Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRUNG QUỐC


Tên đàn ông loắt choắt chạy 3 tầng cầu thang giờ đã lớt phớt mồ hôi trên trán, nhưng hắn nào có thời gian mà để ý. Đứng trước một căn phòng ở cuối hành lang, cũng là căn phòng lớn nhất, hắn hổn hển thở mấy cái lấy hơi rồi mới không có nhịp điệu mà gõ cửa. Bên trong truyền ra tiếng của một thanh niên, có chút tuỳ hứng nhưng lại giống như ngả ngớn hơn, hỏi:

"Có chuyện gì?"

"Đại...đại ca....Bên, bên Hắc Long bọn họ đòi người. Bọn họ nói chúng ta mau trả cậu Hai cho bọn họ nếu không sẽ gọi anh em tới san bằng địa bàn của Bạch Xà chúng ta..."

Người thanh niên nghe thấy lời đe doạ có chút không vui, nói vọng ra:

"Chúng ta còn sợ sao? Mặc kệ bọn họ! Cũng quá coi thường chúng ta rồi!"

Đến đây ngừng một chút, giọng điệu lại tăng thêm vài phần lưu manh:

"Nói với bên đó, ở đây không có cậu Hai nào của bọn họ hết. Chỉ có...mỹ nhân của Jeon Jungkook này thôi, haha!"

Tên đàn em loắt choắt kia nghe vậy liền không hỏi nhiều nữa, đã có đích thân chỉ thị của đại ca, hắn còn sợ gì nữa? Chỉ khổ cho cậu Hai của Hắc Long bị đại ca bắt về, haizz.

Nghe thấy tiếng bước chân xa dần về phía cầu thang, Jungkook mới quay lại với người đối diện, toàn bộ là biếng nhác và lưu manh. Nửa mông của Jungkook đặt lên chiếc bàn bằng gỗ quý, trên người mặc sơ mi quần tây màu trắng vừa vặn, trước ngực còn thêu một con rắn quấn lấy một thanh kiếm, hai nút áo mở ra hờ hững vừa ngỗ nghịch lại vừa có phong vị của một công tử ăn chơi. Tư thế này nếu bình thường là có bao nhiêu dung tục, nhưng ở trên cơ thể thon dài của Jungkook, chỉ có thể nhìn thấy khí chất bất phàm, có thể một số minh tinh cũng kém xa. Hai bàn tay thon dài có vết chai sạn do cầm súng, đao nhẹ chống lên mặt bàn, Jungkook công khai đánh giá người trước mặt, ánh măt cháy bỏng và cuồng nhiệt:

"Mỹ nhân~ "

"Cuối cùng chúng ta lại gặp nhau rồi! Mỹ nhân không biết tôi bỏ ra bao nhiêu công sức đâu!"

Người thanh niên đối diện Jeon Jungkook không nói gì, vẫn chỉ lạnh nhạt nhìn lại Jungkook như nhìn một người chết. Đôi mắt sâu không thấy đáy, giống như thực sự có thể bắn ra băng khiến cho người ta cảm thấy lạnh run. Mặc dù tay đang bị còng cùng với đầu có chút choáng váng do tác dụng của thuốc thì khí chất của người thanh niên vẫn cứ toát ra, giống như uy áp, trấn thủ tất cả. Không hổ là cậu Hai của Hắc Long.
Jungkook cảm thấy khó chịu vì giống như người bị bắt không phải là đối phương mà là mình vậy. Sao hắn có thể ung dung như thế chứ?

"Kim Taehyung, hôm nay anh bị bắt thì chính là người của ông đây. Cái danh cậu Hai chó má gì đó cũng không có tác dụng đâu. Để tôi cho cậu xem chút nữa tôi làm thế nào khiến cậu thành người của tôi, làm cậu thoải mái đến quên đường về Hắc Long luôn, hahaha!"

Jungkook cười có chút đắc ý, lời nói lại khó nghe đến như vậy. Nhưng Taehyung chỉ nhàn nhạt mà nhìn qua khuôn mặt kia, lại nhàn nhạt mà nói một câu:

"Tiểu nhân!"

"Ế! Biết nói rồi sao? Còn tưởng là cậu Hai đại danh đỉnh đỉnh của Hắc Long bị câm chứ!"

Mỗi lần nhắc tới cái danh "cậu Hai", Jungkook đều nói với một giọng trào phúng. Dù có lợi hại đến đâu nữa, còn không phải bị cậu bắt làm tù binh rồi sao?

Kỳ thực Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên trong một buổi tiệc tối đã nhìn trúng Taehyung. Một mỹ thiếu niên lạnh lùng như ngọc, giống như chỉ nhìn đời bằng nửa con mắt. Khinh bỉ tất cả mọi thứ dơ bẩn trên cõi đời này mặc dù chính hắn lại đang ở chốn dơ bẩn nhất.
Jungkook đã cố gắng bắt chuyện mấy lần nhưng đều bị người kia lạnh nhạt. Điên cuồng theo đuổi, tặng hoa thì bị trực tiếp ném đi trước mắt. Nhưng Jungkook nào phải dạng thường? Là dạng lưu manh mặt dày hiếm có, thế nên cậu cứ theo đuổi Taehyung hết ngày này qua tháng khác. Cho đến một lần, Jungkook biết được Taehyung sẽ từ thành phố X về sau một chuyến bàn công việc, liền bố trí một đội mai phục, chặn xe cướp người.
Đến chính Jungkook còn không thể tin được có thể mang người về dễ dàng như thế. Trong lòng cảm xúc vui mừng chiến trào ra cùng với ham muốn chinh phục người trước mắt này.
Jungkook thích thú lôi từ trong ngăn kéo ra một ống tiêm chứa đầy chất lỏng gì đó trong suốt. Tầm mắt Taehyung nhẹ chuyển, giọng nói vẫn không run sợ, nhàn nhạt hỏi:

"Ngươi định làm gì?"

Jungkook lại cho là Taehyung bắt đầu biết sợ rồi, liền đắc ý khua khua ống tiêm trong tay, thao thao bất tuyệt:

"Mỹ nhân đừng lo, đây chỉ là chút thuốc giúp cậu ngoan hơn thôi. Tôi biết thân thủ của cậu không tệ, chỉ sợ giữa lúc chúng ta đang vui vẻ mà cậu không hợp tác, sẽ bị chính bản thân mình làm đau. Chút nữa tiêm hết ống tiêm này, mỹ nhân sẽ không cử động được, nhưng vẫn sẽ có cảm giác. Trong này còn có chút thuốc kích thích, sẽ giúp cho cậu lần đầu tiên không cảm thấy quá khó chịu. Thế nào? Có phải cảm thấy tôi rất chu đáo hay không? Hahaha"

"Lưu manh"

"Không sao không sao, chút nữa cậu sẽ thấy tôi còn có thể lưu manh hơn nữa. Tôi còn chuẩn bị rất nhiều quà cho cậu, mau xem"

Nói rồi Jungkook tiến về phía bên phải chiếc giường. Kéo tấm rèm treo bên ngoài ra. Trên tường treo không thiếu những dụng cụ tình dục kích thích. Giọng Jungkook tràn ngập phấn khích, quay lưng lại cầm từng dụng cụ mà giới thiệu:

"Mỹ nhân cậu xem, đây chính là cuộn dây chuyên để trói những kẻ khó dạy bảo như cậu. Dây trói này càng cố thoát ra thì càng thít chặt, co dãn tốt, khó giựt đứt. Còn cả cái này, chính là roi da. Roi da cậu biết không? Chính là...A!"

Tiếng "lách cách" của khoá còng vang lên. Jungkook đang chắp tay sau lưng ngắm nhìn từng dụng cụ mình yêu thích thì bị chế trụ hai tay. Taehyung không biết đã mở được còng tay từ bao giờ, còn nhân lúc Jungkook nơi lỏng cảnh giác mà từ từ tới gần.
Sống lưng Jungkook lạnh toát, vậy mà cậu không hề phát giác ra có người lại gần mình. Giờ hai tay bị còng ngược ra sau, gáy bị nắm chặt, dí vào mặt tường. Jungkook quát tháo ầm ĩ lên:

"Mẹ mày, Kim Taehyung! Mày làm gì? Mau thả tao ra! Mày có biết mày đang ở trên địa bàn của tao không?! Nếu mày thả tao ra thì tao sẽ xem xét cho mày toàn thây về Hắc Long!"

Kim Taehyung chỉ hừ lạnh, giọng nói trầm thấp nhưng không hề có độ ấm áp nào:

"Cuối cùng cũng nói được gì đó giống tiếng người. Mày biết gì không? Tao hồi bé ghét nhất bị ai gọi là "mỹ nhân", vậy mà hôm nay vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt tao dám gọi tao là "mỹ nhân" nhiều lần như thế."

"Mày...mày định làm gì?"

"Hôm nay mày gọi tao là "mỹ nhân" bao nhiêu lần..."

Trên tay Taehyung không biết từ khi nào xuất hiện một ống tiêm chứa dung dịch trong suốt ở bên trong, cắm thẳng vào cổ của Jungkook rồi đẩy hết chất lỏng bên trong vào. Giọng nói vẫn nhàn nhạt như câu "hôm nay thời tiết thật đẹp" mà nói ra câu nói làm Jungkook lạnh toát gáy:

"...thì tao sẽ làm mày bấy nhiêu lần."

Tay chân Jungkook thoát lực, ngã ra phía đằng sau. Vừa vặn dựa vào lòng Taehyung. Hai người đều có chiều cao xấp xỉ nhau nhưng Taehyung có chiều hướng cao hơn Jungkook, người cũng khoẻ hơn Jungkook. Vì vậy, Taehyung không nặng nhọc mà vác Jungkook trên lưng, tiến về phía chiếc giường. Jungkook cắn chặt răng nhưng không phát được ra tiếng, chỉ đành trơ mắt nhìn Taehyung vác mình về phía giường.

"Vừa nãy cậu nói, công dụng của cuộn dây này như thế nào ý nhỉ?"

Taehyung để Jungkook nằm trên giường, còn chính mình thì đứng trước bức tường treo đầy dụng cụ kỳ quái. Cầm lên cuộn dây ban nãy, lắc lắc trước mặt Jungkook giống như khiêu khích. Xem xét một hồi còn giống như thực sự đang nghiên cứu cuộn dây, cùng với kiểm chứng. Taehyung đến bên giường, hai ba phát đã tháo chiếc còng tay ra, dùng sợi dây cố định hai tay Jungkook lên đầu giường. Sợi dây màu đỏ trên cổ tay trắng của Jungkook giống như một sự đối lập mỹ lệ lại yếu ớt. Kêu gọi người khác đến chà đạp.
Không biết từ đâu ra, Taehyung lấy được một đoạn vải đen, buộc cho tầm mắt đang mở trừng trừng biểu lộ sự tức giận của Jungkook lại.
Xung quanh chỉ còn là một màu đen vô tận, các giác quan của Jungkook vì thế mà như phóng đại lên nhiều lần. Cậu thậm chí có thể cảm nhận hơi thở nhè nhẹ của Taehyung trên da mặt mình. Ngón tay của hắn mang theo từng vết chai sạn lần vào trong áo Jungkook. Giống như cố ý trêu đùa, Taehyung không mở ngay cúc áo mà là vuốt ve lồng ngực đang phập phồng bên dưới, một đường lần xuống dưới cái eo thon của cậu nhéo một cái.
Không biết có phải tác dụng của thuốc không mà Jungkook cảm thấy mỗi một chỗ Taehyung lướt qua đều nóng rực, ngứa ngáy. Hô hấp đã nặng nề hơn, không thể tránh khỏi hé khuôn miệng nho nhỏ ra để thở dốc. Vậy mà khi Jungkook vừa hé miệng ra, làn môi của Taehyung đã sáp đến, nhanh chóng đưa đầu vào quấn lấy khiến cho Jungkook không thể ngậm miệng lại được nữa, chỉ có thể phát ra những tiếng rên nho nhỏ cùng tiếng nước.
Taehyung giống như còn chưa thoả mãn mà cắn cắn mấy cái rồi mới buông ra, dây một đường nước bọt lóng lánh diễm tình. Giọng đã khàn đi so với bình thường rất nhiều:

"Cái miệng nhỏ này vừa nãy chuyên nói lời lưu manh kích động, không ngờ hôn lên còn đặc biệt thoải mái như vậy."

Nói rồi đưa hai ngón tay vào miệng Jungkook, khuấy đảo lên khiến cho mặt Jungkook đỏ lựng, vốn hô hấp đã khó khăn nay còn gặp Taehyung gây khó dễ.
Một tay rảnh rỗi còn lại của Taehyung cởi nốt hàng cúc áo cùng thắt lưng của đối phương, vói tay vào trong quần lót, lôi thứ đã bán cương ra ngoài. Tiếng nước dấp dính vang lên, Jungkook thoải mái đến "ưm...a" không ngừng. Taehyung rút ngón tay mình ra khỏi miệng cậu, hỏi đến là chân thành:

"Cậu có cảm thấy tôi làm cho cậu khó chịu không? Nếu có cậu chỉ cần nói là tôi sẽ ngừng ngay."

Taehyung đây rõ ràng là chơi xấu cậu, khiến cho Jungkook tức đến cắn răng. Đây nào có giống cậu Hai lạnh lùng như ngọc của Hắc Long? Rõ ràng là một tên lưu manh, còn lưu manh đến lành nghề hơn cả Jungkook.

"Cậu không nói gì coi như là thoải mái nhé! Vậy nên bây giờ đến lượt cậu giúp tôi đi."

Dứt lời, Taehyung một tay kéo tuột chiếc quần tây của Jungkook xuống. Một tay vẫn đang sờ nắn người anh em của Jungkook, tay còn lại đã sờ đến huyệt động ướt át bên dưới.

"Cậu cũng thật là ướt. Muốn làm cho cả bàn tay tôi toàn là nước rồi. Người như vậy vốn là để đàn ông đặt dưới thân mà chà đạp, sao lại nghĩ đến chuyện đi đè người khác."

Jungkook bị nói đến toàn thân trên dưới đều đỏ ửng lên, miệng càng há to ra thở dốc nhanh hơn.  Bỗng nhiên một bên mông đau rát một cái, tiếng "bốp!" thanh thuý vang lên. Thì ra...thì ra là Taehyung vỗ mông cậu! Hắn ta vậy mà lưu manh đến vỗ mông cậu! Bên không bị đánh còn bị dã man nắn bóp đến đầy dấu tay đỏ ửng.
Jungkook đã xuất ra trong tay Taehyung, còn bị Taehyung bôi đầy tinh dịch lên lồng ngực cùng hai hạt đậu sưng đỏ. Giờ đây Jungkook đang nằm trên chiếc giường đen, toàn thân trần trụi ngoại trừ một chiếc áo đang lỏng lẻo trên người kia, cơ thể đỏ ửng xinh đẹp trên dưới đều bị Taehyung chà đạp, trông Jungkook giờ dâm mỹ đến cực điểm cũng tuyệt mỹ đến cực điểm. Taehyung nhìn từ trên cao xuống thấy cảnh này, trong lòng cũng là một trận lửa đốt. Khô khan nuốt một ngụm nước bọt, Taehyung vội vàng lấy tuýp bôi trơn từ ngăn tủ đầu giường.
Jungkook trong bóng tối cảm giác được phía sau mình lạnh toát. Cậu thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng hình dáng của ngón tay đang vẽ loạn trong cơ thể mình.
Taehyung cảm thấy mở rộng đủ rồi mới rút tay ra, tiếp theo giải phóng cho người anh em đang cắm trại phía dưới mình ra. Gác đôi chân trắng thon dài lên vai, Taehyung còn cố tình cà nhẹ quy đầu vào trước cửa động ướt át, khiến Jungkook mất mà than nhẹ.

"A! Ha...a...ư...ha~"

Nhân lúc Jungkook thả lỏng cơ thể, Taehyung liền một đường tiến vào cả cây, đâm sâu tận gốc. Không để Jungkook có thêm một giây thích ứng nào, cây côn thịt của Taehyung đã ra vào liên tục trong cơ thể của cậu, nhanh, sâu, mạnh!

"Hức! Hức! Ưm...a...a...ha...ưm!"

Jungkook đến thời gian thở cũng không có, bị khoái cảm mãnh liệt đánh ập vào khiến đầu óc cậu trống rỗng. Hai mắt không nhìn thấy gì, hai tay cũng chỉ có thể nắm chặt lấy sợi dây như một điểm tựa. Jungkook giống như đang bập bềnh trong cơn sóng tình. Khoái cảm làm mờ lí trí, khiến cho Jungkook không thể kiểm soát được bản thân. Khoé miệng tràn đầy nước bọt trong suốt, đều bị Taehyung liếm hết dọc theo cần cổ.

"A! Ha~! Ư...a!"

Taehyung nắm lấy eo của Jungkook, động càng mạnh hơn, đến nỗi người của Jungkook nẩy hẳn lên, nhưng hai chân thì vô lực rũ xuống hai cánh tay Taehyung.

Không biết qua bao lâu, khi mà Jungkook cũng không phân biệt rõ là mồ hôi hay nước mắt mắt làm ướt đẫm tấm vải đen che mắt mình, Taehyung mới chịu thả tay ra cho cậu xuất. Chính hắn cũng thúc vào thật sâu rồi bắn ra, nhiều đến nỗi khi rút ra, miệng huyệt tội nghiệp không thể khép lại được chảy dọc đùi chất lỏng trắng đục.
Miệng nhỏ lại bị Taehyung hôn hôn, gặm cắn một hồi.
Taehyung tháo giây trói cho Jungkook, làm cho cậu tưởng mình đã được giải thoát, tên cầm thú đó đã buông tha cho cậu, đang định thở phàn nhẹ nhõm thì bỗng Taehyung lật người cậu lại, hai tay giữ chặt eo. Rồi cái thứ cứng nóng như sắt lại chen vào trong cơ thể của Jungkook, điên cuồng ra vào lần nữa. Khiến cho Jungkook chỉ có thể đau khổ bất lực tiếp nhận khoái lạc tội lỗi. Taehyung lúc này cúi xuống, cắn vào gáy Jungkook rồi thì thầm bên tai cậu:

"Lúc bãy mới là màn dạo đầu. Tôi đã nói với cậu rồi, cậu gọi tôi bao nhiêu tiếng "mỹ nhân", tôi đây liền làm cậu bấy nhiêu lần."

"Hức, a ha...a...a...a...ư..."

Jungkook cảm nhận được, chỉ cần Taehyung nói được thì sẽ làm được. Phỉ nhổ đối phương xong lại tự phỉ nhổ bản thân, bây giờ đến mở miệng ra cầu xin cũng không thể, chỉ có thể phát ra âm thanh mị hoặc dâm đãng thôi.
Jungkook sau cùng không biết bị Taehyung đi vào đến lần thứ mấy, kiệt sức mà ngất đi. Trên người không còn nổi chỗ nào lành lặn. Không xanh tím thì dấu răng.

Bên ngoài Bạch Xà, ở một góc khuất, có hai thanh niên đang chán nản mà nói chuyện với nhau.

"Êy,  chán quá đi"

"Cậu Hai bảo chúng ta chờ thì chúng ta cứ chờ. Than vãn nhiều như vậy là không muốn sống nữa sao?"

"Ây, sao có thể chứ. Nhưng cậu Hai thật kỳ quái. Tại sao biết sẽ gặp mai phục mà vẫn ung dung không đổi xe khác cũng không rời lịch quay về vậy? Còn dặn chúng ta là phải đợi ở trước địa bàn của Bạch Xà nữa chứ!"

"Là người không biết, tên nhóc của Bạch Xà đã không ít lần chọc giận cậu Hai rồi. Cậu Hai nói muốn cho hắn một bài học"

"Nhưng cần gì lằng nhằng thế chứ? Cử người đến cho tên nhóc kia một phát súng không phải xong rồi sao?"

Người đối diện nghe thấy thế, dùng một ánh mắt coi thường đồng bọn của mình mà liếc xéo. Thật ra...hắn cũng không hiểu hành động của cậu Hai...

Gần 3h sáng, hai thuộc hạ ở dưới nhận được chỉ thị liền chạy ra một cánh cửa khó phát hiện trên bức tường. Đây là lối vào của một khu vườn, tuy nhiên người làm vườn mỗi tháng chỉ đến 1-2 lần nên ít bị người để ý đến.
Thấy bóng dáng Taehyung bước ra từ sau cánh cửa, hai đàn em kia liền vội vàng lao lên tiếp đón, chỉ sợ cậu Hai nhà mình mất một cọng tóc nào. Nhưng Taehyung vẫn là bộ quần áo trước khi "bị bắt" đó, chỉ là có hơi nhăn nhúm, trên vai còn là một cuộn gì đấy giống như người bị cuộn lại trong chiếc ga giường. Vẫn là cậu Hai của bọn họ, cậu Hai lạnh lùng nhìn đời bằng con mắt sâu không thấy đáy đó, nhàn nhạt ra lệnh:

"Quay về Hắc Long."

Hai đàn em khó hiểu nhưng rất khôn ngoan, không hề hỏi đến sự tình bên trong.

1 tuần sau...

Một tên thân hình có chút mập mạp chạy dọc hành lang tầng 2, từng thớ mỡ rung lên theo từng bước chạy. Đến căn phòng rộng nhất, cái tay núng nính thịt gõ lên cánh cửa bằng gỗ dày dặn đươc khắc hoa văn nghệ thuật. Giọng Taehyung có chút khàn truyền từ bên trong ra, còn có chút khó chịu giống như bị làm phiền:

"Chuyện gì?"

Tên béo nuốt nước bọt, vẫn chưa hết thờ dốc vì chạy đường dài, cẩn thận bảo:

"Thưa cậu Hai, bên Bạch Xà cho người đến chỗ chúng ta đòi người, nói là Hắc Long chúng ta dở thủ đoạn bắt cóc đại ca của bọn họ đi"

Taehyung giống như hứng thú mà "Ồ~" một tiếng, vẫn không ngừng ra vào trong cơ thể người dưới thân khiến cho tiếng rên rỉ trong miệng không kìm được phát ra càng nhiều. Nụ cười lưu manh mà chỉ khi cùng một chỗ với Jungkook mới biểu lộ ra, nói vọng ra ngoài, như vừa để tên đàn em mập nghe, vừa để cái người mắt đẫm lệ cùng tình dục, hai tay bị còng  trên đầu giường kia nghe:

"Nói cho bọn chúng biết, ở đây không có đại ca nào của chúng cả, chỉ có mợ Hai của Hắc Long thôi"

_

#Q: là reup thôi, cũng không biết có cơ hội viết cái gì giống thế này nữa không. Mặc dù đọc có vẻ trẻ trâu nhưng để mà nói thực lòng thì đây là một trong những fic tôi tâm đắc nhất đó 😂😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com