkook sẽ quay về đứng bên cạnh Taehyung, đợi hắn xoa xoa đầu hoặc nựng nựng cằm.

Cho đến 4 ngày sau, khi vết thương của Taehyung đã gần như phục hồi hoàn toàn. Hắn đã có thể đi lại bình thường, cử động của tay cũng đã nhanh nhẹn gần như lúc khoẻ mạnh. Taehyung liền vạch ra kế hoạch để rời khỏi nơi này. Hắn phải quay lại điều chế nốt CVOs rồi hoàn thành trọng trách được giao phó.

Mỗi lần nhìn về phía Jungkook, Taehyung lại đắn đo. Hắn phân vân không biết có nên mang cậu về hay không. Khu tập chung vốn đã quản lí rất nghiêm ngặt, nếu cậu xuất hiện ở đó chỉ làm náo loạn thêm tình hình. Mà ở đây, Taehyung quan sát thấy Jungkook có thể tự lo cho bản thân rất tốt, hơn nữa, cũng không người bị nhiễm bệnh nào có thể gây tổn hại cho cậu. Jungkook ở lại đây chính là lựa chọn tốt nhất.

Nói là như vậy nhưng ngày Taehyung đi, Jungkook vẫn luôn theo sát hắn. Hắn tiến một bước cầu thang cậu cũng quy củ mà bước theo. Trước đó Taehyung cũng đã nói với Jungkook rằng cậu nên ở lại đây để giữ an toàn cho bản thân. Nhưng đến khi Taehyung qua khỏi cánh của của tầng hầm, một đôi tay liền vội vàng đưa ra nắm lấy áo hắn.

"Ta...Ta...e"

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn Taehyung giống như một chú cún tội nghiệp bị chủ bỏ rơi. Cậu còn sợ Taehyung sẽ chạy đi, liền nắm chặt lấy góc áo không buông, thi thoảng còn giật giật, miệng lại lẩm bẩm:

"Ta...Tae..."

Taehyung thấy được cảnh này liền nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, xoa xoa đầu nhỏ của Jungkook nói:

"Tôi chịu thua rồi, tôi không nên để lại em ở lại đây."

Vì có Jungkook đi cùng nên những người nhiễm bệnh khác không dám đến gần Taehyung. Hai người liền một đường tìm đến địa điểm mà ngày trước Taehyung đỗ xe.

Ra đến nơi, Taehyung bị tình cảnh trước mắt doạ cho giật mình.

Chiếc xe mà hắn lái tới vẫn còn đậu nguyên vẹn ở chỗ cũ, chỉ là, đã có nhiều thêm một xác người.
Xác chết này rất thảm hại, phần cổ bị cắn đến lộ ra phần xương cùng các mạch máu. Quần áo không một chỗ lành lặn, da thịt đang dần thối rữa. Nhưng từ y phục và chiếc đồng hồ trên tay xác chết kia, Taehyung có thể khẳng định đây chính là tên trợ lí đã hãm hại hắn. Có lẽ lúc quay lại đây tên trợ lí gặp đột kích của một nhóm người nhiễm bệnh, liền bị cắn bỏ mạng. Đầu cũng gần lìa khỏi cổ nên dù nhiễm virus cũng không thể phát bệnh được nữa.

Cùng nhau tốt nghiệp rồi lại cùng nhau nghiên cứu. Taehyung đã thực lòng coi hắn là một người bạn. Chỉ là không ngờ, không ngờ người bạn này lại ôm mối thù hận sâu sắc với hắn đến thế.
Jungkook quan sát thấy sắc mặt Taehyung kém đi, cậu cũng thấy khó chịu. Cậu tiến lên vỗ vỗ vai Taehyung, cẩn thận nói:

"Tae...cườ...i"

Rồi mỉm một nụ cười với hắn. Taehyung thấy hành động trước mắt tim liền mềm nhũn, dùng một tay xoa đầu cậu rồi một tay thì vuốt ve vành tai.

"Cảm ơn em, Kookie. Tôi không buồn đến thế đâu"

Jungkook liền vui vẻ như chú chó ngốc.

Taehyung phát hiện tay của trợ lí kia vẫn nắm chặt chìa khoá xe, quả thật quá may mắn.
Hắn đá xác chết sang một bên rồi vội vàng khởi động xe. Jungkook ngồi ở vị trí phó lái mà hồi hộp. Chính là kiểu lần đầu được ngồi xe ô tô đó!

Cậu thích thú ngắm phong cảnh bên ngoài dần chạy xa. Lại thích chỉ cho Taehyung thấy mấy loại cây cối kỳ lạ. Cả một đường đi không nói chuyện nhiều nhưng thật vui vẻ.

Khi không còn nghe tiếng gọi nữa, Taehyung quay đầu lại đã thấy Jungkook đang nằm ngủ hai tay nắm hờ dây an toàn. Vẻ mặt không phòng bị, lúc ngủ còn phát ra tiếng gừ gừ nho nhỏ.

Taehyung vuốt tóc cậu thật nhẹ nhàng rồi chỉnh một tư thế thoải mái nhất. Giọng trầm ấm bắt đầu kể lại một hồi tưởng của mình:

"Để tôi kể cho em nghe một câu chuyện, câu chuyện mà có thể cả đời này tôi cũng không dám nói cho em."

"Một ngày nọ, có một cậu bé được dẫn vào phòng thí nghiệm. Mọi người nói cậu là trẻ mồ côi, vừa mới bị cắn cách đây không lâu. Bệnh tình còn chưa tiến vào giai đoạn tái phát đầu tiên. Chúng tôi lại vừa hay điều chế được một loại thuốc mới nhưng chưa thí nghiệm thực tế lên người bệnh. Lúc đó trong phòng ai cũng vui vì sắp thấy được thành quả của mình. Chỉ riêng cậu bé kia là chán nản không còn một chút hi vọng vào cuộc sống. Đêm đầu tiên sau khi bị cắn, tôi nói chuyện với cậu bé. Là ngồi bên ngoài cửa kính cách li mà trò chuyện cùng cậu. Tôi cũng giống cậu ấy, mất đi ba mẹ nhưng ít nhất tôi không bị bỏ rơi. Cậu bé ấy vừa nói vừa run rẩy.
Những triệu chứng đầu tiên xuất hiện, cậu bé cắn răng chịu đựng, ngăn không cho bản thân lao đầu về phía tôi. Tôi cũng chỉ lạnh nhạt trấn an cậu mấy câu cho có lệ rồi tiếp tục quan sát diễn biến. Thuốc từ từ được xông vào qua vòi xịt ở bốn phía, dần dần cậu bé không còn quằn quại dữ dội nữa. Mọi thứ gần như được kiểm soát. Cả nhóm nghiên cứu ai cũng đều hoan hô trong lòng, họ đã vất vả suốt mấy năm."

"Sang đến ngày thứ hai, tình trạng của cậu bé dã ổn định hơn. Ít nhất thân thể vẫn giữ được ở mức ổn định và không thèm ăn thịt sống. Trên gương mặt cậu đã nhiều thêm một chút hi vọng với cuộc sống. Tôi lại ngồi đó trò chuyện với cậu. Nghe cậu kể về dự định tương lai nếu có thể khỏi bệnh. Cậu muốn được sống tiếp để thực hiện nó.
Nhưng đến tối hôm đó mọi chuyện lại chuyển biến đến không thể lường trước được, thân nhiệt của cậu đột nhiên giảm xuống thất thường. Cậu run rẩy cuộn tròn nằm trong một góc, các cơ đang có hiện tượng co giật. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chúng tôi như con thú non sắp chết.
Trợ lí báo cáo số liệu nói rằng các virus đột nhiên bùng phát trong cơ thể mặc dù đáng lí ra đã phải được khống chế. Việc tiêm thêm thuốc cũng không thể giải quyết được dị trạng này. Các thành viên trong tổ đều đồng loạt kiến nghị trước khi cậu hoàn toàn phát bệnh thì nên đưa ra ngoài khu tập trung và cho cậu một cái chết nhân đạo. Tôi không còn cách nào khác ngoài đồng ý với cách giải quyết này, chỉ là ngay lúc đó nhớ tới gương mặt hi vọng về tương lai phía trước của cậu tôi có chút không nỡ.
Lúc tay chân bị khống chế mang ra ngoài lồng kính, cậu ấy còn giằng co một hồi, dùng ánh mắt tuyệt vọng như ngày đầu tiên cậu đến để hướng về phía tôi, cậu nói xin tôi hãy cứu cậu ấy, cậu ấy có thể chịu đựng được cơn đau, cậu ấy vẫn muốn sống tiếp. Nhưng tất cả đã muộn, tôi quay lưng đi để họ đưa cậu ra khỏi khu tập trung. Người mà chỉ mới mấy tiếng trước còn cười với tôi nói:

"Em tên là Jeon Jungkook!"

Giá mà lúc ấy tôi giữ lại cậu, quan sát cậu. Kiên trì thêm một chút nữa.
Mãi đến sau này tôi mới biết giữa đường xảy ra sự cố, cậu bé kia bỗng đẩy nhanh tiến trình phát bệnh, trực tiếp mất kiểm soát trên xe, trốn thoát. Mọi người đều nghĩ đã ra khỏi khu tập trung nên cũng không ai còn hơi sức đuổi theo nữa.
Chỉ là không ngờ..."

Taehyung kể xong một câu chuyện mà hắn giữ trong lòng. Quay sang nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ, hắn bỗng có chút cảm xúc không thực. Taehyung đưa tay ra đến khi chạm vào khuôn mặt yên bình của Jungkook, buông một câu nói như đã kìm nén lâu rồi:

"Không ngờ lại gặp lại em, Jungkookie. Như bây giờ cũng thật tốt, em đã không còn là em tuyệt vọng của ngày trước nữa rồi. Kookie bây giờ lúc nào cũng lạc quan, mạnh mẽ. Không có đau thương nào dằn vặt em nữa."

Taehyung lái xe suốt đêm, trong lòng cũng có một mối tâm sự đã bày tỏ. Hắn không hay hút thuốc, nhưng hôm nay cũng phá lệ hút 2-3 điếu để tinh thần có thể bình tĩnh hơn một chút.
Trời tờ mờ sáng Jungkook thức dậy, cảnh tượng xung quanh đã có sự thay đổi lớn. Hai bên đường đã không còn đổ nát hoang tàn, mà thay vào đó là cây cối từng hàng thẳng tắp, rậm rạp.
Đến trước một tường thành rất cao, Taehyung nhấn nút phát tín hiệu để người bên trong mở cửa. Nhóm lính gác nhận ra là tín hiệu từ xe của Taehyung liền vội vàng mở cổng, cùng với một đám người ở phòng nghiên cứu ra đón hắn.

Taehyung một đường tiến vào bên trong. Theo quy định ai cũng phải làm một bước kiểm tra virus rồi mới có thể được thông qua cửa chính, không có ngoại lệ. Hắn trấn an Jungkook rồi bước xuống xe, tiến vào phòng kiểm tra, đang lấy máu để xét nghiệm thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, còn cả tiếng gầm gừ quen thuộc. Taehyung mặc kệ ống dẫn vẫn còn đang ở trong tay mình, liền giựt phăng ra mà lao ra ngoài. Bên ngoài một đám người đang khống chế Jungkook, dẫn cậu đi về hướng phòng thí nghiệm. Đám nghiên cứu viên mắt sáng như bắt được vàng mà hô to gọi nhỏ mang cậu đi. Còn Jungkook thì gào thét nhất quyết không di chuyển. Khi thấy bóng dáng của Taehyung từ phòng kiểm tra lao ra thì cậu với tay về phía hắn, nước mắt cậu tràn ra, lại một vẻ mặt tuyệt vọng quen thuôc đã in sâu vào trí nhớ hắn, Jungkook cố gào lên:

"Ta...e...Tae...khôn...g...Taeee"

Trong lòng Taehyung bỗng như bị dao hung hăng đâm một nhát, hắn nôn nóng chạy về phía cậu, đẩy hết đám người ra ôm lấy Jungkook. Một lần không nắm lấy tay cậu làm hắn hối hận, nếu còn để tái diễn lần thứ hai là hắn ngu ngốc.

Mắt hắn đỏ ngầu nhìn đám người vừa động tay động chân, giận dữ ý muốn nghe một lời giải thích. Mọi người đều sững sờ trước hành động này của Taehyung. Họ còn nghĩ đây chính là người nhiễm bệnh đột biến ở ngoại ô mà Taehyung bắt về.

Một thành viên trong tổ nghiên cứu của hắn bước lên nói:

"Taehyung sunbae, không phải đây là người biến dị ở khu ngoại ô sao? Chúng ta phải đưa cậu ta đến phòng cách li để nghiên cứu. Sunbae làm như vậy...làm như vậy có thể gây nguy hiểm đấy"

Dưới cái nhìn sắc lạnh của Taehyung, người này lại nói tiếp:

"Còn, còn nữa. Sao em không thấy Namhyun sunbae về cùng anh? Có phải hai người đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Chuyện rất dài, tôi sẽ kể cho mọi người sau. Còn người này, sau này sẽ thuộc vào quản lí của tôi. Nếu xảy ra sự cố tôi sẽ chịu trách nhiệm."

Đúng lúc này thông báo kiểm tra hoàn thành, Taehyung có đủ điều kiện để vào trong khu tập trung. Hắn để lại một đám người còn nhao nhao chưa hiểu chuyện gì, liền dẫn Jungkook lên xe đi thẳng đến căn phòng hắn được chính phủ cấp cho, cách biệt hoàn toàn với khu dân sinh. Jungkook từ lúc trên xe đến lúc bước vào căn nhà vẫn luôn nắm chặt ống tay áo Taehyung. Chỉ sợ buông lơi một chút đám người kia sẽ lại tách cậu ra khỏi Taehyung. Cậu không muốn phải xa Taehyung của cậu. Cậu rất thích hắn!

Taehyung thấy nước mắt cậu còn chưa khô liền dẫn cậu vào phòng tắm. Hai người đều đã nhiều ngày phải lưu lạc, giờ là lúc cứu rỗi bản thân rồi. Jungkook đứng đó, mặc cho Taehyung chà rửa sữa tắm cùng dầu gội khắp người. Đến lúc bất vòi sen lên, Taehyung vẫn thấy Jungkook mở mắt nhìn mình thao láo,hắn sợ nước chảy vào mắt sẽ khiến cậu khó chịu liền cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu, dịu dàng nói:

"Nhắm mắt vào, nếu không sẽ khó chịu"

Jungkook lúc đó mới thành thành thật thật mà nhắm mắt lại. Trong tim cứ đập bình bịch bình bịch. Jungkook từng tìm đồ ăn trong cửa hàng tạp hoá, lúc ấy cậu nhìn thấy trên một quyển tạp chí có hình ảnh hai người đang hôn nhau. Cậu không đọc được chữ cũng không hiểu ý nghĩa thực sự của nó, chỉ là cảm thấy rất thú vị liền ngây ngốc ngắm hết nửa ngày. Bây giờ cậu cũng được trải nghiệm cảm giác này, cảm thấy thật khác lạ, còn có... muốn được Taehyung hôn nữa! Nếu không phải cậu mắc bệnh thì da mặt đã đỏ ửng hết lên rồi.

Taehyung thầm vui sướng trong lòng, Kookie nhà hắn thật ngoan. Lại đáng yêu như chú cún to đùng nữa. Làm sao mà hắn có thể để bọn họ mang cậu đến phòng thí nghiệm mổ xẻ được đây.
Vậy mà lúc trước hắn còn có ý định để cậu lại cái nơi hoang tàn đổ nát kia. Thật muốn đấm cho bản thân một cái. Nhưng may mắn giờ cậu đã ở trong vòng tay của hắn, là người mà hắn sẽ bảo vệ.

Tắm rửa xong xuôi, Taehyung tìm cho Jungkook một bộ quần áo, mặc vào phải xắn lên mấy nấc mới coi như di chuyển thuận tiện. Giờ trông cậu chính là một thiếu niên tươi sáng.

Taehyung dắt cậu ra khỏi phòng tắm, ôm lấy bả vai cậu nói:

"Kookie, từ nay đây sẽ là nhà của em. Còn tôi, tôi là người nhà của em. Sẽ bảo vệ em!"

Jungkook ngue thấy hai chữ "nhà" cùng "người nhà" bỗng dưng cảm thấy có chút cảm động, mắt cậu lại cay cay. Cậu quay sang nhìn Taehyung nói:

"Tae...Koo...thích...Tae!"

Nói rồi cậu nhón chân lên hôn vào đuôi mắt đang tràn ngập ý cười của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com