VÔ DANH
Jungkook nghi ngờ nhìn vào trong gương, cảm thấy thật kỳ lạ. Cậu cẩn thận nâng tay lên chạm vào vết tím xanh trên cổ mình, hít vào một hơi, có chút nhức. Jungkook không biết từ đâu mình lại có vết thương này, nhưng hôm nay thức dậy liền phát hiện, không thể làm gì khác cậu đành phải dán miếng băng cá nhân vào cổ, thật phiền phức. Đúng lúc cô bạn Anne cất tiếng gọi ngoài cửa:
"Jungkook nè, con cáo này của cậu thật xinh đẹp nha!"
"Vậy sao? Nó ở cùng mình cũng đã được 3 tháng rồi"
"Cậu có được nó từ đâu vậy?"
"Cũng không biết, chỉ là một hôm trời mưa rất lớn liền phát hiện nó đi theo mình đến tận cửa nhà, trông rất đáng thương nên nhận nuôi. Nó rất ngoan nên mình cũng không đưa nó đến trung tâm cứu hộ động vật hoang dã"
"Tên nó là gì vậy?"
"Tên sao? Mình hay gọi nó là Cáo Đần, tại nó cứ luôn bám theo mình khắp nơi trong nhà"
"Ha ha, cậu thật là không hiểu gì cả. Ai lại đi gọi một chú cáo xinh đẹp như vậy là Đần chứ!"
"Đã quen rồi"
Anne cảm thấy thực yêu thích chú cáo này, liền tiến lại gần thử gọi:
"Nè...Đần..."
Chú cáo lông đỏ đang nằm trong ổ của mình, nhắm mắt lại đều đều hô hấp giống một vị vương tử, nghe được giọng nói kia liền mở hé con mắt của mình ra, giống như phiền chán cũng giống như đe doạ không cho Anne lại gần. Anne giật mình liền kêu lên: "Ui da!", làm cho Jungkook đang ở trong nhà tắm cũng vội vàng chạy ra bên ngoài, một bên xem xét từ đầu đến chân Anne một bên hỏi rằng cô có phải bị con cáo nhà cậu cắn phải không. Anne vừa nãy cảm thấy giật mình, một ánh mắt thù địch phát ra từ người con cáo kia, cô cảm thấy giống như nó có thể hiểu tiếng người, nhưng khi nhìn lại thì vẫn chỉ thấy một cục tròn màu đỏ ôn hoà, trên người phập phồng từng hơi thở. Cảm thấy mình chính có tật giật mình, liền nở nụ cười miễn cưỡng:
"Không có gì nha, chỉ là mình vừa thấy có một con gián bay qua thôi. Muộn rồi, mình về đây, kế hoạch còn lại cậu soạn nốt giúp mình rồi gửi cho cô nhé!"
Jungkook nhìn Anne bằng ánh mắt kỳ lạ khi cô nói mình nhìn thấy gián, nhưng vẫn vui vẻ tiễn cô ra khỏi cửa. Vừa tiễn khách đi trên vai liên cảm thấy chợt nặng, thì ra là Cáo Đần nhà cậu bỗng dưng nhảy phốc lên lưng từ lúc nào không biết. Jungkook nhẹ nhàng gỡ nó xuống, con cáo còn làm nũng cọ cọ mặt mình vào cằm Jungkook, khiến cậu bật cười, vuốt ve bộ lông của nó, giọng nói thực dịu dàng:
"Hôm nay mày thật kỳ lạ, từ lúc Anne bước vào nhà mày liền nằm đó ngủ không quan tâm gì hết. Không bám theo tao như mọi ngày, thấy tao mua xúc xích về cũng không mảy may động đậy dù chỉ là một cọng lông. Rốt cuộc mày bị sao vậy? Có phải là bị ốm không?"
Jungkook nhìn con cáo trên tay mình chằm chằm, nhưng chỉ thấy một đôi mắt thực vô tội, ướt át, giống như lên án mình đang ngược đãi động vật. Jungkook thật là rất không có kháng thể đối với những màn act cute vô thức như vậy, chỉ có thể thả Đần xuống rồi quay vào bếp làm bữa tối.
Sau khi con cáo được thả xuống, nhìn Jungkook quay lưng đi, liền không còn bộ dáng trong sáng vô tội như lúc nãy nữa, mà híp mắt nhìn về phía cửa đầy cảnh giác.
Ăn xong bữa cơm tối, Jungkook gọi một chút về cho gia đình. Mẹ Jungkook luôn lo lắng mỗi khi cậu gọi điện thoại về:
"Con, đứa nhỏ này học tập xa nhà có chịu được cuộc sống ở thành phố không? Còn nhớ lại khi bé con không chơi đùa cùng ai, chỉ thẩn thơ cả ngày bên ngoài làm 2 chúng ta lo lắng muốn chết!"
Jungkook cũng chỉ cười trấn an bà rồi lái sang chuyện khác. Phải xa nhà lên Seoul học, cậu đã tự lập lên không ít. Ở trong căn phòng thuê 1 mình, hàng ngày thức dậy bắt xe bus đi học, buổi trưa tranh thủ chút thời gian làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, chiều tối lại chạy về phòng trọ nấu cơm, sau đó có thể gọi điện về nói chuyện một chút với mẹ và ba. Đối với Jungkook, cậu cảm thấy cuộc sống của mình so với nhiều người khác đã thực sự là rất tốt rồi, không đến mức hoàn mỹ nhưng cũng không cần phải hàng ngày chạy ngược xuôi lo miếng cơm manh áo. Chỉ là có chút cô đơn.
Nhưng may mắn là từ khi nhận nuôi Đần, cuộc sống của Jungkook lại thú vị hơn. Khi mở cửa nhà mỗi buổi tối đều thấy một con cáo nghiêm túc ngồi đợi cậu về, chung quy cũng khiến Jungkook phần nào đỡ hơn cảm giác lạc lõng giữa đô thị tấp nập.
Jungkook bước ra từ phòng tắm ngập tràn hơi nước. Làn khói trắng quẩn quanh như mơn trớn từ đỉnh đầu đến toàn thân trắng mịn của cậu. Từng lọn tóc ẩm ướt dính sát vào mặt cậu, lưu lại giọt nước quyến rũ chạy dọc cằm.
Jungkook mặc trên người một chiếc áo phông rộng thùng thình, làm lấp ló chiếc xương quai xanh. Bên dưới là một chiếc quần cộc để lộ đôi chân thon dài, nếu nhìn kỹ thậm chí còn có thể nhìn thấy một số cọng lông tơ. Jungkook liếc mắt về phía ổ nằm của cáo Đần nhà mình, vẫn thấy một cục thu lu ở trong đó, không có ý định trèo lên giường đòi ngủ chung như mọi ngày. Cậu cảm thấy nó giống như đang giận dỗi mình vậy, nhưng không rõ nguyên do, nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được gì bèn sấy tóc qua loa rồi leo lên giường tình tự với chăn gối.
Dáng ngủ của Jungkook không tính là xấu, chỉ có thể nói là hơi "hư". Đến nửa đêm, chăn đáp trên người bị cậu đẩy ra chỉ có thể miễn cưỡng che hết được phần ngực. Áo do cọ xát với chăn đệm bị vén lên qua rốn, phía dưới là một khoảng da bụng trắng trắng nhẹ nhàng phập phồng. Chiếc quần cộc rộng hơi bị tụt xuống, lộ ra viền quần lót trắng tinh.
Con cáo kia không biết đã mở mắt nhìn chằm chằm Jungkook từ lúc nào, một cái nhảy "phốc" thật nhẹ nhàng ra khỏi ổ. Không khí len vào giữa từng đám lông màu đỏ mềm mại làm cho nó phe phẩy qua lại, giống như bao quanh con cáo là một đám lửa vậy. Con cáo từ từ tiến lại gần Jungkook, hai chân trước dẫm lên lồng ngực cậu, lấy một tư thế mặt đối mặt, hít hà hương sữa tắm thơm mát.
Trong giấc mơ, Jungkook cũng ngửi thấy một mùi thơm giống như mùi cỏ, mát lành mà thoải mái, càng ngửi cậu lại càng cảm thấy dễ chịu, dễ chịu đến không muốn mở mắt ra nhìn xem là hương thơm đến từ đâu. Có điều mùi hương này lại kỳ lạ quen thuộc, rất giống với mùi hương cỏ đặc trưng ở quê nhà cậu. Ngày bé cậu hay chơi cùng người bạn nhỏ của mình trên những đồng cỏ như này. Chỉ là lúc lớn rồi, phải chuyển đi cùng gia đình, cũng không thể chơi đùa với nhau như trước nữa, còn làm Jungkook tiếc nuối mãi.
Lúc này, quanh thân con cáo phát ra ánh sáng nhè nhẹ, hai tai ngắn dần lại, thân thể ngược lại dài ra, ngón chân trước cùng chân sau phân biệt thành từng ngón một. Nháy mắt sau, trên giường xuất hiện thêm một thân ảnh của nam nhân. Con cáo đã hoàn toàn không thấy đâu. Chỉ thấy sau lưng người đàn ông, một chiếc đuôi cáo phe phẩy. Mái tóc dài tuỳ ý rơi trên tấm lưng vững chãi, một số liền rơi phía trước ngực. Người đàn ông này nếu nói là tuyệt mỹ không thể hình dung hết. Khuôn mặt cùng cơ thể như được nghệ nhân điêu khắc ra, con mắt chứa toàn bộ thần thái của khuôn mặt, là một vẻ đẹp vô thực. Hắn nhìn xuống Jungkook, một nửa mặt vùi trong gối, mái tóc rối bời che hết nửa khuôn mặt, đôi môi hơi hé mở, hô hấp nhẹ nhàng. Đôi mắt nam nhân híp lại, đưa mặt mình sát lại gần mặt Jungkook, giọng khàn khàn vang lên:
"Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, tôi ngày đêm đều mong muốn thực hiện lời hứa của hai chúng ta, vậy mà em, lại vô tư mang một người con gái có ý với mình về nhà. Thật có phải do tôi quá lơ là..."
"Ha! Nếu vậy cũng không sao, liền để mọi người biết em là của tôi, vậy thì không kẻ nào có thể tiếp cận em nữa rồi"
Vừa nói chiếc đuôi của đối phương vừa phe phẩy, chui vào lớp áo của Jungkook. Nhẹ nhàng quét qua lại lồng ngực cùng bụng cậu, khiến Jungkook trong mơ cũng phải bật ra tiếng rên rỉ.
Taehyung quả thật thoả mãn khi nghe thấy âm thanh này, liền vùi mặt vào cần cổ Jungkook, hít thật sâu rồi nhẹ nhàng liếm cắn, để lại một dấu hôn không lớn không nhỏ, nhưng rất gây chú ý. Một tay hắn sờ từ đầu gối cậu, dần dần lên đến đùi rồi mò vào trong ống quần, một tay khác lại thuần thục mở cúc, kéo khoá quần của Jungkook để lộ quần lót trắng bên trong. Cho đến khi chuẩn bị luồn tay vào giữa hai chân Jungkook, Taehyung liền nghe thấy cậu giống như nói mớ cái gì đó, sát lại gần mới biết:
"Dắt tay nhau cùng qua cầu nhỏ
In hai bóng hình nguyện không rời bỏ
Bước một bước tâm trí đồng nhất
Bước hai bước cùng nhau một đời..."
Đây là bài đồng dao lưu truyền trong tộc của Taehyung, ba mẹ hắn nói nếu hắn thích ai thì hãy dạy người đó bài đồng dao này, nó sẽ thay cho lời ước nguyện lứa đôi, gửi đến các vị thần bảo hộ Hồ tộc, chứng giám cho hai người yêu nhau. Taehyung liền dạy Jungkook bài đồng dao này, Jungkook khi đó nói nghe nó thật hay, cũng liền thường xuyên nắm tay Taehyung hát nó.
Taehyung liền trực tiếp nằm đè lên Jungkook, tiếng cười nhẹ phát ra khó giấu một tia hạnh phúc, thì thầm từng lời tâm tình giống như hai người yêu nhau nói chuyện, tràn đầy dịu dàng:
"Thì ra là em vẫn còn nhớ...haha, tôi lại chỉ vì như vậy mà sung sướng. Tôi đúng là rất rất yêu em rồi."
"Được rồi! Hôm nay tha cho em. Nhưng tôi không đảm bảo lần sau chỉ đọc một bài đồng dao là xong."
Lấy tay véo nhẹ lên mũi Jungkook, trong mơ giống như cậu cũng gặp được việc gì rất vui thích, liền cười nhẹ. Một tiếng cười mà như chạm đến tận đáy lòng, Taehyung thoả mãn rồi nằm xuống bên cạnh Jungkook.
Sáng sớm hôm sau, Jungkook cảm thấy gần mình giống như một cái máy sưởi, rất ấm!, liền lăn vào gần hơn, nhưng khi chóp mũi động vào một vật gì đó cứng rắn phập phồng, liền vội vàng mở mắt ra. Trước mặt là một lồng ngực rắn chắc, mà còn là của một người con trai! Ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ làm cho khuôn mặt đối phương trở nên nhu hoà hơn. Taehyung chống một tay lên đỡ đầu mình, một tay vẫn dịu dàng xoa mái tóc mềm mại của Jungkook. Khiến cho Jungkook sững sờ thật lâu, Taehyung mới chầm chậm mở miệng:
"Chào em, xin tự giới thiệu, Kim Taehyung, người sẽ đi cùng em đến hết cuộc đời!"
#Q: éc éc, đã đào lại đượt tấm fic cũ làyyyyyy. Nó hơi lạc quẻ vì hình như là cái fic duy nhứt khum có H trong series này (sẽ suy nghĩ về vấn đề bổ sung chương ngoại truyện H sau :3).
Cre ảnh: @divewizvxxte
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com