THƯỢNG HẢI
"Yến! Sau tiết mục này là đến lượt của em đó. Nghe nói hôm nay toàn là người có máu mặt đến uống rượu ở bên dưới, nhớ biểu hiện cho tốt đó!"
"Ha ha sao chị Lưu lại cứ phải lo lắng mãi thế? Đâu phải mỗi hôm nay mới có những người máu mặt tới Dạ Quang uống rượu nghe hát?"
"Đúng vậy đó chị Lưu à, có khi chút nữa Yến lại lọt vào mắt xanh của ông chủ nào thì sẽ một bước lên mây. Lúc đó chỉ sợ rằng Yến sẽ quên đi chị em chúng ta thôi."
"Tôi nghe nói hôm nay anh Năm cũng sẽ đến đó! Nếu Yến mà có thể khiến anh Năm có hứng thú... hì hì"
"Là anh Năm nào cơ? Anh Năm đó sao?"
"Còn có thể là anh Năm nào nữa chứ! Ở cái đất Thượng Hải này làm gì có ai đủ bản lĩnh để Trương Hoàng Kỳ gọi một tiếng "anh Năm" này?"
"Nhắc tới Trương Hoàng Kỳ mới nhớ, hình như buổi biểu diễn tuần trước gã ta định chuồn ra sau cánh gà để gặp riêng Yến đúng không? Tôi nói này Yến à, sao em có thể như thế chứ? Tuy Trương Hoàng Kỳ tính tình hung bạo nhưng mà hắn có tiền có thế lại nổi tiếng hào phóng với tình nhân. Em việc gì phải trốn tránh gã như tránh tà thế? Với tài năng và nhan sắc của em thì chỉ cần dịu ngoan một chút chả nhẽ lại có người đàn ông nào không nguyện ý cưng chiều chứ?"
Người tên Yến nghe mấy lời khen từ các vũ nữ cũng không cảm thấy vui vẻ bao nhiêu, ngược lại tâm trạng còn có vẻ thoáng nặng nề hơn. Yến dặm lại phấn lần cuối, cẩn thận tô lại son môi của mình trong chiếc gương đã cũ. Kiểu tóc xõa ngang vai được cài một chiếc kẹp hoa cũ bên tai nom không được thời thượng bằng những kiểu tóc xoăn như những vũ nữ kia nhưng lại khiến cho Yến mang một vẻ đẹp thanh tân sạch sẽ lạ kỳ.
Yến vuốt phẳng lại bộ sườn xám màu đỏ rượu của mình, cài lại cúc ở phần cổ áo dựng cao. Đôi chân thon dài nhẹ nhàng đung đưa sau tà váy, bàn chân mang đôi giày cao gót màu đen cũng theo đó mà nhịp nhịp theo điệu nhạc trên sân khấu kia. Khi nghe được bài nhạc đã gần đến hồi kết, Yến vẫn không phản ứng với những vũ nữ đang kẻ tung người hứng kia mà hướng người phụ nữ được gọi là chị Lưu đứng hút thuốc ở ngoài cửa nhàn nhạt nói:
"Chị Lưu đừng lo, em sẽ cố gắng hết sức."
"Ừm, chị tin em."
Yến đứng dậy, bờ vai gầy hơi co lại vì động tác nhấc tà váy duyên dáng. Khi dáng hình màu đỏ đó hiện ra sau tấm rèm đỏ trên sân khấu, không khí bên dưới những bàn rượu như bị ngưng đọng lại. Ngày hôm nay họ đến đây vì Yến, họ đã chờ đợi cả đêm nay để được nghe giọng ca của Yến. Yến từ từ nhấc đôi mi đen dài như cánh bướm của mình lên nhìn xuống dưới khán đài, nhưng lại cũng như đang chẳng nhìn ai cả rồi sau đó Yến chầm chậm cất tiếng hát của mình hòa vào cũng với tiếng nhạc.
Một bài nhạc đã kết thúc, Yến đưa ngón trỏ nhỏ xinh của mình đặt lên đôi môi đỏ thẫm xinh đẹp khẽ làm thủ thế im lặng nhằm bình ổn cảm xúc những người bên dưới. Thấy mọi người đã dần ngừng tiếng vỗ tay cùng tiếng huýt sáo, Yến mới ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục chơi bài hát tiếp theo. Ánh mắt của Yến như chứa nước, khẽ chuyển động biểu cảm theo từng câu hát vút cao hay những câu hát bi thương ngập tràn khiến cho người bên dưới say mê không thể rời mắt. Cứ như thế, cho đến khi Yến đứng ở cửa sau của Dạ Quang đã là lúc hơn nửa đêm.
Chị Lưu, người phụ trách sắp xếp các tiết mục biểu diễn ở Dạ Quang, đứng ở cửa sau, trước khi Yến đi không kìm được mà nhắc nhở ôn hòa:
"Em không thể cứ lấy cớ thân thể không khỏe mãi được Yến à. Chị cũng không thể giúp em chắn được mãi. Hôm nay là một Trương Hoàng Kỳ, ai biết ngày mai sẽ là Trương Bạch Kỳ, Trương Hắc Kỳ nào chứ? Chị nghĩ... em vẫn nên sớm tìm một chỗ dựa vững chắc cho mình ở Thượng Hải..."
"Chị Lưu, cảm ơn chị đã luôn bao che em trong mấy năm qua. Chị cũng không phải không biết tại sao em mới đứng đây mà. Đến cái tên Yến này cũng là chị đặt cho em, tất nhiên em sẽ cố gắng không gây chuyện cho chị. Chỉ là... chỉ là phía bên em... Thôi bỏ đi. Xin chị hãy giúp em từ chối những lời mời biểu diễn tại gia đó càng lâu càng tốt, được không chị?"
Yến cắt ngang những câu cuối cùng của chị Lưu. Không phải Yến không hiểu ý của chị, chỉ là thực sự Yến có điều khó nói. Yến chỉ có thể khẩn cầu chị Lưu giúp mình. Chị Lưu khi nhìn thấy ánh mắt khẩn khoản kia cũng chỉ có thể thoả hiệp. Các vũ nữ kia nói đúng, một khi Yến trở nên mềm mỏng thì không ai có thể chối từ. Yến chào tạm biệt chị Lưu, cảm ơn chị lần cuối rồi bóng dáng thon gầy dần chìm vào bóng tối.
Yến đi từ từ, có vẻ không quá thích đeo giày cao gót nên đã cởi ra xách trên tay từ lúc nào. Yến quan sát xung quanh, thấy không còn ai mới rẽ vào một lối ngõ chật hẹp tối tăm, thế nhưng Yến lại có vẻ hết sức quen thuộc kể cả khi không cần một ánh đèn nào. Yến đi được một chút thì dừng lại, để đôi giày cao gót xuống bên cạnh rồi dùng sợi dây trên cổ tay buộc lại mái tóc dài của mình. Yến cởi khóa giọt lệ ở bên eo, bỏ từng nút áo ở cổ lộ ra một yết hầu nho nhỏ. Thanh niên nửa tiếng trước vừa là cô ca sĩ Yến được muôn ánh đèn trong Dạ Quang chiếu rọi giờ đây lại mặc lên người bộ quần áo đơn giản bạc màu. Đôi giày cao gót được thay bằng đôi giày vải khiến cho người thanh niên nhẹ thở ra một hơi. Qua loa dùng tay áo lau phấn son trên mặt một lúc, người thanh niên tiếp tục rảo bước về phía một căn nhà gỗ kiểu cũ lụp xụp trong một góc ngõ.
Vừa bước tới cửa nhà, Yến đã nghe thấy tiếng ho không ngừng từ bên trong. Tay người thanh niên khẽ xiết lại thật chặt sau mỗi tiếng ho dai dẳng ấy. Yến như kiến thiết lại tâm lí của mình, cố không thể hiện mình là người quá mệt mỏi mà đẩy cánh cửa ra:
"Tiểu Lộ, anh về rồi đây!"
Người được gọi là Tiểu Lộ đang nửa nằm trên giường, nghe thấy giọng nói quen thuộc cô bé khoảng 12-13 tuổi gầy yếu cố kìm lại cơn ho. Ánh mắt cô bé không có chút tiêu cự nào, tay chân thì dò dẫm, là một cô bé mù. Nghe tiếng gọi tên mình, trên khuôn mặt ảm đạm bệnh tật của cô lóe lên vui mừng, giọng điệu cũng không nhịn được mà cao lên:
"Anh hai! Anh về rồi! Sao hôm nay anh lại về muộn như vậy? Có phải nhà hàng hôm nay lại đông khách đúng không?"
"Đúng vậy, đúng vậy. Nhà hàng hôm nay làm ăn rất được, ông chủ cũng thưởng thêm cho anh đây. Xem anh mang cái gì về cho Tiểu Lộ nhà chúng ta này!"
Vừa nói, thanh niên vừa lục trong túi ra bọc bánh hoa quế mình đã cố tình mua trước khi biểu diễn. Vừa bóc lớp giấy dầu bên ngoài mùi thơm của quế hoa đã xông ra trong căn phòng nhỏ. Yến đưa cho Tiểu Lộ một cái bánh trong ánh mắt vui vẻ của cô rồi dặn dò:
"Lần sau đừng chờ anh muộn như thế nhé."
"Em biết rồi anh hai. Anh cũng đừng vất vả quá, thuốc của em cũng không cần mua nhiều như vậy..."
"Nói ngốc gì đó? Ăn xong thì mau đi ngủ đi."
Lo lắng cho em gái mình xong, người thanh niên tắm rửa để tẩy đi mùi phấn son còn đọng lại trên người. Sau đó cậu không vào nhà luôn mà ngồi ở một góc nhìn lên bầu trời. Bầu trời chẳng có gì đẹp đẽ để ngắm nhìn cả hoặc tâm trạng của người thanh niên cũng chẳng thể phát hiện ra vẻ đẹp của nó. Lúc như này cậu lại nhớ lời chị Lưu từng nói, nói rằng cậu nên tập hút thuốc, tập hút để mà quên đi ưu phiền... cũng để quen dần với mùi khói thuốc quẩn quanh các ông lớn. Thế nhưng người thanh niên này không chịu, cậu bền bỉ tránh xa điếu thuốc cũng như từ chối những lời mời biểu diễn tại nhà riêng. Bởi vì cho dù đã qua 4 năm nhưng cậu vẫn luôn nhắc nhở mình nhớ.
Nhớ rằng cậu không phải là Yến, cậu là Điền Chính Quốc.
Chính Quốc nuôi tóc dài 4 năm, lên sân khấu đóng vai cô ca sĩ Yến 4 năm. Đổi lại, Điền Tiểu Lộ cũng được chữa chạy 4 năm.
Thực ra ngay từ ban đầu Điền Chính Quốc không phải là Yến. Cậu lúc đầu chỉ là một chân dọn dẹp nhỏ bé ở phía sau Dạ Quang. Công việc của Chính Quốc chủ yếu là rửa cốc chén để cho nhân viên phục vụ mang lên sảnh chính. Nhiệm vụ thì không khó, tiền lương cũng không hề ít thế nhưng đó là với một mình Chính Quốc. Ngoài bản thân ra, cậu còn có một người em gái mù bệnh tật. Chỉ với số tiền công đó thì việc mua thuốc cho cô bé còn khó khăn chứ đừng nói gì đến cái ăn cái mặc. Chính Quốc cứ cố gắng lo lót xoay xở làm 2-3 công việc cùng lúc cho tới một ngày đẹp trời nọ chị Lưu đến tìm cậu.
Ngày hôm đó, chị cả Thời Oanh, bóng hồng bạc triệu của Dạ Quang được một quan chức cấp cao đón về dinh làm vợ bé. Chị Lưu trong lúc khốn quẫn liền nhớ đến thiếu niên ngồi hát ở cạnh giếng nước. Chị cắn răng làm liều, nghĩ chỉ cần cho Chính Quốc lên thay mấy buổi biểu diễn cho đến khi chị tìm được một bóng hồng mới.
Chị không dám chắc mình có thể thuyết phục cậu thiếu niên không, nào ngờ nghe thấy tiền công một buổi biểu diễn đối phương liền nhanh chóng đáp ứng. Thế là chị thở phào nhẹ nhõm, bắt tay vào dạy dỗ Chính Quốc như một bóng hồng tạm thời của Dạ Quang. Chị sửa lại trang phục biểu diễn của Thời Oanh cho cậu mặc, kiếm được một bộ tóc giả cho cậu đeo, dạy cậu cách đi đứng trên đôi giày cao gót. Chị còn dạy cậu cách nở nụ cười đáp lại những tiếng cổ vũ bên dưới. Chỉ một tuần sau Điền Chính Quốc đã lần đầu bước lên sân khấu với cái tên Yến. Khi ấy chính Lưu Hồng cũng không thể ngờ được Chính Quốc sẽ trở thành Thời Yến thứ hai của Dạ Quang.
Về sau, Chính Quốc cảm thấy tóc giả quá vướng víu nên cũng đã bắt đầu nuôi tóc dài, thế nhưng từ chối tạo mẫu mà chỉ một lòng cài một chiếc kẹp hoa đá cũ mỗi lần biểu diễn. Dần dà, cái tên Yến ở Dạ Quang đã lan ra khắp Thượng Hải, trong 4 năm này số người mong mỏi mời Chính Quốc biểu diễn tại dinh thự của mình không phải là ít, thế nhưng cậu chưa bao giờ nhận lời. Thứ nhất cậu lo cho Tiểu Lộ ở nhà một mình sẽ gặp nguy hiểm, thứ hai cậu không biết được sau khi bước vào những dinh thự đó còn có thể ra ngoài được hay không. Lưu Hồng là người đưa Chính Quốc lên sân khấu, là người biến cậu trở thành Yến, vì vậy chị cũng không thể làm gì khác ngoài tận lực từ chối thay cậu. Chỉ cần chuyện cậu là đàn ông bị lộ, không cần nói tới tính mạng khó giữ mà chỉ sợ trên dưới Dạ Quang đều sẽ bị chôn vùi. Chỉ là giấy làm sao bọc được lửa? Sự thật chung quy cũng sẽ có một ngày bị phơi bày, còn phúc hay họa thì e là khó nói.
Ngày hôm nay Chính Quốc đang chuẩn bị cho buổi biểu diễn thì chị Lưu hớt hải mở bật cửa phòng thay đồ ra. Chính Quốc là nam nên cậu luôn cố ý tới thật sớm để tránh khó xử, vì vậy bây giờ trong phòng chỉ có mình cậu và Lưu Hồng. Lưu Hồng vội vã chạy tới bên cậu, thế nhưng khi tới gần rồi thì lại không biết phải mở lời như thế nào. Chính Quốc vẫn không dừng lại động tác trang điểm trên tay mà hỏi chị có chuyện gì vậy. Lưu Hồng phải nuốt khan một lúc mới có thể trả lời:
"Mới, mới khi nãy anh Năm cho người tới báo tin mời em tới biểu diễn tại dinh thự ở khu bắc. Chị đã định từ chối cho em thế nhưng, thế nhưng đích thân ông chủ của chúng ta phân phó ngày hôm nay bằng mọi giá em phải ngồi lên xe tới khu bắc..."
Tay Chính Quốc hơi khựng lại, nhưng rất nhanh tiếp tục động tác trên tay. Có lẽ cậu đã lường trước cái ngày này kể từ lần đầu tiên trở thành Yến. Cậu vẫn bình tĩnh an ủi Lưu Hồng:
"Chị Lưu yên tâm, em sẽ không khiến Dạ Quang bị liên lụy. Thế nhưng em muốn nhờ chị một việc. Sau đêm nay em có thể sẽ lành ít dữ nhiều. Mấy năm nay em cũng dần tích góp được một chút của cải, cất ở trong một cái hộp gỗ đặt ở chân giường. Một nửa coi như là lời cảm ơn của em, mong chị Lưu đừng chê. Chỉ mong chị có thể dùng nửa số tiền còn lại thay em chăm sóc Tiểu Lộ. Nói với con bé một lời nói dối nhẹ nhàng hoặc cứ nói rằng em đã bỏ rơi con bé để đến nơi khác làm ăn là được. Có được không chị Lưu?"
Mắt Lưu Hồng giờ đã hơi ươn ướt, chị lại nuốt khan nói Chính Quốc cứ yên tâm, chị sẽ thay cậu chăm sóc Điền Tiểu Lộ thật tốt. Vẻ mặt Chính Quốc lúc này đã thoáng nhẹ nhõm hơn, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt với chị Lưu, cũng là cho cậu luôn. Có lẽ đó là một nụ cười chờ đợi sự giải thoát?
8h tối tại cửa của Dạ Quang, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng đã chờ sẵn. Trong những ánh mắt có tiếc nuối có cảm thán của những vị thực khách, Yến mặc một thân sườn xám trắng thêu hoa mẫu đơn thong dong bước lên xe. Trước khi xe chạy Yến còn vén tóc rồi vẫy tay về phía chị Lưu, khóe miệng dịu dàng. Chị Lưu thẫn thờ đứng đó, cứ ngỡ như hình ảnh của Thời Oanh năm ấy được tái hiện.
Chính Quốc chưa bao giờ nhìn thấy một dinh thự thực sự trong cuộc đời 22 năm của mình. Ấy thế nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Dù sao cũng là nơi cậu ngã xuống thôi, có đẹp hay xấu thì quan trọng gì chứ? Một đường chẳng ngẩng mặt lên, biểu hiện của Chính Quốc coi như đã buông xuông. Cho đến tận lúc được đưa vào trong một căn phòng trông có vẻ giống phòng làm việc rồi cậu vẫn chưa chịu ngẩng đầu lên.
Anh Năm của đất Thượng Hải mà, về độ xa hoa thì khỏi cần phải bàn cãi. Ban đầu Chính Quốc cũng nghĩ như vậy cho đến khi cậu thử liếc nhìn xung quanh. Cậu giật mình nhìn căn phòng làm việc sạch sẽ lại tối giản trước mắt, trông tràn ngập ấm áp ôn hòa. Đúng lúc cậu đang ngẩn người thì cánh cửa thông với phòng ngủ mở ra, một người đàn ông cao ráo mặc áo tắm bước ra.
Thấy bóng người tới, Chính Quốc cũng không dám nhìn kỹ mặt người nọ, chỉ thấy lờ mờ vết sẹo ở đuôi lông mày là cậu đã xác nhận được người đến là ai. Chính Quốc cung kính cúi đầu xuống gọi một tiếng:
"Chào buổi tối, anh Năm."
"Cứ gọi tôi là anh Kim."-Giọng nói của người đàn ông trầm trầm.
"Vâng anh Kim."
"Nghe danh Yến tiểu thư của Dạ Quang đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Có lẽ nói tôi cũng được tính là người may mắn vì là người đầu tiên "mời" được Yến tiểu thư đây đến thăm căn nhà đơn sơ này." – Người đàn ông được gọi là anh Kim kia không chút keo kiệt mà tán thưởng Yến.
Chính Quốc nghe những lời này trong lòng cũng không nhấc lên gợn sóng gì, trên mặt vẫn mang một vẻ nhàn nhã đúng mực. Tay cậu đưa lên vuốt chút tóc mai, tiện thể sờ nhẹ vào chiếc cặp tóc hoa đá cũ của mình rồi nhẹ giọng đáp lại:
"Kim đại nhân có chút quá lời, được phục vụ cho đại nhân là phước phần của Yến. Chẳng hay bây giờ Yến đã có thể bắt đầu biểu diễn được chưa ạ?"
"Được, bắt đầu đi. Tôi muốn nghe Yến tiểu thư ca ca khúc "Giấc mộng hồi xuân"."
Anh Năm sảng khoái đáp ứng đề nghị biểu diễn của Chính Quốc, cũng nói ra một cái tên bài hát đã thịnh hành từ 4-5 năm trước. Chính Quốc sau khi nghe tên bài hát thì hơi khựng lại, bả vai cũng khẽ run lên. Thấy biểu tình này, Thái Hanh hứng thú lên tiếng:
"Thế nào? Yến tiểu thư không biết bài hát này sao? Chẳng nhẽ ta làm khó Yến tiểu thư rồi à?"
Giọng điệu ân cần này khiến Chính Quốc có đôi chút khó chịu. Cậu lập tức khôi phục lại vẻ mặt tươi cười nhẹ nhàng kia đáp:
"Đã để anh Kim chê cười rồi, Yến lúc nãy có chút mất tập trung. Bài "Giấc mộng hồi xuân" có đúng không? Vậy Yến xin phép bắt đầu."
Nói rồi Chính Quốc thong thả đặt hai tay trước bụng, hít nhẹ một hơi rồi cất giọng hát trong trẻo của mình:
"Anh gài lên tóc em một nhành hoa,
anh nói rằng em là giấc mộng của anh
Anh nói rằng cuộc tình chúng ta như một bức họa
rằng đó là một tình yêu chân thành
...
Anh cũng như mùa xuân chẳng ở bên em mãi
cũng có lúc anh đi không biết ngày trở lại
Nhưng cành hoa vẫn gài trên tóc
em vẫn mong rằng khi mở mắt ra tất cả chỉ là giấc mộng
rằng anh vẫn ở đây, mùa xuân vẫn luôn sống
Em chờ đợi anh mãi trong giấc mộng hồi xuân
Em chờ đợi anh mãi trong giấc mộng hồi xuân
..."
Giọng hát lảnh lót mang theo một nỗi niềm đau thương chất chứa khó tả vang lên, từng câu hát như ma âm luẩn quẩn trong tâm trí Thái Hanh. Hắn ngồi đó nghe hát nhưng ánh mắt lại dại ra như kẻ mất hồn, như cũng đang chìm đắm theo dòng hồi tưởng mà Chính Quốc hát lên.
Sau khi câu hát cuối cùng vang lên, Chính Quốc mới từ từ mở mắt ra. Chính cậu cũng không biết mình vừa mang tâm tình gì để hát bài hát "Giấc mộng hồi xuân" này. Nhưng cậu nhanh chóng khôi phục tâm trạng, vừa định tươi cười tiêu chuẩn để lấy lòng anh Kim thì đã thấy trước mắt mình bị một bóng đen che phủ. Kim Thái Hanh bất ngờ tiến tới bế ngang Chính Quốc lên khiến cậu giật mình thảng thốt. Cậu không ngừng giãy dụa khiến cả hai chiếc giày cao gót rơi xuống, lộ ra ngón chân trắng trắng hồng hồng. Thấy Kim Thái Hanh đang dần tiến về phía phòng ngủ, cổ họng Chính Quốc run lên từng hồi. Cậu lắp bắp kinh hãi, dẫu biết số phận của mình khi bị phát hiện là đàn ông sớm muộn gì cũng là chết nhưng mà khi thời khắc đó đến gần tâm thần cậu nào có thể yên. Chính Quốc yếu ớt đẩy lồng ngực vững chãi trước mắt ra, thì thào:
"Cớ gì anh Kim phải vội vàng như vậy? Đêm nay không phải còn dài sao?"
Nghe thấy tiếng Chính Quốc như chú mèo nhỏ rên rỉ trong lòng mình, Thái Hanh cúi đầu xuống. Trên mặt hắn lúc này mang vẻ lưu manh khó dò, hắn khó hiểu thả lại một câu:
"Đi ngủ sớm sẽ sớm nằm mộng."
"Đúng vậy, sớm chết sẽ sớm được giải thoát." – Chính Quốc thầm nghĩ trong lòng rồi cũng chấp nhận số phận mà vòng hai tay ôm cổ Thái Hanh đáp lại hắn.
Thái Hanh ôm Chính Quốc đặt lên chiếc giường ngủ kiểu Pháp. Ngay khi hắn vừa thả tay ra, Chính Quốc cảm nhận được cơ thể mình như vừa được chìm vào trong một dòng nước đầy êm ái. Cậu cựa quậy muốn ngồi dậy không cẩn thận khiến ta váy bị vén lên lộ ra một đoạn chân trắng trắng gầy gầy. Ánh mắt Thái Hanh nóng bỏng, hắn khô khan nuốt nước bọt một cái. Cố tình lúc này Chính Quốc còn nhỏ giọng thì thào mềm mại như sợi lông vũ quét qua lồng ngực hắn:
"Anh Kim..."
Một tiếng gọi thôi mà khiến tinh thần Kim Thái Hanh sục sôi. Hắn không còn kiên nhẫn mà cầm mép sườn xám thô bạo xé ra. Chính Quốc cảm thấy lạnh lẽo toàn thân liề cả kinh hô to một tiếng, lấy hai tay che lại cơ thể, nhưng Thái Hanh đã nhanh hơn nắm lấy cổ tay cậu dí xuống giường. Hắn dồn dập mà cúi xuống chiếm lấy bờ môi của cậu, mân mê khắp cơ thể cậu như một con thú với món đồ yêu thích không tha. Cậu giằng co nhằm tránh thoát khỏi những cái mơn trớn nhục dục đầy xa lạ ấy, muốn dùng hết sức bình sinh mà đập đầu vào bức tường đối diện để kết thúc sinh mệnh của mình nhưng mà cậu không thể. Chính Quốc nhớ ra mình còn có thể cắn lưỡi tự sát nhưng ý nghĩ chưa kịp thực hiện cậu đã lần nữa bị Thái Hanh kéo vào một nụ hôn nóng bóng khác. Hắn còn như trách cứ nhẹ cắn lên lồng ngực bằng phẳng đang phập phồng của cậu khiến Chính Quốc không kìm được mà bật ra những tiếng rên rỉ khó xác định. Cho đến khi cảm nhận được vật nóng bỏng cứng rắn đang cạ vào đùi non của mình là gì, Chính Quốc đã không thể che dấu nỗi sợ hãi đang thét gào trong lồng ngực. Mà cố tình Thái Hanh lại như không quá để ý đến thân thể khác thường của Yến, hắn chỉ hết sức thâm tình đặt từng nụ hôn nóng cháy khắp người cậu. Qua một hồi kích tình dai dẳng nữa, nước mắt trên mặt Chính Quốc đã chảy ướt cả giường bên dưới thế nhưng Thái Hanh vẫn chưa buông tha cho cậu, hắn vẫn chuyên chú trêu chọc từng nơi mẫn cảm của Chính Quốc. Để rồi cho đến khi cậu không chịu được nữa mà ôm lấy cổ hắn van nài, Thái Hanh mới buông tha hai quả anh đào đã sưng lên đỏ tấy. Nhưng Chính Quốc không biết, hắn dừng lại không phải là chấp nhận lời đầu hàng của cậu mà là bắt đầu một cuộc chinh phạt mới.
Hết kinh sợ này đến kinh ngạc khác ập đến khiến đầu óc Chính Quốc trống rỗng. Đến tận khi bị đối phương tàn sát bừa bãi mà ngất đi mới có một suy nghĩ trong đầu cậu vụt qua gọi là "Thì ra mình còn chưa chết".
Canh ba vừa điểm, từ trong dinh tự khu bắc chạy ra một chiếc ô tô màu đen sang trọng. Chiếc xe cứ chạy mãi cho tới khi đỗ cạnh một con ngõ nhỏ vì không thể chen xe vào nữa. Từ trên xe bước xuống một bóng người thon dài rắn rỏi, trong lồng ngực hắn ôm một thân ảnh khác gầy gò hơn. Người trong ngực như cảm nhận được gió lạnh mà khi cả trong giấc ngủ cũng muốn rúc vào trong lồng ngực hắn. Thái Hanh không hề xa lạ mà rảo bước về phía một căn nhà gỗ trong ngõ. Hắn đẩy cánh cửa cũng bằng gỗ cũ kỹ ra rồi không hề khó khăn đặt Chính Quốc xuống chiếc giường duy nhất trong nhà cạnh Điền Tiểu Lộ. Thế rồi Kim Thái Hanh tìm một cái ghế gỗ thấp ngồi xuống, ngắm nhìn Chính Quốc cuộn tròn lại cùng em gái ngủ. Hắn đã tắm rửa sạch sẽ thay quần áo cho cậu, nhưng để chắc chắn đêm nay Chính Quốc không phát sốt hắn vẫn cố tình ở lại. Ngồi một lúc, Thái Hanh lại rút ra một vật từ trong túi áo ngực, vật nhỏ khẽ lóe sáng trong đêm. Thì ra đó là một chiếc kẹp hoa đá cũ. Hắn dùng sức nắm chiếc kẹp trong tay thật chặt nhưng lại hết sức dịu dàng mà hôn lên nó. Trong đầu hắn dòng hồi tưởng lại lũ lượt tràn về.
Năm đó Kim Thái Hanh còn chưa là anh Kim người gặp người nể, người gặp người sợ như bây giờ. Hắn chỉ là một đàn em bên đối tác với Trương Hoàng Kỳ, mang theo để tiếp rượu chứ không hề có chút tiếng nói nào. Ngày nào đó của 4 năm trước hắn cùng đại ca của mình tới Dạ Quang tiếp Trương Hoàng Kỳ, trong lúc đại ca nhà mình say mê Thời Oanh tiểu thư thì hắn lén trốn ra sân sau của Dạ Quang để hút thuốc. Kim Thái Hanh cảm thấy chán ghét cái bầu không khí giả tạo ngoài mặt nhưng dồn ép nhau tới đường cùng trong lòng kia. Đang cảm nhận cơn gió man mát đầu xuân, bỗng hắn nghe được một tiếng hát trong trẻo, nghe được còn sảng khoái hơn cơn gió nọ. Bài gì đây nhỉ? Thì ra là "Giấc mộng hồi xuân". Có lẽ là đang hát theo tiếng nhạc vọng ra từ sảnh chính đi. Thái Hanh bất giác tò mò lần theo tiếng hát tới bên một cái giếng đá. Một cậu thiếu niên ngồi đó cười ngọt ngào ngân nga từng câu hát của "Giấc mộng hồi xuân". Thái Hanh cũng thưởng thức tới quên trời quên đất. Hắn vui sướng ngẫm rằng đây là "tiểu thư" của riêng hắn, rằng chỉ mình hắn mới có diễm phúc được nghe thiếu niên trước mặt này "biểu diễn". Thế là từ sau ngày hôm đó, mỗi lần có cơ hội Thái Hanh đều chạy tới Dạ Quang. Có những ngày cậu thiếu niên kia không hát thì hắn cũng nguyện ý đứng từ xa ngắm nhìn cậu.
Cho đến một ngày, đại ca của hắn do tranh quyền đoạt vị trong gia tộc mà bị người ta bắn chết trong đêm, thân là thuộc hạ Thái Hanh cũng không thể làm gì khác ngoài việc suốt đêm chạy trốn. Thế nhưng trước khi rời khỏi Thượng Hải, hắn vẫn mạo hiểm tạt qua nơi ở của Chính Quốc để lại một cái kẹp hoa đá cùng với một tờ giấy mang mấy chữ vội vàng:
"Cậu hát rất hay. Tôi nguyện ý làm mùa xuân của cậu, chỉ cần cậu cũng nguyện ý vì tôi mà đợi chờ."
Vốn dĩ kẹp hoa đá là để tặng cho nhóc Tiểu Lộ kia nhưng mà Thái Hanh không ngờ Chính Quốc lại là người mang nó. Nhưng mà không ảnh hưởng gì, cậu đeo nó lên nhìn cũng rất đẹp, rất chọc người yêu.
Từ sau đó đặt chân đến Hương Cảng, Thái Hanh được một vị thương nhân nhìn trúng thu về làm cánh tay phải. Về sau hắn cùng người con trai út của vị thương nhân ấy và 4 vị công tử khác lập nên thương hội Lục Long. Trong bốn năm gây dựng sự nghiệp, không một lúc nào Thái Hanh quên đi hình bóng của cậu thiếu niên bên giếng đá ấy, hắn luôn tự nhủ mình là giấc mộng hồi xuân của cậu ấy, rằng cậu ấy luôn chờ mình trở về. Cuối cùng thương hội cũng đã lớn mạnh. Là thành viên thứ năm nên Thái Hanh cũng luôn dặn mọi người gọi mình là anh Năm. Hắn bàn bạc với 5 người còn lại, quyết định quay về Thượng Hải tiếp nhận các sòng bạc của thương hội. Vừa bước xuống thuyền, Thái Hanh đã nghe được danh tiếng của Yến...
Dòng hồi tưởng kết thúc, Thái Hanh giật mình thấy mặt trời đã dần ló dạng. Thấy người trên giường vẫn đều đều nằm ngủ, khóe miệng hắn không khỏi vẽ lên một nụ cười. Kim Thái Hanh thì thầm không cần biết Chính Quốc có nghe được không, hắn dịu dàng bảo:
"Tôi đã về, mùa xuân của em đã về. Khi em tỉnh lại từ giấc mộng, em sẽ lại là một chú chim Yến tự tại trong mùa xuân ấm áp này."
#Q: Chúc mừng năm mới cả nhà nha! Vốn dĩ định viết ngắn ngắn thôi mà thế nào lúc viết xong tôi thấy nó lạ lắm :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com